(Cuba x VN) Bạn?(1)
" Chào cậu,Cuba!"
-...
"Hãy làm những ng bạn tốt của nhau nhé!"
-...
"Đồng chí! Hi!"
-...
"Chúng ta đúng là những ng bạn tốt nhỉ?"
-...urg...
"Mãi là bạn nhé?"
- Bạn bè à...
Cuba lầm bầm nói, anh cầm cốc rượu lên, lắc nhè nhẹ, đều theo bản nhạc jazz trong chiếc máy phát nhạc cũ. Đó là những bản nhạc buồn của những kẻ thất tình vào thập niên 80, sao mà giống anh quá vậy? Giai điệu buồn da diết làm cho anh cảm thấy buồn kinh khủng. Anh ngồi một góc ở trong quán bar. Giờ này không có nhiều khách, chỉ vỏn vẹn hai đến ba người ngồi trong quán. Đúng là một không gian cho một kẻ thảm hại như anh. Trên bàn nơi anh ngồi có rất nhiều ly rượu đã cạn. Có lẽ anh đã uống khá nhiều. Và giờ thì mặt anh đỏ gay như một kẻ nát rượu thực thụ.
Anh đã thất bại. Thất bại trong cái trò chơi nhỏ mang tên tình yêu. Anh nhìn vào cốc rượu trên tay mình, đẩy nó sang một bên, anh gọi một ly "Old Tom Gin"(là một loại "Compound spirit" không cần ủ, được làm ra nhờ sự chưng cất của quá trình lên men giữa bột ngũ cốc với quế, chanh, vỏ cam để tạo ra mùi vị khác nhau bằng phương pháp "patent still"). Nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình,anh tự hỏi bản thân tại sao lại gọi thứ này. Anh cau mày. Vì nó làm anh nghĩ tới cậu - Vietnam.
Cậu cũng như ly Old Tom Gin này vậy.... Một loại rượu khi ngửi thôi thì sẽ chẳng bao giờ biết được nó lại nặng tới mức nào. Nó khiến cho người ta say vì nó. Nhưng là say trong cái vị ngọt ngào quyến rũ của nó. Và cậu đã làm cho anh say đến điên lên.
Anh yêu cậu. Từ cái cách cậu cười, giận dỗi hay cái tính ngang bướng, cứng đầu của cậu,... cái nào anh cũng thấy đáng yêu. Và anh cứ mãi ''say'' trong cái trò chơi mà anh tự tạo ra ấy cho đến khi anh thấy cậu hẹn Boss của cả hai sau một tòa nhà vào một buổi chiều nắng. ''Một khung cảnh thật lãng mạn cho một người muốn bày tỏ tình cảm của mình...'' - anh nghĩ. Anh nhận ra rằng anh chỉ là một kẻ ngu ngốc ở đây thôi, rằng tình cảm của mình chỉ là một chiều.
- Đúng là mệt mỏi...
Nói rồi anh uống sạch ly rượu trên tay. Đặt tiền lên trên bàn, anh lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Chủ quán ái ngại nhìn anh ra khỏi rồi thở dài:
- Haiz...tuổi trẻ thật là!
.
.
.
Đi trên con đường gạch dẫn về nhà mình, anh cứ như kẻ mất hồn, cứ gọi đi gọi lại tên của cậu. Thế nhưng bước chân anh dừng lại khi anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ngồi dựa trước cửa nhà anh. Có đánh chết anh cũng nhận ra được. Anh lảo đảo tiến lại gần.
Nam đang ngồi chờ Cuba thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu quay ra thì thấy Cuba đang đi lại chỗ mình. Nam liền nở một nụ cười rạng rỡ ,nhưng nó pha thêm chút mệt mỏi, có vẻ như cậu đã đợi ở đây khoảng 2 tiếng rồi. Đứng dậy rồi phủi chiếc quần jeans, Nam chạy tới chỗ Cuba với một chiếc túi trên tay.Cuba ái ngại nhìn cậu rồi hỏi với giọng say mèm:
_ Cậu...làm gì...ở đây vậy?
- Tớ nghe nói dạo này cậu toàn ăn mấy đồ có hại cho sức khỏe thôi nên tớ có làm chút thức ăn...ủa? Cậu đã uống hả? - Nam lo lắng hỏi
Anh không nói gì và quay người bỏ vào nhà. Không phải vì anh ghét Nam mà vì anh sợ ánh mắt lo lắng ấy sẽ làm cho anh điên lên mất. Nhưng hơi men đã ngấm, mỗi bước anh đi là cả thế giới như chao đảo trong mắt Cuba. Nam thấy vậy liền chạy lại đỡ Cuba. Lúc đầu anh tỏ ý không hớp tác nhưng say quá thì chịu thôi, đành phải để Nam dìu và nhà.
Đặt Cuba xuống sô pha trong phòng khách, Nam cẩn thận cởi áo khoác cho anh với khuôn mặt lo lắng, y hệt như một người vợ đang chăm sóc chồng vậy... Không! Mày đang nghĩ gì vậy?!Anh nghĩ. Cuba cố gắng tránh ánh mắt của Nam. Nhận thấy vậy, cậu liền lấy hai tay mình áp vô mặt Cuba, ép anh phải nhìn mình.
- Cậu làm sao vậy?
-...
-Tớ đã làm gì sai?
-...
- Tại sao mấy ngày nay câu lảng tránh tớ??! - Nam giận giữ, hét lên
- Tôi không thể chịu đc...
- Cậu...ghét tớ đến vậy sao?
- Tôi không thể chịu nổi cái cách mà cậu nhìn anh ta! Cả cái cách cậu nhìn tôi nữa!!! - Cuba nổi đóa
- Cậu... - Nam hạ giọng xuống, hiện tại là Cuba đang say nên cậu phải thật từ tốn, bình tĩnh - Bấy lâu nay tớ luôn coi cậu là người bạn tốt, người đồng chí tốt mà!
- Đồng chí? Bạn?
Từ "đồng chí" như một liều kích động đến Cuba. Anh vùng dậy, một tay bám lấy cổ tay Nam, xiết chặt. Nam hoảng sợ, cậu cố giật tay lại, nhưng sức cậu chỉ như con muỗi so với anh.
- Rốt cuộc đối với cậu tôi chỉ như một người bạn hay một người đồng chí?! - Cuba gầm gừ, hỏi
- C - Cuba...Cậu sao vậy?
- Có bao giờ cậu nghĩ về tôi hơn một người bạn không?
- Tớ...vẫn luôn nghĩ hai ta là bạn tốt...
Cuba không tự chủ được nữa, hơi men như thuốc nổ,thổi bay sự tỉnh táo của anh. Anh đứng dậy, kéo tay cậu rồi ép cậu vào tường. Nam hoảng sợ nhìn anh,cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn về Cuba. Anh như con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, cứ thế mà tiến đến đôi môi mỏng của cậu. Anh tìm đường tới miệng cậu nhưng Nam có vẻ không hợp tác. Cuba liền cắn vào môi Nam khiến cho cậu rít lên. Thừa cơ, anh lao vào và bắt đầu tiết mục "ăn cháo lưỡi" với cậu. (Me: :)))
Lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu, tham lam như muốn vét sạch mọi thứ. Còn về Nam, cậu dùng tay đẩy anh ra nhưng vô ích, cậu đàng đấm thùm thụp vào lưng anh. Nhưng càng đấm anh lại càng hăng, anh vẫn tập trung "ăn cháo" một cách nhiệt tình. Nam thậm chí còn cảm thấy cả vị rượu trong miệng mình.
Ăn cháo vẫn là chưa đủ, bàn tay không yên phận lần mò vào trong áo Nam, tìm đường đến nhũ hoa của cậu mà nắn. (T/g: ĐM nghỉ nha tao dell viết nữa!!!)
Nam giật mình, cậu cố để thoát ra nhưng càng cố càng thấy vô ích, đã vậy cậu còn đang cảm thấy...sướng??! Không! Nam à mày phải bình tĩnh lại! Thế nhưng có vẻ tay anh không có thích không gian chật hẹp :)). Thuận tay, anh xé rách một phần áo cậu rồi ném ra một bên.
Sau khi "ăn cháo" sạch sẽ anh mới tha cho cái miệng đáng thương của cậu. Nam thì thở hổn hển, hít lấy hít để không khí (hơi quá ko .-.?). Còn về phần Cuba, trước mắt anh thì Nam như một con mồi béo bở - mặt thì đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại,áo còn bị rách để lộ vai và ngực. Thế này thì khác gì dâng mỡ đến miệng mèo đâu cơ chứ?!
Anh theo đà, nhấc cậu lên, ép sát cậu vào tường một cách dễ dàng. Giờ thì cậu ngồi gọn trong lòng anh. Đơn giản là anh cao hơn cậu. Cơ mà cũng vì người cậu nhỏ. Lúc bị bế lên, Nam hoảng hốt bám lấy cổ Cuba. Giờ thì anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai nhìn nhau (Và tác giả nhìn hai đứa nó từ một nơi nào đó :3)
Hình cho bác nào ko tưởng tượng ra :))
- Vậy tôi vẫn là một người bạn đối với cậu? - Cuba nói. Anh phả cái hơi thở nóng đầy mùi cồn vào tai Nam. (T/g: Tai?! >:)) )
Cậu dựng gáy, hơi thở ấy làm cậu nhột,đê mê. Cậu nhìn Cuba. |Mà anh lúc say rượu trông quyến rũ thật... Cơ mà không phải lúc nghĩ mấy cái đó!!!| Cậu nghĩ.
- C - Cuba...cái này... chúng ta vẫn...
Cuba gầm gừ vài tiếng rồi hướng xuống cổ cậu mà cắn. Nam rít lên. Một phần vì đau mà một phần là cậu bị...kích thích?!. Nam liền lấy tay bụm miệng lại để không cho ai kia nghe được những tiếng rên đầy câu dẫn của mình.
Anh cắn, liếm rồi lại mút, tay thì giữ chân Nam, tay thì vẫn chơi đùa với nhũ hoa của cậu. Mắt Nam rơm rớm nước mắt, mặt thì đỏ gay cầu xin anh dừng lại. Thế nhưng nó chỉ khiến anh càng muốn làm hơn. Cuba cởi áo mình ra, giờ thì nó cùng nằm trên sàn với "thứ đã từng là áo" của Nam.
Lưỡi anh tạo thành một đường dài từ cổ đến ngực cậu. Anh ngậm, cắn rồi mút như một đứa trẻ nghịch ngợm. (Creep: Cái này liệu thích hợp để miêu tả 1 thg say rượu?)Nam cứ theo hành động của Cuba mà vô tình tạo ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Giờ cả phòng khách chỉ có tiếng rên của Nam(Bonus: cả tiếng tác giả cười một cách biến thái). Cuba tiếp tục đùa với nhũ hoa còn lại của cậu, tay thì kéo khóa quần của cậu, tay còn lại thì giữ hai tay Nam.
Xong việc với cái quần jeans, Cuba liền nhấc bổng Nam lên và đặt Nam ngồi lên một chiếc bàn gần đó. Lại cháo lưỡi với cậu, lần này anh làm thô bạo hơn lần trước, như để ăn luôn cả miệng cậu. Tay kia thì cởi nốt chiếc quần vướng víu của mình.
Tay Cuba lần mò vào trong chiếc quần nhỏ của Nam, nắm được "cái đó" của cậu. Tay anh từ từ di chuyển. Nam khẽ giật lên, nước mắt bắt đầu rơi. Cuba không còn muốn "ăn cháo" nữa. Anh ý muốn "ăn kem" :)))! Phải! Anh ý muốn ăn kem!
Tay kia anh vẫn giữ hai tay của Nam, tay còn lại thì cầm 'kem' của Nam mà mút.
.
.
.
Đm! Các bác đừng ném đá tui!!!
Ụ - Ụ.
Lần đầu tui viết H mà! Cơ mà còn phần hai bác nào hóng không?
Ụ v Ụ
Sắp vào ĐH đến nơi rồi mà trình độ tui dell bằng các em cấp một! Nhục vl! Ọ - Ọ
Cái này là lúc thần hiển cmn linh cho tui đấy các bác còn nhớ?
thanks for đọc cái này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro