Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52: [FrUK] Love in the eyes

- Em à, em đang thấy điều gì khi nhìn thẳng vào đôi mắt chờ đợi của tôi?

Hắn từng hỏi người như thế vào một chiều mùa thu se lạnh, khi những chiếc lá đã chuyển sang sắc đỏ cam và rụng xuống. Tâm hồn hắn luôn bay bổng, lãng mạn với những bản tình ca, các vần thơ đậm chất trữ tình và hắn đôi khi hỏi những câu thật khó trả lời. Nhưng người lúc nào cũng đáp lại hắn.

- Một kẻ ngốc si tình. - Người trả lời như thế.

Hắn chỉ mỉm cười vì người đã quá đúng rồi. Có lẽ hắn vì yêu người tới không biết thế giới là gì mà tình yêu hiện rõ trên đôi con ngươi quyền quý. Ai nấy nhìn hắn cũng biết, đến hắn cũng nhận thức được.

Nhưng France đâu phải người duy nhất bị tình yêu ám ảnh. Chỉ là United Kingdom biết thể hiện nó tinh tế hơn. Cơ mà đâu có thứ gì qua mắt được người con trai của xứ sở tình yêu này chứ.

Bởi khi nhìn vào mắt người, hắn cũng thấy rất nhiều cảm xúc.

- Chúng ta không thể có những cảm xúc này được. Tôi xin lỗi.

Giống như Cinderella, UK đã từng rời đi trong vũ hội của các quốc gia vì hoàn cảnh chính trị của họ. Nhưng khác với Hoàng tử của câu chuyện cổ tích ấy, France nhanh hơn và hắn giữ được người trong lòng.

- Em nói vậy. Nhưng sao em lại muốn tôi nhiều thế? - Hắn hỏi người.

Người càng từ chối thì lại càng không thành thật. Và hắn nhìn thấy sự đấu tranh nổi lên như biển khơi vào những ngày bão về sâu bên trong đôi mắt mang màu xanh biển sâu thẳm. Người không thể bỏ hắn.

Vậy nên France cố gắng lấn tới.

Hắn biết dù người có tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với hắn, bao lần người nói "Không cần", "Kệ tôi", "Đồ con ếch xấu xí", "Con gà đáng ghét", "Giữ khoảng cách chút đi", thì đôi mắt của United Kingdom vẫn luôn là thành thật nhất.

Thật buồn phải không, em yêu của tôi, đôi mắt của em không biết nói dối.

Bởi mỗi lần France ở đó, chỉ cần hắn nắm nhẹ tay người hay khen người điều gì, ngỏ lời giúp đỡ, mời UK một điệu nhảy, đôi mắt ấy rung lên cùng sự quyết tâm gạt tay hắn nhưng cũng lại mong muốn có một người nào đó ở bên.

Ở gần bên người, France nhận ra chỉ cần hắn kiên trì một chút, hắn nhất định sẽ nhìn được con người thật của United Kingdom. Không phải một kẻ tự cô lập, ích kỉ, tranh thủ cơ hội để bành trướng như các quốc gia khác nghĩ, UK thực sự là người bạn đời tuyệt vời nhất mà hắn có phúc lắm mới có được.

- Em ghét tên đó lắm sao? - France lên tiếng sau khi UK trở về từ buổi họp với đế quốc khác.

- Đồng minh quan trọng đấy. Đừng có nói những chuyện như thế. - Người gạt đi.

- Thôi nào, em rõ ràng là còn không muốn kẻ ấy đặt chân vào cung điện này.

United Kingdom không hiểu bằng cách nào France luôn nói đúng nội tâm của mình. Người Pháp có vẻ rất giỏi những thứ liên quan đến cảm xúc nhỉ. Không còn sức nói dối nữa, UK buột miệng thú nhận.

- Gã đó làm tôi mệt muốn chết.

- Vậy sao? Trùng hợp là tôi cũng không ưa được.

Vậy là họ dành một buổi trà chiều chỉ để nói xấu đối tác của mình. Nhưng việc đó chẳng sao cả, France còn thấy rất thú vị, vì đôi lúc, họ đã cười. Khi ấy, con ngươi của UK sáng lên với chút niềm vui chứ không u ám khi chỉ nghĩ tới công việc và nói ngược lại những gì người thật sự cảm thấy. Người, có lẽ, cũng cần ai đó để chia sẻ suy nghĩ của mình.

- Lại có chuyện gì?  France ôm lấy UK từ đằng sau, hỏi.

- Không sao.

Đấy, người lại nói dối nữa. Nếu thật sự là không, tại sao ánh mắt kia lại buồn rầu như thế?

- Em có thể nói với tôi.

United Kingdom nhìn sang hắn như muốn chắc chắn, rồi người hít một hơi sâu hơn.

- Scotland và England vừa cãi nhau hôm qua.

- Oh, vì sao?

- Scotland hơi tức giận khi England một mình ra điều luật.

Nếu có điều gì trong gia đình làm United Kingdom không thoải mái, đó là những lần cãi nhau vẫn thỉnh thoảng diễn ra giữa Scotland và England. Mặc dù Britain nói họ vẫn yêu nhau nhiều lắm, nhưng người vẫn không hết lo ngại. Nếu họ có mâu thuẫn mà không thể tiếp tục ở bên nhau thì không phải gia đình người sẽ tan vỡ sao?

- Có lẽ là vì Scotland yêu England rất nhiều.

United Kingdom bất ngờ quay sang hắn. Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Những cuộc đấu tranh chẳng bao giờ đi đến kết quả tốt, nếu Scotland và England có tình cảm đến vậy thì tại sao lại có những cuộc cãi vã?

- Tại sao?

Vì họ đã là vợ chồng, có những chuyện England không nên tự mình làm. Và Scotland cũng không muốn England phải gánh vác tất cả.

Nhân lúc UK đang mải nghĩ đến chuyện gia đình, France tiến sát vào người hơn nữa, hắn nói nhỏ nhưng rõ từng ngôn từ:

- Nếu đó là tôi và em, tôi cũng không để em chịu đựng một mình đâu.

United Kingdom vừa nghe xong đã giật mình, người đứng tránh hắn ra, nhìn hắn với sự bất mãn vì đã tận dụng cơ hội mà nói những điều kì lạ. Mà France lại chỉ bật cười. Người cần thời gian để quen với hắn.

- Đừng có động vào tôi!

Đó là lần đầu tiên France thấy mặt biển dậy sóng mạnh đến như thế. United Kingdom không thương tiếc hay nghĩ gì đến hắn mà thẳng tay gạt hắn đi.

- Em ơi, đừng giận mà.

Hắn không hiểu điều gì đã khiến hai viên ngọc xanh biển sâu kia thay đổi nhiều đến thế, hắn thấy sự tức giận, thất vọng xen với chút buồn của UK. Họ có hẹn nhau tại tiệc sinh nhật đế chế Phổ, trong lúc đợi UK, France đã chủ động đáp lời những công chúa khác cũng tới tham dự. Hắn luôn bị vây lấy như thế nên quen lắm rồi. Nhưng France không hiểu sao chuyện đó làm United Kingdom vừa thấy đã muốn bỏ hắn đi.

France muốn chạy đến hỏi người nhiều lắm mà không muốn làm phiền người nói chuyện với các quốc gia khác. Vậy nên hắn cứ đứng gần đó, quan sát United Kingdom. Đôi lúc, hắn thấy người liếc qua hắn nhưng rồi, UK lập tức quay đi với chút giật mình và ngần ngại.

- Tôi ổn. - Người nói sau khi nhận ra France vẫn đi theo mình.

- Không phải thế.

- ... - Người khá ghét hắn vì lúc nào cũng bị hắn nhìn thấu - Là tôi cư xử không đúng với anh. Tôi... xin lỗi.

Người vừa nói lời xin lỗi nhưng sao vẫn có thứ gì đó không thỏa mãn ở trong lòng? Như thể France mới là người sai chứ không phải United Kingdom.

- Em nói với tôi đi, tôi sẽ nghe mà.

France cố gắng thuyết phục. Hắn tiến gần hơn, đưa tay lên muốn chạm vào UK.

- Tránh ra đi, anh có mùi đấy!

France đưa tay áo lên kiểm tra, mới nhận thấy mùi nước hoa lạ tại vị trí cô công chúa kia chạm vào mình. Và hắn hiểu ra.

- Em này, em ghen phải không?

- C.. Có rảnh mới đi ghen với anh ý! Tôi đây sẽ không ghen đâu!

United Kingdom tức khắc giật nảy, từ chối lia lịa trước con mắt bất ngờ của chàng trai nước Pháp. Nhận thấy càng giải thích thì càng bất lợi, UK muốn bỏ đi. Nhưng France ôm lấy người từ phía sau, hắn đặt cằm lên bờ vai gầy và khẽ cười.

Bởi hắn biết người đang ghen với mấy cô công chúa kia, cũng là vì hắn đã không hành động rõ ràng. Có lẽ hắn sẽ công khai đang theo đuổi UK cho người đỡ lo lắng. Nhưng điều đó cũng cho thấy những cảm xúc yêu thương này không phải chỉ đến từ mình hắn.

- Tôi sẽ không để anh ở lại Pháp đâu!

United Kingdom bám lấy tay hắn không rời. Bình thường France sẽ ngay lập tức đổi ý, với hắn, người là thứ tồn tại duy nhất, người không muốn thì hắn không làm, người không thích thì hắn cũng bỏ. Nhưng France bây giờ chỉ có thể đau lòng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng cùng hoảng loạn, lo sợ tột cùng của UK.

- Tôi không thể rời khỏi Pháp được. Tôi xin lỗi em.

Hắn bất lực ôm lấy UK. Vì nước Pháp đang rất cần hắn, hắn sao có thể chạy đi?

- Anh... Cái đồ khùng anh! Đồ con gà ngu ngốc! Anh nghĩ ở lại sẽ cứu Pháp sao?! Anh nghĩ một mình anh sẽ làm được gì-

Câu nói cầu khẩn kia ngay lập tức bị đứt đoạn khi France kéo United Kingdom vào gần hắn, chỉ một giây ngắn ngủi đã cướp lấy đôi môi hồng phai mềm mại.

Đây không phải nụ hôn họ vẫn thường trao cho nhau, không phải nó đặc biệt vì UK chủ động kéo hắn vào gần hơn rồi tự đòi hỏi hắn xâm nhập vào trong khuôn miệng bé nhỏ. Nó mang nhiều cảm xúc hơn chỉ đơn thuần tình yêu và ham muốn, niềm vui khi có được đối phương, mà trong hoàn cảnh này, nụ hôn của họ có đau thương, cầu xin, sợ hãi cùng bất lực.

Nhưng nó có phải nụ hôn tạm biệt không? Có thể?

- Làm ơn, đừng đi.

United Kingdom lên tiếng sau khi rời ra, để họ cụng trán và cứ đứng yên trong vòng tay đối phương.

- Tôi xin lỗi em nhiều lắm. Tôi xin lỗi em. - Hắn chỉ có thể lặp lại.

- Hãy hứa với tôi anh sẽ an toàn. Tôi cần anh hứa với tôi.

United Kingdom biết hắn sẽ không thay đổi quyết định, người cũng quá rõ trong chiến tranh, không ai nói chắc được mình sẽ trở về lành lặn. Nhưng người không muốn xa hắn. Người không thể chịu được suy nghĩ hắn không còn.

- Tôi hứa... Tôi trở về nhất định sẽ cưới em. - France nói giữa những nụ hôn khó dứt hắn đặt lên khuôn mặt thanh tú kia - Em cũng phải giữ sức khỏe mới điều khiển được quân đội Anh. Pháp chúng tôi sẽ đợi em.

Hắn nói vậy, nhưng rồi Pháp cũng không thể chống đỡ được nữa.

- Hức... Con gà chết tiệt...

France nhẹ nhàng vỗ về người con trai trong lòng. Người đã khóc như vậy suốt cả ngày nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn. Hắn thích ôm lấy người như thế này, dù sao đã 4 năm rồi họ chưa được nhìn thấy đối phương. 4 năm đó chỉ toàn là sự sợ hãi tột cùng, tuyệt vọng, bất an. Khoảnh khắc này, hắn muốn giữ lấy UK thật chặt để chắc chắn hắn không còn là người lữ hành mệt mỏi lê từng bước trên sa mạc rộng lớn toàn cát bụi mà bỗng thấy một hồ nước tạo ra từ ảo ảnh.

- Tôi đây rồi, em yêu của tôi. Em đừng khóc - Hắn mềm giọng dỗ dành - Tôi xót em lắm.

- Xót... hức... Anh thì xót cái gì chứ? Anh nói dối tôi...

Người giương đôi mắt sưng lên vì khóc cùng với sự bất mãn bên trong, chỉ nửa ngày trước, United Kingdom vẫn còn mừng rỡ, hạnh phúc nhảy vào lòng hắn, hôn lên đôi môi khô khốc của hắn khi France bước ra giữa những người tù binh Pháp. Bây giờ, người chỉ muốn trách hắn về tất cả.

- Tôi đâu nói dối em chứ. Tôi đã luôn đợi em mà.

- Không phải thế, tên ếch xấu xí!

- Ôi em yêu, đừng thế - France cố gắng làm người bình tĩnh sau khi UK bị hắn kích động - Tôi đọc thơ cho em nhé?

United Kingdom cuối cùng cũng chịu nghe hắn nói, không phải người thích thơ mà vì UK chỉ muốn nghe giọng hắn. Người cũng thấy bản thân dần thấm mệt sau khi khóc nguyên cả nửa ngày mà trách móc hắn.

Shall I compare thee to summer's day

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And summer's lease hath all too short a date:

(Shakespeare, Love sonnet 18)

Và như thế, những vần thơ đầy yêu thương ngân lên từ chất giọng ấm áp quen thuộc vang vang bên tai người rồi đưa United Kingdom vào những giấc mộng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, người nói với hắn:

- Tôi yêu anh, France.

Hắn đáp lại bằng một nụ hôn lên đôi môi hồng.

Em không cần nói ra, em yêu à, bởi trong mắt em, tôi thấy tình yêu của chúng ta.

~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~

Au's note:

Cảm ơn các bạn về những lời động viên lần trước. Dù là chúng ta cách nhau màn hình này, nhưng mình thấy những lời đó thực sự có ý nghĩa.

Về tình hình thì mình cần thêm thời gian, nhưng mọi thứ đang dần tốt lên. Người ta đã bảo "Sau cơn mưa trời lại sáng" mà.

Và hiện tại thì mình sẽ ít đăng chap dài ở bên này, có thể sẽ là chap do nhất thời nghĩ ra vì mình đang có 1 bộ truyện ngắn sắp được ra mắt vào tháng 4 này.

Spoil trước nè: truyện ngắn được ra để chúc mừng ngày 23/04 nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro