Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#76.1: [FrUK] Phantom of the Opera

United Kingdom bước đến giữa sân khấu. Xung quanh tối đèn, không có lấy một bóng hình ai hết. Cũng phải, người đã lén đến nhà hát vào buổi đêm nên đâu thể bị phát hiện được. Người đã đưa ít vàng cho người bảo vệ, mong ông ta canh cho. 

Người thắp vài cây nến, đủ để chiếu sáng sân khấu và vài hàng ghế đầu. 

Rồi, United Kingdom hít một hơi, người đưa tay lên trước ngực. Và rồi, người bắt đầu hát. 

United Kingdom là một ca sĩ Opera - dòng nhạc rất được chuộng bởi giới quý tộc thời đó. Ngay từ khi còn nhỏ, theo chân bố mẹ tới nhà hát, người đã bị hút hồn bởi những giọng ca ngân vang như tiếng chuông bao trọn căn phóng, dưới những ánh nến lung linh và đèn pha lê quý tộc, họ đắm mình trong ngàn ánh mắt ngưỡng mộ với một vầng hào quang rực rỡ. 

Vậy nên người mong rằng khi lớn lên, United Kingdom cũng sẽ trở thành một ca sĩ. 

Ở tuổi 16, người được nhận vào đoàn hát của thành phố, chính xác là họ sẽ biểu diễn ở ngay cái nhà hát này. Đó là niềm vui lớn nhất trước khi United Kingdom biết rằng người sẽ cần một thời gian dài nữa để chứng minh năng lực của mình thì mới được ra hát chính. 

Hiện tại, nữ ca sĩ Olivia đang là giọng hát chính và nổi bật nhất. Hầu hết các buổi biểu diễn lớn đều là Olivia đám nhiệm. Người mới chỉ có thể hát trong những buổi lễ nhỏ hơn, không quan trọng bằng. 

Nhưng sắp tới, vào sinh nhật tuổi 18 của người, trùng hợp là sẽ có một buổi tiệc lớn. Vậy nên người thực sự muốn đoàn nhạc chú ý tới mình. United Kingdom nghĩ rằng sẽ tuyệt vời làm sao nếu người được đứng trên sân khấu và biểu diễn vào ngày hôm đó. Và đó là lí do người lén đến đây tập luyện. 

- Em có một giọng ca tuyệt vời. 

United Kingdom giật mình. Trước khi kịp cảm thấy sợ hãi hay có phản ứng nào khác, người quay phắt ra sau. 

~~~//~~~

Tối hôm đó, nhà hát thành phố vui mừng thông báo về một tài năng trẻ sẽ biểu diễn lần đầu tiên trong buổi tối quan trọng ấy - một cậu bé chưa tròn 18 tuổi nhưng có tài năng hơn bao người khác. 

Portugal chỉ vừa nhận được tin báo, cậu đã đi tàu ngay từ trường học về trung tâm thành phố để dự buổi biểu diễn của bạn thân cậu - United Kingdom. 

- A! Là cô chú này! - Cậu chào bố mẹ bạn mình.

- Xin lỗi nhé, làm cháu quay về đây vội như vậy.

- Có sao đâu! Chuyện này cũng rất vui mà! Cuối cùng điều ước của cậu ấy cũng thành hiện thực. 

Họ nói mấy chuyện thời thơ ấu của cả hai một lúc thì cũng tới giờ biểu diễn. Người dẫn chương trình lên sân khấu và nói về tầm quan trọng của những vị khách quý có mặt trong buổi tối ấy, nhưng Portugal nghe không khác gì mấy ông giảng viên ở trường của cậu. Anh ta có thể làm ơn bỏ qua mấy đoạn rườm rà đó được không? 

- Ê này, các cậu nghe gì chưa? 

Portugal liếc sang hàng ghế bên trên. Mắt cậu mở lớn bất ngờ, nhận ra ngồi chéo cậu là Spain - một người bạn cũ học chung với Portugal và United Kingdom.

- Chuyện gì? 

- Ầy Belgium không biết hả? - Spain đùa. 

- Làm gì có mình tôi! Germany, cậu biết Spain nói chuyện gì không? 

Người thứ ba mà Portugal đoán là Germany lắc đầu, nhìn về phía Spain.

- Nghe nói cái nhà hát này có ma đấy! 

- Cái tên vớ vẩn này!

Vừa nói hết câu, Spain đã bị Belgium cốc cho phát vào đầu.  

- Và sau đây chúng tôi mang đến cho quý vị tiết mục đầu tiên, đánh dấu sự ra mắt của một tài năng trẻ đầy kì vọng. - Tiếng người dẫn chương trình to hơn, làm mọi người chú ý, chờ đợi - Cậu bé này chỉ chưa đầy 18 tuổi nhưng đã cho chúng tôi thấy một giọng ca tuyệt vời! 

Portugal sau đó quên khuấy những gì ba người kia nói với nhau. Ánh mắt của cậu tập trung nhìn về sân khấu.

Sau những lời tán dương, người dẫn chương trình lùi xuống. Và từ sau chiếc rèm nhung đỏ, một người thanh niên bước ra trong bộ âu phục sát thân, làm tôn lên vóc dáng của một người thanh niên nhỏ bé. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của người và phản chiếu lung linh trong đôi mắt đầy tự tin và mê hồn. 

Portugal không thể thấy tự hào hơn thế khi nhìn thấy người bạn thân của cậu đạt được giấc mơ của người. 

Và người cất lên giọng hát - một bài ca bất hủ trong nhạc opera. 

Cả hội trường như nín thở, không có một tiếng động nào, bởi ai cũng bất động trước những giai điệu du dương trầm bổng từ United Kingdom, chỉ còn những ánh mắt kinh ngạc và chăm chú dõi theo từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất của người. Ngay cả phóng viên, nhà báo cũng quên đi nhiệm vụ của mình để chìm đắm trong buổi biểu diễn ấy. 

- DỪNG LẠI! 

Âm thanh lớn kia vang lên, như một cây kéo cắt đi không gian im lặng tuyệt đối của hội trường. Ai nấy đều nhìn về phía tiếng nói ấy. 

- Buổi biểu diễn này là của tôi kia mà! 

Ra là nữ ca sĩ opera Olivia rất nổi tiếng của đoàn nhạc. Nhưng cô ta có vẻ tức giận, muốn xông lên sân khấu, cũng may là những người ban tổ chức gần đó đã kịp giữ Olivia lại. 

- Các người dám đưa thằng nhóc này lên thay tôi sao?! 

- Olivia! Cô sao vậy? Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà! 

Một người đàn ông tiến tới nói chuyện với Olivia. Portugal không nghe hết được nhưng cậu đoán là họ đang rất căng thẳng. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, có người còn chụp ảnh lại chuyện này. Portugal cắn môi nhìn United Kingdom đang không biết nên làm thế nào trên sân khấu. United Kingdom hẳn rất mong chờ buổi biểu diễn này. Vậy mà, Olivia và đoàn nhạc kia lại phá hỏng nó sao?

- Dù thế nào, tôi cũng không chấp nhận thằng nhóc này!

Olivia đẩy mạnh những người chắn đường cô, cô đi một mạch lên sân khấu. Tay cô bám lấy rèm sân khấu, giật mạnh về phía mình. Cô ta chỉ nghĩ là cô muốn bám vào rèm để đi lên, nhưng không ngờ từ chiếc rèm vang lên một âm thanh của kim loại. 

Cả Olivia và United Kingdom đều nhìn lên trên trần - nơi có những thanh sắt rung lên và tiếng kim loại va vào nhau chói tai. 

Và rồi, một chiếc bao lớn trên trần rơi xuống, cùng với đó, thanh sắt đỡ rèm sân khấu cũng rơi. Người duy nhất ở trên sân lúc đó là United Kingdom.

~~~//~~~

- Chúng tôi... không tìm thấy cậu bé. 

Những người bảo vệ báo tin với một giọng nói run rẩy như chính họ còn không tin được. Ai cũng nhìn thấy rằng sân khấu khi ấy chỉ có mình United Kingdom, vậy thì tại sao họ lại không thấy người? 

Northern Ireland không thể nghe thêm nữa. Cậu òa khóc khi ôm lấy chồng mình. Britain đã tự vào kiểm tra vì ngài chẳng thể tin những lời nói đó, mặc cho họ ngăn cản. Nhưng ngài cũng không thấy một thứ gì thuộc về United Kingdom, như thể người đã bốc hơi ngay trên sân khấu. Portugal vẫn chỉ kinh sợ, đứng chôn chân một chỗ. Cậu đang nghĩ tới điều tồi tệ nhất. 

- Này, có khi nào lời đồn là thật không? - Tiếng ai đó thì thầm. - Chuyện mà nhà hát này có ma ấy. 

- Cậu thôi nói gở đi! Ma quỷ sao tồn tại?! - Cô gái khác phản đối. 

- Nhưng mà cậu bé đó đã biến mất thật này, nếu chỉ chạy vào trong cánh gà trốn thì giờ phải xuất hiện rồi chứ! 

Portugal nhận ra câu chuyện ấy. Cậu đã từng nghe, chỉ mấy giờ trước thôi - Spain nhắc tới chuyện kia. 

- Chú Britain, cô Northern Ireland. 

Vừa nghĩ tới hắn mà thế nào tên Spain này đã đi tới đây rồi, còn đi cùng hai người bạn kia nữa. 

- À Spain- 

Không kịp để hai vợ chồng kia lên tiếng, Portugal nhảy thẳng vào Spain, nhìn hắn với một đôi mắt khẩn thiết và đáng sợ. 

- Kể cho tôi chuyện ma ở cái nhà hát này đi Spain.

Spain phải mất vài phút để định hình bởi gã như nhìn thấy ma thật vậy, ai ngờ là bạn học cũ của mình.

Bởi chưa có thêm tin tức gì, họ còn phải đợi cảnh sát, Britain và Northern Ireland chỉ có thể ngồi tạm ở ghế khán giả đợi bảo vệ tìm kiếm thêm, họ chưa muốn kết luận điều gì. Những thanh niên kia cũng ngồi gần đó. Và họ lắng nghe câu chuyện của Spain. 

Không biết lời đồn có từ bao giờ, có thật hay không, thật đến bao nhiêu, nhưng con người đã truyền tai nhau rằng nhà hát thành phố xa hoa, rộng lớn, trung tâm của những buổi tiệc trọng đại của giới giàu có này, có một bóng ma. Họ không thể gặp nó một cách bất ngờ, hay khi nhà hát đang hoạt động. Nhưng về đêm, khi những người bảo vệ ca tối đi trực, họ luôn cảm giác có thứ gì, ẩn mình trong bóng tối, di chuyển và theo dõi họ. 

Cho đến một ngày, nhà hát nhận được một bức thư. Trong bức thư đó, họ bị yêu cầu để trống phòng xem VIP chính giữa, trên tầng hai, nơi mà khách giàu có thường đặt trước có khi nửa năm, để được chiêm ngưỡng buổi biểu diễn một cách hoàn hảo nhất. và người đưa ra lời để nghị đó đã kí tên - Le fantôme de l'Opéra. 

Những nhân viên của nhà hát chỉ cười chế giễu, cho rằng đó là trò đùa của một ai đó. Vậy là tối hôm đó, buổi biểu diễn vẫn diễn ra như thường, những vị khách quý vẫn được ngồi ở trong phòng VIP ấy. Và đó là khi những tin đồn được bàn tán rộng rãi hơn. 

Chuột bò ra từ khắp các lỗ hổng trên tường, chúng bò lên ghế họ, nhảy lên người, gặm chân ghế, trốn trong túi xách, chúng ở khắp mọi nơi. Và trên sân khấu, những vật dụng trên trần nhà rơi xuống, cũng may người ca sĩ vừa rời đi. Mọi người đã vô cùng hoảng sợ. 

Ngày hôm sau, nhà hát nhận được bức thư viết bởi chính người bí ẩn kia, nói rằng là hắn làm hết, và đó là vì họ đã không giữ chỗ cho hắn. 

Dĩ nhiên, nhà hát vẫn không nghe theo yêu cầu đó. Chuyện này diễn ra cũng được 4 hay 5 tháng thì mọi người mới bắt đầu thực sự đề phòng và suy nghĩ về bóng ma ấy. Sau đó, phòng VIP ấy đã được để trống mỗi khi có buổi biểu diễn trong nhà hát. 

- Ta đã nghe về chuyện đó - Britain lên tiếng - Không phải là do sự cố kĩ thuật sao?

- Họ không thể nói thẳng ra, một cách công khai, là có ma ở đây. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhà hát. Vậy nên, họ nói rằng đó là lỗi kĩ thuật.  

- Nhưng con ma làm thế nào bắt được UK khi thằng bé đang ở ngay trước mặt chúng ta?! - Northern Ireland hỏi, rõ ràng là bị kích động.

Những người họ đều không thể trả lời. Bởi họ còn chẳng biết thực ra bản thân có tin sự tồn tại của ma hay không, chưa nói đến chuyện thực thể đó rốt cuộc là như thế nào, thì làm sao mà nghĩ tới chuyện nó bắt United Kingdom đi kiểu gì.

Một lúc sau, cảnh sát cũng tới. Họ đưa bớt những người không liên quan rời đi. Người trong dàn nhạc cũng được đưa đến phòng hỏi đáp. Phụ huynh và bạn bè của người được cảnh sát hỏi tại chỗ sau khi Northern Ireland, vì quá sốc và sợ hãi, không còn sức đứng lên nữa. Hỏi chuyện xong, họ cũng rời đi, tập trung vào kiểm tra hiện trường, dù cho kết quả cũng chẳng khác gì. 

Một ca sĩ opera biến mất ngay trên sân khấu, trước con mắt theo dõi của hàng chục khán giả, và rồi là câu chuyện về bóng ma quấy rối nhà hát khiến cho cảnh sát cũng gặp khó khăn. 

Chẳng lẽ họ đưa ra kết luận là ma bắt cậu bé đi ư? Thật nực cười! 

Bỗng có người bảo vệ tiến tới chỗ gia đình kia, gã cúi xuống và nói nhỏ với họ:

- Mọi người có phiền tới phòng của tôi không? Có chuyện này tôi muốn nói với mọi người. 

~~~//~~~

Người bảo vệ đưa gia đình và bạn bè United Kingdom về phòng nghỉ của mình. Những người khác hoặc đang giúp đỡ công tác điều tra, hoặc trong phòng hỏi đáp, nên họ có không gian riêng. 

- Như các vị thấy, cậu bé đó đã biến mất không hề có dấu vết nào. - Gã mở lời. - Và họ bắt đầu nghĩ rằng có bóng ma trong nhà hát này đã bắt cậu ấy đi. 

- Chúng tôi... chúng tôi vẫn đang nghĩ về chuyện ma quỷ này. - Germany lên tiếng.

- Các cậu không cần nghĩ nhiều, nó là thật đấy - cái bóng ma đó. 

Lời nói của người bảo vệ làm tất cả những người khác kinh ngạc đến nín thở.

- Tôi đã thấy nó. - Người bảo vệ khẳng định. 

  - Ông- ý ông là- ông thấy con ma?! 

- Ta không nghĩ đó là một con ma như trong truyện đâu, mà là một con người trong chiếc áo đen. 

Những gì gã nói lại lần nữa khiến cho mọi ngươi rơi vào kinh ngạc.

- Tôi đã từng báo cáo nhưng không có ai giải quyết. Nhưng mà, các vị đây, không phải muốn đi tìm cậu bé ca sĩ sao? Chúng ta có thể cùng đi. 

Britain định nói gì, bởi ngài vẫn chưa biết câu chuyện này là như nào, không có bằng chứng cụ thể nào thì Northern Ireland lên tiếng:

- Được, chúng ta đi.

- Em-

- Britain, em sẽ không ngồi đây và đợi mấy tên kia đâu. Em sẽ đi tìm con của em!  

Britain thấy cậu quyết tâm như vậy, ngài cũng là một người bố, nên ngài đồng ý. Portugal cùng nhóm bạn kia cũng không chần chừ mà tham gia luôn.

- Người bảo vệ, tên bác là gì? - Belgium hỏi. 

- Charles. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro