Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Nơi của hắn!

China: Em cứ thoải mái nhé! Trong đó có đồ để thay đấy!

Việt Nam: Cảm ơn anh!

Việt Nam từ tốn đóng cửa lại, không quên tặng cho hắn một nụ cười. Cậu nhìn vào bên trong, tuỳ tiện lắc đầu! Phòng cho khách mà nội thất cũng quá xa hoa đi!

Việt Nam: Đúng là dư tiền thật!

Việt Nam cẩn trọng kiểm tra mọi ngóc ngách để xem thử có thứ gì đang theo dõi không? Sau một lúc kiểm tra, cậu mới an tâm mà bước vào phòng tắm.

Đứng trước gương Việt Nam mới thấy bản thân cậu thảm thực sự, bộ áo dài trên người bị rách, dính máu, bụi bẩn khắp nơi, trên mặt vẫn còn vào vết bầm và xước vẫn chưa khỏi hẳn! Cậu nhanh tay cởi bộ áo dài ra, mệt mỏi xem lại cơ thể!

Việt Nam: Mấy cái vết bầm với cả sẹo nữa!

Cậu thở dài! Buồn bã khi nhìn thấy cơ thể đầy vết sẹo này. Cũng vì nó mà cậu luôn mặc áo dài tay, sẽ thật ngại ngùng khi để lộ mọi vết sẹo. Nên không mấy ai thấy cậu vận những bộ đồ thoải mái hay mát mẻ, luôn là một bộ áo dài hay một chiếc áo khoác nóng nực nào đấy! Và đi tắm biển luôn là một khái niệm không vui với Việt Nam!

Cậu tranh thủ tắm lẹ rồi nhờ Đông Lào bôi thuốc vào mấy vết thương! Cậu quấn khăn rồi bước ra ngoài, đứng trước tủ đồ mà China đã chuẩn bị, cậu lạnh nhạt đóng lại!

Trong đó toàn là Hán phục, và điều gì đã khiến hắn chuẩn bị cả sườn xám cho cậu vậy hả???

Cậu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại đầu óc! Chỉ mong là tên Khựa này không quên giới tính thật của cậu!

Tính ra đồ hắn chuẩn bị cho cậu cũng đẹp!

Nhưng xin lỗi Khựa nhé! Việt Nam đây có đồ để mặc rồi!

Cậu chạm vào mặt dây chuyền, bảng lớn hiện lên. Việt Nam lướt một hồi, quyết định chọn bộ áo dài màu đỏ thẫm, sẵn tiện vào phòng tắm thu dọn luôn bộ áo dài cũ vừa nãy.

Sau khi thay xong, Đông Lào lượn lờ trước mặt cậu.

Đông Lào: Trông anh đẹp lắm!

Việt Nam: Thằng nhóc này... muốn gì đây?

Cậu lạ gì, Đông Lào lại định xin xỏ gì nữa đây!

Đông Lào: Em muốn tham quan chỗ này! Được không anh?

Nó tỏ ra ngây thơ, dễ thương với cậu, nhưng tầm này thì nhằm nhò gì!

Việt Nam: Được rồi. Nhưng hãy đảm bảo là chỉ . tham . quan thôi đấy!

Cậu nhấn mạnh, nó gật đầu rồi biến mất. Việt Nam mong cái thói tiện tay của nó sẽ không gây rắc rối.

Bởi vì trước đây Đông Lào cũng tiện tay giết rồi hủy xác vài người rồi!

Cậu mở cửa bước ra, cô hầu gái thấy cậu thì ngạc nhiên lắm! Cậu cười thầm vì không thuận theo ý ai kia!

- Để tôi dẫn ngài xuống phòng khách, thưa ngài Việt Nam!

Việt Nam: Phiền cô rồi!

- Không, đây là bổn phận của tôi!

Việt Nam đi theo cô hầu gái. Trên đường ngó dọc ngó nghiêng. Vừa đi cậu vừa bắt chuyện với cô, tính ra cô hầu gái này cũng xinh đẹp lắm chứ! Nhưng tiếc là không phải gu của cậu.

Sau một quãng đường dài cũng tới phòng khách, cậu thấy nơi này cũng có chút quen quen! Đến khi nhìn thấy tấm hình to tướng bên tường, Việt Nam liền nhớ ra đây là biệt thự China thường hay mở tiệc 5 năm một lần ở bên kia.

Xa hoa... quá xa hoa!

Đến trước cầu thang, cô hầu gái vừa nãy liền xin phép lui xuống! Cậu gật đầu cảm ơn cô rồi nhìn chiếc cầu thang! Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là phần tay vịn. Thử nghĩ xem cậu đã mong muốn được ngồi trượt trên nó bao nhiêu lần mỗi khi đi dự tiệc chứ! Mà giờ cũng chẳng có ai gần đây! Thôi thì cứ trượt thử một lần cho biết!

Việt Nam nói là làm, leo lên rồi trượt xuống một cách thần kì khiến mấy người hầu ở gần đó lo lắng! Cửa lớn mở ra, chủ của căn nhà bước vào với sự ngạc nhiên.

Khi gần đến cuối cầu thang, Việt Nam liền ngã người ra sau, đưa tay chống xuống sàn, lộn nhào một vòng rồi đứng thẳng người. Cậu khẽ cười, thấy bản thân ngầu biết bao! Khi cậu định đi lên để trượt xuống thêm lần nữa thì phát hiện có người đứng ngay cửa thì khựng lại, nụ cười trên môi liền dập tắt.

Khẽ tặc lưỡi, Việt Nam nhìn về phía cửa, trở về bộ dạng nghiêm chỉnh.

Việt Nam: *Sao cả nhà của tên Khựa lại ở đây vậy chứ?*

Cậu giữ lại sự khó chịu trong lòng, nở nụ cười với kẻ đang ngạc nhiên.

Việt Nam: Chào anh China! Có điều gì khiến anh ngạc nhiên sao?

-China, ai đây?

Tiếng người đứng trước vang lên, Việt Nam giấu đi sự căm ghét trong lòng, tay siết chặt lại, miệng vẫn cười thật tươi trước kẻ đó.

China: Phụ thân, đây là Việt Nam, là bạn của nhi thần! Cũng là cấp dưới của USSR!

Kẻ được gọi là phụ thân lạnh nhạt nhìn cậu, nhìn đôi mắt đục ngầu của gã kìa, cậu phải kiềm chế lắm mới không lao lên moi đôi mắt ấy ra!

Việt Nam: *Sao tên già này vẫn chưa chết nhỉ?*

Cậu rủa thầm gã, ghét gã, muốn tự tay bóp chết gã. Qing-một tên ranh ma tham lam không kém cạnh China.

Và chính là kẻ đã khiến mẹ Long Tinh Kì tự vẫn.

Cậu đưa mắt về bên cạnh, Macau, Taiwan, cả HongKong cũng ở đây!

Macau: Phụ thân, nếu người không nhớ thì Việt Nam là kẻ đã khiến sư huynh từ bỏ hai mảnh Campuchia và Lào. Và đã khiến huynh ấy đau buồn nhịn ăn vào ba năm trước!

Taiwan: Nhưng Việt Nam rõ ràng đã chết rồi mà!

Hong Kong: Ra đây là người đã khiến cho chiến tranh trở nên căng thẳng sao?

Việt Nam ngơ ngác nhìn cả năm người bọn họ.

Cậu chết thì có thể hiểu! Mất tích hơn 3 năm rồi chứ ít gì, chứ bên nước cậu là giấy báo tử về thẳng nhà rồi! Không những thế có quá nhiều nhân chứng thấy cậu rơi từ vách đá xuống, mà bên dưới còn là "Lãnh địa Tử thần" khiến cả thế giới sợ hãi! Làm gì có ai lạc quan đến mức nghĩ là cậu có thể sống sót cơ chứ!

Nhưng cái gì mà China đau buồn nhịn đói, chiến tranh trở nên căng thẳng???

Đừng nói vì cái chết của cậu mà Boss đem quân đi đánh Nazi để trả thù đấy nhá!

...

Làm sao mà có chuyện đó chứ?

Cậu đâu quan trọng đến mức đó!

Việt Nam nhanh chóng phủ nhận đi suy nghĩ của mình!

Mày ngốc quá Việt Nam ạ!

Đấy là do mày chưa biết ổng xách súng qua tận căn cứ của Nazi để đòi nợ máu thôi!

-----

[3 năm 9 tháng 2 tuần 5 ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro