Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#95.4: [FrUK] A servant's yearning

United Kingdom không thể phủ nhận rằng người buồn khi thiếu France, nhưng không có anh ở gần, người có thêm thời gian, không gian riêng cho những suy nghĩ của bản thân, để hiểu được rõ hơn người cần làm gì mà không bị sao nhãng. 

Colette Blanchets nói vài lời cuối cùng với tay chủ nhà rồi tiến lại chiếc ghế gỗ nghỉ chân ven đường, nơi người đang ngồi. 

- Gã đó thô lỗ, lại hay uống bia, ở chung với hắn không hay đâu. - Cô nói.

United Kingdom đáp lại bằng một âm thanh nhỏ, đủ để cô hiểu người đã tiếp thu, sẽ xem xét.

Sau cái đêm Colette đã bày tỏ lòng mình với người, United Kingdom thức trắng đến khi người mệt mới thiếp đi, được tầm 3 tiếng đồng hồ, trước khi bị gọi dậy vì dậy muộn, người bèn lấy cớ đau bụng để nghỉ làm. Giấc ngủ mang tới sự im lặng người cần để khi tỉnh dậy, đầu óc người không còn nặng nề, người bình tĩnh hơn, dù cho trái tim vẫn nhói đau và hàng nước mắt khô vẫn rõ nét ở bên mắt. 

Người tìm tới Colette vào buổi tối, nói với cô rằng người sẽ rời công quốc sớm nhất có thể, sau khi tìm được một chỗ ở tốt bên ngoài. Dĩ nhiên Colette chẳng vui mừng hay nhẹ nhàng gì, cô đã ra một yêu cầu ích kỉ, cô tự nhận thấy thế, và hậu quả khiến cho cả United Kingdom và France phải chịu đựng. 

Họ nói chuyện bên một chiếc bàn đầy bánh ngọt và trà hoa cúc. Người nói rằng người sẽ ra ngoài thành phố tìm thử, người không có ý định ở gần công quốc. Colette hứa cô sẽ đi tìm cùng với United Kingdom, và cô cần một cái tên. 

United Kingdom vẫn chưa rõ bản thân sẽ đi đâu, nhưng rồi người nhớ đến một thị trấn ven bờ biển mà France từng đưa người tới vào một mùa hè trước khi anh kết hôn, khi họ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nơi đó cũng phát triển với đầy đủ dịch vụ: y tế, trường học, các cửa hàng, chợ, du lịch biển, công viên. Lượng người dân vừa đủ, không bị quá đông do thị trấn chỉ vừa phát triển lên, chưa đủ sức thu hút như các thành phố lớn hơn. Với United Kingdom, thế là quá tốt rồi. 

Buổi sáng hôm France rời đi, anh đến tận phòng người, ôm lấy người rồi hứa sẽ làm việc thật nhanh để trở về, ngay cả lúc lên xe ngựa, anh vẫn nhìn người một cái, không hề hay biết chuyện Colette cùng United Kingdom cũng xuất phát vào chiều hôm ấy. Họ chỉ có 5 ngày, trừ đi thời gian đi và về của France, thì còn 4.

Họ tìm được thông tin về các chủ nhà muốn ở ghép, cho thuê hoặc bán nhà trên một tấm bảng lớn ở trước tòa thị chính. Sau một buổi sáng hỏi thăm về các nhà ở ghép, United Kingdom đã thấm mệt. Colette cũng tỏ ra đuối sức, nhưng thực ra là vì cô không thể chịu được một vài người chủ khó tính. 

Colette ngồi bên cạnh United Kingdom. 

- Hay là thế này đi, tôi sẽ mua cho cậu một căn nhà nhỏ ở dãy nhà tập thể? (1)

- Không được đâu, tiểu thư! Em không nhận được đâu! - Người ngay lập tức từ chối. 

- Ở chung bất tiện lắm, không phải chủ nhà thì cũng là người cùng thuê. - Colette tiếp tục - Thực ra tiền nhà ở chỗ thị trấn này không đắt, dãy nhà tập thể lại càng rẻ hơn, chỉ có một phòng lớn, một phòng tắm, bếp và ban công (2). Tiền của tôi hay France dư sức mua được mấy căn! 

Người biết bản thân nói không lại Colette, dù người đã cố gắng lắc lia lịa rồi, dù cho cô có thể giải quyết chuyện tiền bạc và đảm bảo người sẽ có một chỗ ở thoải mái nhất, trong khi vẫn quan tâm đến túi tiền của người, United Kingdom vẫn quá ngại để nhận.

- Thôi nào, tôi đã đòi hỏi cậu một điều quá đáng, cậu sẽ để tôi làm điều gì cho cậu chứ?

United Kingdom đã từ bỏ việc phản bác lại Colette, suy cho cùng nó vẫn là vấn đề về điểm nhìn. Colette nghĩ rằng chia cắt một cặp đôi thật đáng trách, United Kingdom lại thấy bản thân nên rời đi là đúng vì những gì hai người làm sau những cánh cửa đóng mới là sai trái. Hơn nữa, Colette kiên định và chân thành, người không thể từ chối cô.

- Vậy chúng ta đi ăn trưa đã rồi qua phía bên kia thị trấn tìm tiếp!

Thị trấn không có nhiều giới quý tộc, hầu hết họ chỉ đến nghỉ nên kiến trúc vẫn giữ được nét mộc mạc, nhiều nơi trang trí, sơn bóng bẩy hơn đã đủ thể hiện hơn các cửa hàng khác, nhưng vẫn không thể nào bằng mấy cửa hàng đắt tiền, sáng rực rỡ ánh đèn ở trong thành phố.

United Kingdom từ lâu đã nhận ra người thấy cuộc sống ngoài này dễ thở hơn rất nhiều. 

Colette, United Kingdom và người cận vệ của cô dùng bữa trong một nhà ăn nhìn ra biển. United Kingdom không dám ăn nhiều vì Colette đã vỗ ngực rằng cô sẽ trả hết, nhưng tiểu thư của người vẫn phải gọi hết cái thực đơn ra để ăn. Colette chưa từng tới đây và cô hào hứng mỗi khi được ra ngoài, thoát khỏi nghĩa vụ cùng những ràng buộc mệt mỏi. 

Colette cũng rất ít khi cầm đồ ăn bằng tay, giới quý tộc chú ý đến cả phong cách ăn uống của họ. Nên khi Colette thấy cả con cua to đùng ở giữa bàn, cô chỉ chọc chọc mà không biết làm gì, còn đỏ mặt ngại khi United Kingdom và anh cận vệ tách thịt cua cho cô, cả tôm cũng vậy. 

Ba người ra bờ biển nghỉ nửa tiếng để lấy lại tinh thần rồi sang phía còn lại của thị trấn. Do bên đó nằm gần với thành phố hơn, đường giao thông tiện lợi nên có phần nhỉnh hơn so với nửa còn lại, nhiều nhà cửa được trang hoàng, sửa chữa kiên cố, thu hút hơn, nơi đây tập trung cửa hàng, bệnh viện, trường học. Colette nói rằng nhiều sinh viên, gia đình trẻ và người thuộc tầng lớp tri thức sống trong khu vực này nên sẽ an toàn.

Họ đứng trước cửa một ngôi nhà 5 tầng, bên dưới có một chiếc tủ lớn chia thành các ngăn, mỗi ngăn là số nhà và tên chủ nhà để người đưa thư dễ dàng tìm được. Colette tìm được tên của người bán, bà ấy sống ở tầng 3. 

Bà cụ bảo rằng con trai bà đã tìm được việc làm và mua cho bà một căn nhà nhỏ khác trên thành phố, điều kiện trên đó cũng tốt hơn nên bà chuyển đi. United Kingdom đồng ý với bà ở khoản này. Do có hai phòng ngủ nên hơi đắt hơn United Kingdom muốn. 

Nhưng Colette có vẻ rất ưng ý. Cô khen lấy khen để cách cửa sổ phòng ngủ nhỏ đón được ánh nắng mặt trời buổi chiều, trong khi phòng bếp sẽ có ánh nắng cho buổi sáng, phòng bếp nhỏ nhưng đầy đủ, sau này người mua thêm cái gì cũng không lo thiếu chỗ. Phòng khách cũng là phòng ăn luôn. 

Anh cận vệ cũng khẳng định là Colette không thiếu tiền khi thấy khuôn mặt người có biểu cảm. 

Họ đi thêm tầm 2-3 nhà nữa rồi ngồi nghỉ trên ghế đá công viên. Colette nói lại ưu, nhược điểm của những ngôi nhà lúc chiều, dĩ nhiên quyền quyết định vẫn là của người. 

Lần này họ thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng phong cách hoa lá trên phố ẩm thực, phủ sáng bởi rất nhiều ánh nến, cùng tiếng reo của những nhân viên của hàng đang mời gọi khách vào, tiếng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, các đầu bếp lớn tiếng gọi nhau mỗi khi có thêm đơn hoặc một món cần chuẩn bị và tiếng hát, cùng các nhạc cụ đệm vang vang khắp con phố. 

United Kingdom biết người cần quyết định nhanh, còn phải chuyển bớt đồ đạc đi nữa. Người đang nghĩ đống dây chuyền, vòng cổ France tặng phải làm như nào đây. 

- Ế mọi người đang làm gì vậy?

Câu hỏi của Colette làm hai người cùng bàn quay về phía công viên - có một ngọn lửa đang được thắp sáng ở giữa, người dân mang rất nhiều củi to đến, ném vào, giúp lửa bùng lên rực rỡ. Càng lúc càng đông người kéo nhau đến gần ngọn lửa, đứng quanh thành một vòng tròn, reo hò. 

Anh cận vệ trả tiền, rồi cùng United Kingdom và Colette đi tới chỗ trung tâm. 

Người thị trưởng đang vui mừng nói về ngày sinh nhật thị trấn và những thành tựu của họ, ông bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục đoàn kết, cùng nhau phát triển hơn nữa. Rồi tiếng nhạc vang lên - một điệu nhạc truyền thống. 

Cả ba người bị choáng ngợp trước không khí nhộn nhịp, đầy ắp niềm vui hiện rõ trên hàng chục khuôn mặt được ánh lửa rọi sáng. 

Người dân của thị trấn bắt đầu đứng thành vòng tròn, mỗi người cách nhau một sải tay, còn khách du lịch đứng lùi ra xa tạo không gian. Khi tiếng nhạc vang lên, họ bắt đầu nhảy. Những đôi chân thoăn thoắt, chân này chạm đất thì chân kia đưa lên, tiếng những chiếc giày gõ lên đất chưa bao giờ rõ như thế.

Bóng của họ đổ lên mặt đất, trên nền đỏ đang rung chuyển theo nhịp tay, chân và những nhịp nhảy lên hoặc cúi xuống, tựa như bức hình vẽ con người nhảy múa từ thời cổ đại đã sống dậy và tự di chuyển. 

Không khí quá vui đến nỗi một vài người khách du lịch không biết gì, vẫn nhảy vào chung, không chỉ được mọi người chỉ dẫn mà còn được đón tiếp nồng nhiệt vì những điệu múa tự do. Chỉ một lúc sau, đã chẳng còn nét truyền thống riêng nữa vì ai nấy đều hòa vào bản nhạc với những cử động của riêng mình. 

- Em vào đây! - United Kingdom lên tiếng trước khi chạy một mạch vào chỗ mọi người.

- Ê từ từ đã! 

Colette và anh cận vệ chạy theo vì quán tính, đến khi nhận ra thì họ đã ở giữa những con người đang hò reo vui vẻ, sức nóng của lửa cũng không thể làm giảm đi nhiệt huyết trong họ.

- Tiểu thư có thể thử, vui lắm. 

Người vừa nói vừa làm theo động tác của một cô gái bên cạnh, bởi người đã vài lần chứng kiến các điệu nhảy tự do của người dân nên có những động tác không hề xa lạ.

Colette cố gắng bắt chước theo, dù cô không hiểu tại sao cơ thể lại tự ý chuyển động như vậy, dù cô có chậm hơn và ngại ngùng, giới quý tộc không được dạy những thứ như thế. Họ khiêu vũ dưới ánh sáng lấp lánh phản chiếc qua pha lê, thủy tinh trong phòng, trên những bài nhạc cổ điện đậm chất Hoàng gia. Nhưng Colette đã thử. Không cần ai nói cho cô, lần này, cô đang di chuyển hoàn toàn theo nguyện vọng của cơ thể.

Đến khi họ thấm mệt, ba người ra ghế dài nghỉ, nhìn cách mọi người, nam nữ, già trẻ vẫn đang chìm đắm trong không khí vui vẻ của buổi tối. 

- Mệt quá! - Anh cận vệ thốt lên - Tiểu thư có cần về nghỉ ngơi không?

- Không cần, ta ngồi đây tí nữa.

Cả ba người không nói gì sau đó, bởi ai cũng đang ở trong thế giới riêng, chỉ có ngọn lửa rực cháy trong mắt họ cho thấy họ vẫn đang nhìn về một phía.

- Cậu biết không, United Kingdom? - Colette bất ngờ lên tiếng - Dù cậu có thể cho rằng tôi đang vô lý khi nói điều này, nhưng tôi ghen tị với cậu, với những con người này.

United Kingdom quay sang nhìn cô, không nói thêm. 

- Tôi sinh ra đã ngậm thìa bạc (3), nhưng ngoài số tiền, vàng mà tôi không thể đếm xuể, cùng những bộ y phục lộng lẫy, chỉ là dày cộm đến ngạt thở, tôi chưa bao giờ được làm gì theo ý mình. Những thứ tôi học, những việc tôi làm, những lời tôi nói, những quyết định tôi đưa ra, luôn luôn có một người khác chỉ định. Tôi chưa bao giờ thật sự được làm gì tôi muốn, đến nỗi tôi không còn biết bản thân mình muốn gì nữa.   

United Kingdom có thể hiểu cho Colette vì France cũng giống như thế, người biết anh bận rộn, biết rằng anh có những nguyên tắc phải tuân theo và những người ở đó cấm đoán anh hoặc bắt bẻ anh. Nên người sợ, người lo cho anh nhiều hơn là cho bản thân mình.

- Khi tôi nhảy cùng cậu, cùng những người này, giống như có một cái xiềng xích được gỡ bỏ trong tôi, cho phép tôi thở một cách nhẹ nhàng, được di chuyển như tôi thực sự muốn, được mỉm cười vì tôi thực sự thấy vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nhưng khi tôi biết thứ cảm giác này, thứ tự do này, tôi bỗng như được thật sự sống, và tôi ước tôi có thể mãi mãi sống không cần lo nghĩ.

Người ta thường nói đứng núi này trông núi nọ. 

Rất nhiều người dân thường ao ước cuộc sống giàu sang, nhung lụa, xa hoa và lộng lẫy, bởi họ sẽ không cần lo đến tiền bạc, chỉ cần nói một lời và họ sẽ có những gì họ muốn, dĩ nhiên, họ chẳng cần làm gì nhiều. 

Nhưng Colette, và có lẽ sẽ có những người khác giống cô, dù rất ghét nhưng phải chấp nhận cuộc sống thiếu tự do ấy, cuộc sống không thuộc về họ. Và những quý tộc ép buộc ấy lại mơ mộng về việc bay nhảy trên cánh đồng hoa rộng lớn, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

- Và United Kingdom này, cậu sắp được hòa vào nó rồi, trở về với nơi cậu sẽ được tự do, không ai nhìn ngó cậu, không ai chê trách cậu và cậu chẳng cần sợ ai cả

Đôi khi United Kingdom nhìn những con người đi trên phố, lắng nghe những câu chuyện của họ, người thấy cuộc sống của họ không phải dễ dàng, chẳng ai có cuộc sống không khó khăn cả, nhưng lại giản dị lạ thường. Người sẽ không phủ nhận bản thân đã nghĩ đến nó, nghĩ đến cách France và người sẽ thật vui vẻ nếu họ không bị giới quý tộc ngăn cấm.

Nhưng bây giờ, người sẽ bước vào thế giới ấy một mình.        

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Au's note: Vẫn còn 1 chap nữa heee

(1): Kiểu nhà chung cư hiện nay

(2): Phòng studio  

(3): sinh ra trong gia đình sung túc,, sống trong nhung lụa    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro