Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72: [SPECIAL - NEW YEAR 2024 - ScotEng] I will be there

Windsor palace

From: London

X day, Y month, Z year

To His Royal Highness Scotland - The King consort of England and The King of Scotland.

Windsor palace is delighted to tell you that His Majesty England - The King of England and The Queen consort of Scotland is expecting the first heir of both kingdoms.

The Royal doctor believes the King is 4 weeks pregnant.

Due to his health condition, the King will refrain from attending meetings and parties. His Majesty is being cared for in Windsor palace.

Yours sincerely,

London.

~~~\\~~~

- Hoàng tế Vương quốc Anh, Quốc vương Xcốt-len, ngài Scotland.

England lập tức quay ra hướng cửa phòng yết kiến sau khi nghe tiếng thông báo từ ngoài vọng vào.

Chồng y đã từ Xcốt-len về đây, chỉ hai ngày sau khi tin y mang thai được gửi tới Edinburgh.

- Scotland.

England bước nhanh tới người kia, sà vào vòng tay đã mở sẵn đợi y.

- Chào em.

Anh ôm chặt lấy y và hôn vào trán y. Scotland biết England sẽ thấy ngại nếu anh hôn y ngay lúc này, tại chốn đông người và nghiêm túc này.

- Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ.

Những người hầu xung quanh chúc mừng anh khi thấy Hoàng tế. Scotland đưa tay ra hiệu cho họ tạm lui xuống.

- Scottie.

Y nắm lấy tay anh, gọi tên của anh và nhìn xuống. Scotland hiểu England muốn nói gì.

- Ta biết. Cảm ơn em. Em vẫn làm việc bình thường?

- Dĩ nhiên. Nhưng ta chuyển vào trong phòng làm việc rồi, phòng yết kiến hôm nay là vì đón anh thôi.

England vừa nói vừa cùng Scotland quay về phòng làm việc nối liền phòng ngủ và phòng tắm riêng. Dù mới được 4 tuần, y đã có những trải nghiệm không dễ dàng nên chỉ có thể ở đó mới tiện.

- Ta mang sữa từ Xcốt-len.

Anh biết y thích uống sữa nên đã cho người chuẩn bị và đóng gói cẩn thận để mang sang Vương quốc Anh.

Theo những gì anh đọc được, người mang thai phải ăn nhiều để giữ sức khỏe cho cả mẹ và con, họ cũng trở nên kén ăn hơn nên càng phải chuẩn bị nhiều đồ England thích.

England mỉm cười với anh. Y biết chồng y không phải người nói nhiều, nhưng những gì anh làm thực sự khiến y cảm động muốn khóc luôn đây.

Cửa phòng vừa đóng lại, Scotland đã kéo y vào lòng, ôm chặt lấy y.

- Đó là con của chúng ta. - Y nói trong lồng ngực anh.

- Ừ. Cảm ơn em.

Bởi với countryhumans như họ, biểu tượng cho một quốc gia, việc mang thai và sinh con là điều không phải dễ. Nếu một đứa trẻ có thể chào đời, đó là niềm tin cho vương quốc thống nhất.

Hai người họ đều luôn mong đợi đứa bé này.

- Ta phải sắp xếp công việc ở Xcốt-len - Anh lên tiếng - Tháng sau ta mới có thể chuyển về Windsor.

- Anh không cần làm thế! - Y đẩy người khỏi anh, nói.

- Ta muốn làm vậy. - Scotland giữ lấy tay England, anh nhìn vào mắt y và khẳng định - Ta muốn chăm sóc mẹ con em. Em sẽ không từ chối ta chứ?

England vòng tay qua cổ anh, kéo Scotland xuống.

- Ta không bao giờ có thể từ chối anh.

~~~\\~~~

Hai ngày sau, Scotland phải trở về Edinburgh. Anh đã bỏ dở công việc để đến Windsor và giờ anh cần hoàn thành nó nhanh nhất có thể.

- Hãy hứa với ta em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Y gật đầu, hôn vào lòng bàn tay anh đang áp trên má y.

- Và ta muốn em không nói dối ta. 

Scotland biết England sẽ không muốn Scotland lo cho y, hai người họ đều là nguyên thủ quốc gia, rất nhiều việc cần quan tâm. Nhưng anh chỉ muốn y chia sẻ với anh.

- Ta sẽ ổn mà Scottie.

Scotland mỉm cười, anh hôn y lần cuối trước khi lên đường về Edinburgh.

~~~\\~~~

Gửi anh, Scottie.

Bác sĩ nói rằng con sẽ là một đứa bé khỏe mạnh. Và háu ăn.

Anh không biết đứa nhỏ này ăn nhiều như nào đâu. Anh biết ta phải ăn bao nhiêu bữa một ngày vì con không? Ta nhận ra con thích ăn bánh táo, giống như ta vậy.

Anh nghĩ con có bị thừa cân ngay từ trong bụng ta không?

Cả ta và con đều nhớ anh.

Của anh,

England.

Gửi em, Brita.

Ta nghĩ đó là điều tốt khi con ăn nhiều, nó sẽ rất khỏe. Hơn nữa, em cũng cần ăn mà, đúng không? Có lẽ con không muốn mẹ nó đói.

Ta cũng rất vui khi con giống em. Sẽ thật tuyệt vời nếu con có đôi mắt của em, Hoàng hậu Xcốt-len.

Em không cần nghĩ nhiều quá đâu, con có mũm mĩm xíu cũng đáng yêu, và chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi.

Theo ta biết thì việc em ăn nhiều hơn khi mang thai là chuyện thường mà, em cần có sức cho cả hai người, không phải sao?

Nhớ em,

Scotland.

~~~\\~~~

Một tháng sau đó, Scotland vừa sắp xếp công việc, cố gắng giải quyết nhiều nhất có thể trong khi vẫn gửi thư cho England. Với tốc độ của bồ câu đưa thư, chỉ cần 3 - 4 ngày anh lại nhận được một bức từ England. Anh vẫn nhận được cập nhật từ người lính Xcốt-len tại Anh.

Scotland nhận ra anh đã luôn chờ đợi những bức thư đơn giản nhưng đủ làm anh mỉm cười cả ngày về những gì England trải qua cùng đứa nhỏ của họ. England lần đầu làm mẹ, anh cũng chưa từng làm bố cho đến giờ. Với cả hai người họ, đây là những trải nghiệm rất mới.

Vì vậy y kể cho anh rất nhiều, y không biết cái gì đáng cái gì không cần thiết. Nhưng y vẫn viết về tất cả. Và Scotland cũng không phàn nàn gì, anh cũng rất muốn biết hết về mẹ con họ.

Cho đến một ngày, Scotland nhận ra anh chẳng thể ở lại Edinburgh lâu hơn được nữa.

Có bức thư khác được gửi tới cho anh, đó là thư cá nhân được viết và gửi đi bí mật bởi London. 

Windsor palace

From: London.

A day, B month, Z year.

To His Royal Highness, Scotland - the King consort of England and the King of Scotland,

I am terribly sorry for troubling Your Royal Highness.

I found it difficult to go against our Majesty's will and made it hard for your Royal Highness; However, as a servant of this united kingdom, it is my duty to ensure His Majesty's health.

I must inform you that His Majesty England is suffering from pregnancy sicknesses, such as morning sickness, eating disorder, vomiting.

I sent this letter personally as His Majesty has already instructed us not to trouble Your Royal Highness at the moment; Nevertheless, I wish for Your Royal Highness to know about what is happening.

I sincerely apologise for this incovenience,

London.

Cả phòng yết kiến giật mình nghe tiếng Scotland đập nguyên tay xuống tay vịn ghế. Đức vua của họ làm như vậy chắc chắn là tức giận.

- Craig.

Người được gọi giật mình, ông bước về phía trước.

- Ngươi có chuyện gì không nói với ta phải không?

Dù Scotland nói rất điềm tĩnh, ai cũng nghe ra sự tức giận ẩn trong đó. Vị quan kia không kìm được mà run lên. Ông chính là bác sĩ người bác sĩ Hoàng gia anh từng nhắc đến.

- Bệ hạ, thần-

- Ngươi có biết người mang thai trải qua những gì không?

- Bệ- Bệ hạ- Thần - Người đàn ông lắp bắp trước khi quỳ xuống đất - Là thần đã mạo phạm! Thần đáng chết! Nhưng thần chỉ muốn Bệ hạ yên tâm-

RẦM!

Lại một âm thanh lớn khiến cả phòng run sợ.

- Ngươi muốn ta yên tâm? Làm cái gì? - Scotland đứng hẳn dậy, nhìn vào người đàn ông - Đó là vợ và con ta! Là Hoàng gia Xcốt-len!

- Bệ hạ! - Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, Edinburgh xen vào - Thần nghĩ chúng ta cần sang Anh ngay. Chuyện này... để sau vẫn kịp.

Scotland thấy Edinburgh nói có lý. Anh điều chỉnh lại nhịp thở. Các quan thấy vậy cũng âm thầm thở ra nhẹ nhõm cảm ơn Edinburgh dù Edinburgh cũng chẳng thực sự muốn cứu họ. Chuyện này vốn quá đáng giận.

- Edinburgh, bảo người sắp xếp đồ đi. Công việc chuyển sang dần cũng được. Ta phải đi trước.

- Vâng, Bệ hạ.

Trước đó, Scotland viết một bức thư đưa cho bồ câu.

Gửi England,

Em đã nói dối ta.

~~~\\~~~

Lần này sang Windsor, Scotland vội vàng tiến vào, bỏ qua hết những lời chào trên đường tới phòng làm việc của England.

- Vương thất! - Winchester chạy ra nói với Scotland - Đức... Đức vua!

Scotland nhìn theo Winchester, biết rằng England đang trong nhà vệ sinh nên anh chạy tới. Anh dừng ở ngưỡng cửa.

England đang đứng trước bồn rửa, y không ngừng nôn ra, hai tay bám chặt lấy thành bồn, cả người cong xuống như chịu đựng.

- England!

Scotland chạy tới đỡ lấy England. Y nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và lo sợ. Trông y bây giờ khác hẳn với người chỉ 1 tháng trước còn vui vẻ chào đón anh, mà có khi các nguyên thủ quốc gia khác cũng chẳng nhận ra England nữa.

- Scottie?

- Ta đến rồi. Ta đến rồi.

England nhảy vào lòng anh, y dùng tay giữ chặt lấy áo Scotland, y nhìn anh và nói một cách vội vã, như thể cầu xin anh:

- Ta- Ta xin lỗi. Anh đừng giận được không? Ta xin lỗi đã nói dối anh. Scotland, anh đừng giận được không?

Scotland không kịp phản ứng, cũng bởi anh còn quá kinh ngạc với dáng vẻ của y bây giờ. Trái tim anh như có ngàn cây kim đâm chặt và sâu, làm rỉ máu và đau đớn.

- Bác sĩ nói rằng người mang thai giai đoạn này rất dễ bị ảnh hưởng về cảm xúc. - London lên tiếng - Chỉ những chuyện nhỏ cũng khiến họ nhạy cảm đi, suy nghĩ quá nhiều và phản ứng tiêu cực.

Scotland bỗng thấy tội lỗi vì đã gửi bức thư ấy. Là lúc đó anh giận quá, anh không nghĩ thấu đáo, anh không biết kiềm chế bản thân và để y vào tình trạng này. Anh cũng không có quyền được giận y vào lúc này.

- England, ta không giận em. Ta không giận em.

Anh nhắc lại nhiều lần khi ôm ấy y, thấy y thút thít trong lòng anh. Sau một hồi trấn an, England khẽ gật đầu.

- Chúng ta vào phòng nghỉ nhé?

Anh dìu y vào phòng, họ ngồi trên ghế sofa gần bàn ăn bởi England có nói nhỏ rằng y đói và y muốn ăn bánh táo.

Y đưa tay gỡ thắt lưng trong khi Scotlans giúp England bỏ áo khoác ngoài. Y bỗng thấy khó thở.

Xong xuôi, England lại ôm lấy Scotland.

- Anh không giận thật chứ?

Scotland sẽ không nói thẳng ra là anh có không hài lòng bởi y đã hứa với anh nhưng vẫn làm trái. Anh có thể lấy nó làm lí do khiến anh gửi bức thư kia, dù anh cũng có lỗi trong việc đó. Nhưng anh đâu muốn England suy nghĩ thêm. Scotland tự ghi lại trong đầu rằng anh sẽ nói về việc đó sau khi con chào đời, hoặc khi y bình tĩnh hơn.

- Chuyện đó để sau. Em có muốn ăn gì khác không? Ăn mãi bánh táo sẽ thiếu chất đấy.

Y rúc sâu hơn vào lòng anh, lắc đầu. Scotland mỉm cười khi England tìm tới anh, anh biết một phần y chỉ đang cố làm nguôi cơn giận của anh. Chính England cũng hiểu Scotland không vui vì chuyện này.

- Tối nay em ăn gì? - Anh cố gắng nói chuyện với y.

London bảo y có biểu hiện kén ăn, ăn uống không đúng bữa, đôi khi chán ăn.

- Thịt cừu hầm với sốt vang. Có salad rau và hoa quả. Tráng miệng có bánh quy.

Y nói bên cổ anh. England ngồi trong lòng anh với đôi chân co lại sát vào người y, đầu ngả lên vai Scotland.

- Nghe ngon nhỉ.

- Ừm.

Scotland nhìn gương mặt England, rồi anh nhẹ thở ra một cái. Anh nhẹ giúp England ngồi thẳng làm y có bất ngờ, anh muốn người nhìn thẳng vào anh.

- England, đúng là ta có không vui vì chuyện này, giờ ta còn chẳng biết em đã giấu ta những gì nữa.

England lại trông như sắp khóc nữa rồi.

- Nhưng ta sẽ không giận em, ta biết tại sao em làm vậy.

Y đang chuẩn bị nói gì.

- Và - Scotland tiếp tục nói trước England - Ta cũng đã quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc em. Ta đã nói chuyện này với Hội đồng, họ đồng ý rồi.

Nếu England nói dối anh được, Scotland cũng có thể làm thế. Mà kể cả cái Hội đồng đó có lên tiếng, họ đâu làm gì được Scotland. Họ nên thấy may là đầu với cổ họ vẫn liền với nhau.

Đôi mắt đỏ dần mở lớn khi England bắt đầu nhận ra Scotland đang muốn nói gì.

- Thật sao? - Y hỏi.

- Ừ. Ta sẽ không để mẹ con em một mình.

Scotland biết trong vòng 1 năm tới, đôi khi anh sẽ cần quay về Edinburgh, nhưng sẽ tuyệt đối không ở lại đó lâu. Anh sẽ cân bằng thời gian công việc và thời gian cho vợ con anh, anh cũng sẽ học cách làm bố nữa. Cho đến giờ, anh vẫn chưa hiểu bản thân phải làm gì cho đủ.

Và cả England cũng thế. Khi y ngả lại đầu vào anh và đưa tay lên bụng mình, y chỉ mới đến tuần thứ 10, nhưng England có thể hình dung ra đứa nhỏ này cũng đang rất vui.

Hay tại y nhất thời hạnh phúc quá rồi nghĩ nhiều nhỉ.

~~~\\~~~

- Ta không ăn nữa đâu, Scotland.

Y khó chịu nói với anh nhưng Scotland vẫn không có ý định bỏ cái dĩa ra khỏi tầm mắt y.

- Em còn chẳng ăn được nửa đĩa. Cố lên nào.

England nhìn miếng thịt một cách khó khăn, rồi hướng sang Scotland và anh vẫn rất kiên định. Y cũng không phải no, mà là không thích ăn nữa.

- Ngoan nào.

Cuối cùng England cũng chịu thua. Bữa tối đó y nhận ra cũng không dễ chịu nhưng không phải do Scotland, ngược lại, anh làm y thấy vui hơn rất nhiều.

Bỗng England cảm thấy buồn nôn, y vội đứng dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước sự bất ngờ của Scotland.

Cái cảm giác khó chịu, ngạt thở, tắc họng này làm England phải đưa cả tay vào trong họng mà móc ra. Nhưng Scotland đã kịp giữ tay y lại, nó chẳng tốt gì cả. Anh còn nhẹ vỗ lưng cho y.

- Từ từ thôi.

Scotland không quá kinh sợ vì anh biết đây là biểu hiện của ốm nghén. Anh không thể làm gì ngoài giúp y dễ chịu đi.

Một lúc sai, England đỡ hơn. Y ngồi xuống sàn và thở. Scotland đưa tay lau đi vết nước bên khóe mắt y.

- Ta bị như vậy sau khi ăn tối, ăn trưa và cả ăn sáng. - Y nói - Nó chẳng dễ chịu gì cả. Ta không thể ăn được gì ngoài bánh táo.

Scotland ôm y vào lòng.

- Em muốn quay về bàn ăn không?

Đúng là sau khi nôn ra, England cảm thấy bụng hơi trống. Y gật đầu và Scotland đỡ y lên, anh bế y và đưa England trở lại bàn ăn.

- Chỉ ăn salad và bánh thôi được không?

Nhìn thấy đĩa thịt cừu, England lại sợ nữa. Scotland cũng chiều y, anh bỏ hẳn chất đạm kia ra chỗ khác và lấy salad cho England.

- Ta cũng muốn uống sữa.

- Lát ta gọi người mang ra cho em.

Y đồng ý trong khi tiếp tục để Scotland giúp y ăn.

- Scottie, có phải ta đòi hỏi hơi nhiều không? - England lên tiếng sau khi im lặng một lúc.

- Không - Scotland trả lời ngay - Em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở ta trừ mấy cái cơ bản mà các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau. Và ta cũng chẳng mong gì hơn là em đòi hỏi thêm ở ta, vì ta là chồng của em, ta muốn em dựa vào ta.

Ánh mắt họ vẫn không rời nhau, một bên tràn đầy ngưỡng mộ, bên kia lại rất kiên định. England sau đó mỉm cười với Scotland:

- Vậy 1 năm tới làm phiền anh rồi, chịu đựng ta nhé?

- Có khi nào ta không chịu em không?

Hai người quân chủ cùng phì cười. Và họ nghĩ rằng khi đứa bé được sinh ra, con của họ sẽ sống thật hạnh phúc trong không khí gia đình như thế này.

Nhất định họ sẽ vượt qua giai đoạn này và nhìn thấy con của họ chào đời khỏe mạnh.

~~~~~\\~~~~~

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro