Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#77.1: [ScotEng] Dead inside

Giấc mơ không cần phải là một mong muốn viển vông, một suy nghĩ về tương lai, có thể chỉ là sự ghi nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. 

Khi Scotland mơ, anh nhớ về cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà anh - nói một cách đúng nhất, trong những từ ngữ thô nhất nhưng lại thực tế nhất - đã giết chết cả gia đình mình. 

Scotland biết rằng Britain được sinh ra vốn là do anh và England nguyện muốn đứa trẻ này - đứa trẻ của Vương quốc thống nhất, vậy nên Britain ra đời. Sau đó, ngài cũng tìm được tình yêu của mình và có một đứa con trai - United Kingdom - người kế thừa Vương quốc Liên hiệp. Hai đứa trẻ đó đều là do họ đưa đến thế giới này. 

Nhưng là thời thế thay đổi. Vào một lúc nào đó, họ đã chẳng thể tìm được tiếng nói chung nữa. Quyết định đã được đưa ra và anh làm theo nó, với con tim như đã vỡ làm trăm nghìn mảnh và máu không ngừng chảy qua những vết thương lớn. 

Anh còn không ở đó khi Britain và United Kingdom biến mất, thành những ánh sáng nhỏ bé hòa vào bầu không mênh mông rồi tan biến đi, như những bông tuyết đầu mùa. 

Northern Ireland cũng không thể chịu được nỗi đau mất đi chồng con, dù England vẫn còn đó nhưng cậu không tìm được mục đích để ở lại thế giới này, vậy nên, sau khi để lại tất cả quyền lực cho Ireland và một phần cho England, để y sau này tự giải quyết, cậu cũng đi theo những ánh sao sáng lung linh trên bầu trời đêm và lang thang giữa biển ngân hà rộng lớn. 

Khi Scotland nhận ra thì anh biết cả gia đình anh cùng chẳng còn ai nữa, England cũng không quan tâm tới anh. Thứ gọi là gia đình họ xây dựng cả trăm năm cuối cùng biến mất nhanh như thế, tựa như làn sương mờ buổi sớm, khi mặt trời lên sáng tỏ, sẽ chẳng thể tồn tại. Trước khi anh nghĩ gì cho bản thân, mà anh thực ra cũng không có quyền nghĩ cho bản thân anh sau những gì anh đã làm, Scotland biết England là những gì còn lại của anh. 

Kể cả họ không thể quay lại bên nhau nữa, kể cả y căm hận anh, y có thể đưa quan hệ hai quốc gia vào căng thẳng và cắt đứt mọi liên kết với anh nếu y muốn, anh sẽ không bao giờ trách y. 

Nhưng khi họ gặp nhau, England - với tất cả lớp mặt nạ của sự dối trá y vốn có, mỉm cười với Scotland:

- Anh không cần trách bản thân mình, anh đã làm những gì anh phải làm vì quốc gia của mình. 

Đó là một lời nói dối trắng trợn, anh biết thế. Y còn chẳng cố tình giấu nó đi, như thể y chỉ nói ra như vậy, còn y muốn và y biết anh hiểu.

- Em không cần nói dối ta. 

Nếu đây là sự kết thúc cho tình yêu của họ, anh ít nhất muốn nghe sự thật, chỉ trong giây phút cuối cùng này, anh thực sự muốn biết y đang cảm thấy như nào.

Anh nhìn xuống, tránh đi ánh mắt của England. Scotland không đủ dũng khí để nhìn vào y nữa, sau khi anh cướp đi tất cả của y, anh có xứng đáng không?

- Ta có thể hỏi em vào phút cuối cùng ấy, Britain- 

Anh đang muốn hỏi vào cái ngày anh, một tên khốn nạn như Scotland ấy, đã không thể nhìn con và cháu anh lần cuối, hai người họ đã nói những gì, họ cảm thấy như nào. Nhưng không ngờ England lại ngay lập tức, với một lực mạnh mà Scotland không đề phòng, đưa tay bóp cổ anh và đẩy anh ngả vào lưng ghế.

- Anh không đủ tư cách nhắc tới con của ta, Scotland. - Và đôi mắt y nhìn anh, không có gì ngoài căm hận - Ta đã muốn nói chuyện có lý với anh, nhưng ta không nghĩ có thể kiềm chế được mình nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi, Scotland, anh đã tự tay hủy hoại nó. Và dù ta có hiểu cho anh, một cách logic, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vậy nên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta cho tới khi ta, trong một tình huống nực cười nào đó, tìm tới anh trước. 

Scotland không hiểu những lời cuối cùng, nhưng anh chỉ cần biết thế là được rồi, rằng England cũng chẳng còn yêu anh nữa, y đã cắt đứt sợi chỉ của họ mà Scotland, trong sự tội lỗi tận cùng của anh, không thể oán trách y, anh đã mất đi ngay cả cái quyền được cầu xin y một lần nữa. 

Y sẽ không bao giờ cho anh một cơ hội nữa. 

Và Scotland rời khỏi Anh. 

~~~//~~~

Khi anh tỉnh giấc trên máy bay, Scotland biết anh vừa nhớ lại những kí ức chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh, chí ít là anh không còn khóc nữa, anh đã khóc về chúng rất nhiều trong mấy thập kỉ qua. Đã được 100 năm chưa nhỉ? Anh đã đếm rất lâu, cho tới khi anh không nhớ đã đếm tới ngày bao nhiêu, từng ngày cho tới khi England muốn gặp anh lần nữa. 

Nhưng những nỗi đau vẫn rạo rực trong trái tim chưa từng được chữa lành của anh như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối anh nhìn thấy những thành phố này - nhưng anh không tới Luân-đôn, Luân-đôn vẫn mãi là thủ đô của Anh cho tới khi England muốn thay đổi nó. Hiện tại, y đã rời về Berkshire - nơi cung điện Windsor vẫn uy nghiêm đứng đó trong hàng thế kỉ, chứng kiến nhiều sự đổi thay xung quanh. 

Lần này đến Anh, thực ra là vì England cho phép hai bên kí thỏa thuận hợp tác mới, và nó là một dự án lớn giữa hai quốc gia láng giềng nên họ sẽ sang họp trực tiếp với nhau. Scotland đã nghĩ có phải đây chính là thứ mà England nói trước đây không? Nhưng y đã hạn chế có mặt trong những buổi liên quan giữa Vương quốc Anh và Xcốt-len lâu như vậy, giờ y sẽ xuất hiện trước mặt anh như thế nào? 

Scotland đã nghĩ về England, anh nghĩ rằng y sẽ trông như thế nào sau tất cả thời gian dài đằng đẵng như hết một kiếp đời này. Liệu y có tiều tụy đi nhiều không? Có thể dưới đôi mắt đỏ đục ngầu vì đau thương ấy sẽ mang một nét mệt mỏi nặng trĩu, có lẽ y sẽ không cười với anh dù chỉ một cái, y sẽ chỉ muốn làm cho xong rồi đuổi anh khỏi Anh càng nhanh càng tốt. 

~~~//~~~

Nhưng mọi thứ lại khác với những gì Scotland tưởng tượng. 

England đã mỉm cười đón tiếp anh - đó là một nụ cười xã giao nhưng không hề có chút gượng gạo. Y còn chủ động nói chuyện với anh - cũng là những câu chuyện xã giao xa lạ khác. Và khi họ bàn bạc trên bàn họp, có đôi khi anh đã quá để ý đến sự kì lạ của England mà quên đi việc chính, khiến y phải nhắc lại và bản thân anh cũng thấy xấu hổ. 

Anh đã coi đây như chuyến thăm Vương quốc Anh nên vẫn còn 3 ngày nữa mới cần về nước, England cũng chuẩn bị phòng cho Scotland. Và chỉ khi buổi họp báo kết thúc, England dẫn Scotland đến phòng ngủ của anh, anh mới có thời gian riêng với y.

Anh không biết nên mở lời như thế nào và England cũng chẳng quan tâm. Y nói với anh vài điều như là có người hầu ngoài cửa, nếu anh có gì hãy liên lạc với họ, đại loại thế. England khác hẳn với những gì Scotland đã tưởng tượng, dù y không bớt mỏi mệt đi, y trông cũng không quá tệ. 

Scotland đã muốn nói gì đó, gì cũng được. 

- Vậy ta không làm phiền buổi tối của ngài nữa. - Y nói rồi quay gót đi.  

- Khoan! 

Scotland biết nếu bản thân càng chậm thì sẽ càng tuột mất nhiều cơ hội, nếu anh không nói, y cũng không biết, cả hai người họ sẽ chẳng thể tìm được điểm giao nào nữa. 

- Ta biết em rất hận ta, em không cần nói dối ta khi chỉ có hai chúng ta, ta xứng đáng bị như thế. - Anh nói, với tất cả sức lực anh có - Ít nhất thì, em có thể nghĩ rằng ta từng là bố của Britain mà đưa ta tới gặp con một lần được không?

Kể cả khi những gì Scotland thấy chỉ là một bia đá lạnh lẽo, một quan tài đá tinh xảo nhưng trống rỗng, Scotland vẫn muốn đến đó. Anh chỉ mong England cho phép anh điều này.

- Britain là ai vậy? 

....

Scotland như không tin vào tai anh nữa, anh nhìn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hoàn toàn khó hiểu của England - y hỏi cứ như thể họ có học sinh mới trong lớp mà y không biết, nên hỏi anh vậy. 

Không có chút giả dối nào.

Nhưng tại sao y không biết về Britain? Y, trong tất cả mọi người, không thể hỏi như vậy được!

- Ý em là sao? - Scotland hỏi lại. 

- Ngài vừa hỏi tôi về Britain - Y lặp lại, rõ là vẫn chưa hiểu chuyện gì - Nhưng tôi không biết người ấy là ai cả, vừa rồi ngài cũng nói những thứ rất lạ. 

Anh không nghe sai, anh không nghe sai! Y bảo y không biết Britain là ai thật! Và có điều gì anh nói nghe lạ lắm sao? Scotland không hình dung ra được thứ kì lạ ấy. 

Sự kì lạ này như là một cơn ác mộng. 

Scotland nắm lấy cổ tay England:

- Tại sao em lại nói em không biết con của chúng ta?! - Trong giây phút ấy, anh đã vừa tuyệt vọng vừa giận dữ - Tại sao em lại bảo những gì ta nói với em nghe lạ?! Chúng ta rõ ràng không phải là chưa từng quen biết nhau!

Nếu Scotland bình tĩnh lại một chút, để ý đến y hơn một xíu, anh đã có thể nhận ra sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi trong con ngươi màu đỏ run bần bật dưới cái nhìn gay gắt của anh. Y đang sợ điều gì chứ? 

- Em- em lẽ ra phải nhớ về bọn trẻ hơn ta, bởi em đã luôn là một người mẹ tốt, khác hẳn với kẻ làm cha thất bại như ta. Em đã từng nói bọn trẻ là niềm vui và niềm tự hào của em- 

- Ngài Scotland!

England nói lớn khi gỡ tay anh ra, đưa tay còn lại xoa nắn cổ tay mình. Anh đã làm y đau sao?

- Tôi- Tôi nghĩ rằng ngài đã uống hơi nhiều, tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến ngài ra nông nỗi này.

Không, không, y không nên nói những điều như thế! Có gì để xin lỗi chứ? 

- Tôi xin phép. 

Y bỏ đi, lần này không nhìn anh một cái - hệt như cái ngày ấy mấy chục năm trước, nhưng lần này, không có sự căm hận, đau lòng hay một chút lưu luyến. Như thể, y đối với anh, đã chết tình rồi. 

Scotland không biết từ bao giờ anh đã ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhìn vào hư không và tất cả những gì còn lại trong tâm trí anh là England, cách y lặp đi lặp lại rằng y không biết con của họ là ai, Britain là sự liên kết đầu tiên, rồi tới Northern Ireland và United Kingdom. Anh không muốn hỏi thêm nữa, anh chỉ đoán ra rồi thôi. 

Tại sao y lại không nhớ? 

Tại sao chẳng một ai nhắc tới gia đình của anh? Họ đâu phải là một giấc mơ, họ đã ở ngay bên cạnh anh, một khi anh vươn ra, anh có thể ôm lấy tất cả bọn họ, cho tới khi chính tay anh giết đi những gì anh yêu thương. 

Anh tôn trọng người dân của anh, lợi ích của họ là mục đích của anh, hạnh phúc của họ là ưu tiên của anh, nhưng Scotland cũng yêu gia đình nhỏ của anh nữa, những người đã từng ở đó vì anh, giúp đỡ anh và yêu anh lại. 

Tại sao chỉ có anh đau khổ vì chuyện này? 

Anh không biết giọt nước kia từ khi nào đã lăn dài trên má anh, anh đã không khóc rất lâu rồi. Một người chiến binh không được phép rơi nước mắt dù cho chuyện gì xảy tới. Nhưng mỗi khi anh nhớ về thực tại đau thương hàng năm trước ấy, anh lại khóc. 

Và trong vô thức, Scotland gọi:

- Britain? - Như cách anh vẫn làm khi họ còn bên nhau - Northern Ireland?

Không còn âm thanh nào khác vang lên nữa. 

- United Kingdom? 

Chẳng ai trả lời anh cả. 

- Ông Scotland. 

... 

Scotland đã quá lâu rồi, đã chục năm trời rồi, chưa nghe chất giọng quen thuộc mà anh vẫn nhớ như in ấy - anh biết chủ nhân của giọng nói ấy. Anh quay phắt ra bên cạnh. 

Đó là United Kingdom. 

- Ông nhìn thấy cháu rồi sao? - Người hỏi. 

- UK.. là cháu đó sao?

Anh ngây người nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt giống hệt như con trai anh và đôi mắt mang chính màu mắt của anh, đứa trẻ đó vừa xuất hiện đã làm anh không thể thở được vì kinh ngạc. 

- Đây có phải là mơ không? 

United Kingdom đưa tay lau đi giọt nước bên má anh, người rất ít khi thấy anh khóc, có lẽ người chưa từng thấy anh khóc bao giờ, Scotland đã muốn là tấm gương mạnh mẽ cho thế hệ sau của anh.

- Cháu ước có thể nói với ông đây không phải là mơ, nhưng ông Scotland, đây thật sự là giấc mơ của ông. Ông đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.  

Scotland nhận ra anh chẳng còn muốn nghĩ nữa, trí óc anh kiệt quệ và ngay cả cơ thể cũng không buồn di chuyển. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng vì đây là giấc mơ, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. 

- Vậy là cháu thực sự không còn ở đây nữa sao? - Anh lẩm bẩm. 

- Không, ông Scotland, là cháu đây, nhưng đây chỉ là những ý thức còn sót lại của cháu, cứ thế lang thang trên thế giới của người sống này. 

United Kingdom nói với Scotland về sự tồn tại nhất thời sau khi tan biến khỏi thế giới của họ, thân xác người đã hóa thành những giọt sương lấp lánh rồi biến mất theo làn sương mù của buổi sớm. Cũng như không người sống nào biết được có thiên đàng thật hay không, địa ngục trông như thế nào, các countryhumans cũng không biết về việc ý thức của họ sẽ còn vương vấn lại trước khi hoàn toàn mất đi. 

Cho đến khi United Kingdom tan biến. Nhưng người mở mắt ra và phát hiện bản thân giống hệt như một hồn ma, lảng vảng trên trần gian mà không ai nhìn thấy. Vậy mà, trong giấc mơ của England, y nhìn thấy ba người họ lần nữa.

- Cháu... đã gặp England?

- Cả bố và mẹ nữa, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, rất lâu trước khi ông England chọn quên mọi người đi. 

- England... chọn quên đi sao? 

United Kingdom nhìn anh với ánh mắt cũng đau lòng thay cho câu trả lời, không ai hạnh phúc gì nếu người thân của họ không nhớ họ là ai. Nhưng càng cố gắng níu kéo, thì sẽ chỉ càng đau thương thêm, vậy nên khi England không thể chịu được sự cô đơn và thống khổ đó nữa, cả ba người họ - Britain, Northern Ireland và United Kingdom đều bảo y nên quên họ đi thôi. 

Và khi y quên hết tất cả, những kí ức hạnh phúc, đau buồn, ấm áp hay sợ hãi đều vỡ vụn như những mảnh kính hay miếng gốm sứ của bình hoa bị thả xuống đất, y cũng đã không nhớ về anh nữa. 

Mất một lúc lâu, Scotland mới tìm được điều gì khác để nói:

- Vậy tại sao bây giờ cháu mới xuất hiện trong giấc mơ của ta? Cháu... ghét ta lắm sao?

United Kingdom không thể ghét người đã từng là gia đình của người, nhưng người đã thực sự đợi anh vào cái ngày đó, người không ngừng cầu nguyện họ sẽ ở bên nhau lần cuối, mà anh chẳng xuất hiện. United Kingdom biết những năm này Scotland đã chịu đựng, England cũng thế, người thì càng khó khăn, vậy nên, đừng làm đôi bên thêm khốn khổ nữa. 

- Ông đã làm những gì ông phải làm, cháu không thể giận ông được. 

Thứ Scotland cần không phải sự tha thứ, càng không phải để nghe người khác nói anh đã làm được gì cho đất nước của mình - mà là anh đã làm gì với gia đình của mình. Scotland biết United Kingdom không nói hết sự thật, nhưng anh cũng không nói thêm. 

- Ông đã gọi tên cháu, cháu nghĩ rằng ông cần cháu. - Người nói tiếp. 

Scotland dĩ nhiên là cần họ, anh cần gia đình của anh trở lại - thứ đã không thể xảy ra nữa rồi.

- Bố mẹ cháu còn ở đây không?

- Bố mẹ đã tan biến rồi. - Người nói, giọng cố giấu đi nỗi cô đơn - Sau khi ông England không muốn nhớ về chúng ta nữa.   

Anh biết y không phải không muốn, y chỉ không thể tiếp tục mang nặng những đau thương ấy thêm nữa. 

- Còn cháu thôi sao? Đã bao lâu rồi?

- Cũng lâu rồi, có những chuyện cháu vẫn muốn đợi, nhưng mà cháu sẽ về với bố mẹ sớm thôi. 

United Kingdom đến tận khi không còn gì ngoài bóng ma quanh quẩn trong vô hình vẫn đợi Scotland gọi tên người lần nữa, người vẫn muốn gặp ông Scotland. 

Scotland muốn giữ người lại, người là những gì anh còn lại, là bằng chứng cho sự tồn tại của gia đình anh. Anh không muốn rời xa ai nữa, kể cả cháu anh chỉ có thể hiện hình trong giấc mơ của anh, anh vẫn sẽ hằng đêm tìm đến người. Họ sẽ sống như một gia đình trong thế giới hoàn hảo và tự do ấy. Nhưng Scotland cũng nhận thấy bản thân thật ích kỉ, tại sao anh làm những việc như vậy, lại mong người khác hiểu và làm gì đó cho anh? Anh không có quyền đòi hỏi người. 

Vậy nên Scotland chẳng nói nữa.

- Ông England đến cuối cùng vẫn yêu chúng ta rất nhiều, ông Scotland. Chúng ta, ý cháu là cả ông nữa đấy. 

Scotland sao lại không biết chứ. Cái con người ấy, dù mạnh miệng thế nào, dù có bao lần khẳng định rằng y căm hận anh tới muốn giết anh đi, y vẫn là yêu anh. Scotland tự hỏi điều gì ở một tên khốn nạn như anh làm England phải khổ sở như thế? Sao y không giết quách anh đi để không phải chịu đựng những gì sau này? 

Tình yêu này, anh cũng không thể nhận nổi, bởi lẽ anh cảm thấy bản thân không xứng, là anh cứ nhận lại, nhưng không biết cho đi.

- Ông Scotland - Người đưa tay ôm lấy mặt anh - Ông cũng không cần phải chịu đựng sự đau khổ này. Cháu và bố mẹ đều hiểu mà. Hơn nữa, nếu ông cứ như vậy, bọn cháu cũng không yên tâm. 

Scotland nhìn vào đôi mắt xanh biển của United Kingdom, nghĩ làm sao người lại mang màu mắt của anh - màu xanh ấy trong ngần như mặt nước vào hè, phản chiếu chính xác những gì phía trước và lúc này đây, chính là Scotland cùng với những nỗi lòng của anh.

- Cháu là một đứa trẻ ngoan, UK. Ông luôn tự hào về cháu. 

Scotland nói và ôm United Kingdom vào lòng. Anh biết đây sẽ và nên là lần cuối họ gặp nhau, người đã ở trên thế gian này quá lâu rồi.

- Ông đã có quyết định của mình rồi - Anh hôn lên trán người, United Kingdom rất thích được gia đình yêu chiều như thế - Cháu và bố mẹ hãy cứ yên tâm nhé.

- Ông sẽ không hối hận chứ? - Người hỏi. 

Scotland nhẹ lắc đầu, anh đưa ngón tay út giữ lấy ngón tay của United Kingdom. 

- Ta biết ta chẳng làm được gì nên hồn cho cháu và mọi người, nhưng lời hứa này ta sẽ không bao giờ làm trái.  

United Kingdom ôm chặt lấy ông người một lần nữa. Ánh sáng ấm áp như màu nắng tỏa ra từ cơ thể United Kingdom và người biến mất trong vòng tay của Scotland.   

- Cháu là niềm vui và niềm tự hào của ta. - Anh nói trước khi người hoàn toàn tan biến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro