#59.1: [KOFEng] Danelaw - Angleterre
WARNING: Nhiều bạn sẽ thấy hình tượng nhân vật trong đây không phù hợp, nhưng mình đã giải thích lí do cho việc này trong chap và đảm bảo chap sau các bạn sẽ thấy 1 điều khác :))
~~~//~~~
Kingdom of France nhìn quốc gia trước mặt. Y không ngừng vùng vẫy, dây xích cũng chẳng đủ mà người làm trong cung điện cũng phải giữ y lại. Đôi mắt đỏ nhìn gã với sự căm ghét và sợ hãi.
Gã vừa chia cắt y khỏi cha của mình, dù cho người cha đó cũng từng mang y đi khỏi gã.
Gã tiến tới, hết sức nhẹ nhàng và kiên nhẫn chạm vào một bên má ướt đẫm nước mắt của y. Cuối cùng, gã chuyển xuống, giữ lấy cằm y, cố định để Danelaw nhìn thẳng vào gã.
Mọi người cũng hiểu ý, dồn lực đè lên người Danelaw làm cử động cũng là quá sức với y.
Danelaw không hiểu chuyện gì nhưng y biết nó không hề tốt. Y nhìn xung quanh, không ai nói gì, không một lời giải thích hay âm thanh nào trừ tiếng ra lệnh cho nhau của những người hầu.
Và rồi y nhìn thấy người đàn ông đưa cho Kingdom of France cốc nước, gã đổ vào đó thứ dung dịch không màu từ lọ nước gã mang theo.
Trong đầu của một quốc gia non trẻ mấy ngày trước còn được Danish Empire bảo vệ, y nghĩ tới hai thứ.
Mà cả hai thứ ấy đều chẳng tốt đẹp gì.
- Đ... Đừng.... - Y cầu xin khi thấy gã đưa cốc nước lại gần.
- Shh...
Đôi mắt đỏ ruby mở lớn khi nghe thấy tiếng gã. Gã không lớn tiếng như mấy tên hầu này, không tức giận hay ghét bỏ những gì gã đang thấy. Chất giọng ấy điềm tĩnh và ấm áp, bằng một cách kì diệu nào đó, nó làm Danelaw ngừng phản kháng.
- Chỉ một chút thôi.
Không!
Danelaw quay mặt đi, nhưng Kingdom of France nào để y yên.
- Shhh...
~~~\\~~~
- A! Thưa ngài, là Đức vua.
Quốc gia trẻ quay lại phía sau, khuôn mặt thanh tú ngay lập tức nở một nụ cười vui mừng đẹp hơn cả ngàn bông hồng hay ấm áp hơn nhiều so với mặt trời.
Y chạy về phía sau và sà vào vòng tay đang mở rộng đợi y.
- Anh họp xong rồi?
Kingdom of France nhẹ gật đầu, gã hôn lên trán y làm Angleterre cười khúc khích.
- Có chuyện này ta muốn nói với em, chúng ta vừa đi vừa nói nhé.
Angleterre trả lời bằng tiếng "vâng" rất nhanh, rồi ôm lấy cánh tay gã, chủ động đan tay họ với nhau.
Hai quốc gia vui vẻ sánh bước khắp vườn Hoàng gia, dù cho đằng sau là quan lại người hầu, họ vẫn tưởng như chỉ có sự tồn tại của đối phương lại hiện hữu trong nhận thức của mình.
Angleterre đã trở thành một quốc gia xinh đẹp với nét mặt thanh tú, đôi mắt đỏ ruby sáng lung linh luôn nhìn mọi người với tình yêu và sự lạc quan, nụ cười mang nét đáng yêu đủ làm mê hoặc tất cả vạn vật. Vóc dáng thanh mảnh và cơ thể mềm mại lúc nào cũng tìm cách rúc mình vào gã làm rấy lên mong muốn bảo vệ y trong gã, giữ chặt y bằng vòng tay vững chắc của mình.
- France, ôm chặt chút nữa được không? - Y hỏi khi gã buông tay y để vòng qua eo Angleterre, kéo y sát vào mình.
- Thế em sẽ không đi được. - Gã bật cười.
- Hmm... Vậy anh muốn nói gì? - Angleterre đổi chủ đề.
- Hai tuần nữa sẽ có một buổi họp mặt tại Pa-ri. Ta muốn em về La Rochelle.
- La Rochelle?!
Angleterre giật mình. La Rochelle xa tít như vậy, sao lần này gã lại muốn y tới đó? Kingdom of France không ít lần đưa Angleterre rời khỏi Versailles mỗi khi gã có buổi lễ. Nếu nhỏ - yến tiệc với 2 hay 3 quốc gia thì y chỉ cần ra ngoại ô Pa-ri hoặc các thành phố xung quanh là được rồi.
- Ta muốn về đó nghỉ vài ngày sau cuộc họp này. Em đến trước đi.
- Oh, ra vậy.
Hàng lông mi lá liễu xinh đẹp dãn ra. Y lại cười. Angleterre rất dễ buồn nhưng y cũng sẽ vui lại trong phút chốc, miễn là gã ở đó.
- Nhanh lên nhé.
Kingdom of France trả lời bằng một nụ hôn lên trán y.
~~~\\~~~
- Thưa ngài, chỉ mấy ngày thôi mà.
La Rochelle cố gắng trấn an y khi Angleterre trưng ra khuôn mặt chờ đợi với cô. Ý y là cô phải gọi Đức vua về đây đúng không?
Y gật đầu nhưng vẫn không hết chán, lần này gã bắt y đi xa thế này, Angleterre thấy khó chịu. Đợi gã đến chắc y chết khô ở đây mất.
- Chiều nay tôi đưa ngài đi tham quan thành phố nhé?
Đức vua đã có lệnh hạn chế để y đi xa, nhưng với Angleterre hiện tại và vị trí của thành phố, chắc không có chuyện gì xảy ra với y đâu.
La Rochelle vẫn nhớ những gì cô nghe được về Danelaw và Angleterre. Xem ra Đức vua thực sự mạnh tay.
- Đợi anh ta cũng được. - Y từ chối.
La Rochelle nhướn bên lông mày.
Để một quốc gia mất đi độc lập của mình, không có chút nhận thức nào về nó mà chỉ có thể dựa vào một cường quốc khác, Kingdom of France rốt cuộc đã làm những gì?
~~~//~~~
La Rochelle phải đến tòa thị chính để giải quyết một số việc phát sinh trong thành phố nên y đang ở cung điện một mình.
- Hoàng hậu! - Một người hầu chạy tới - Vua Bồ Đào Nha Portuguese Empire đã tới đây ạ!
Angleterre giật mình vì sự xuất hiện kì lạ này. Y chưa từng tự đón tiếp một người đồng cấp từ quốc gia khác, toàn là Kingdom of France làm việc và chỉ rất ít cơ hội, y mới xuất hiện chỉ để nói vài câu xã giao.
Y nhanh chóng chỉnh lại y phục, lẩm bẩm vài câu chào hỏi rồi bước ra đón vị khách đầy bất ngờ kia.
- À, vương hậu Angleterre. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài. - Portuguese Empire lên tiếng trước.
- Nào có. Vậy cơn gió nào đã đưa ngài đến La Rochelle này, ngài Portuguese Empire? - Y mỉm cười bắt lấy tay cậu.
- Nói ra có vẻ hơi ngại nhưng xe ngựa của ta gặp chút vấn đề, việc sửa xe sẽ tốn 1 - 2 ngày. Mà ta còn nghe được ngài Angleterre đang ở La Rochelle cách tôi không xa nên ta muốn qua thăm ngài một chút.
Angleterre thốt lên một tiếng rồi nhờ người đi kiểm tra. Y mời cậu vào biệt thự nghỉ ngơi mà không hề để ý ánh mắt khác hẳn của Portuguese Empire đang nhìn mình.
~~~\\~~~
Kingdom of France không thể tin những gì gã đọc được trong thư của La Rochelle. Gã không trách cô vì đến gã còn chẳng ngờ được Portuguese Empire sẽ đến La Rochelle bởi đường thông thường từ Bồ Đào Nha đến Pa-ri không hề qua thành phố này.
Poruguese Empire chính là kẻ đầu tiên và là ưu tiên hàng đầu mà Kingdom of France không thể để cậu đến gần Angleterre. Gã biết cậu ta căm hận gã đến mức nào.
Bây giờ gã đến đó còn kịp không? Cậu ta đã nói gì với Angleterre chưa? Y đang như thế nào rồi?
Gã điên mất.
Gã không thể mất y được.
Không thể được.
Choang!
Kingdom of France bừng tỉnh khi nghe tiếng vỡ của ly thủy tinh gã đang cầm. Cả ngày nay gã đã nghĩ đến chuyện này làm gã quên mất cả khái niệm thời không.
Tối nay gã có cuộc họp riêng với Prussia từ Phổ, ngày mai buổi tiệc lớn sẽ diễn ra tại trung tâm Versailles này.
- Ngài Kingdom of France, ngài ổn chứ?
Gã thấy Prussia đang đứng sau mình. Kingdom of France chỉ mỉm cười nói gã ổn, dù trong lòng gã rối bời. Gã mong Prussia sẽ tận hưởng nốt phần còn lại của bữa tối giữa hai quốc gia.
Nhưng người đứng đầu xứ Phổ lại tiến tớ gần gã, họ cách nhau chẳng còn xa.
- Ngươi hẳn đang lo lắng lắm, Kingdom of France.
Đôi mắt gã mở lớn kinh ngạc bởi ý nghĩa câu nói kia.
- Portuguese Empire chắc giờ đang ở La Rochelle rồi. Hãy tưởng tượng khuôn mặt của vương hậu ngươi khi em ấy biết sự thật.
- Ngươi và Portuguese Empire lên kế hoạch này đúng không? - Gã gằn giọng hỏi.
- Ngươi nghĩ tội ác của ngươi sẽ không bị lật tẩy à, Kingdom of France?
Bàn tay gã nắm lại thành quyền, chỉ thiếu là chưa hành động với Prussia. Gã đã được dạy cách kiềm chế, bởi gã là Vua, mọi việc làm của gã đều ảnh hưởng lớn đến quốc gia. Gã tự nhủ phải bình tĩnh.
Kingdom of France biết sẽ đến một lúc Angleterre tò mò về bản thân y, khi y tỉnh dậy y đã chẳng còn kí ức cũ, nhưng gã cố gắng tránh những chủ đề ấy. Chỉ là gã không muốn thời khắc ấy tới, gã đã cố gắng tránh và kéo dài thời gian hết mức có thể.
Tại sao hai kẻ này lại phá hỏng kế hoạch của gã?
- Ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mình làm.
~~~\\~~~
Đến đêm tiệc, Kingdom of France, tuy vẫn được thấy đang rất vui vẻ đón tiếp những người lãnh đạo của các vương quốc Tây Âu, nhưng lòng gã không khỏi bồn chồn. Gã cứ nhìn ra cửa Versailles.
Tên của Portuguese Empire có trong danh sách khách mời, cũng không có thông báo gì là cậu sẽ không đến. Vậy nếu cậu xuất hiện, gã sẽ hỏi cậu tới cùng.
- Ngài Portuguese Empire của Vương quốc Bồ Đào Nha!
Tiếng người gác cổng bên ngoài thông báo làm gã ngay lập tức tiến tới. Gã muốn nhìn xem cậu ta đã làm trò gì ở La Rochelle.
Nhưng gã khựng lại.
Cậu ta không tới đây một mình.
- Vương hậu Angleterre của Nền quân chủ kép Anh và Pháp!
Portuguese Empire đưa tay đỡ y từ trên xe ngựa xuống. Angleterre thực sự ghét những tiếng ồn nên khuôn mặt y bâu giờ đang rất khó chịu. Biết vậy y ở lại La Rochelle cho rồi.
Kingdom of France chỉ có thể tròn mắt chứng kiến khung cảnh ấy. Tại sao y lại đến đây?! Gã đã không muốn quốc gia nào gặp y. Không phải vì gã sợ họ thấy y sẽ muốn tranh với gã, mà chính là chúng nói cho y sự thật.
Angleterre quay khắp nơi như tìm ai đó. Rồi khi đôi mắt họ giao nhau, y bật cười chạy tới ôm lấy gã trước sự kinh ngạc của Kingdom of France.
Gã đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, hầu như đều là y tức giận và ghét bỏ gã vì sự thật, nhưng không cái nào trong số chúng là hình ảnh Angleterre, vẫn với nụ cười tươi đầy niềm vui ấy, ôm gã.
- France - Y lên tiếng, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng êm tai ấy - Ta biết anh dặn ta ở La Rochelle, nhưng ta rất muốn được nhìn thấy bữa tiệc lớn một lần. Vậy nên anh sẽ đồng ý chứ?
- Ngài Kingdom of France cũng nên để Vương hậu có buổi ra mắt trực tiếp chứ, cậu ấy không thể mãi ẩn mình được.
Portuguese Empire tiến đến nói đỡ cho y. Mặc dù cậu đang dùng chất giọng hết sức vui vẻ nhưng gã biết cậu ta muốn điều gì.
Chỉ có y là không biết những gì gã đã làm. Nếu những kẻ trong đó cùng một giuộc với Prussia và Portuguese Empire, Angleterre chắc chắn sẽ sinh nghi.
Gã phải từ chối việc này.
- À không cần lo, Hoàng hậu Angleterre! Tacũng là khách mà, nên ta có thể dùng đặc quyền của mình để giúp ngài đó.
Angleterre chỉ mỉm cười với cậu một cái, rồi y vẫn ngước lên nhìn gã như đợi câu trả lời.
- Ta không phải trẻ con, sẽ không làm phiền anh đâu.
Portuguese Empire ở đằng sau không đợi được. Cậu nắm lấy tay y, kéo y vào trước sự bất ngờ của Angleterre.
Chỉ là Kingdom of France đã kịp cản họ lại.
- Angleterre - Gã nói - Đi sát vào ta.
Biết mình được cho phép, Angleterre liền giật tay y ra khỏi Portuguese Empire mà đi theo Kingdom of France.
~~~//~~~
Nhưng được một lúc là Angleterre đã trưng ra khuôn mặt cáu lắm mà không biết nên xả vào đâu. Portuguese Empire bảo đến đây sẽ có bạn bè vui lắm, nhưng mấy quốc gia này cứ nói cái khó hiểu gì đó mà Angleterre thấy khó chịu nhiều hơn là tò mò, lại còn tiếng kèn tiếng nhạc tiếng ồn, đủ loại tạp âm. Đúng là tức quá mà!
- A, Hoàng hậu của Chế độ quân chủ kép. - Một vương quốc khác đến gần họ, mở lời - Lần đầu tiên ta thấy ngài xuất hiện vào dịp này đấy!
- À, sức khỏe của ta vốn đã không tốt, mong ngài đây thông cảm cho.
Angleterre chưa từng đến buổi tiệc nào, nhưng y đang chủ động đáp lại từng lời chào của những cường quốc khác, trong khi Kingdom of France đã nhiều lần cố gắng mở lời trước. Là gã chủ quan không biết khả năng này của y sao?
Nhưng Angleterre đúng là có năng khiếu diễn rất đạt, dù đang ghét việc bị các quốc gia khác nhắm tới và theo lễ nghi, hôn lên mu bàn tay y, Angleterre vẫn cố gắng nhịn. Chỉ là bàn tay còn lại đang bám lấy gã lại bất ngờ nắm chặt lại. Đó là cách Angleterre kiềm chế cơn giận của mình.
Kingdom of France chẳng hề ngại đâu.
- Oh nhưng mà một bông hoa yêu kiều như Vương hậu xuất hiện ở chốn đông đúc lộn xộn này, Vua Pháp đây là không lo mất đi ngài ư?
Đó không phải câu hỏi duy nhất truyền một tia điện mạnh đánh thẳng vào hai người đứng đầu của Nền quân chủ kép Anh và Pháp, nhưng mỗi người họ lại có suy nghĩ khác nhau. Nếu Angleterre càng tức thì Kingdom of France lại thêm lo sợ.
- Ngài thật là vui tính. Cả hai người chúng tôi đều là một phần của Nền quân chủ này, chúng tôi luôn làm việc cùng nhau vì sự hưng thịnh của vương quốc. - Angleterre cố gắng nở nụ cười tươi đáp lại.
Ngoài khả năng diễn xuất, Angleterre có cách đối đáp vô cùng khéo.
- France - Y kéo áo gã - Về thôi, ta không thích nơi này nữa.
Bản thân là người tổ chức tiệc mà lại bỏ về sớm nhất thì thật kì lạ. Nhưng nếu Angleterre đã muốn thế, gã cũng sẽ làm thôi.
~~~//~~~
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi du thuyền chứ?!
Angleterre thả mình lên giường, đang rất mong chờ đến ngày hôm sau vì gã vừa đồng ý cùng y đi thuyền chơi. Kingdom of France thường rất bận, nhất là thời gian này - các cường quốc đều có mặt tại Pa-ri. Thân nước chủ nhà của gã cũng chẳng để làm gì một khi Angleterre đã muốn điều gì từ gã.
- Em nghỉ trước đi, ta có chút việc cần dặn người hầu.
Cửa phòng ngủ đóng lại sau đó, để lại Angleterre một mình. Y bật người dậy. Sau tất cả màn kịch đó, sự cố gắng để tỏ ra bình thường của y suốt cả buổi tiệc, là một nỗi hoang mang, lo lắng và bối rối trộn lẫn trong đầu quốc gia trẻ.
Y không ngốc, đặc biệt là sau khi Portuguese Empire đã nói chuyện đó với Angleterre. Y hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói của các vương quốc ấy với y, chỉ là y sẽ không để lộ ra, y muốn bảo vệ gã và vương quốc của họ.
Angleterre hiểu rằng Kingdom of France đã giấu y khỏi mọi người vì chuyện trong quá khứ ấy, vậy nên các vương quốc kia mới nhắm vào chuyện đó để làm nền quân chủ của họ rung chuyển. Nhưng y không có kí ức gì. Portuguese Empire đã giải thích lí do với y.
Nhưng y sẽ tin sao? Không! Angleterre không muốn! Kingdom of France đối với y như ý nghĩa của mặt trời với sự sống trên Trái đất. Nếu mất đi gã, y không biết bản thân sẽ ra sao.
Vậy thì y sẽ để chuyện đó qua đi sao? Lại cũng không thể. Kingdom of France đã luôn tránh những chủ đề liên quan đến quá khứ của y, nhưng chúng là của y mà.
Vương quốc Anh, Danelaw, Angleterre, Kingdom of France, Nền quân chủ kép Anh và Pháp. Tất cả những điều này đều có ý nghĩa với y.
Và... để đánh giá mọi chuyện một cách đúng nhất, y buộc phải nhớ lại. Angleterre nhắm mắt lại và y dần chìm vào dòng chảy kí ức.
~~~~~//~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro