Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (15)

Japan thức dậy sau giấc ngủ dài, bên cạnh là Nekomi trong trạng thái thú nguyên thủy.

Anh nhìn cô em gái nhỏ của mình một lát, xoa nhẹ tóc của cô rồi hôn lên vầng trán nhỏ ấy.

"Cảm ơn em vì đã còn sống Nekomi."

Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.

Japan đứng dậy rời phòng, chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay.

Ngày anh trở thành gia chủ của gia tộc cũng là lễ tang của phụ thân.

"Ngươi giúp ta trông chừng Nekomi, đừng để em ấy xuất hiện tại buổi lễ."

"Vâng thưa thiếu chủ."

Vị quản gia chậm rãi trả lời, sau đó ra lệnh cho những người khác tiến hành chuẩn bị cho Japan.

Y phục hoàng gia, miện mão trang trọng nặng nề.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bộ kimono của gia tộc lại nặng nề đến như vậy.

Sờ nhẹ lên trên gáy cổ bị hở ra của mình, Japan trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi buông tay xuống.

Nơi đây đã từng rất đau.

Cực kì đau.

"Thiếu, thiếu chủ?!"

Nữ hầu nhìn Japan, kinh hoảng thốt lên.

Ah?...

Anh khóc rồi sao?

"Anh hai!"

Âm thanh mở xoạch cửa vang lên, Nekomi chạy nhanh tới chỗ Japan rồi nhảy lên ôm chặt lấy anh.

"Nekomi?"

Japan ngơ người, vì cú nhảy vừa nãy của cô mà ngã nhào ra đất.

"Anh hai đừng khóc. Em vẫn ở đây mà. Sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở mãi với anh hai mà!"

Càng nói, âm thanh nức nở nhỏ bé của Nekomi càng lớn hơn nhưng cô lại tuyệt nhiên không thả ra, liên tục nói những lời an ủi với anh trai mình.

Yêu được thì buông được

Sinh được thì tử được

Chúng ta...

"Nekomi, cầu xin em... Đừng bỏ anh lại..."

Vì bất kể điều gì.

Anh sợ... ở một mình lắm.

----------------

"Hongkong, tới giờ rồi."

"Em tới ngay."

Hongkong nhanh chóng đáp lại lời huynh trưởng Taiwan, vội vã đặt cây bút vẽ của mình xuống rồi rời đi.

Bức tranh thủy mặc đẹp đẽ hiện lên giữa không gian, nhưng dường như phong cảnh ấy vẫn còn thiếu gì đó.

Đúng lúc này, những bông hoa dạ anh thảo vàng được đựng trong bình sứ bên cạnh nhẹ nhàng lay động, tựa như muốn nói rằng bức tranh này thiếu nó.

Có lẽ, thật sự là vậy.

"Huynh trưởng, tứ đệ không đi cùng chúng ta sao?"

"China? Đệ ấy có việc phải giải quyết rồi. Không thể đi được."

Taiwan quan sát sắc mặt của Hongkong, khẽ thở dài.

"Hongkong, bông hoa anh thảo ấy không thuộc về em. Em thừa biết điều ấy mà."

Hongkong nghe rõ, khẽ nở một nụ cười nhẹ, y có vẻ thoải mái nhưng có lẽ không hoàn toàn thế.

"Huynh trưởng, vậy thì chuyện của huynh với con trai út của gia tộc Lanxang thì sao đây?"

Đừng nghĩ em không biết chứ huynh trưởng.

Không phải nói anh cũng yêu một kẻ không thuộc về mình đó ư?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hongkong, Taiwan chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của y.

"Ít nhất ta cũng được ở bên cạnh người đó đủ lâu mà đúng không?"

Hongkong ngây người nhìn huynh trưởng của mình, sống mũi trở nên cay cay khó tả.

Có lẽ đến cuối cùng người không buông bỏ được là y.

"Huynh trưởng, tam đệ, tới giờ xuất phát rồi."

"Tới đây!"

Taiwan nhanh chóng đáp lại tiếng của Macau, nắm lấy tay của Hongkong rồi cùng nhau rời đi.

"Lần này chúng ta tới đó không chỉ là đại diện cho gia tộc Hoa Hạ đâu mà còn đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa. Đệ nhớ cẩn thận nhé."

"Vâ... vâng..."

Y mím môi nắm chặt lấy vạt áo, bước đi vẫn chậm rãi tiến theo huynh trưởng của mình.

Huynh trưởng, làm cách nào mà huynh lại có thể... can đảm như vậy chứ?

Huynh vậy mà lại dám đối mặt.

Khác hẳn với kẻ chỉ biết trốn tránh như ta.

"Huynh trưởng, Laos có đối xử tốt với huynh không?"

"Hử? Dĩ nhiên là rất tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro