Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

[Không mang tính lịch sử, không có ý đục otp bất cứ ai]

Hãy cho anh đôi mắt màu đỏ....

Việt Nam năm 16 tuổi mặc bộ áo quân đội rách rưới. Ở tấm ngực phẳng cứng nhắc của chiếc áo là huy hiệu đục màu mang hình Hồng quân Liên Xô. Thật rõ ràng là nó đã bị bắt như một tù binh đang được chuyển đến nhà tra tấn.

Nhưng Việt Nam không giống với họ.

Nó liếc đôi mắt đỏ sẫm vô cảm với mọi người, thông thường của người khác sẽ coi là tri kỷ hoặc niềm an ủi. Nó không muốn kết bạn với bất cứ ai ở đây trừ khi họ thực sự lợi ích dù cho họ có là cùng bên.

Nhưng sớm thôi Nazi sẽ đến gặp nó, hắn ta không thể giết chết kẻ từng khiến hắn khốn đốn được!

Và rồi Việt Nam đây một lần nữa sẽ bẻ cổ hắn như cái cách cả hai đã làm ở thế giới trước. Mong rằng Nazi sẽ khôn ngoan hơn thay vì nằm dưới cái củ lẻ của USSR.

Việt Nam khinh bỉ.

"Nhóc con còn không mau đi đi!! Mày muốn tao động tay động chân à!?" Tên binh sĩ đá vài cái vào chân cậu.

Việt Nam chỉ cố gắng để hắn nhìn vào đôi mắt của mình, cố để tẩy não về cái danh con trai của Quốc trưởng. Cơ mà tên kia chỉ khựng lại đôi chút còn lại gã ta vẫn tiếp tục sỉ vả. Vạ lây cả các tù binh khác điều đó làm đồng đội bên trong dương mắt khó chịu.

Nên nhớ còn có cả những đứa trẻ liên lạc khác, làm ơn?!

"X-xin lỗi" Việt Nam thầm chửi rủa gã sẽ có ngày phải hối hận.

Lão Quốc trưởng chết tiệt trước đó của gã đã nhanh chóng bại trận ở cái thế giới phi lý này. Không những vậy còn tệ hại hơn tên điên bây giờ.

Nó tuy bẩn thỉu, mặc lên bộ đồ mà mọi người dân ở Berlin đều cho là kẻ thù thì chắc chắn nó phải là đứa trẻ có gương mặt nhất đêm này.

Mái tóc đen nháy không chút ánh sáng, gương mặt non nớt lại mang theo khí át đang sợ. Cả đôi mắt mà bất cứ ai cũng khó để nhìn thẳng. Làn da xanh xao bởi bao trùm của màn đêm khói bụi, vết chài xước in vào làn da hồng của nó. Cùng biểu cảm trầm lặng như nuốt chửng tất cả thành phố.

Dịu dàng đặt hai bàn tay vài má mình, hưởng thụ ngón tay chài chài khiến cậu thỏa mãn. Việt Nam bỗng chốc nhắm mắt lại như một thiên thần.

Từng bước từng bước được dắt theo cùng tiếng leng keng của xích sắt. Màu đỏ tươi trong mắt bỗng hiện lên một nụ cười chờ sẵn. Sẵn sàng dang hai tay ra chào đến người đàn ông đưa mình đến gặp người cũ. Cuồi cùng thì....

"1,2...không phải, tiếp theo!"

-Không phải chứ!! Bọn Phát Xít đó định tìm vật thí nghiệm cho mấy cái dự án kinh khủng của chúng sao!?

-Trời ạ tôi thề mình thà bị giết còn hơn là phải ở bên đám người áo trắng đó.

-Suỵt im đi.

Việt Nam lặng lẽ tiến hàng.

Vẻ mặt bình tĩnh đến bất thường của cậu càng làm bọn nhóc phía sau sởn gai ốc. Có đứa còn bảo có khi Việt Nam chính là gián điệp cũng nên. Hai đứa nhóc phía sau cậu nhăn nhó khịt mũi.

Chứ làm gì có ai lại không sợ chết chứ?

Quả thực là tin chính xác rồi.

Liếc mắt về người đàn ông mặc vest nâu xọc đậm đang cận thận tìm hiểu về ngoại hình của lũ tù binh phế. Việt Nam nhịn không nổi mà bật cười, âm lượng rất nhỏ nhưng nhìn cái nhếch môi đầy thích thú kia xem? Cả đám lại nháo nhào.

Đúng là Phát Xít bọn chúng còn đéo thèm quan tâm đối phương là trẻ con mà cứ tự nhiên đánh giết. Nhìn cảnh tượng này lòng không hẹn, Đông Lào có chút không nỡ.

Thằng bé thẳn thắng nói: "Anh Việt Nam em không thích điều này chút nào. Sao anh lại có thể cười cợt cơ chứ?"

"Anh cười vì chuyện của Nazi. Lũ trẻ bị đánh đập đó vốn dĩ là do không giữ được mồm miệng. Bất quá, anh phải chịu trắc nhiệm thì hơi vô lý đấy"

Việt Nam phẩy tay biểu tình không muốn giải thích thêm gì cho Đông Lào. Thằng bé muốn phản nhưng nói lại không được, thật ra lời vừa nãy cậu nói cũng đúng.

Việt Nam có làm gì bọn chúng đâu? Là do đám nhóc ấy mồm không điều khiển nổi ấy chứ? Cư nhiên phải bắt anh nhận tội thì chẳng phải Đông Lào đang muốn kiếm cớ cứu chúng hay sao?

Một người như nó tất nhiên hiểu được ý tứ của cậu bé. Việt Nam bây giờ cảm thấy cứ như trông trẻ lên 6.

"Việt Nam, anh vô cảm như vậy y mà thấy thì coi anh là phản đồ đó. Đằng nào thì ngài USSR cũng không thích anh đâu"

"Làm sao khi một đứa trẻ bất kì may mắn trở về nói với họ điều đó thì sao!? A...em chỉ muốn giúp anh thôi mà" Đông Lào quay mặt hờn dỗi.

Cậu cứng ngắt không xoay chuyển, như một tảng đá to đùng nó mãi chẳng thể di chuyển. "Không-bao-giờ" Một câu chốt hạ cứ thế diễn ra. Đông Lào bật lực cực kì cảm thán Việt Nam là một người vô tâm như trái đất xoay quanh mặt trời. Boss mà thấy anh thì liền phải trốn đi tránh nắng.

Việt Nam lạnh lẽo cảnh cáo Đông Lào đừng nhiều lời. Nó ung dung đứng trước mặt người kiểm tra, phong thái giống như chỉ chờ mỗi câu "có" của gã thì liền có thể vui mừng.

Nghi hoặc nhìn đứa trẻ có gương mặt tuyệt đẹp, ông ta có hơi thẫn thờ đưa bàn tay thô dáp chạm vài vai cậu, lén khó chịu cắn môi.

Quả nhiên đây là thứ mà ngài ấy cần tìm kiếm!

___

(Vẽ ngôi sao trông kì nên tôi xóa nha)

(Bonus hình ảnh 'ánh mắt dễ thương của Việt Nam' khi còn nhỏ, ít nhất là còn Đông Lào ở thế giới này)

Việt Nam mắt vàng nhưng vẽ mắt đỏ của Đông Lào nên mọi người coi là ai cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro