#76.2: [FrUK] Phantom of the Opera
Au's note:
Wattpad tui bị lỗi không vô được nên giờ đang VPN các bác ạ =))) Bác nào có bạn bè hoặc chính các bác không vô được thì cứ VPN nhá!
Toi tham gia Watt từ năm 2018, chắc đây là lần thứ 3 bị như zay cơ mà VPN xử lí hết ;))
Chap nay dài á, tại tách ra thì bị ngắn, các bác cố gắng đọc nhé!
~~~~~\\~~~~~
- Wow, ra là có một lối đi ngay dưới sân khấu.
Sau khi tìm kiếm khắp khán phòng, người bảo vệ Charles đã nghĩ tới có thứ gì đó ở ngay trên sân khấu, chỉ có thứ đó mới khiến cậu bé biến mất khi cái rèm sập. Vậy nên cả nhóm đã đạp chân đủ mọi khúc gỗ, và banh cái mắt ra để tìm điểm nào bất thường giữa những tấm ván gỗ ở sân khấu, cho tới khi Portugal reo lên rằng cậu đã có phát hiện mới. Khi họ cậy khúc gỗ lên, cả nhóm nhận ra đó là một cái nắp, có bản lề gắn ở một đầu.
- Vậy là bóng ma đó kéo cậu ấy xuống bằng cách này à?
Người bảo vệ cầm đèn đi trước, những người còn lại lần lượt nhảy xuống. Bên dưới tối và bụi bặm. Bản chất là không ai nghĩ sẽ có một căn phòng bí mật ở dưới sân khấu, mà có vẻ người chủ nơi này cũng không biết.
- Tôi vẫn chưa thể tin vào chuyện này - Britain nói - Một thế giới bí mật ngay dưới nhà hát ấy.
- Tôi biết nhà hát có tầng hầm để chứa đồ cũ, nhưng không ngờ đến sân khấu đấy. - Charles đáp.
- Ý ngài là con ma đó có những hướng đi bí mật ở ngay bên dưới này?! Kể cả nhân viên nhà hát, những người thường xuyên đi lại để chuẩn bị đạo cụ hay kiểm tra, cũng không biết? - Spain tròn mắt hỏi.
- Phải có lí do họ gọi kẻ đó là "bóng ma" chứ.
Họ biết bóng ma giờ không phải là một con ma nữa, đó là một con người còn sống, bằng xương bằng thịt, "bóng ma" chỉ là biệt danh thôi.
Cả nhóm đi hết căn phòng nhỏ thì ra đến một con đường chia ngả, căn hầm này dẫu sao cũng là xây trong bí mật và trốn tránh nên chẳng dễ đi lắm. Họ chia nhau ra - Charles, Spain, Germany và Britain, Northern Ireland, Portugal - Belgium đã ở lại để đánh lạc hướng khi cần. Bảo vệ đã nói tốt nhất không nên báo cảnh sát vội, "bóng ma" sẽ chạy mất.
- Cậu có biết tại sao kẻ này muốn bắt nam ca sĩ không? - Germany lên tiếng.
- Tớ có phải hắn đâu mà hiểu được?
Hai người vừa thì thầm vừa đi thì bước vào một căn phòng, dưới đó có đầy đồ trang trí đã cũ như là tượng, đài phun nước hay những tấm áp phích sờn cũ phủ bụi treo đầy xung quanh tường. Có vẻ họ vừa bước vào một phòng để đồ cũ. Dựa vào không gian bụi bặm và mùi đồ cũ này, họ nghĩ những món đồ này chắc đã bị bỏ quên từ lâu.
Nhưng đáng sợ hơn là, ở bên dưới đài phun nước, trên chiếc ghế gỗ dài sáng bóng trước ánh đèn nhỏ từ đài phun nước - có lẽ đó là thứ duy nhất được sử dụng nên đã được lau sạch, chính là người họ đang tìm. Người ngủ trên ghế dài, không có chút nhận thức gì về những việc đang xảy ra.
- Tìm được cậu ấy rồi! Này-
Ngay lúc Spain định tiến tới, một bóng người nhảy xuống sau lưng họ, dùng tay đánh thẳng vào gáy Spain làm hắn ngã gục. Germany bàng hoàng nhưng đã sớm phản ứng, chặn cú tấn công của người lạ. Trong bóng tối, Germany nhận ra người này mặc áo choàng đen.
- Ngài Charles! - Germany gọi.
Nhưng chỉ sau đó, anh bị đá một cái vào chân làm mất cân bằng, rồi kẻ lạ mặt ngay lập tức đấm thẳng vào bụng anh làm Germany lảo đảo, ngã về phía sau. Anh không cử động được, nhận thức cũng mơ hồ dần đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng người tiến lại phía United Kingdom và bế người đi mất.
Đúng lúc ấy Charles chạy tới, nhưng ông chỉ kịp gọi lớn cho tên lạ mặt, và dĩ nhiên, người kia không quay lại mà biến mất trong bóng tối. Charles sẽ đuổi theo nếu ông không nhìn thấy hai đứa trẻ bị ngất ở cửa phòng. Ông ngay lập tức kiểm tra hai người và thở ra nhẹ nhõm khi họ chỉ ngất tạm thời.
Ít nhất thì họ biết United Kingdom đang ở cùng "bóng ma".
~~~//~~~
Khi United Kingdom tỉnh lại, người thấy là lạ là sao nãy đang nằm ghế đá mà bây giờ đã yên vị trên một chiếc đệm êm, có cả chăn nữa, xung quanh thì không có tượng đài hay tranh vẽ nào, mà là một bức từng gạch với những cây nến đang nhảy múa. Người nghe thấy tiếng nước chảy.
Cách giường không xa, một người con trai đang ngồi trên ghế bập bênh cũ, có vẻ anh cũng ngủ rồi. Dù họ đã quen biết một thời gian rồi, nhưng người con trai ấy vẫn rất bí ẩn trong mắt United Kingdom - cách anh ta đeo mặt nạ và mặc áo choàng, dù cho chỉ có hai người bọn họ. Có lần người đã thử hỏi anh gỡ mặt nạ ra, nhưng anh từ chối.
Và United Kingdom - với sự tò mò của người - đã quyết định rằng người sẽ di chuyển thật từ từ, chậm tới nỗi không để tiếng động nào phát ra, người tiến tới gần anh. Hai tay người run rẩy đưa về phía trước, người run đến nỗi còn tự nuốt ngụm nước vào cổ. Người đưa tay cao hơn một chút, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ... và gỡ nó xuống.
United Kingdom thấy khuôn mặt của anh đẹp một cách kì lạ, nó hợp với cái vẻ bí ẩn mà anh dựng nên. Đang mải ngắm, người thấy hàng lông mi của anh rung lên, làm người không biết xử lí như nào - người có nên gắn lại mặt nạ lên mặt anh không? Người con trai đẩy người dậy làm chiếc ghế di chuyển theo, anh chớp mắt cho tới khi nhận ra thiếu đi thứ gì.
Anh ngay lập tức quay về phía người và United Kingdom bị giật mình khi nhìn vào đôi mắt của anh - anh có một đôi mắt hai màu. Đó là lần đầu tiên người thấy có ai đó sở hữu đôi mắt kì lạ đến vậy và người còn nghĩ anh là một trong những con người ít ỏi trên thế giới này có nó.
Nhưng anh bỗng bật dậy và tránh xa người, thứ mà trước đây anh chưa từng làm.
- Em- em gỡ nó sao?!
- À em-
- Anh đã bảo em đừng làm thế!
- Và tại sao chứ?! Em thấy có gì để phải giấu đâu! - Người cãi lại, quyết không để anh lấn át.
- Em không thấy sao?! Đó là lí do anh phải giấu nó!
United Kingdom nghĩ một lúc thì người cũng hiểu, anh đang nói tới đôi mắt hai màu kia. Có lẽ anh đã nghe ở đâu đó rằng chuyện này thật khác thường và đáng sợ, nên mới che đi như vậy. Chỉ là United Kingdom không thấy thế.
Người tiến lại phía anh dù cho đối phương cố lùi về sau cho tới khi anh bị chiếc bàn gỗ gần đó chặn lại.
- Không sao đâu, France - Người gọi tên anh - Nó chẳng có gì phải giấu cả.
Người đưa tay ôm lấy khuôn mặt France, kéo anh xuống và hôn lên một bên mắt của anh. Người thấy anh kinh ngạc như thể lần đầu tiên anh thấy có ai đó không sợ sự khác thường của mình, khi người hôn lên con mắt còn lại, giọt nước đã chảy xuống từ bên khóe mắt anh. United Kingdom lau chúng đi trước khi đặt nụ hôn khác vào môi France.
Sự thật là cả hai người họ đều chưa từng hôn ai nên đây là nụ hôn đầu đáng nhớ.
- Chúc mừng sinh nhật em.
Người cười khúc khích mà ôm lấy anh, lần đầu được chàng trai mà người đem lòng yêu chúc mừng như vậy thật là vui nhỉ?
- Xin lỗi vì cô gái kia đã làm hỏng ngày hôm nay của em.
- Không sao, anh ở đây là được rồi.
- Ai dạy em nói chuyện như vậy hả? - France bật cười, đưa tay véo má người.
- Không phải anh sao?
Hai chàng trai cùng mỉm cười và đắm mình trong vòng tay của đối phương, cho tới khi một tiếng "Rầm" rất to từ đâu truyền lại làm France giật mình, United Kingdom cũng theo đó mà lo lắng.
- Chúng ta phải rời khỏi đây.
France đưa tay ra và United Kingdom cũng không chậm trễ nắm lấy tay anh, để France dẫn người đi trốn. Người không biết có gì đang đợi họ, nhưng người không thể buông tay anh được.
Ngày hôm nay đáng lẽ ra không phải như thế này, sẽ không có sự cố nào cả, người sẽ đến tìm France sau khi phần của mình kết thúc qua lối đi bí mật, họ sẽ chúc mừng sinh nhật người và trò chuyện đến tận tối.
- France, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Không, anh không rõ.
Người biết France đang giấu, bởi anh rất khẩn trương đưa người đi, nhưng người không hỏi thêm.
Chỉ là họ vừa chạy ra đến ngoài hành lang, một nhóm người đã tới chặn họ lại.
- Ê cái bóng ma kia!
United Kingdom giật mình nhìn ra sau thì thấy Portugal, người tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện người bạn từ nhỏ của mình với khuôn mặt bám đầy bụi và quần áo nhăn nheo như thể cậu vừa đi khám phá nhà cổ ra vậy.
- UK? - Cậu cũng bất ngờ.
Người để ý đằng sau cậu còn rất nhiều người - một người bảo vệ, một cậu bạn nữa tầm tuổi người mà có vẻ quen quen, chàng trai bên cạnh khá lạ và chắc chắn người phải nhận ra, bố mẹ người.
- Con trai! - Northern Ireland gọi.
United Kingdom nghĩ rằng người sẽ bị ám ảnh cả đời khi nhớ đến gương mặt lo sợ của bố mẹ người, trái tim người bỗng đau quặn lại vì nghĩ tới phận làm con, chưa thể làm gì cho bố mẹ, mấy năm qua hai người họ đã ủng hộ người rất nhiều, mà giờ lại để Britain và Northern Ireland hoảng sợ tới vậy.
Khi France định kéo người chạy đi thì lại thấy có phản kháng, anh mới phát hiện ra người đang nhìn về phía bố mẹ.
- UK, về đây con!
France muốn đưa người đi trước khi người lưỡng lự nhiều hơn, nhưng cái tên của anh vang lên từ người bảo vệ làm France giật mình:
- France!
Anh nhìn về phía người bảo vệ, đôi mắt cũng kinh ngạc không kém những người xung quanh. Chẳng ai biết tên anh cả, trừ United Kingdom và bố mẹ anh, nhưng anh đã không gặp họ quá lâu rồi, anh còn chẳng nhớ mặt họ nữa.
- France, ta đến đón con.
Người bảo vệ không quan tâm mọi người đang nhìn gã ra sao. Nhưng gã thấy France vẫn chưa hiểu chuyện, gã mới bỏ mũ xuống và nhìn thẳng vào anh:
- Ta là bố của con đây, Kingdom of France.
Và gã khiến tất cả mọi người không thể tin được vào tai mình - người bảo vệ Charles nãy giờ đi cùng họ tìm United Kingdom thực ra có một cái tên khác. Gã là Kingdom of France và "bóng ma" mang tên France kia chính là con trai gã.
Nhưng United Kingdom nhanh chóng nhớ lại France từng bảo anh luôn bị đối xử như kẻ kì dị khi còn nhỏ vì con mắt của anh, nên người bỗng không có cảm tình với gã nữa. United Kingdom ôm lấy cánh tay France làm anh bừng tỉnh.
- Chúng ta hãy rời khỏi chỗ này đi, France.
Anh nhìn đứa trẻ đang cầu khẩn anh - ý người là họ sẽ trốn đi, nhưng ngay lúc người vừa gặp được bố mẹ và anh mới biết bố anh sao? Anh có thể đi, nhưng còn người?
- France, về cùng ta đi con.
- UK, mẹ đây mà con!
Vậy mà United Kingdom vẫn bám lấy anh. France nhìn mọi người một lần nữa rồi bế người lên và nhảy đi mất. Anh rất thuộc địa hình ở đây nên biết cả có một đường xuống tầng dưới qua sàn gỗ bị vỡ.
- UK! - Northern Ireland cũng chạy theo nhưng Britain đã giữ lại.
- Vậy... ừm... Kingdom of France - Portugal cố gắng hiểu sự thật - Anh ấy là con trai của ông?
- Ừ. Khi nó còn nhỏ, gia đình ta đã không ưa nó vì sự khác biệt của nó. Mẹ nó đưa nó trốn khỏi nhà sau vài cuộc tranh cãi. Ta biết rằng đó là lỗi của ta đã không bảo vệ và yêu thương vợ con mình. Sau bao nhiêu năm ta cũng tìm được vợ ta... nhưng bà ấy đã yêu người khác và bỏ con trai của chúng ta ở nơi bà giấu nó - bên dưới nhà hát này.
- Vì vậy nên ông làm bảo vệ ở đây, là để tìm anh ta? - Germany kết luận.
Hóa ra "bóng ma" ấy có một quá khứ như thế. Chỉ vì sự khác biệt của bản thân mà anh bị gia đình ghẻ lạnh, phải chạy trốn cùng mẹ và rồi cũng bị bà bỏ rơi để đi theo tình nhân mới.
- Thôi được rồi - Spain lên tiếng - Chúng ta còn đợi gì vậy? Đi tìm họ thôi!
~~~\\~~~
Lần này, thay vì France tìm cách an ủi động viên United Kingdom, anh lại nằm trên đùi người, một tay vắt lên trám, che đi đôi mắt khác người của anh và anh đang suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định kể cho người nghe những gì anh đã trải qua trong thời ấu thơ của anh, còn người chỉ im lặng lắng nghe.
Anh đã luôn một mình như thế và anh chỉ có người thôi. Nên United Kingdom không muốn rời xa anh.
- Anh đã không gặp họ rất lâu rồi. Anh không nhớ mặt bố nữa, nhưng ngày đó, ông ấy từng im lặng và bỏ rơi mẹ con anh. Còn mẹ anh nữa.... bà ấy biến mất một cách bất ngờ... anh không biết bà ấy đang ở đâu hay làm gì. Bà ấy dặn anh đừng bao giờ ra ngoài, có những kẻ sẽ bắt anh.
United Kingdom cúi xuống để hôn vào giọt nước mắt của anh làm France mỉm cười, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt người. United Kingdom dựa vào hơi ấm ở lòng bàn tay anh.
- Anh có muốn nói chuyện với bố anh không?
Câu hỏi ấy là France ngạc nhiên.
- Anh đã lâu rồi không nói chuyện với ông ấy, phải không? Em không chắc điều gì nhưng lỡ đâu ông ấy thay đổi? Em sẽ ở đây với anh nên anh đừng sợ nhé.
France suy nghĩ một lúc rồi anh ngồi dậy, ngả người vào vai United Kingdom trong khi tay họ vẫn đan vào nhau.
- Anh... có chút hồi hộp. Em sẽ ở đó với anh chứ?
- Vâng! - Người gật đầu.
~~~\\~~~
- Nhiều đường đi nhỉ - Germany nói - Đây là nhà hát hay căn cứ quân sự vậy?
Cả nhóm vừa đi vừa dò đường thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, Kingdom of France theo phản xạ chiếu đèn về phía người và phát hiện ra đó là United Kingdom. Nhưng dĩ nhiên sự xuất hiện bất ngờ của người làm mọi người ôm nhau trong sợ hãi.
- Con trai! Con trai, lại đây với bố!
Người chạy lại trong vòng tay của Britain, người đúng là có lỗi với bố mẹ rất nhiều.
- UK! Cậu đây rồi! - Portugal cũng nhảy vào ôm người.
- Nhưng mà còn France?
United Kingdom đẩy mình ra khỏi bố mẹ và bạn người, người nhìn sang Kingdom of France như muốn kiểm chứng điều gì. Người sẽ không tha cho gã nếu gã làm France buồn.
- Anh ấy muốn nói chuyện riêng với bố mình.
Kingdom of France gật đầu và đi cùng United Kingdom. Người có bảo mọi người đợi họ nên không ai đi theo.
- Cậu bé, tên cháu là United Kingdom phải không? - Gã hỏi.
- Vâng.
- Ta có thể hỏi làm sao cháu biết France được không?
- Anh ấy dạy cháu hát.
Kingdom of France nhớ lại gã từng nghe mấy người ở nhà hát nói qua lại là cậu bé nhỏ tuổi này tiến bộ rất nhanh, tới nỗi khó tin.
- Cháu đã thấy đôi mắt của France. - Người nói - Chúng rất đẹp.
Gã tròn mắt vì ngạc nhiên, đến cả gã là bố của anh mà còn từng xa lánh anh, đứa trẻ này chưa bao giờ thấy France khác biệt.
Vậy gã là một người bố thất bại nhỉ?
Người mở cửa phòng, bên trong, France đang ngồi đợi với một chiếc mặt nạ trong tay. Anh ngước lên nhìn gã, lâu rồi mới nhìn vào đôi mắt của con trai nên gã chưa quen, nhưng gã không thấy ghét bỏ anh.
United Kingdom ngồi xuống cạnh anh, hai người đan tay vào nhau, còn Kingdom of France ngồi đối diện họ, mắt gã dĩ nhiên là thấy hành động kia. Cứ như thể United Kingdom là chốn an toàn trong lòng France.
- France, chúng ta nói chuyện nhé con?
~~~\\~~~
Lần này mọi người lại bị bất ngờ khi United Kingdom chạy vào lòng bố mẹ và bật khóc. Hai người phụ huynh bối rối nhưng bản năng người làm cha mẹ, họ ngay lập tức dỗ con.
Không lâu sau, Kingdom of France và France cũng đi ra. Suýt chút nữa Portugal nhảy vào đấm anh vì nghĩ anh bắt nạt bạn cậu, Spain phải ra sức giữ lại.
France nhẹ chạm vào United Kingdom làm người quay qua nhìn anh. Người khóc trong khi bám chặt lấy tay anh.
- Anh đừng đi được không?
- Unik, anh- anh không thể ở bên em lúc này. - Trông anh cũng đau khổ khi giải thích - Anh không có gì cho em cả.
- Nhưng em không cần! Em không cần anh cho em gì cả! Anh yêu em và em cũng thế! Vậy không phải đủ rồi sao?
Những người xung quanh lại trải qua một cơn sốc tới tròn cả mắt lẫn miệng.
- Anh yêu em, nhưng anh cũng muốn trở thành chỗ dựa cho em. Anh không thể để em lo cho anh mãi được. Anh sẽ trở về bên em. Em có thể đợi anh không?
Người khóc lớn hơn khi ôm chặt lấy France. Người biết anh cần phải ra ngoài thế giới một lần nữa, đối mặt với nhiều thử thách của cuộc sống và hoàn thành giấc mơ mà anh trước chỉ dám nghĩ là viển vông. Người có quyền theo đuổi mơ ước của mình thì anh cũng vậy.
France cũng phải trở thành người mà anh muốn.
- Anh có thể viết thư cho em không?
- Được. Khi anh đến nơi ở mới của mình, anh sẽ ngay lập tức báo cho em.
Kingdom of France đã định đưa Franve sang một nơi khác, xa khỏi gia đình gã và vợ cũ của gã - nơi mọi người sẽ không sợ hãi trước đôi mắt của anh và anh sẽ có nhiều cơ hội để học tập.
Vậy nên họ sẽ phải chia xa ở đây.
- Em sẽ đợi anh. Nhưng France à, em cũng chỉ có thời gian của mình, anh nhất định phải nhanh lên nhé.
~~~\\~~~
Ở tuổi 22, United Kingdom đạt đến những đỉnh cao của sự nghiệp khi người liên tục có nhiều giải thưởng và những thiệp mời sang trọng, các buổi biểu diễn của người thu hút rất nhiều khán giả và cái tên của người đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ trẻ, các bài báo và sáng tác.
- United Kingdom! - Portugal - người quản lý của người bước vào phòng, thông báo - Người đạo diễn trẻ hôm trước muốn hợp tác với cậu đến rồi này.
United Kingdom nhớ lại hôm trước có một đề nghị từ nhà sản xuất phim bên nước ngoài, họ nổi tiếng là một công ty trẻ nhiều thành công với người đứng đầu tài năng, và họ muốn hợp tác với United Kingdom cho bộ phim mới của mình.
United Kingdom mỉm cười rồi tiến vào phòng họp. Người ngồi xuống ghế đối diện với đạo diễn chính của bộ phim Bóng ma trong Nhà hát.
- Chào mừng anh đã đến với Nhà hát quốc gia, France.
~~~~~\\~~~~~
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro