
Chương 9: Đối mặt
Vốn dĩ, Vietnam không có ý định dính dáng vào vụ cướp bóc này. Cậu không ngốc và cậu biết những gì có lợi nhất cho bản thân bây giờ. Tốt nhất đừng dính vào rắc rối. Nó sẽ để lại nhiều liên lụy và hậu quả khác.
Chỉ tiếc, bản thân cậu bề ngoài là vỏ bọc cứng rắn nhưng bên trong mềm mại. Khi thấy cô bé đang bị rượt đuổi có ngoại hình giống hoàn hảo Eko từ đầu đến chân, Vietnam thực sự sốc và bị làm cho kinh ngạc.
Ngũ quan, đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen quen thuộc. Mặc dù chưa hề biết trước sự tồn tại của nhân vật bí ẩn này nhưng cậu đã không chừng chờ mà lao về đám người, muốn cứu giúp đứa trẻ. Ngoại trừ bề ngoài trẻ hơn nhưng nó giống y hệt Eko - người trợ lí thân thiết của cậu. Với lại, chỉ cần ai có mối quan hệ thân thiết với Vietnam, cậu sẽ không ngần ngại đưa tay cứu giúp. Chưa kể, từ trước đến giờ Vietnam luôn coi Eko giống em gái nhỏ, sao có thể bỏ mặc được.
Hiện tại, nhìn cô bé đang hấp hối thở trong vòng tay của tên cầm đầu, cậu vô cùng phẫn nộ nhưng quy tắc bắt buộc cậu phải giữ bình tĩnh cho dù là tình huống xấu nhất.
Tên cầm đầu đã lấy cô nhóc làm con tin, nó đồng nghĩa với việc cậu không thể dùng súng trực tiếp xử lí hắn. Mặc dù kĩ năng bắn súng của cậu rất tốt nhưng Vietnam hông dám làm liều, cậu biết nó rủi ro cao nếu viên đạn không may trúng vào người cô bé sẽ khiến nó mất mạng. Do đó, cậu chỉ đành im lặng quan sát động thái của hắn.
-Mi tốt hơn hết đừng bước tới đây. Chỉ cần mi di chuyển, tao sẽ lập tức cắt đứt cổ nó._Tên cầm đầu lớn giọng đe dọa. Vietnam không có một chút sợ hãi, chỉ nhàn nhạt đáp.
-Thả con bé ra, tao có thể tha cho cái mạng chó rách của mày.
-Mi nghĩ tao ngu ngốc đến vậy sao, chỉ cần tao thả nó ra, mi sẽ giết tao. Đừng hòng, đợi cho anh em tao đến sẽ xử mày ra bã.
-Tao không phải người dễ chọc, đừng để tao nóng tính. Mày có biết mình đang đặt cược số phận của bản thân không.
-Này thằng nhóc, tao thấy mi cũng tầm tuổi 20 thôi, chỉ là một thằng nhóc hôi sữa mà không biết thân biết phận. Mi có biết anh trai tao là trùm của cái thành phố này không, còn có quan hệ thân thiết với một trong bốn đại tứ lừng danh nữa. Mi có ngon giết tao xem, xong anh tao sẽ cho người giết hết họ nhà mi.
-Ngu xuẩn, dù sao mi cũng chỉ là nhờ mối quan hệ rộng thích ra oai ra oách. Não thì teo, người cũng chẳng làm ăn được việc gì ra hồn, suốt ngày làm con chó liếm đế dày cho người ta, cứ hở cái là nịnh nọt mấy cấp trên để được bảo hộ. Mày không đáng để sống bằng một con chó. Chính tao đây cũng thấy ghê tưởng. Mày tưởng mình quen biết với nhân vật lớn thì sẽ được hưởng phúc sao, chưa chắc bọn họ đã giúp mày. Cái loại tham tiền học vấn thấp thì chẳng đáng được người khác để trong mắt.
-Chứ mi nghĩ mi là ai mà đòi lên giọng với ông. Suy cho cùng mi chỉ là một thằng oắt còn tỏ vẻ tri thức. Ở cái thế giới này không có chỗ đứng cho mấy con bò chăm chỉ, chỉ có những người quyền lực mới đang sống.
-Khiếp, ông già, hôm nay ông đã đánh răng chưa đấy? Hèn chi miệng ông suốt ngày thốt ra những từ hôi hám. Với lại có cần tôi mang gương ra cho ông soi không, bộ ông mù quá hóa điên à. Còn không biết thân biết phận của mình. Tôi tri thức đấy thì làm sao? Ông nghĩ mình làm gì được tôi. Ít ra tôi vẫn hơn cái con lợn ngu dốt nào đó cứ thích ra oai, làm như mình là vua của thiên hạ mà không biết mình chẳng đáng một xu. Mày chỉ là một con tốt bị lợi dụng mà làm vẻ tự hào quá. Đến tao cũng phải xót xa cho mày. Đúng là đồ thiển cận.
-Mi...
-Ông già à, đừng lo, dù sao cuộc đời ông cũng kham khổ quá, bị người khác lừa mà tin sái cổ. Cũng chỉ tại ông ngu quá chứ sao, sau ngày giỗ của ông nhớ mời tôi tới. Tính ra tôi có thể từ bi mà mang sách đạo kinh đọc cho ông nghe. Mong khiếp sau ông bớt ngu hơn, chết bớt thảm hơn._Vietnam càng châm chọc, đối phương càng cay cú. Hắn tức giận đến nỗi mắt trợn to, miệng nhe nanh đầy hận ý. Ngược lại, Vietnam không mấy quan tâm, cậu đang cố tìm lỗ hổng để tấn công tên này. Càng nhanh càng tốt, thời gian có hạn và cậu không được phép chậm trễ trước khi đồng bọn của hắn đến.
Đột dưng, Vietnam chú ý tới một chiếc thùng sắt gần đó. Cậu nắm bắt được cơ hội và kế hoạch mới đang dần hình thành trong đầu. Đơn nhiên, cậu không quên châm chọc tên cầm đầu vài câu. Hắn đơn nhiên không thể địch lại Vietnam, cũng không thể làm được gì. Hiện tại hắn không có súng hay bất cứ vũ khí nào trong tay, chỉ có thể trông chờ vào anh em của mình.
Bỗng, Vietnam rút súng, cậu bóp cò và viên đạn xoẹt qua người hắn. Tên cầm đầu bị dọa sợ và cậu vẫn tiêp tục bóp cò chỉ để phân tán sự chú ý của hắn. Quả nhiên, hắn đã không chú ý tới cậu mà dồn hết sự tập trung vào viên đạn, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nhân cơ hội hắn không chú ý, Vietnam vòng ra sau và trực tiếp khóa cổ hắn khiến hắn khong khỏi ngẹt thở mà buông lỏng đứa trẻ. Cô bé ngay lập tức tranh thủ thoát ra, cậu liền hạ đối phương xuống đất và từng cú đấm đau điếng rơi vào mặt hắn như đang tra tấn. Chỉ sau vài giây, khuôn mặt hắn đã sưng phồng giống một cái đầu heo nhưng Vietnam không có ý định bỏ qua. Dù sao tên ác ma này đã gây ra quá nhiều tội lỗi, thậm chí còn sỉ nhục cậu.
Đang lúc hạ ván chốt thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng động, một nhóm người được trang bị bước vào, giơ súng và chỉa thẳng vào cậu. Vietnam hoang mang, đừng nói đây là đồng bọn của hắn. Số lượng này quá đông và cậu không thể một mình đối phó được chưa kể phải mang theo một đứa nhóc đang bị thương trốn thoát khỏi đây là một việc bất khả thi. Cửa chính đã bị chặn và đám người đang bao vây bọn họ, trong đó một người đàn ông mặc vest xanh từ đám đông bước vào. Hắn có khuôn mặt phờ phạc, mái tóc nâu được vuốt keo và đội một chiếc mũ, chỉ hờ hững ném cho họ cái nhìn sắc lạnh.
-Đám chuột nhắt nào đây?
-Dạ thưa đại ca, hôm nay đám oắt này dám cướp ví của em, em chỉ muốn dạy cho chúng một bài học._Tên cầm đầu biểu cảm phục tùng, châm một điếu thuốc cho đối phương. Ngược lại, tên kia nhìn thấy hiện trường đầy xác chết liền phì cười đầy khinh bỉ.
-Đàn em ngươi cũng bị xử hết rồi, xem chừng nếu tao không đến kịp lúc, người tiếp theo vào hòm là ngươi đấy._Hắn lạnh giọng cảnh cáo, tên cầm đầu cũng chẳng dám hó hé gì.
-Thời gian của tao rất quý giá. Vì vậy tao mong sẽ không có lần sau._Xong, hắn tiếp tục nói.
-Hàng của tao đâu?
-Dạ, em đang cất chúng trong kho ạ. Giờ anh đợi một chút, em lấy hàng ra liền._Tên cầm đầu nhón nhén chân định chuồn đi nhưng hắn đã ngăn lại.
-Đợi người của tao đến kiểm hàng, nộp hết giấy tờ và số liệu ra đây.
-V..âng!
Xong, hắn liếc nhìn phía Vietnam. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến cậu sởn da gà, thầm mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh. Cậu ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Đột dưng, hắn tiến sát gần cậu, ánh mắt chạm nhau. Vietnam cảm thấy tên này có chút quen thuộc nhưng hiện tại hắn vừa đeo kính râm vừa đội mũ cậu khong thể nhận ra đó là ai. Ngược lại, ánh mắt tên này cứ dán chặt vào cậu khiến Vietnam ngại ngùng. Xong, hắn phất tay, đám người xung quanh liền hạ súng.
-Tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó._Hắn chống cằm suy tư, Vietnam ngay cạnh cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng hai bọn họ chưa từng gặp, cậu cũng chẳng quen biết tên này tẹo nào. Bộ trí nhớ của hắn có vấn đề
-Cậu là ai?_Trước sự tra hỏi của hắn, Vietnam không biết phải nói gì. Đang lúc bế tắc thì bỗng một tiếng nổ lớn kinh động mọi người. Lửa bén dần và căn cứ đang cháy dữ dội. Ngọn lửa liên tục lan ra như muốn thiêu đốt bọn họ. Tên đó chậc lưỡi, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn liền phái người đi điều tra. Nhân lúc hắn không để ý, Vietnam đã kịp cõng đứa trẻ chuồn đi. Nhưng giờ không chạy bằng cửa chính thì phải trốn kiểu gì. Đang lúc bối rối thì bỗng ai đó bịt miệng cậu lại. Cậu giật mình quay ra đằng sau thì thấy gương mặt đáng ghét quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro