
#95.3 [FrUK]: A servant's yearning
France dừng lại ngay lập tức, anh đứng sang một bên khi United Kingdom nhẹ đẩy anh ra. Anh không mất hứng, không tức giận, anh chỉ lo lắng. Người không nói gì cả, đôi mắt nhìn xuống đất, trong khi đưa tay chỉnh lại áo.
- Có chuyện gì sao? - Anh hỏi.
United Kingdom biết thế này không giống người chút nào, trước giờ người luôn nhận tất cả tình yêu của anh mà không suy nghĩ, không từ chối, nhưng câu chuyện của chị người hầu, Colette và những gì họ đang làm đã khiến người không khỏi đắn đo. Người thở ra một hơi.
- Tiểu thư Colette, cô ấy sẽ nghĩ như nào nếu biết chuyện chúng ta?
- ... Em- Tại sao em lại nghĩ đến cô ấy sẽ như nào? Anh và cô ấy có yêu nhau đâu! Ngay từ đầu đã thế rồi. Cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu, em phải biết điều này hơn bất cứ ai, nếu không kể anh và Colette chứ!
France nói liền một mạch, và tự tin, dù cho đến đoạn cuối anh đã có dấu hiệu run rẩy, không phải vì nói dối mà vì những suy nghĩ đang dần bủa vây lấy France, làm anh sợ.
- Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, Unik. Em là người duy nhất.
Anh nắm chặt lấy hai bàn tay người và với đôi mắt đầy kiên định cùng chân thành, anh đã khẳng định như thế.
United Kingdom nhẹ đưa một tay đặt lên má anh, người mỉm cười vì người biết thế, người biết France yêu người nhiều như United Kingdom yêu anh, nhưng điều đó cũng làm rấy lên trong lòng người hầu nhỏ một cảm giác tội lỗi và buồn bã bởi những gì họ làm là trái với luật pháp - không, thứ này thật đáng khinh, còn có thể kinh hơn là nam tước Laurent cùng người vợ mới, vậy nên họ phải giấu nó đi.
- Cậu chủ, em-
- Anh Paris! Anh có thấy UK đâu không?
Tiếng người hầu tìm United Kingdom làm người giật nảy mình, chui luôn vào gầm bàn của France trong khi anh chưa hiểu chuyện gì, còn tròn mắt nhìn con thỏ đang rúc vào dưới bàn anh. Người có kĩ năng này từ bao giờ? Anh không cho thì ai vào được phòng anh chứ?
- Nãy cậu bé mang bữa chiều cho tiểu công tước, nhưng mà mang phải cái bánh bị cháy ở dưới rồi!
United Kingdom lại được phen nhảy cả người. Do mải nghĩ linh tinh nên United Kingdom không để ý, cuối cùng làm hỏng một lần, nên phải nướng thêm cái bánh khác.
Đến khi nghe tiếng người rời đi, United Kingdom mới chui ra, thấy cảnh France đang dùng dao với dĩa để lật bánh bông lan.
- Cậu chủ ơi, không được đâu! - Người ngăn.
Đúng là đế bánh ấy có nguyên một mảng màu đen, nhạt dần ra đến ngoài. France chỉ bật cười khi cắt miếng bánh còn vàng ươm ở bên trên ăn, trong khi con thỏ bên cạnh anh phải che mặt đang nóng bừng vì ngại.
- Ăn được, ăn được. - Không biết lúc anh nói vậy là muốn an ủi người thật lòng hay là trêu người luôn.
France ngồi xuống ghế để thưởng thức chiếc bánh vàng óng - dĩ nhiên không kể tới cái đế bánh, một tay anh vương ra ôm lấy eo người, kéo người ngồi vào lòng mình. Anh cũng chia sẻ với United Kingdom vài miếng bánh thơm lừng. Người vẫn tiếc phần đế bánh quá.
- Phải rồi, anh muốn nói chuyện đi công tác sắp tới với em. - France lên tiếng, hình như anh vừa nhớ ra.
- Sao cậu có thể quên được chứ?
Người biết trước câu trả lời dựa vào biểu cảm của anh, France biết người đoán ra được nên anh chỉ cười chứ không nói gì thêm.
- Anh cần sang thành phố bên cạnh trong 5 ngày. Có chuyện gì với cửa hàng của công tước, bố chưa về được nên bảo anh đi xem.
- Khi nào cậu chủ đi?
- Ngày kia.
United Kingdom không giấu nổi ngạc nhiên cùng chút buồn vì France đi sớm hơn người nghĩ. France đã nhiều lần đi công tác rồi, mà lần nào người cũng không nỡ nhìn anh đi xa.
- Em có thích gì không, anh mua cho?
Người biết thế nào anh cũng sẽ mang cái gì đó về cho người - một thứ đắt tiền nữa, không thể là vòng cổ hay vòng tay được, ngăn tủ không chứa thể chứa thêm nữa. Nhưng lương của người hầu ở công quốc khá cao đi, cái gì người cần đều có hết rồi, chẳng có ý tưởng nào nữa.
- Sách nấu ăn. - Người bật ra.
Bởi vì người không muốn để anh tự chọn.
- Có phải mọi người dưới bếp đã hết cách với em rồi không? - Anh bật cười trêu chọc.
United Kingdom phồng mồm quay đi chỗ khác, để mặc cho France cứ cười bên cạnh. Tự nhiên người muốn cậu chủ mình đau bụng một cái nhăn mày nhăn mặt lên quá, rồi người sẽ che miệng cười tiếp.
~~~//~~~
Khi ở một mình, không có France, United Kingdom lại trở về với những lo lắng và đau buồn của mình. France là tình yêu của người, nhưng ở bên anh, được anh yêu thương, chăm sóc, đùa vui chỉ là những thứ nhất thời, rồi người sẽ phải quay về với hiện thực - rằng những gì họ đang làm thật không đứng đắn.
Người đọc được trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn rằng khi có chuyện khó khăn, cặp đôi đầy tình yêu ấy sẽ cùng nhau bỏ trốn, bỏ lại hết những ràng buộc và đi thật xa, đến nơi không ai biết họ là ai để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đây là thế giới thực, France là tiểu công tước, anh phải trở thành công tước và điều hành công quốc khi bố anh bước xuống. Gia đình Hoàng tộc cũng dựa vào nhà công tước như một người trợ giúp đắc lực, trung thành. Vậy nên ngay từ khi họ mới yêu nhau, United Kingdom đã chấp nhận rằng sẽ không ai được biết về tình cảm của họ.
Nhưng giờ đây, France đã kết hôn.
Đó là hai câu chuyện khác.
Liệu rằng họ sẽ như thế này được bao lâu nữa?
Sau này France cũng sẽ có con, anh không chỉ là công tước, là chồng của một người khác không phải United Kingdom, mà còn là bố của những đứa nhỏ. Dù cho anh có còn yêu người, dành thời gian cho người, thì người sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác tội lỗi ngày càng lớn.
- Cậu chưa ngủ sao?
United Kingdom giật mình quay lại phía sau thì thấy tiểu thư Colette đang đứng ngay đó - đằng sau chiếc ghế đá người ngồi ở vườn dành cho người hầu của công quốc. Colette đã về vào lúc tối muộn.
- Tiểu- tiểu thư? Sao cô lại ở đây giờ này?
Bây giờ cũng phải 11 giờ hơn rồi, Colette đáng ra phải nghỉ ngơi trong phòng cô ấy chứ?
- Tôi không ngủ được - Colette nói, ngồi xuống bên cạnh United Kingdom - Mà có vẻ cậu cũng thế.
United Kingdom không nhớ lần cuối cùng người có thể nhìn vào Colette mà không mặc cảm là khi nào, từ sau khi cô kết hôn với France, mỗi lần, người đều cảm thấy không thể nhìn thẳng vào cô nữa. Bởi vì người thấy tội lỗi chăng? Có thể.
Colette ngả người dựa vào ghế đá, cô nhìn lên ánh trăng đêm đó sáng rõ trên bầu trời như ngọn đèn hải đăng đang chỉ đường cho những con người lạc lối giữa màn đêm đen tối. United Kingdom thích cách mà mái tóc vàng của cô lấp lánh dưới ánh trăng, tựa như Colette là một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích trong vầng hào quang trắng tinh khôi lộng lẫy.
- Ừm, tiểu thư - Colette quay sang nhìn người - Ở ngoài này vào buổi tối lạnh lắm.
- Không sao, tôi có mặc áo ấm mà! - Colette đáp, kéo vạt áo khoác len ra - Mà chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, có gì cậu ngại vậy?
- À- à, ừm, tại tự nhiên gặp tiểu thư ở đây, em ngạc nhiên ấy mà. - Người cười gượng.
- Có ai bảo cậu giống con thỏ con chưa?
Đang lúc cả hai im lặng, United Kingdom đấu tranh xem có nên nói gì không, thì Colette lên tiếng trước.
- Dạ?
- Con thỏ con ý, cậu giống con thỏ con.
Người cảm thấy khuôn mặt nóng lên rồi, người không phải không biết ý nghĩa hình ảnh so sánh, càng bị nụ cười của Colette làm thêm ngại ngùng. United Kingdom đưa tay che mặt, cố gắng nói mấy câu ấp úng.
- France chắc phải vui lắm khi có cậu ở bên.
- Em chỉ là người hầu của tiểu công tước thôi.
Người vẫn đang ôm chặt lấy khuôn mặt nóng như lửa của mình, đối lập hẳn với không khí dịu mát của buổi đêm thì cảm nhận được Colette đang xoa đầu người. Chắc cô ấy thấy người ngại.
- Thực ra cậu không phải nói dối tôi đâu. Tôi biết mà.
Người buông tay ra, nhìn thẳng vào Colette. Cô biết gì chứ?
- Không phải cậu thì chẳng ai có thể khiến France nghiêng ngả như thế đâu.
- T- tiểu thư, cô nói gì vậy?
- Tôi đã đoán ra hai người yêu nhau rồi, và tôi cũng hiểu tại sao lại phải giấu.
Cả nỗi sợ hãi lẫn tội lỗi chiếm hoàn toàn tâm trí người, United Kingdom đứng bật dậy, người cảm thấy nước mắt chuẩn bị trào ra nhưng mà tại sao chứ? Người đã làm không đúng, người phải thẳng thắn đối diện với hậu quả, nhưng không thể liên lụy tới anh. Không, không được là tiểu công tước.
- Tiểu thư hiểu nhầm rồi! Em nào dám mơ đến tình cảm của tiểu công tước chứ?
- Không sao đâu, cậu ngồi xuống đi. Tôi không trách cậu. - Colette vẫn không có vẻ gì là giận hoặc muốn trừng phạt người, cô đưa tay về phía ghế đá bên kia mà người vừa rời đi.
- Tiểu thư phải tin em!
- Aizh, cậu nói vậy tôi mới không tin ấy. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tôi không trách cậu là thật.
United Kingdom nuốt ực xuống cổ họng rồi ngồi lại bên cạnh cô. France nói rằng cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu, chỉ là hai người chơi với nhau từ nhỏ, Colette lại là một tiểu thư kiểu mẫu, France cũng có tước vị cao nhất trong giới quý tộc. Nhưng nếu như đó chỉ là góc nhìn của France thôi thì sao? Và rằng Colette thực sự yêu anh?
- Giống như France nghĩ về tôi, tôi không yêu anh ấy một cách lãng mạn. Với quý tộc chúng tôi, tình yêu là thứ gì đó đi sau lợi ích, UK à, có khi chúng tôi còn cưới trước rồi mới yêu, ai biết được.
Từ giọng Colette, người tin rằng cô nói thật. Người cũng gật đầu đồng tình, qua France, người hiểu tầng lớp này cũng có những áp lực riêng của họ.
- Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này cùng một lý do với France, chúng tôi là bạn, sự tôn trọng và thấu hiểu cho đối phương đã có từ lâu. - Cô tiếp tục - Vào ngày hai nhà chúng tôi ký cái hôn ước chính thức ấy, France đã bảo với tôi rằng anh ta không bị hấp dẫn bởi phái nữ, nhưng cũng không phải người cùng giới nào có thể làm anh ấy lay động.
United Kingdom tròn mắt khi nghe thêm điều mới ở France, có thể anh đã nói dối để khẳng định với Colette rằng anh sẽ không bao giờ yêu cô chứ không phải anh không có tình cảm với người khác giới? Hoặc đúng là anh chỉ thích nam giới? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, France yêu người, thế là đủ rồi.
Không phải người cùng giới nào cũng có thể làm France lay động.
United Kingdom nhận ra câu nói ấy vang vang bên tai mình.
- Biết gì không? Có lần chúng tôi từng thử làm chuyện đó, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Anh ấy không có hứng thú.
Người hầu bên cạnh chỉ có thể mở lớn con mắt hơn, kinh ngạc trong khi Colette thản nhiên kể trải nghiệm đêm tối không tốt đẹp của hai người, cô có vẻ khó chịu, nhưng là vì bị mất hứng hơn. Một phần trong lòng người nhẹ đi vì thế.
- Cũng không phải tôi soi mói đâu, chỉ là nhiều lần đi cùng France đã làm tôi nhận ra: anh ấy không nhìn ai đủ quan tâm như cách anh ấy nhìn cậu. Mỗi khi cậu đi qua, anh ấy sẽ nhìn theo. Lúc cậu ở trong phòng, anh ấy sẽ trêu cậu qua chính ánh mắt của mình.
Đoạn này Colette nhìn United Kingdom, giọng nói vẫn nghiêm túc, chắc nịch như lời khẳng định, nhưng không hề tức giận. Ừ thì cô đã nói rằng cô và France chỉ là bạn.
- Lắm lúc tò mò tôi hay suy nghĩ vu vơ: anh ấy cứu cậu vào một đêm nọ, cậu đi theo anh ấy bao năm nay, hai người có nảy sinh thứ gì đó cũng không phải chuyện lạ.
United Kingdom không phản ứng dù cho những gì Colette nói lại khá thực, chính xác đó là sự bắt đầu cho mối quan hệ của họ - United Kingdom coi anh là ân nhân, người tìm cách trả ơn anh, thời gian ở bên nhau như chủ tớ đã làm hai người gắn bó. United Kingdom không biết nên tiếp tục phản đối hay im lặng để Colette tự hiểu.
Cô vẫn có vẻ chân thành.
Nhưng nếu sai một bước, France sẽ không thoát khỏi chuyện này mất.
- Với tư cách là bạn của anh ấy, tôi mừng là France có một người yêu như cậu. United Kingdom, trong mắt tôi, cậu là một sự tồn tại trong sáng, không bị lợi ích nào lôi kéo, không hề lợi dụng bất cứ ai, không có xiềng xích nào thực sự ràng buộc cậu. Cậu chân thành và vị tha. Cậu đã hi sinh rất nhiều vì France. Cậu lẽ ra nên có được nhiều hơn thế này.
Đến khi Colette lại gần và đưa tay lên má người, United Kingdom mới nhận ra mình đang khóc. Cậu không biết là do nhẹ nhõm cùng vui mừng khi biết Colette cũng không trách cứ gì hai người, hay do tội lỗi vì đã giấu cô.
Colette chuyển sang cầm lấy hai bàn tay người, ủ ấm chúng trong đôi tay dài và ấm áp của cô. Cô nhìn thẳng vào người khi nói tiếp:
- Nhưng UK à, tôi biết yêu cầu này của tôi thật ích kỷ và đáng khinh, chỉ là tôi cần cậu lắng nghe tôi. - Cô nói với vẻ cầu khẩn và tội lỗi - Chúng tôi đã kết hôn một thời gian rồi, tôi cần một sự ổn định, UK ạ, tôi và France, dù chúng tôi và cậu có muốn chấp nhận chuyện này hay không. Áp lực đang đè lên chúng tôi, và tôi, kể cả khi chán ghét phải thừa nhận, cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Trong giới quý tộc, kết hôn là bước đi đầu cho một mối quan hệ lâu dài, nhưng có người nối dõi mới có thể khẳng định được tương lai của công quốc, suy nghĩ này giống hệt như Hoàng tộc.
France và Colette có thể không yêu nhau nhưng đây là nghĩa vụ họ phải thực hiện, họ sẽ phải sống với nhau như một gia đình hạnh phúc, gắn bó đến nỗi những người khác phải ghen tị. Chỉ là France đang không tập trung vào điều đó. Còn Colette chắc chắn đã chịu đựng những lời bàn tán vì cô tôn trọng anh đến cùng, chỉ là khác với con trai, những tiểu thư nhạy cảm hơn dù cho Colette cố tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng chuyện này càng kéo dài thì sẽ càng thêm nghi ngờ.
France cần phải học cách quay lại với con đường anh đã chọn, dù thực tại đau đớn như nào.
Và người cần phải giúp anh.
United Kingdom chỉ có thể thút thít những tiếng gãy vụn trong khi Colette vẫn lau nước mắt cho người, rằng cô hãy để người chút thời gian, người cần phải chấp nhận nó.
~~~~~//~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro