#39.1: [KOFEng] Đại hoàng tử của quốc gia bại trận (H)
WARNING: H, 18+
Mình để cái mác 18+ cho nó an toàn chứ mình viết 4 chap kia xong cũng kiệt quệ sức rồi TvT H có thể không nặng như vậy đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kingdom of France không thích mấy nơi ổ chuột này, nhưng lũ buôn người thì tận dụng nó triệt để nhằm qua mắt quân lính. Gã không phải có hứng thú xem buôn người, gã còn đến đây để phá ổ buôn này đấy. Nơi này rất nổi tiếng trong thế giới ngầm là có những "món hàng" chất lượng nhất, thậm chí mấy tên quý tộc cũng tới tham gia. Nhưng Kingdom of France phải trực tiếp có mặt vì lí do đặc biệt và nếu những gì gã tính là đúng, gã sẽ gặp người ấy ở đây.
~~~//~~~
Bị che mắt bởi thứ dây đen tuyền làm England không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng hò hét giá cả của những người đến mua cũng đủ làm y đau đầu quá. Hết dòng người này rồi lại một lượt khác, tên dẫn chương trình thì lớn tiếng khoe "sản phẩm", vui sướng thấy đám đông đang thích thú nhìn ngắm, tranh nhau trả hàng đống tiền vàng. Có những tên y nghe thật quen, họ là người cùng vương quốc y hoặc là bạn y làm quen khi bị bắt ở đây, y còn không thể nói lời nào với họ nữa.
Đó là lí do England ghét cay đắng những buổi buôn nô lệ này và y cũng đã từng phá bao nhiêu ổ như thế, mà trớ trêu sao, bây giờ, y cũng chính là đang bị bán đi.
England ngồi trên nền lồng sắt lạnh lẽo, may sao y không phải phụ nữ đi vì họ phải mặc những bộ đồ hở ra cơ thể gầy rạc để càng thêm thu hút đám người giàu có bên dưới, ít nhất y cũng có lớp áo vải thô mỏng và dài xuống đầu gối. Y từng cảm thấy tức giận vô cùng khi chịu đựng sự tủi nhục, lăng mạ này, nhưng y dồn nén lại, vì y sẽ tìm cách nào đó thoát ra.
- Và sau đây chúng ta sẽ đến với "món hàng" đáng được mong chờ nhất ngày hôm nay!
À, đã đến lượt y rồi sao? Có chút ánh sáng xuyên qua lớp vải đen và tên dẫn chương trình tròn như con chim cút cứ luyên thuyên mấy lời làm y chỉ muốn cắt cái lưỡi hắn đi. England làm ngơ hắn cùng với những âm thanh reo hò bên dưới. Y thật muốn vung kiếm chém hết đầu chúng quá.
Này, không biết bây giờ Wales sao rồi nhỉ? Đất nước của họ vừa thua làm anh em họ bị chia rẽ. Liệu Wales có phải chịu đựng giống như y? Hay còn tệ hơn? Y nghĩ và cầu nguyện. Ai trả tiền mua y cũng được, vì y đủ tự tin sẽ xử hết bọn chúng rồi thoát khỏi nơi này thôi.
- 1 tỷ vàng!
- 2 tỷ vàng!
Sau vụ này xong chắc England sẽ bị ám ảnh với giọng Pháp mất, chóng mặt thật đấy.
- 10 tỷ vàng.
Và cả đám đông im lặng, quay lên tìm người vừa ra giá ngút trời kia. Người đàn ông khoác áo choàng đen, đội mũ trùm cùng mặt nạ khiến mọi người đều không nhận ra, mà người đó cũng rất bình thản, như thể không ngại trả cao hơn nữa vậy.
- Còn ai có giá cao hơn không?!
Làm gì có giá nào cao hơn được nữa! Đến England cũng không khỏi sốc khi nghe đến một khoản tiền lớn như vậy. Kẻ kia có phải điên rồi không?
- Vậy chúng tôi sẽ bán cho người đàn ông áo đen ở phía góc phải với giá 10 tỷ vàng!
~~~//~~~
England nhìn mình trong gương lần nữa, thực sự, y cũng thấy mình gầy đi rồi, mấy ngày nay y chưa ăn gì mấy. Thỉnh thoảng họ được ít bánh mì, nhưng ở đây, có những đứa trẻ trông còn tệ hơn y nữa khiến y nghĩ tới Wales và y không thể kìm lòng được.
Một cô gái trong nhóm buôn giúp England thay áo sơ mi và quần Âu mới, y cảm thấy chúng hơi bó vào người. Kẻ kia chắc phải thuộc tầng lớp đại quý tộc đi, trả một giá cao chọc trời như vậy làm lũ buôn khiếp đảm, chúng còn bắt y phải tắm rửa sạch sẽ, dùng nước hoa Pháp loại tầm trung và mặc đồ mới tinh như thế này. Lợi dụng hắn làm cách rời khỏi đây là kế hoạch tốt nhất, nhưng có lẽ hơi quá đáng nhỉ, vì dù hắn mua y với mục đích gì, thì hắn cũng đã trả một khoản tiền khổng lồ vì y.
- Này - Kẻ buôn người gọi y với một cốc nước trên tay - Uống đi.
Vừa lúc y cũng đang khát, nhưng không thể nới lỏng cảnh giác. Nước trong cốc màu nên cũng không thể dựa vào sắc nước, chỉ có một mùi hương nhẹ. Thứ gì thế?
- Nhanh lên đi, khách hàng đang đợi ngươi rồi đấy.
Khách đợi chứ y đợi à mà y phải quan tâm? Chỉ là rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này, y chẳng còn cách nào, nếu không uống thì sẽ bị hai người kia đè ra ép buộc thôi. Vậy nên y tự mình đưa chất lỏng kia vào miệng. Không sao, một quốc gia sẽ không chết đi như người thường được.
England được đưa đến cửa, nơi một người đàn ông trong áo choàng nâu cao lớn đợi sẵn cùng những người hầu. Y bắt đầu thấy đề phòng, liệu y có thể, bằng cách nào đó, hạ gục người này và bỏ trốn?
- Chúc ngài có buổi tối vui vẻ!
Một câu đấy ẩn ý, nhất là trong đôi mắt của tên chủ bụng bia đó. England chưa hiểu hắn có ý gì, nhưng dù gì y cũng sẽ quay lại giết hắn, lúc đó hỏi chưa muộn.
- Fais ce que tu as besoin de faire (Hãy làm điều ngươi cần làm).
Giọng Pháp ấy nghe quyền lực quá. Người hầu nghe được thì gật đầu rồi cùng mấy tên khác đi về hướng phòng bán nô lệ. England vô thức nhìn theo trong khi người đàn ông lấy áo choàng lông khoác cho y rồi dẫn y lên xe ngựa. England không khỏi bất ngờ theo dõi từng hành động đầy quan tâm kia, phải chăng vì biết y từng là người Hoàng gia nên mới như vậy?
- Ta cởi trói cho em.
Sau khi họ đã yên vị ngồi đối diện nhau trên xe, người đàn ông nhẹ nhàng nâng tay y vẫn đang bị trói lại bởi dây xích và cẩn thận tháo ra.
- M.. Merci.. - Y nói nhỏ, không thể tin giọng y đã thay đổi thế nào.
- Em không cần phải dùng tiếng Pháp với ta.
Người đàn ông cuối cùng cũng bỏ mặt nạ và mũ áo xuống.
- Kingdom of France?! - Y giật mình.
- Ta đây - Gã mỉm cười, đưa tay lên vuốt má y - Ta tìm được em rồi.
England ngay lập tức tránh gã, tay y giữ chặt vào áo choàng, còn không thể nhìn gã được. Trước kia họ gặp nhau, cả hai đều mặc đồ Hoàng gia đắt tiền, đến những buổi tiệc sang trọng và trò chuyện, nhưng bây giờ khác, y bị bọn buôn người bán, y vừa xấu hổ vừa thấy nhục nhã, cứ nghĩ đến cảnh gã nhìn thấy y trong chiếc lồng đó mà England không khỏi siết chặt tay mình. Y làm sao có thể đối mặt với gã nữa?
- Em mệt lắm sao? - Gã lo lắng khi England cứ nhìn xuống đất.
- Kh... không phải... - Y dần thấy giọng mình trở lại.
Kingdom of France bất ngờ đổi vị trí, ngồi ngay cạnh England và ngả y vào vai mình.
- Không sao cả, em cứ nghỉ đi.
Nhưng England vẫn từ chối gã. Y ngồi dịch về cửa xe và cứ kéo chặt áo choàng trên người. Gã không nên ở gần y vào lúc này, khi mà y chẳng còn vẻ gì là người gã đã gặp ở bữa tiệc và vào thời điểm tâm trí y đang còn sợ hãi.
Y không muốn phạm sai lầm ấy lần nào nữa. Kẻ mà y tin tưởng cuối cùng lại đâm một nhát kiếm vào Hoàng tử của hắn, bán đứng tất cả. Hắn nói hắn nhận ra là họ mới sai nhưng không ai chịu hiểu, nên hắn buộc lòng phản bội.
Và lúc ấy, England đã nhận được bài học về sự thứ mong manh gọi là lòng tin. Y vẫn còn nhiều thứ phải học trên con đường trở thành vua, nhưng bài học nào đến sao thật đau đớn và điên rồ. Giờ y còn không biết vương quốc ra sao hay em trai đang ở đâu.
Đến những người trong cùng một vương quốc còn nghi ngờ lẫn nhau, quay lưng với đồng đội, thì vì cớ gì England cần tin Kingdom of France? Gã vốn là người ngoài, dù y có say mê gã vào buổi tiệc đó, y vẫn chưa biết gì về gã. Gã không có lí do nào để bỏ tận 10 tỷ vàng ra vì y hay đối xử với y như vừa rồi. Hoàng tử của một quốc gia láng giềng nhỏ bé, còn yếu so với nhiều nước Tây Âu bấy giờ thì có ích lợi gì cho gã, Đức vua của Vương quốc Pháp hùng mạnh?
Gã muốn cứu y sao? Nhưng gã chưa hề nhờ vả quốc gia của y điều gì, lập liên minh cũng không. Có một thời gian họ từng căng thẳng.
Phải chăng gã muốn lợi dụng lúc y đang khó khăn, gã chìa tay ra rồi quàng vào đó một sợi xích khác còn nặng nề hơn cả thứ lạnh buốt đang nằm dưới sàn xe? England có thể cảm nhận được sự tồn tại của nỗi ràng buộc rất mơ hồ trên cổ tay y và nó đang dần hiện lên.
England vô thức buông lỏng áo choàng vì nóng, không hiểu sao y cứ thấy mệt mệt thật.
Kingdom of France xuống xe trước, gã về biệt thự riêng vì khoảng cách từ khu buôn người đến cung điện không phải gần, trong khi England có vẻ không khỏe. Gã đưa tay ra để y nắm lấy mà bước xuống.
England quen với kiểu Hoàng gia này rồi nhưng y không muốn làm theo. Y bước xuống, vừa bước đầu tiên mà chân đã mềm nhũn làm y ngã vào Kingdom of France. Gã bế bổng y lên, phát hiện y đang thở rất mạnh, bên thái dương và trán bắt đầu có mồ hôi.
- Chuẩn bị cháo và gọi bác sĩ đến. - Gã nói với người hầu.
Kingdom of France đặt England lên giường thì y nắm lấy tay gã, khó khăn nói nhỏ:
- Ta khát.
- Ta lấy nước cho em.
Biệt thự này gã không dùng nhiều nên người hầu cũng ít, nếu không phải làm cháo chắc họ cũng đang gọi bác sĩ theo lệnh của gã hoặc cất xe ngựa, gã chẳng phiền gì đoạn đó mà còn trực tiếp xuống bếp hỏi nước nóng. Một người hầu mang theo nước cùng gã trở về.
Nhưng mà...
Là y không thấy đâu cả.
Không có ai trong phòng ngủ nữa.
Và cửa sổ thì mở toang.
Đôi mắt màu mặt trời của gã mở to hơn vì kinh ngạc, y mệt như vậy còn có thể trốn đi sao? Gã không biết y đã học được gì ở Anh, nhưng đây là tầng hai đấy. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng này không có người hầu thì y cũng không khó khăn chạy thoát. Tại sao lại thế? Gã tự hỏi mình. Sao y muốn bỏ đi?
- Gọi người tìm em ấy về đây cho ta!
Khi căn phòng đã im lặng, không còn tiếng gã hay tiếng bước chân rời đi, England mới hé cửa tủ quần áo của Kingdom of France. Liệu có phải trong đây không khí ngột ngạt không mà y khó thở quá, mỗi lần đều thở nặng trong khi cả cơ thể đã nóng ran như sốt, nhưng còn một loại cảm giác nữa, như thể nơi vùng bụng bị thiêu đốt và đặc biệt là hạ bộ cực kì không thoải mái.
England đẩy cửa bước ra, bây giờ y mới chính thức nhảy cửa sổ đây. Không may thay, chân chưa vững thì cả người đã đổ về trước một lần nữa. Chuyện quái gì thế? Lúc ở chỗ buôn người y hoàn toàn có thể đi đứng bình thường kia mà! Và vì Chúa, y không hề ngã xuống đất.
England vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt có phần tức giận của Kingdom of France, gã thật muốn chất vấn y nhưng với tình trạng bây giờ, biểu cảm kia đã chuyển sang lo lắng.
Y mạnh tay đẩy gã đi. Y bị phát hiện rồi, Chúa ơi, trong khi gã rõ ràng đã bỏ 10 tỷ vàng để đưa y về đây. Gã sẽ làm gì y chứ?
- England- - Gã đưa tay ra muốn giúp y.
- Đừng động vào ta! - England gạt tay gã.
- Để ta nhìn em!
Kingdom of France bỏ mặc sự phản đối quá mức của England, gã giữ lấy y rất chặt. Cơ thể y quá nóng rồi, hơi thở cũng gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trán và khuôn mặt đỏ hồng lên. Gã đưa tay qua lớp vải mỏng đến vị trí kia.
- Ah! - Y kêu lên.
Không hiểu sao y lại thấy có chút gì đó.... thỏa mãn? Như thể những khó chịu trong người được giải tỏa ngay tức khắc và thậm chí là y muốn gã làm lại như thế. Một bàn tay khác của gã đang giữ lấy y ở trên, nó rất ấm áp và chắc chắn.
- England - Gã gọi y, giọng trầm đi vài phần - Em uống thứ gì ở chỗ kia có phải không?
Y gật đầu, hơi thở của gã ở ngay bên trên y, mỗi lần nó phả vào làn da trắng nay đã có chút hồng hào làm y càng thêm khó khăn. Y vô thức tiến sát đến gã, hơi ấm của gã bỗng chốc trở nên rõ ràng, càng đến gần lại càng say mê mà không thể dứt ra được.
Kingdom of France để England dựa vào lồng ngực gã. Gã đã đến tận cửa sau của chúng để tránh điều này, chết tiệt thật, lẽ ra gã nên xông vào ngay sau khi chúng dẫn y quay lại phòng chờ. Gã biết làm gì bây giờ? Thuận theo chuyện này và làm vậy với y? Nhưng như thế gã sẽ đắc tội rất lớn. Gã đưa tay ôm lấy người con trai trong lòng, y bây giờ trông khổ sở lắm, y cần được thỏa mãn... Nếu không, chuyện này sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể cùng sức khỏe của England. Gã nghiến răng, vì Chúa, gã không còn cách nào.
- England, ta xin lỗi em. Ta xin lỗi.
Y nghe thấy những âm thanh đau lòng của gã và y đã muốn cất giọng hỏi gã tại sao thế, nhưng y không thể nói được gì, y sợ nếu lên tiếng, sẽ chỉ có những âm thanh nhọc nhằn thoát ra. Và nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Gã bất ngờ bế y lại giường, nhưng lần này khác, gã ở bên trên y, hay tay giữ cổ tay y và giam y dưới cơ thể vạm vỡ. England bắt đầu hoảng sợ, y giẫy đạp, chỉ là sức y chẳng là bao so với gã - một cường quốc của Tây Âu.
- Em đừng từ chối ta! Nó rất nguy hiểm.
Gã hôn lên trán y dỗ dành nhưng England không còn nghe thấy gì hết, y hiểu tư thế này và kệ cho tất thảy cơ thể y đang khao khát được gã chạm vào lần nữa, y vẫn đẩy gã đi. Kingdom of France buộc lòng mạnh tay, gã kéo cả hai tay y qua đầu và bàn tay còn lại lần xuống cơ thể mảnh khảnh bên dưới y phục tạm bợ của bọn buôn người.
Cơ thể y như có dòng điện chạy qua khi có hơi ấm truyền lên, England vừa thấy ham muốn vừa cầu xin gã dừng lại.
- Bình tĩnh, mọi thứ đều ổn mà.
Gã cố hết sức làm y thoải mái, đồng thời, cản lại dục vọng trong mình đang dâng lên từng giây.
- Làm ơn đi, Kingdom of France.
England nói nhưng y chẳng biết ý nghĩa của câu ấy là gì. Y mong đợi điều gì, muốn cảm nhận sự hiện diện của gã ở khắp nơi trên cơ thể y hay muốn gã buông tha cho người Hoàng tử tội nghiệp này?
Y không hề nhận ra có giọt nước đã hình thành bên khóe mắt. Nhưng nếu có lí do gì đẩy y đến mức này, thì đó có thể là vì England đã nghĩ tới sự lăng mạ lúc trước khi bị bọn buôn người bán đi, nghĩ tới bản thân trong bộ dạng này mà xuất hiện trước bao con người và rõ ràng họ biết y là Hoàng tử của một quốc gia thua trận, đúng rồi, thua trận đấy, còn vào lúc này đây, khi y chưa có được một giây nghỉ ngơi cho quên đi, England lại chịu đựng việc nằm dưới thân gã.
Cả gã và y đều biết: y không thể gả cho ai được.
Y muốn gào lên nói với gã rằng xin gã đừng làm y nhục nhã thêm nữa nhưng tận sâu thẳm bên trong, một khát khao cháy rực thiêu đốt cơ thể y, nó đang cầu khẩn gã, ham muốn gã nhiều hơn nữa. Lí trí của y cũng chẳng thể trụ nổi trước ngọn lửa dục vọng khi được gã chăm sóc.
Kingdom of France cởi bỏ lớp vải mỏng để cơ thể trắng sứ với hoa văn đỏ hiện ra trước mắt gã.
- Đừng... xin anh....
Cuối cùng England cũng nói điều gì đó vì quá xấu hổ và sợ hãi, y đã nghe tới chuyện này rất nhiều, giờ đây, y chính là đang bị ép buộc.
- Ta phải làm, ta xin lỗi em.
Gã đau lòng giải thích và cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Đôi môi y khô nứt vì thiếu nước do những cơn nóng hành hạ, còn môi gã thì ấm một cách dễ chịu. Y sẽ không thừa nhận y không hề ghét bỏ những nụ hôn an ủi đầy nhẹ nhàng và kiên nhẫn của gã, nhưng lí trí y chẳng cho phép, một chút gì đó mỏng manh tựa như sợi chỉ trắng về danh dự và nghĩa vụ đang cố níu kéo y lại. Nhưng cơ thể y cùng bàn tay gã đang xoa nắn bên dưới lại rất ăn ý.
Y biết làm thế nào bây giờ? Như nào mới là tốt nhất? England bật khóc giữa những bờ cảm xúc, suy nghĩ về tương lai, về bản thân.
- Nó sẽ ổn thôi, em à.
Kingdom of France cố làm ngơ những giọt nước nóng hổi, chúng khiến gã đau đớn và không nỡ với y. Gã hôn lên cần cổ mảnh khảnh làm England vô thức nghiêng đầu qua một bên, làn da cổ mềm mại càng dễ bị tiếp cận. Gã tìm được điểm nhạy cảm kia và không ngừng tấn công nó, bên tai gã vang vang tiếng kêu nhỏ bé đầy kích thích và bên dưới gã chỉ có một mùi hương hoa hồng đậm chất Anh Quốc, hệt như lần đầu gã gặp y. Kingdom of France cắn lên xương quai xanh mảnh khiến England giật nảy:
- Kingdom of France, ta đau!
- Shh, em đừng lo.
Gã dứt ra để nhìn thành quả của mình - một vết tím thẫm nổi bật trên nền da trắng màu đá white coral quý giá, hình thành từ dưới biển sâu qua rất nhiều năm là thứ người khác khó có thể lấy nhưng ai ai cũng muốn có được.
Y đối với gã cũng như vậy. Y sống ở Anh - hòn đảo tách biệt khỏi châu Âu, bao quanh bởi sương mù, biển cả, hoa hồng, y mang đến cho người khác sự tò mò và thích thú nhưng rồi y cũng chẳng thuộc về một ai nhất định. Còn gã muốn y là của gã và gã biết rằng có hàng nghìn viên white coral đi nữa thì không gì có thể so sánh được với ý nghĩa của England trong lòng Kingdom of France. Giống như những viên ngọc dù là tự nhiên hay do bị tác động, rồi sẽ có một hoặc nhiều vết xước mặc con người có thấy hay không, gã biết England đã chịu đựng quá nhiều và gã vẫn hết mực nâng niu người con trai bên dưới gã với tất cả những gì gã có thể, thậm chí là hơn cả thế.
Y không hoàn hảo về tất cả, nhưng ai dám khẳng định gã thì ngược lại? Nhưng y chỉ cần hoàn hảo trong mắt gã, thế là được rồi.
- Đừng ở chỗ đó, buồn. - Y lên tiếng.
- Em không thích sao? - Gã mỉm cười trêu y.
Đôi mắt màu đỏ quyền quý như ruby huyết bồ câu sáng lấp lánh trước những ánh nến đang nhảy múa đầy mời gọi, được phủ lên bởi tầng sương mù từ nước và dục vọng của England còn chẳng thể nhìn thẳng vào gã, y xấu hổ liếc đi, không muốn thừa nhận.
Trong những giây phút đấu tranh nội tâm ngắn ngủi, chính Kingdom of France đã khiến England tuột tay khỏi sợi chỉ mỏng nhỏ bé và y cũng chẳng nghĩ đến một điều gì nhiều nữa ngoài tận hưởng những làn sóng khoái cảm gã mang lại. Y nhận ra sự rạo rực trên từng tế bào cơ thể đều được đáp lại bằng sự dịu dàng nhưng đầy thỏa mãn từ Kingdom of France. Thân nhiệt của gã tăng lên, quá cả dự tính ban đầu của gã, làm Kingdom of France tự tay bỏ y phục, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, đẹp như thể bức tượng được tạc lên từ những nghệ nhân tay nghề lâu năm nhất, thậm chí là từ Chúa.
Y bỗng cảm thấy ghen tị, nhưng vì ghen tị nên mới nảy sinh ham muốn, y muốn gã.
- Kingdom of France... - England nhỏ giọng gọi gã - Nó... đau không?
Gã nhẹ cười khi giữ lấy hai chân y, vòng chúng qua gã, gã biết y chưa từng làm và nó sẽ đau đấy.
- Kingdom of France?
- Không sao, ta đã bảo em đừng lo gì cả.
Đừng lo? Gã nói thế mới khiến y càng sợ ấy. Tay gã bên trên rời đi, y cũng vì thế mà đưa tay che mắt nhưng gã yêu cầu y nhìn gã. Gã thấp người xuống và trao cho y nụ hôn sâu hôn trước, nuốt trọn toàn bộ thanh âm đau đớn mà y đang trải qua.
Y bật khóc vì cơn đau không hề lường được trước. Y biết kiếm gỗ đánh đau như nào hay những lần bị vật ngã đến tím người, nhưng đây là lần đầu của y. Cảm giác bên dưới bị xé toạc và thiêu đốt làm những giọt nước không ngừng trào ra.
- Xong rồi, không sao nữa rồi.
Kingdom of France nhẹ giọng trấn an y, để England rúc vào người gã nức nở, hai tay y ôm lấy lưng gã và những ngón tay dài thanh mảnh đâm vào làn da màu ngọc lapis lazuli đến nỗi để lại cả vết in hằn.
- England... Ta yêu em.
Kingdom of France thừa nhận trước khi quá muộn, gã muốn y hiểu được cảm xúc của gã ngay lúc này vì gã tin rằng sau đêm nay, những gì giữa họ sẽ thay đổi mà gã cầu mong quan hệ của họ có thể, bằng một phép màu nào đấy, được cứu rỗi. Gã không mong đợi y sẽ đáp lại ngay lúc này hay nếu y có, đó chỉ là vì y đang tạm mất đi sự minh mẫn của mình.
- Ta... cần anh, Kingdom of France. Ta cần anh.
Trong cơn mê man, y thành khẩn đáp lại gã. Nhưng y chẳng biết rằng y chỉ làm cho gã thêm khổ sở hơn nữa. "Yêu" và "cần" không thể cùng nghĩa với nhau để thay thế, đến sắc độ cũng cách nhau rất xa. Y cần gã nhưng y cần gã cho điều gì? Hay chỉ vì tình trạng này của họ? Còn gã yêu y là gã vừa cần y ở bên gã mọi lúc, vừa muốn có được mọi thứ của y thuộc về mình và hơn cả thế. Suy cho cùng, "yêu" vẫn lớn hơn cả. England bây giờ chỉ mong gã thỏa mãn y, rồi ngày mai, khi y tỉnh lại, y sẽ không tha thứ cho gã.
- Ta cũng vậy. Ta cần em nhiều lắm, England.
Và họ được kết nối với nhau lần nữa, bằng một nụ hôn đầy khát khao cả về thể xác và tinh thần, nhưng cũng chứa phần đau thương, ngang trái.
~~~//~~~
Gã chỉnh lại chăn cho y lần nữa. Gã đã muốn rời đi và để y được nghỉ ngơi một lúc mà bàn tay nhỏ bé đang giữ lấy gã, như thể y rất muốn có sự hiện diện của gã gần bên mình. Đó có thể là suy nghĩ riêng của gã, nhưng gã chọn tin vào nó một cách ngu ngốc, cho rằng y đang níu kéo gã để gã có thể ở lại đây.
Kingdom of France quan sát nét yên bình của y khi đang say giấc mà tự hỏi khi y nhớ lại chuyện đêm nay, y sẽ phản ứng như thế nào? Còn gã phải làm sao? England liệu có đau khổ gào thét dằn vặt bản thân khi mất đi cả danh dự và sự tự trọng, một thứ mà giới quý tộc, vua chúa đều rất giữ gìn? Gã có nên nhận thay y tất cả để rồi bị England ghê tởm, đuổi gã đi? Dù gã có làm gì, sự thật vẫn luôn chỉ có một và nó khiến cho cả hai người quá đau khổ, gã muốn cứu y khỏi chuyện này mà không để y tổn thương.
Nhưng đây là cách duy nhất, dù gã có làm England rơi vào tuyệt vọng, gã cũng buộc lòng phải thực hiện.
~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro