Chương 5
Sau khi quay lại , tâm trí của Russia và Việt Nam vẫn đang trong trò chơi. Russia vừa giải thích cho Việt Nam về tình hình hiện tại . Cậu đã nắm được đại khái về tình hình và cách chơi , nhưng vẫn còn một chút thắc mắc nên hỏi cô :
" Vậy nghĩa là em và chị sẽ phải đối đầu với những người chơi khác đồng thời cũng phải đối đầu với lũ thây ma tiến hóa dần mỗi ngày à ? "
Russia gật đầu trả lời :
" Ừ , chính xác vậy . Chị không biết đây là ngày thứ bao nhiêu trong trò chơi này rồi nhưng chị chắc chắn rằng nếu không nhanh thì chúng ta sẽ thua như lúc nhỏ . "
Việt Nam đồng ý nói :
" Ừ , chị nói đúng. Nếu không nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta sẽ thua . "
Cậu suy nghĩ một hồi để xem xét mọi thứ xung quanh . Nhưng xung quanh chỉ toàn là rừng rậm, các cây cao hơn 30 mét . Dù khá khó khăn do trời tối, cậu vẫn đoán rằng có thể làm một ngôi nhà dưới lòng đất . Mặc dù có một chút khó khăn về ánh sáng và nguy hiểm nếu xảy ra lũ lụt, sạt lở hay động đất , cậu không có thời gian để nghĩ nhiều như thế . Cậu gọi Russia và nói :
" Này , chị Russia ! "
Russia đang suy xét tình hình để xem nên xây ngôi nhà kiểu nào cho hợp lý nên không đáp lại ngay. Việt Nam phải gọi cô hai , ba lần thì cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đáp lại :
" Chuyện gì vậy, Việt Nam ? "
Việt Nam khó hiểu hỏi :
" Chị suy nghĩ gì mà mấy lần em gọi mà chị không để ý vậy ? "
Russia đáp :
" À , chị đang nghĩ chúng ta nên xây nhà kiểu nào để có thể tránh bị người chơi và lũ thây ma phát hiện . "
Việt Nam đề xuất với Russia về ý tưởng xây nhà dưới lòng đất. Russia khá bất ngờ và hỏi lại :
" Em chắc không ? Bởi nếu có con nào biết đào hầm thì không khác gì án tử cho chúng ta cả . "
Việt Nam đáp :
" Em sẽ cố gắng hạn chế rủi ro nhất có thể . "
Russia gật đầu đồng ý và nói :
"Ừm, chị tin em. Giờ thì em nghĩ chúng ta nên làm gì trước tiên?"
Việt Nam không nghĩ nhiều, lập tức đáp:
"Theo em, chúng ta nên kiếm một chỗ nào đó để ngủ, lấy sức cho ngày mai. Một người sẽ phải thức khoảng bốn tiếng rồi đổi ca. Chị thấy sao?"
Russia đồng ý và nói :
"Được , nhưng trước khi đi, chúng ta cần tìm vài lá khô và củi khô để sưởi ấm trong đêm tận thế này."
Việt Nam đáp :
"Chúng ta sẽ làm chuyện đó khi trên đường tìm kiếm chỗ ngủ."
Russia suy nghĩ một chút rồi đồng ý . Họ bắt đầu tìm kiếm chỗ trú chân tạm thời. Từ xa, một cái bóng tầm 1m8 đang đứng quan sát và lén lút đi theo họ . Cô ta tận dụng trời tối để lén lút bám theo cả hai. Trong suốt quá trình , từ việc nhặt lá cây khô và cành cây khô, họ còn nhặt được một bao diêm cũ nát nhưng vẫn có thể lên lửa . Khi họ vừa tìm được một bãi đất trống khá rộng rãi và thoáng mát, họ xếp thành một cái bếp lửa nhỏ . Russia dùng que diêm , quẹt lửa và bỏ vào bếp. Ngọn lửa dần cháy lên và tỏa nhiệt , sưởi ấm cho cả hai . Cả hai ngồi kế nhau để sưởi ấm , rồi dần dần Việt Nam ngủ thiếp đi .
Russia đã tự đề xuất để Việt Nam nằm ngủ trên đùi mình để cậu ngủ thoải mái hơn và không phải đau lưng ngủ ngồi vào ngày mai . Sau khi đảm bảo Việt Nam đã say giấc nồng , cô mới lên tiếng :
" Đừng có lén lút đi sau chúng tôi nữa nhé , quý cô Killer . "
Killer đang núp sau gốc cây gần đó, hơi bất ngờ vì Russia đã phát hiện sự hiện diện của mình . Tuy nhiên , cô cũng không quá ngạc nhiên vì Russia được đánh giá là một tài năng trẻ với kinh nghiệm lâu năm , nên việc này đối với cô là chuyện dễ dàng .
Killer bước ra và bỏ mũ áo choàng xuống, ngồi kế bên Russia mà không nói gì .
Để phá vỡ bầu không khí im lặng này , Russia là người chủ động lên tiếng trước , với giọng thờ ơ và tràn đầy xa cách , không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào :
" Bộ chị cũng chơi trò này à ? "
Killer dựa lưng vào cây và đáp :
" Ừ , chị cũng có chơi trò này. Cậu trai kia là bạn trai em à ? Trông cũng ổn đấy chứ . "
Russia nhẹ nhàng xoa đầu Việt Nam để cậu ngủ ngon hơn , đồng thời trả lời :
" Không , đó chỉ là bạn thân của em thôi , không phải bạn trai . "
Killer đáp :
" Ồ vậy à . Thế mà chị tưởng ... "
Russia chỉ im lặng , không nói gì , vẫn tiếp tục xoa đầu Việt Nam như một thói quen từ khi cô 6 tuổi và cậu 4 tuổi đến bây giờ .
Còn Killer thì cô đã ngả lưng vào gốc cây nghỉ ngơi . Thời gian trôi qua , cô đã say giấc lúc nào không hay trong màn đêm tối tăm , âm u của khu rừng . Ánh sáng phập phù của ngọn lửa trại chỉ thấy rõ Russia kế bên để bỏ củi vào nhằm duy trì . Ngọn lửa đã tắt khi ánh sáng tự nhiên chiếu rọi cánh rừng , lấp ló qua những tán cây . Việt Nam nheo mắt lại khi ánh nắng chiếu lên người , báo thức cậu cho ngày mới , đồng thời cũng đánh thức Killer ở gốc cây . Cả hai vươn vai sảng khoái sau giấc ngủ bình yên .
Khi này Russia thấy thế cũng nhếch mép lên cười một cách tự nhiên . Việt Nam tỉnh giấc thì cũng ngó nghiêng, bỗng thấy Killer đang gần đó . Cậu giật mình , lấy súng chĩa về phía Killer và hỏi :
" Cô là ai ? "
Cây súng là thứ con người không muốn cầm và càng không muốn sử dụng , nhưng đây là tận thế , thì đây là thứ cực kỳ cần thiết .
Killer khi thấy Việt Nam chĩa súng về phía mình đã ngay lập tức giơ tay lên đáp lại :
" Tôi...tôi là người mới , đã được Russia đồng ý rồi . Chỉ là đêm qua tối nên chưa thông báo cho cậu . Nên hạ súng xuống , tôi không có ý định gì xấu ! "
Việt Nam thấy cũng đúng nhưng vẫn ngờ vực hỏi :
" Có đúng như lời cô ta nói không , chị ? "
Russia chỉ lẳng lặng gật đầu , xác nhận lời cô ta nói là đúng . Việt Nam mới bớt căng thẳng , cất súng đi , nhưng vẫn không quên đề phòng Killer . Cả hai ngồi xuống, nhưng Việt Nam vẫn rất cảnh giác với Killer . Cả hai định nói gì đó với Russia , nhưng khi nhìn qua , họ thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay . Giờ đây , chỉ còn hai người tỉnh táo ở nơi này . Họ nhìn nhau , im lặng không nói gì , cho đến khi một trong hai lên tiếng , và người lên tiếng trước là Việt Nam , nhưng với giọng đề phòng , cảnh giác vô cùng cao :
"Được rồi , vậy cô đã được chị Russia đồng ý cho vào đội chúng ta đúng không ? "
Killer đáp :
" Ừ , bởi vậy tôi mới dám ở lại đây . Nếu cô ấy không đồng ý , thì sao tôi dám ở lại chứ ? "
Việt Nam nói :
" Được rồi , nếu cô đã được chị Russia cho vào đội , thì chúng ta nên biết chút thông tin về nhau. Tôi trước , tôi tên là Việt Nam và tôi mới 16 tuổi thôi . Đồng thời , tôi cũng là bạn thân lúc nhỏ của chị Russia . Còn cô ? "
Killer suy nghĩ một chút rồi đáp :
" Tôi tên là Mary Aryona , và cậu có thể gọi tôi là Killer vì tôi thích biệt danh đó . Nếu tính đến năm nay , tôi đã 369 tuổi và đang làm việc tại một công ty bảo hiểm cấp thành phố thôi . "
Việt Nam nói :
" OK , được rồi . Nhưng cô tính tham gia nhóm chúng tôi để làm gì ? "
Killer đáp :
" Thì tôi muốn có đội để gia tăng tỷ lệ chiến thắng cao hơn thôi . Ai mà chả muốn chiến thắng đúng không ? "
Việt Nam nhìn Mary một cách dò xét và nghĩ :
" Trông cô ta không có vẻ gì là nói dối cả , nên có lẽ mình thử tin cô ta xem . "
Việt Nam đáp :
" Được rồi , tôi tạm tin cô , nhưng nếu cô dám phản bội, thì tôi và chị Russia sẽ không ngần ngại mà loại bỏ cô đâu . "
Killer đáp :
" Cảm ơn cậu . Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ? " - Killer đứng dậy .
Việt Nam cũng đứng dậy và đáp :
" Đầu tiên , chúng ta cần tìm một chỗ đất tốt và gần sông , khoảng 100 mét , rồi xây nhà ở dưới lòng đất . Vừa tránh được sự phát hiện của các người chơi khác , vừa tránh các thây ma, trừ các con có thể đào đất và đánh hơi thôi . "
Killer nói :
" Nghe khá hợp lý đấy , nhưng mà cậu không cần phải tìm kiếm nữa đâu . "
Việt Nam bất ngờ và khó hiểu trước câu nói của Mary . Cậu nhanh chóng hỏi lại :
" Tại sao không cần phải tìm chứ ? "
Killer (Mary) nhẹ nhàng đáp :
" Theo tôi đi , cậu sẽ rõ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro