
3. Ја могу бринути о себи.. [China x Yugoslavia]
Truyện không liên quan tới lịch sử , chính trị.
Mỗi chương dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
ChiYugo không phải YugoChi.
Writer: Selen-Reca.
_____________________________________________________
.- " China! " -
.- " Hửm , anh Yugo? " -
Yugoslavia chạy tới chỗ gã. Y phải dừng lại lấy hơi một chút rồi mới đứng dậy nói chuyện được. Gã tay ôm sấp tài liệu nhìn mà có chút bất lực , có thể gọi mà.
.- " Ahhhhh. Em khỏe hẳn chưa mà đi làm đấy? " -
Y lấy lại được hơi , hai tay chống hông mà hỏi gã.
.- " Tất nhiên là khỏe hẳn rồi. Nhờ tay cao nhân chăm sóc đây mà. " -
.- " Hahah , quá khen rồi. " -
Y đưa tay lên vỗ ngực , còn gã chỉ biết đứng cười. Lớn rồi mà cái tính như trẻ con.
Yêu thật đấy.
.- " Rồi rồi. Chăm sóc người bệnh giỏi vậy cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân nữa. " -
.- " Hah , không thể đâu. Từ nhỏ tới giờ chưa dính bệnh nào nhé. " -
.- " Em chả nói về vấn đề bệnh không. Mà còn về các cuộc nội chiến của anh nữa , chính anh thừa biết sẽ tổn thương tới bản thân mà. " -
.- " Nó được dập tắt rồi , em lo gì chứ. " -
.- " Được dập tắt không có nghĩa là không còn , coi chừng nhóc Croatia , nhóc ấy có vẻ đang bị NATO nhắm tới. " -
.- " Anh sẽ lưu ý , cảm ơn em. " -
.- " Không còn gì nữa thì em đi nhé. " -
.- " Ừm. " -
China quay người rời đi. Còn y đứng đó , trầm mặt xuống. Y đang suy nghĩ những lời lúc nãy của gã. Gã đang đi cũng quay lại nhìn y rồi quay về phía trước đi tiếp , tay cầm sấp tài liệu tung tăng nhoẻn miệng cười.
________________________________
.- " Ahhhh đauuu. " -
.- " Shhh! " -
Cuba đưa ngón tay lên miệng y để bảo y im lặng. Đây là lần thứ năm y hét lên rồi , mà ai biểu đau quá làm chi. Gã đứng nhìn vừa bất lực vừa thấy thương. Laos và NK ngồi ôm đầu nãy giờ. Vietnam cùng Cuba xem tình trạng vết thương , Soviet đứng ngoài.
.- " Vết thương càng ngày càng nặng , ngài không bôi thuốc sao? " -
Cuba ngước nhìn con người đang bị thương ngồi trên mà hỏi.
.- " Có mà. Tại mấy đứa nhỏ nhà ta tụi nó cứ.. " -
Y mím môi , quay sang chỗ khác.
.- " Được rồi. Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng đi lại. " -
Vietnam đứng dậy. Về y học , anh cũng chẳng thua kém gì Cuba đâu. Trong khối Cộng Sản có hai bác sĩ thân cận quá đã rồi còn gì.
.- " Hả!? " -
Y hét lên , cử động cả cơ thế. Vừa biết bản thân vừa làm sai cái gì đó nên nhanh chóng bịt miệng lại nhưng vẫn phát ra âm thanh lớn.
.- " Trong đây có chuyện gì vậy? " -
Soviet đứng ngoài cũng lo lắng ngó vào trong hỏi thăm tình hình.
.- " Không sao đâu boss , chỉ là tụi em lỡ tay làm đau ngài ấy thôi. " -
Miệng nhanh hơn não , Vietnam giành nói trước khi có ai kịp mở miệng. Soviet chỉ gật đầu rồi quay ra lại. Vietnam quay lại nhìn y đang được Cuba và China đỡ xuống.
.- " Đáng lí là ngài không được cử động đấy chứ nói gì đi lại. " -
Vietnam nắm bàn tay lại , tạo thành hình nắm đấm. Anh bực rồi. Sức thuốc không chịu sức , giờ lại làm bản thân chẳng thể cử động , y đây la quá lì đi a. Vết thương anh băng bó cho y cũng bị đứt ra rồi kìa.
.- " Ugh. " -
.- " Thôi đi ra. " -
Cuba lên tiếng trước khi Vietnam tới chỗ họ.
.- " Hả? " -
.- " Bước qua đây , ngài ấy làm loạn nữa rồi cậu đấm ngài ấy thì xử lí sao? Thôi đi về đi về. " -
.- " Nào đồng chí , tôi bỏ lí tưởng đấm người khi tức rồi , mà ai lại dám đánh ngài ấy chứ. " -
.- " Tất nhiên là được! " -
Được crush kêu đi lấy đồ , anh liền tức tốc về phòng. Vietnam vừa đi , cậu cũng lôi ra chiếc kính bản thân thường hay mang - hay nói cách khác là cậu dụ anh ra ngoài để cậu làm. Y nhìn hai con người này. Một bên thích người ta chả dám nói , sẵn sàng trở thành tay sai vặt mất lí trí (nhưng chỉ cần cậu giao thân cho anh là khỏi phí) , bên thì cứ cố cho người kia xa cách mình.
Haizz , tình yêu tuổi trẻ.
.- " Ta cứ nằm thế này đám nhỏ của ta sẽ ra sao đây.. " -
.- " Bọn nhóc không còn nhỏ nữa , ngài Yugo à. Tụi nhỏ có thể tự lo cho bản thân mà không cần ngài , với cả đám nhóc đó có chúng tôi mà , ngài lo gì? Bản thân ngài còn lo chưa xong , huống chi là tụi nhỏ. " -
.- " Nh- " -
.- " Thôi ngài cứ nằm nghỉ ngơi. Sẽ có lính canh gác ở ngoài , có gì cứ gọi họ. Và nhớ không được cử động đấy. " -
Nói xong Cuba kéo Laos đi ra , NK đi theo sau đó. Giờ chỉ còn gã ngồi nhìn họ kéo nhau ra ngoài. Khi tất cả ra khỏi phòng , gã mới quay qua nhìn y.
.- " Thấy chưa em nói rồi.. " -
.- " Hmp , miệng em có vẻ xui. " -
.- " Không xui đâu , em đoán chỉ có trúng phóc. " -
.- " ....Anh không ngờ bọn trẻ lại muốn độc lập tới vậy. " -
Mặt y có vẻ buồn đi , kèm sau đó là tiếng thở dài. Gã vuốt tóc y lên , xoa xoa má y rồi nhẹ giọng.
.- " Đừng lo nữa , công việc duy nhất của anh bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng thương. Đừng lo quá về mấy đứa nhà anh , ở đây chúng em ai cũng có thể chăm sóc trẻ con cả. Giống đám nhóc của boss ấy. " -
.- " Ừm. Đáng lẽ anh nên chú ý lời nói của em. "
.- " Không sao cả , lúc đó em nói muộn rồi. " -
.- " Hừm..Tình hình nước em thế nào rồi? " -
.- " Heh , vẫn bị hắn chiếm thôi. " -
.- " Ừ..Coi chừng đấy. " -
.- " Coi chừng gì? " -
.- " Coi chừng mất nước. " -
.- " Bậy nào. Không dễ đến thế đâu. " -
.- " Mà dạo này em có ốm không? " -
.- " Không. " -
.- " Vậy e- " -
.- " Thôi được rồi anh Yugo. " -
.- " Шта има? " -
.- " Trước khi lo cho em , anh phải lo cho bản thân anh trước đã chứ. " -
.- " Ха, шта је то? Anh vẫn lo cho bản thân anh ấy thôi? " -
.- " Trời ạ , anh ngốc thật. " -
.- " Hả? " -
Trước khi lo cho người khác , hãy lo cho bản thân mình trước đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro