Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_Kết mở của dấu chấm hết..


  Chiến tranh...là xung đột vũ trang giữa các quốc gia, chính phủ, xã hội hoặc các nhóm bán quân sự như lính đánh thuê, quân nổi dậy hay dân quân do sự mâu thuẫn về ý thức hệ, sắc tộc, tôn giáo nhằm mục đích tranh giành lợi ích về kinh tế và chính trị.

  Ai cũng biết cái hậu quả mà nó mang lại khủng kiếp, tàn khốc đến ngường nào.

  Ấy vậy mà...

  Tại một hành tinh song song khác của Trái Đất- cách chúng ta 73 triệu năm ánh sáng.

...

  Mother Nature thét lên đầy đau đớn, tiếng la ấy thảm thiết vang vọng giữa bầu trời mù mịt ô nhiễm. Bấu chặt lồng ngực nhức nhói bằng đôi tay đã tổn thương nặng nề, mẹ đau đớn khụy mình xuống mặt đất khô cằn bị phủ một lớp cỏ cháy đen và tro tàn khói lữa. 

   Mẹ gào khóc đầy đau xót cho số phận của những sinh linh nhỏ kia, chúng chẳng có tội tình gì mà phải hứng chịu sự tàn khốc này. Đau khổ, tức giận. Mẹ không cách nào có thể dạy bảo chúng  nó-Loài Người. Dù mẹ có dạy dổ chúng thế nào đi nữa, gieo rắc tai ương thế nào đi nữa thì chúng vẫn cứ thế. Đáng ra mẹ không nên tạo ra chúng, thứ sinh linh tội đồ đầy tham lam, ích kỉ.

   Nước mắt mẹ đã hóa đen từ lúc nào, nó dính kịt và hôi hám, chẵng còn thứ được gọi là tinh khiết nào ở đây đâu. Nó bị vấy bẩn từ rất lâu rồi. Bởi chất thải và cảm xúc tiêu cực của chúng sinh. Yếu dần đi, mẹ nằm xuống mệt mỏi hấp hối chờ đợi sự sống cuối cùng vụt tắt. 

   Gió vi vu thổi, mang theo khói bụi bay qua những xác cây héo úa, xác động vật hay kể cả xác người đang dần thối rữa trên nền cỏ đen. Mang theo mùi hôi thối nồng nặc, cơn gió bẩn đi qua những tán cấy khô cằn rồi vụt nhẹ qua làm tà lụa trắng phấp phới. 

   -Thật khó chịu, một ngọn gió tồi tệ...

  Tiếng ai đó đang thều thào, chất giọng trầm khàn và yếu ớt. Âm thanh ấy đến từ một cô gái với nước da đỏ thắm, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc thẳng dài tận khủy chân. Cậu ấy là một Country-Việt Nam.

   -Xem thành quả của các người đi kìa...thành ra thế này cũng chỉ vì cạnh tranh dành giật lợi ích.-Cậu siết chặt tay, nhưng rồi cũng buông lỏng- Giờ có tức giận thì cũng được cái gì đâu chứ...cuối cùng mọi thứ cũng đều đi đến kết thúc...

   Đây chính là hậu quả của Chiến Tranh Tận Thế do xung đột dữ dội của các Cường Quốc và các quốc gia đồng minh khác trên thế giới. Họ đã sữ dụng vũ khí hạt nhân và mất kiểm soát. 

   Và rồi dẫn đến kết cục Diệt chủng nhân loại. 

   Các Country dần tan biến khi lãnh thổ, con người và tất cả mọi thứ trên hành tinh này dần dần bị diệt chủng do ảnh hưởng của vũ khí chiến tranh và ô nhiễm môi trường nặng nề.

   Chỉ còn số ít các Country còn có thể cố gắng tồn tại, cầm cự cho đến hiện tại. Đa số họ là những người không tham gia hay phản đối kịch liệt vào Chiến Tranh Tận Thế. Dù vậy thì họ vẫn bị ảnh hưởng và chịu chung số phận-trong đó có Việt Nam...Nhưng bây giờ xem ra cậu đã đến giới hạn rồi. Sự sống cuối cùng tên lãnh thổ của cậu đang dần biết mất.

   Vì vậy nên hôm nay Việt Nam quyết định chăm chút cho bản thân thật đẹp và chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái, lạc quan nhất có thể để chào đón cái chết thật tử tế. Dẫu sao thì bây giờ cậu cũng chẳng còn ai bên mình, chẵng còn gì để lưu luyến thêm trên cái mãnh đất chết hoang tàn này. Không lâu nữa đâu, ngài Earth sẽ phải chào tạm biệt mãi mãi với với Sun-ngọn lữa ấm áp của ngài, tình yêu của ngài và sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sỗng cuối cùng...Ngài ấy sẽ nổ tung!

   Đứng lặng lẽ với chiếc tà áo trắng phấp phới, nhắm mắt cảm nhần sự sống trên mãnh đất quê hương này biến mất dần... cậu đang chờ đợi cái chết. Sớm thôi cậu sẽ cùng mọi người đoàn tụ đi đến một vùng trời ấm áp bên suối vàng.

   Một lúc, khi sự sống cuối cùng ở nơi đây biến mất, cơ thể cậu cũng theo đó hóa thành những cánh hoa sen sáng nhẹ nhàng mà bay đi. Những cánh sen ấy từ từ bay lên không trung, mang theo hình ảnh của Việt Nam biến mất cùng. Nhưng bất ngờ nó dừng lại. 

    'Sột soạt!'

   Tiếng động lạ như ai đó đang di chuyển và dẫm lên đám lá khô, Việt Nam nhanh chóng đưa mắt về hướng âm thanh kia phát ra. Đó là một con thỏ trắng!? Nó trông rất khỏe mạnh và đang đưa mắt về phía cậu từ sau lưng. Đúng thật là kì lạ, nó dừng như chẳng bị ảnh hướng gì bởi môi trường xung quanh.

   Tiến dần đến chỗ con thỏ trắng, cậu bế nó lên và nấng niu nó trong tay, cậu vuốt ve nó. Nó thậm chí còn chả thèm bỏ chạy hay hoảng sợ, mặc cho cậu đang xoa vào bộ lông trắng phồng của mình, nó vẫn bất động, đôi mắt xanh lá trong veo hiếm có của nó vẫn chăm điêu nhìn cậu không rời. Ôm con thỏ nhỏ trong tay, cậu trìu mến nhìn nó-vào đôi mắt ấy thì thầm.

   -Em là lí do vì sao ta vẫn chưa chết ư, thỏ con bé nhỏ?-Vừa nói, cậu vừa dùng ngón cái vuốt ve vào đôi tai cụm của chú thỏ- Làm sao mà em có thể vẫn có thể tồn tại khỏe mạnh như vậy nhỉ, sự kiên cường mạnh liệt? Hỡi sự sống cuối cùng trên mãnh đất thân thương này?

   Con thỏ vẫn vậy, nhìn chăm chăm vào cậu im lặng và bất động. Mắt nó dao động thật lâu vào cặp ngọc màu hổ phách trên đôi mắt mĩ miều của người kia rồi bất ngờ mắt nó hóa đục và chuyển dần thành màu đen tuyền. Con thỏ cúi đầu xuống, dùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Việt Nam.

   Sau một lúc im lặng, cậu bất ngờ cảm nhận được cơn đau khủng khiếp truyền tới từ lồng ngực của mình- nơi con thỏ trắng đang điềm tĩnh cư ngụ trên vòng tay của cậu. Gấp gáp nhìn xuống, cậu tá hỏa khi thấy mảng áo trắng toát trên ngực cậu đang loang nhiễm chất máu đỏ thắm. Con thỏ ấy không biết là từ khi nào đang đục khoét rất sâu vào trong ngực cậu, nó gặm nhấm từng mẫu thịt bên trong cơ thể cậu. Máu cũng từ đó tuôn ra không ngừng, bộ lông trắng của con thỏ cũng nhiễm nhang đầy chất dịch tanh đỏ. Việt Nam hốt hoãng cố gắn lôi con thỏ quái đãng ấy đi mặc cho nó đang bấu chặt răng mình vài máu thịt của cậu. Giật phang con thỏ ấy ra bằng một lực thật mạnh rồi ném nó đi, máu cậu bắn tung tóe. 

   Việt Nam hoảng loạn loạng choạng cố chạy được mấy bước rồi ngã bịch xuống nền đất đen. Con thỏ đó đã ăn vào phổi của cậu-khó thở quá. Nó lúc này cũng tiến đến chỗ cậu, đôi mắt đen kịt nhìn cậu hấp hối trên vũng máu cho đến khi cậu nhắm mắt.

   Hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là con thỏ đó, thật không ngờ rằng cái chết của cậu lại đến bất ngờ như vậy, cậu hoàn toàn không lường trước được. Không ngờ thay vì chết một cách nhẹ nhàng thì cậu lại phải ra đi một cách đầy đau đớn như vậy... Thôi thì dù sau cũng chết.

  Con thỏ trắng dính đầy máu.

   Sau một hồi lâu nhìn chăm chú vào xác của người kia, nó lại tiếp tục bữa ăn của mình. Thật không ngờ đây chính là cách sinh tồn của nó, gặm cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo trắng vấy máu. Con thỏ kia liền tiến đến chiếc tà áo, xé một mảnh nhỏ và ngậm chặt trong miệng rồi nằm xuống an giấc ngủ. Lúc sau cơ thể nó dần tam biến, hóa thành những bụi tro và bay vào hư vô.


   Một chú thỏ trắng đứng giữa một không gian tối tăm vô tận, trên miệng nó ngậm mọt mảnh vải trắng dính chất dịch đỏ sẫm. Đó di chuyển dần đến thứ ánh sáng lấp lánh trước mặt nó. 

   Gần hơn... gần hơn...gần hơn nữa...một chút nữa thôi... Cho đến khi ánh sáng nhỏ lớn dần và vao trùm lên không gian tăm tối.



   -Vậy là kết thúc rồi?

   -Có thể! nhưng có lẽ không?

   -Bạn có nguyện vọng gì không?

   -Trước kết thúc đáng tiếc ấy!

   -Chắc có! 

   -Muốn nhìn thấy những thứ mình thấy!

   -Muốn có những thứ mình muốn!

   -Tham lam quá!

   -Nhưng đây chắc là lần đầu tiên như vậy nhỉ?

   -Ừm..!

   -Muốn đánh đổi thứ gì?

   -Không có! không biết! 

   -Bạn muốn gì? bất cứ thứ gì tôi có!

   -Không nói! và chắc chứ?

   -Chắc chắn! vì tham lam mà!

   -Đồng ý!

   -Đồng ý.

_________________________________________________

End Chap

Note: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro