Chương 1: Công việc trừ ma
LƯU Ý/WARNING:
- Truyện SẼ KHÔNG CÓ YẾU TỐ LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ HAY CÁI GÌ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ CẢ
- Có yếu tố phi logic (vì đây là tâm linh), bạo lực, kinh dị, tâm lí và châm biếm xã hội
- Truyện sẽ có liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và các thành phần mê tín dị đoan. (Cũng có một số thông tin tác giả viết sai nên độc giả cứ giữ suy nghĩ này khi đọc truyện: ĐÂY LÀ MỘT VŨ TRỤ KHÔNG CÓ THẬT, TÁC GIẢ VIẾT RA CŨNG ĐỂ GIẢI TRÍ, VẬY NÊN ĐỘC GIẢ CỨ ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ CHỨ ĐỪNG LẤY DỮ LIỆU TRONG NÀY SO SÁNH VỚI THỰC TẾ CỦA CHÚNG TA, CÀNG KHÔNG NÊN ÁP DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC VỀ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO NÀY VÀO THỰC TẾ)
- Multi-couple (Có cả crackship)
- Tính cách nhân vật có thể OOC, vì các nhân quốc trong này được xem như những người bình thường khác chứ không phải đại diện cho một đất nước
................
Vũ trụ song song, đây là cụm từ chắc cũng quá quen thuộc với những người đọc rồi nhỉ?
Những câu chuyện sau đây cũng là kể về một vũ trụ nào đó - nơi không có chiến tranh lịch sử giữa các nhân loại, con người vốn sống một cách yên ổn với nhau cho đến tận lúc thời kì phát triển bây giờ.
Nhưng có thứ khác mà nhân loại đang phải đối đầu: Các thực thể siêu nhiên mà khoa học không thể lí giải, hay chúng ta còn gọi đó là "ma quỷ".
Cũng nhờ đó mà các nghề nghe kì lạ liên quan đề trừ ma diệt quỷ lại là những nghề phổ biến trong vũ trụ đó. Một số người làm cùng lĩnh vực đó lập nhóm tổ chức với nhau để làm việc, có người thì chỉ làm chung với "người bạn đồng hành", có người thì lại làm việc độc lập,...
Thôi, bây giờ nói khái niệm chung về các nghề trừ ma diệt quỷ đó thì còn lâu mới xong, chỉ cần nhớ rằng những kẻ làm nghề đó được xuất hiện trong xã hội là để diệt trừ ma quỷ, bảo vệ cuộc sống hòa bình.
Có điều phải chăng ma quỷ là nguy hiểm nhất, hay còn lòng dạ con người nữa...
Dù gì thì đây cũng là vũ trụ có loài người sinh sống, mà người thì đâu phải ai cũng tốt như nhau đâu~
...
Trên con đường vắng chìm trong bóng tối của màn đêm chỉ có những ánh sáng yếu ớt của cột điên bên đường chiếu xuống, một chiếc xe ô tô con màu đen đang chạy với vận tốc đều vượt qua những căn nhà im ắng và không bóng người.
Khung cảnh xung quanh đây tĩnh mịch đến rợn tóc gáy, nhưng đó là với ai chứ với 2 kẻ đang ngồi trong xe kia thì cũng bình thường thôi.
Một người sở hữu một mái tóc đen được cột lại thành đuôi tóc dài đằng sau đang lái xe với hai bàn tay được quấn quanh với những sợi dây băng bó vết thương. Đôi mắt đen láy có ngôi sao vàng ở giữa của anh (Vâng, tóc dài nhưng vẫn là con trai) luôn tập trung hướng về phía trước mà lái một cách an toàn.
Người còn lại ngồi bên cạnh thì đang hút điếu thuốc là trong miệng kia. Khói từ thuốc là bay lên trước đôi mắt vàng đang trầm tư của cậu. Mái tóc đỏ cùng cơ thể cậu dựa vào ghế xe một cách mệt mỏi.
- Vietnam này, nếu như em cảm thấy mệt thì cứ chợp mắt xíu đi, khi nào tới nơi thì anh sẽ gọi em dậy. Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt đâu. - Người lái xe khẽ lên tiếng.
- Không sao đâu, đó cũng chỉ là một điếu thuốc duy nhất thôi. Nếu giờ mà tôi ngủ thì khi tỉnh dậy sẽ có khi đuối hơn, và điều này cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta.
Vietnam hạ cửa kính xe xuống và nhả những khói thuốc từ miệng, khói thuốc bay theo gió và dần dần tan đi.
- Đã sắp tới chưa, anh China? - Vietnam quay sang hỏi anh.
- Sắp. À không, bây giờ thì đã tới rồi.
Vừa dứt lời thì China tăng tốc độ xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện mở toang kia. Khi chiếc xe dừng lại hẳn thì hai người cùng lúc mở cửa ra và đi ra ngoài. Không biết China thế nào chứ lúc Vietnam vừa mới chạm chân xuống đất thì cảm thấy tê như muốn ngã xuống, phải nói là nơi này xa dễ sợ, ngồi trong xe lâu quá nên giờ đừng chưa quen được.
- Em có thực sự ổn không, Vietnam?
- Tôi...Tôi ổn, chỉ là hơi tê chân chút thôi. - Vietnam cố đứng thẳng chân mình lên. - Chúng ta cũng nên vào đi, hoàn thành sớm rồi nghỉ sớm.
Trước mắt họ là một bệnh viện bỏ hoang cũng vừa mới mấy ngày đây. Những người dân sống xung quanh nói rằng lúc bệnh viện còn đang hoạt động bình thường thì có mấy chuyện kì lạ đã xảy ra: Bệnh nhân ở lại viện nửa đêm nghe thấy những âm thanh bước đi hay những tiếng cười rùng rợn dọc hành lang; đèn hành lang lúc 0h và 3h sáng hay bị nhấp nháy;...thậm chí là 1 vị bác sĩ đang đi thì bỗng dưng ngã cầu thang như bị ai đẩy khi đi vào ban đêm, dù không tử vong nhưng lúc đó ai cũng khiếp sợ, dẫn đến việc bệnh viện phải đóng cửa.
Vietnam và China lặng lẽ bước vào bên trong. Không khí ớn lạnh bao trùm lấy người họ làm China phải lấy chiếc áo khoác cột quanh eo mặc vào, còn Vietnam thì chỉnh lại chiếc khăn quàng cho kín hết cổ và gáy để giữ ấm.
Ghét nhất khi phải làm việc trong bệnh viện bỏ hoang như này, đang trong mùa hè nóng bỏ mẹ mà giờ thì lạnh còn hơn cả Nam Cực. Cả 2 đều chửi thầm trong đầu.
- Bây giờ là mấy giờ rồi, anh China?
- Để xem... - China rút trong túi chiếc đồng hồ ra xem - Chà vừa tròn 3h luôn rồi.
Ngay lập tức, đèn trên trần nhà bỗng dưng sáng lên như được bật rồi lại tắt ngay tức khác, sau đó là nhấp nháy liên tục như thể có ai đó nghịch công tắc đèn.
- Thế đell nào mà trúng được giờ linh luôn vậy? - Vietnam hoang mang nhẹ.
Nhưng thôi kệ đi, bây giờ thì cậu đã thấy được cái bóng trắng không chạm đến đang đi lên cầu thang rồi, và chắc chắn anh cũng vậy. Bọn họ mau chóng đuổi theo linh hồn đó. Vietnam rút cây súng đã chuẩn bị sẵn trong túi mà bắn về phía trước, một bức tường tàng hình hiện ra khiến cho con ma đó không thể chạy được nữa. Nó đưa ánh mắt phẫn nộ về phía họ như muốn chửi thề rằng: "Ditme chúng bây".
China nhanh chóng giựt dây chuyền thánh giá ra khỏi cổ mình, một "thế lực" nào đó từ người anh kéo con ma nhập hồn vào người anh. Đôi mắt đen của China dần chuyển sang màu đỏ, linh hồn ấy đã chính thức nhập vào người anh rồi.
Vietnam rút cây trâm đã được chuẩn bị trên tai của mình mà nhanh chóng cố đâm vào người China. Nhưng mà đời đâu dễ vậy được, linh hồn dùng thân xác của anh giữ chặt tay cậu lại rồi ném cậu thật mạnh ra xa. Lưng Vietnam đập mạnh vào tường, cậu không tài nào đứng nổi nữa rồi, cơ thể cậu giờ nhức nhối quá.
China (dưới nhận thức của linh hồn kia) bước đến gần Vietnam, nhìn cậu với đôi mắt đầy sự mỉa mai và khinh thường
- Coi kia, giờ kẻ trừ tà trông mới thảm hại làm sao~
- Thế à?...Vậy ngươi sắp bị kẻ thảm hại này trừ khử ngươi rồi đấy!
Vietnam nhanh tay kéo mạnh chân China xuống, con ma ấy không lường trước được nên ngã nhào ra sàn. Với một chút sức lực cuối cùng, cậu cố gắng đứng lên và lấy cây trâm đâm thẳng vào tim anh.
Linh hồn ấy từ từ ra khỏi thân xác China mà bay lên mà dần tan vào hư không. Cũng là lúc đôi mắt anh cũng chuyển lại thành màu đen.
Thế là con ma chết tiệt ấy đã siêu thoát, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành.
China thở gần như không ra hơi nằm trên sàn nhà lạnh, quá trình bị linh hồn nhập vừa rồi phải nói là tốn sức anh vãi đạn.
- Bây giờ chắc cũng tầm hơn 3 giờ rưỡi rồi đấy. - Vietnam quệt vết thương đang chảy máu ở trán, dù sao nó cũng không đến nỗi nặng nên chắc khi nào ra xe rồi hẳn băng bó sau. - China, anh không sao chứ?
- Không...Không sao cả. - China cố gắng ngồi dậy, xoa lồng ngực mình. - Chắc chút nữa em lái xe thôi, nhưng nhớ lái chầm chậm thôi đấy...
---------------- The End ----------------
.
.
.
.
.
(Góc giải thích dành cho ai vẫn còn mơ hồ)
- Vietnam trong AU là người trừ ma.
- China trong AU là nhà ngoại cảm.
- Để trừ hồn ma (hay còn hiểu là giúp 1 hồn ma siêu thoát) thì phải để hồn ma đó nhập vào người nhà ngoại cảm (nhà ngoại cảm phải giựt sợi dây chuyền thánh giá ra), sau đó để người trừ ma lấy cây trâm đâm vào tim, lúc đó thì hồn ma sẽ siêu thoát (Lấy ý tưởng từ bộ "Bất động sản trừ tà")
- Lúc bị cây trâm đâm vào tim thì có thật hơi đau xíu, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu nha, vậy nên China vẫn an toàn.
- Mới mở được 2/6 nhân vật chính thôi, chap sau sẽ tiết lộ thêm những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro