Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Cả VN và China đều ngây người trước câu hỏi của VN. Cô gái vừa mới được cứu thoát ra khỏi dạ dày quái vật, trong trạng thái yếu đuối và run rẩy, làm sao lại có thể biết tên của họ ?

Cô gái nhìn cả hai với ánh mắt hơi lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười yếu ớt:

"Ồ, thật ra...chúng ta học chung lớp đấy."

VN và China đều bất ngờ trước câu trả lời của cô gái. Cả hai ngây người ra vài giây, rồi China nheo mắt, cố gắng nhớ lại.

"Khoan đã, cậu nói chúng ta học chung lớp ? Thế mà tôi không nhớ ra cậu là ai ?" China hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

VN, mặc dù vẫn còn xấu hổ vì tình cảnh hiện tại, cũng bắt đầu tập trung hơn vào câu chuyện. Cậu nhìn kỹ cô gái trước mặt, cố gắng kết nối mọi thứ trong đầu. Nhưng không có hình ảnh nào hiện ra trong tâm trí cậu.

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai ?" VN hỏi, vẻ mặt lúng túng nhưng không kém phần cảnh giác.

Cô gái cười nhẹ, hiểu rằng hai người trước mặt không nhận ra mình. Cô hắng giọng rồi nói:

"Thật ra, tên mình là Italy Rose, mình không ngạc nhiên khi hai cậu không nhớ, vì mình là người khá kín tiếng trong lớp. Chúng ta cùng lớp A11 mà. Mình luôn ngồi ở phía cuối lớp, ít giao tiếp với mọi người nên các cậu không biết là chuyện bình thường." Italy khẽ cúi đầu, có vẻ ngại ngùng.

China và VN liếc nhìn nhau, cả hai có chút ngượng ngùng vì không nhớ ra Minh Châu.

"Ồ, vậy ra là cậu nhưng tôi thề là mình chưa bao giờ thấy cậu trong mấy trận đấu giành giải do trường tổ chức hay trong mấy câu lập bộ nào cả . " China xoa cằm.

Italy khẽ mỉm cười, vẻ tự tin dần hiện rõ trên gương mặt cô:

"Thực ra, mình có tham gia một số hoạt động nhưng thường là những cái không nổi bật lắm. Mình thích tham gia các câu lạc bộ nhỏ, như câu lạc bộ sách và câu lạc bộ nghệ thuật. Mấy hoạt động lớn như giải đấu thể thao hay hội thao thì mình thường không tham gia vì cảm thấy không tự tin lắm." Cô thở dài, tự trách mình.

Italy nhìn xuống đất, nét mặt cô hiện rõ sự chán nản và tự trách:

"Mình nhớ lần đó, trong một giải đấu nhỏ, mình đã thua một cách khá tệ hại. Đối thủ của mình, một người rất tự tin, đã khiến mình cảm thấy như bị thương. Tuy cô ta không cười nhạo mình còn nói mình là đối thủ đã khiến cô ta gặp khó khăn nhiều và là đối thủ đáng gờm nhưng mình biết đó chỉ lời thương hại của một kẻ yếu đuối như mình thôi...." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn.

VN và China lắng nghe câu chuyện của Italy, cảm giác đồng cảm dâng lên trong lòng. Dù còn e ngại vì tình huống trước mắt, nhưng họ có thể thấy cô gái này không chỉ là nạn nhân trong một cuộc chiến, mà còn là một người từng phải chiến đấu với chính nỗi sợ hãi của mình.

"Cậu không phải là kẻ yếu đuối, chỉ cần cậu dám tham gia, đó đã là một điều lớn lao rồi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Quan trọng là cậu đã đứng lên và thử sức mình." VN nói, cố gắng truyền đạt sự ủng hộ trong giọng nói của mình.

Italy nhìn VN với ánh mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng lời nói của cậu lại có thể mang đến cho mình chút động lực.

"Cảm ơn cậu, VN nhưng dù cậu ó an ủi thì mình vẫn cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối thôi."

VN nhìn Italy với sự quan tâm trong ánh mắt, cố gắng thấu hiểu cảm xúc của cô. Để xóa tan không khí nặng nề, cậu quyết định hỏi một điều mà cả hai đều đang thắc mắc.

"Cậu có nhớ tên đối thủ đã khiến cậu cảm thấy như vậy không ? Có thể chúng ta có thể giúp cậu đối mặt với cô ta trong tương lai." VN hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm.

Italy nhìn xuống đất, một chút mơ hồ thoáng qua ánh mắt cô :

"Hình như tên cô ấy là Russia Petrov và thuộc lớp mình thì phải."

Mặt VN bỗng chốc tối sầm lại, trái tim cậu đập nhanh hơn khi nghe tên Russia. Cảm giác lo lắng và căng thẳng dâng lên, cậu nghĩ đến những buổi luyện tập đầy khắc nghiệt cùng Russia khi cô huấn luyện cho cậu . Cậu run rẩy hỏi:

"C-cậu nói là... Russia ?"

Italy gật đầu, vẻ mặt đượm buồn.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao ?"

VN vội vàng nói, nhưng tâm trí cậu đã tràn ngập sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Russia hành hạ mình không biết bao nhiêu lần nữa:

"Không... không có gì, chỉ là ..."

Nhưng ngay khi cậu sắp nói thêm, China bất ngờ lên tiếng:

"Khoan đã, chúng ta cần tập trung vào việc cứu những thí sinh khác trong dạ dày nhỏ này!" China nói, giọng điệu gấp gáp.

"Đúng rồi." VN nhanh chóng đồng tình, cố gắng chuyển hướng tâm trí mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

"Chúng ta không thể dừng lại ở đây. Mỗi giây đều quý giá. Italy, cậu có thấy dạ dày nào khác không ? Chúng ta cần giúp đỡ thêm nhiều người nữa."

Italy gật đầu, ánh mắt của cô trở nên quyết tâm hơn.

"Mình thấy , tuy không rõ lứm do trong đây tương đối tối nên không thấy rõ nhưng mình thấy loáng thoáng một số dạ dày khác ở phía bên trái. Nhưng mà các cậu chỉ cần đứng đây là được rồi , phần còn lại để tớ lo."

VN và China nhìn nhau, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cả hai. VN cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của Italy.

"Cậu nói để cậu lo ? Ý cậu là gì ?" VN hỏi, không giấu được sự nghi ngờ.

China gật đầu, cũng thắc mắc không kém. Italy nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc hơn, như thể cô đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ trước. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Ý mình là phần cứu người ở đây để mình lo cho , mình có năng lực sẽ giúp các cậu cứu nhanh hơn nhiều."

"Cậu có năng lực gì ?" VN hỏi, nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên.

"Tại sao chúng tôi lại phải tin cậu ?"

Italy nhìn thẳng vào mắt VN, vẻ kiên định hiện lên trong ánh mắt cô.

"Các cậu cứ xem đi là biết."

VN và China không khỏi ngạc nhiên trước sự tự tin của Italy. Cả hai im lặng quan sát cô gái đang chuẩn bị cho điều gì đó mà họ chưa thể đoán trước.

Italy đứng yên một lúc, nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Đột nhiên, từ lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ và hình thành một quả cầu trên lòng bàn tay và từ từ nó bay lên cao và tỏa sáng khắp nơi xung quanh ở khu vực dạ dày này. China và VN chưa hết ngạc nhiên thì Italy nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy bí ẩn, khi ánh sáng từ quả cầu của cô bắt đầu chuyển từ vàng dịu nhẹ sang ánh sáng xanh lấp lánh như những vì sao. Ánh sáng xanh tỏa ra từ quả cầu của Italy chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong dạ dày quái vật, khiến VN và China không khỏi ngỡ ngàng. Cả hai đều dõi mắt theo luồng sáng lan tỏa, xuyên qua những bức tường thịt dày đặc. Họ có thể nhìn thấy rõ từng dạ dày nhỏ bên trong quái vật, cùng những thí sinh còn sống đang giãy giụa, cố gắng tự cứu mình từ bên trong.

"Tôi có thể thấy họ..." China thốt lên, mắt mở to.

Italy gật đầu, giọng cô bình tĩnh nhưng toát lên sự tự tin:

"Năng lực này của mình giống như tia X vậy nhưng các cậu có thể thấy những người bị che khuất có da có thịt thay vì chỉ la bộ xương biết di chuyển."

VN và China đều im lặng, chưa kịp phản ứng trước khả năng kỳ lạ của Italy :

"Chưa hết đâu các cậu hãy chứng kiến tiếp nhé."

Italy diều khiển quả cầu phóng ra vô số tia sáng bay đến các dạ dày, nơi các thí sính còn sống và các thí sinh đang thoi thóp. Cô điều khiển các tia sáng rạch một đường đủ to để người trong đấy có thể trèo ra, còn đối với những người thoi thóp không có sức thì cô sử dụng ánh sáng vừa cắt đưa họ nhẹ nhàng đưa họ ra ngoài.

VN và China đứng ngây người trước khả năng của Italy, không thể rời mắt khỏi những tia sáng đang phóng ra từ quả cầu của cô. Ánh sáng xanh lung linh như những ngôi sao đang cắt lỗ trên các dạ dày nhỏ cho các thí sinh còn ổn mà tự chui ra còn các thí sinh thoi thóp hay là nếu phát hiện còn một tia sự sống đều được cô đưa ra một cách nhẹ nhàng bằng ánh sáng.

VN và China không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến khả năng đặc biệt của Italy. Ánh sáng xanh lập lòe từ quả cầu không chỉ tạo ra những lối thoát mà còn như một liều thuốc an ủi cho những thí sinh đang phải vật lộn với cái chết. Họ cảm thấy sự phấn khích tràn ngập trong lòng khi thấy từng người một được giải thoát.

"Cậu thực sự làm được ! Điều này thật sự là phi thường và nó cũng chứng minh rằng cậu không phải là một người yếu miếng nào cả !" VN thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ.

Italy mỉm cười và cảm ơn cậu rồi tiếp tục tập trung điều khiển quả cầu ánh sáng, đôi tay cô như đang nhảy múa trong không khí, rạch những lối thoát cho những thí sinh bên trong dạ dày quái vật. Ánh sáng xanh lấp lánh ấy không chỉ mang đến sự giải thoát mà còn thổi bùng lên hy vọng cho những ai đang chìm trong bóng tối.

Nhưng trong khi VN và China ngỡ ngàng, ngưỡng mộ trước sức mạnh của cô, Italy lại cảm thấy một nỗi buồn thầm lặng len lỏi trong tâm trí. Mặc dù khả năng của cô thật phi thường, cô vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về sức mạnh của những người khác, đặc biệt là Russia.

Italy tiếp tục điều khiển quả cầu ánh sáng, nhưng những hình ảnh về sức mạnh của Russia, người khiến cô hiểu cảm giác giữa bất lực, thất bại hoàn toàn về mọi mặt là như nào. Kể cả kĩ năng này của cô, cũng chỉ là phiên bản sao chép lại từ kĩ năng của Russia nhưng là một phiên bản yếu hơn nhiều.

VN say mê theo dõi Italy điều khiển quả cầu ánh sáng, cảm giác phấn khích dâng trào khi từng thí sinh lần lượt được đưa ra khỏi chiếc dạ dày nhỏ kia. Cảm giác hồi hộp xen lẫn niềm vui khi thấy họ thoát khỏi cái chết cận kề khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Cậu thực sự quá giỏi Italy ! Kể cả tôi hay bất kì ai chưa chắc cũng làm được điều này !"VN thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ.

Italy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô có phần gượng gạo.

"Cảm ơn cậu, mình chỉ muốn giúp gì thì giúp để cảm ơn vì đã cứu tớ thôi. Mà hình như chúng ta nãy giờ có hơi.... nhỉ."

VN giật mình, nhận ra rằng cậu thì ờ chuồng, china và Italy thì chỉ có bộ quần lót che lại những chỗ nhạy cảm nhưng ít ra còn đỡ hơn cậu. China cũng giật mình nhận ra tình hình của họ. Một cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng cậu.

"Tôi... tôi quên mất !" cậu nói, mặt đỏ bừng.

Italy nhìn VN và China , cảm giác buồn cười trước sự bối rối của cậu. Cô che miệng cười khẽ, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng. Dù tình huống hiện tại khá khó xử, nhưng sự dễ thương trong phản ứng của China và VN đã khiến cô không khỏi bật cười.

"Đúng là một tình huống khó xử thật nhưng đừng lo cái này để mình giúp các cậu."

VN và China đều ngạc nhiên khi thấy Italy, mặc dù đang trong tình huống khó khăn, lại có thể giữ được tâm trạng tích cực. Cô nhanh chóng điều khiển quả cầu phóng ra ba tia sáng từ quả cầu và chúng nhanh chóng bao quanh cả ba người, dần dần tạo thành một lớp ánh sáng mờ ảo như một chiếc áo choàng bảo vệ.

"Cậu... cậu định làm gì ?" VN hỏi, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự tò mò.

"Yên tâm, các cậu chỉ cần đứng yên là được." Italy đáp với một nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khoảng một phút, ánh sáng quanh cả ba dần tan biến, và VN cùng China không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những bộ quần áo mới của mình. Italy đã tạo ra cho mỗi người một bộ trang phục gọn gàng, phù hợp với hoàn cảnh. VN nhìn xuống người mình, không thể tin vào mắt.

"Wow, cậu thật sự làm được ! Cảm ơn cậu, Italy !"

Italy mỉm cười dịu dàng, lắc đầu khi nghe VN cảm ơn :

"Không có gì đâu, mình chỉ muốn các cậu thoải mái hơn một chút thôi."

Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào VN và China, như muốn hỏi một điều gì đó.

"Nhưng... các cậu có ai biết khả năng chữa trị không ? Hay có kỹ năng gì giúp hồi phục hay cầm cự không ?"

China nghe Italy hỏi thì gật đầu, bước lên một chút rồi đáp:

"Mình có khả năng tạm thời giúp cầm máu và giảm đau, nhưng không thể chữa trị hoàn toàn."

Italy mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nghe China nói:

"Như vậy cũng được rồi. Ít nhất cũng giúp những thí sinh yếu sức có thể cầm cự thêm chút nữa. Cảm ơn cậu, China."

China gật đầu, vội bắt tay vào công việc cùng với Italy và VN:

Ở một nơi khác, trong không gian rộng lớn và tối tăm, Russia Petrov tỉnh dậy trong một không gian xung quanh là vũ trụ với vô số các vì sao lấp lánh trong không gian mênh mông của vũ trụ. Russia mở mắt, cảm thấy không gian xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trước mặt cô, những vì sao lấp lánh như đang nhảy múa trong không gian vô tận của vũ trụ, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, hay đây là thực hay ảo.

Đột nhiên, từ trong màn đêm, một hình bóng xuất hiện. Người đó trông hệt như cô hiện tại, từ chiều cao, đôi mắt và mọi thứ đều giống hệt cô như đúc chỉ khác rằng đằng sau có 4 thứ đang quay thành hình tròn sau đầu cô ta cụ thể là: "star, white dwarf star, neutron star , black hole.". Khi Russia còn đang tự hỏi người phụ nữ là ai thì cô ta đã cất tiếng:

"Chào mừng, Russia." cô ta nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng như tiếng dội từ những ngôi sao vang vọng.

Russia nhìn người phụ nữ trước mặt, tim cô đập thình thịch. Mặc dù người đó có vẻ ngoài giống hệt mình, nhưng có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt—một sự sâu thẳm và bí ẩn mà cô chưa từng cảm nhận. Cô lùi lại một bước, cố gắng định hình lại tình huống.

"Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?" Russia hỏi, giọng cô có phần hoang mang.

Người phụ nữ trước mặt Russia mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao xung quanh:

"Ta là Herrscher of the Stars, Luật giả thứ 15. Kẻ mà nhân loại các ngươi dành 16 năm từ 2008 đến hiện tại để đối phó việc ta sẽ giáng lâm để tạo ra một cuộc tàn phá trên quy mô toàn cầu."

Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể Russia. Cô đã nghe nhiều về Herrscher of the Stars, một thực thể có sức tàn phá hơn bất kì Herrscher được cho là nguyên nhân của những cuộc tàn phá kinh hoàng qua nhiều thế kỷ, mỗi lần xuất hiện lại dẫn đến sự diệt vong của những nền văn minh hùng mạnh từng tồn tại.

"Cô... cô chính là người đã khiến biết bao sinh linh phải khổ sở ? Nguyên nhân khiến biết bao nền văn minh trong vũ trụ từ mạnh đến yếu đều phải diệt vong ?" Russia thốt lên, giọng cô đầy hoang mang.

"Đúng vậy." Herrscher of the Stars trả lời, giọng nói vang vọng giữa không gian, như thể mọi vì sao xung quanh đều đang đồng thanh khẳng định điều đó.

Cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng lan rộng, như thể từng từ trong lời nói của Herrscher đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể Russia. Những hình ảnh về những nền văn minh diệt vong, những tiếng kêu gào của sinh linh trong sự tuyệt vọng lại hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

"Vậy... mục đích của cô là gì ? Tại sao cô lại tồn tại trong không gian tâm trí của tôi và em gái tôi ? Chẳng lẽ cô chỉ đến đây để gây ra sự tàn phá ? Có điều gì khác sâu xa hơn ?" Russia hỏi, từng chữ như tốn sức lực để thốt ra.

Herrscher of the Stars mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không mang lại sự an ủi nào cho Russia.

"Mục đích và tại sao ư ? Chẳng phải ngươi đã kéo ta vào đây ư ?"

"Cái gì ? Tôi kéo cô vào đây ?" Russia không thể hiểu nổi.

"Đúng." Herrscher nói, giọng nhẹ nhàng đáp lại.

Russia cảm thấy như mọi thứ quanh mình bỗng chốc chao đảo.

"Làm thế nào tôi có thể kéo cô vào đây ? Nó quá vô lí !" cô hỏi, giọng có phần bối rối.

Herrscher of the Stars nhìn Russia, ánh mắt như đang xem xét từng suy nghĩ trong đầu cô.

"Nhưng điều vô lý đó lại là sự thật." cô đáp, giọng nói vang vọng như tiếng dội của những ngôi sao.

"Không thể nào ! Rõ ràng ta chỉ là con người bình thường, thì làm sao điều đó xảy ra được ?" Russia khăng khăng, cảm giác hoang mang dâng trào trong lòng. Cô không thể chấp nhận rằng mình có thể ảnh hưởng đến một thực thể vĩ đại như Herrscher of the Stars.

"Bình thường ? Có ngươi nghĩ thế đấy chứ ? Ngươi thì bình thường cái nổi gì ?" Herrscher cười khẩy, giọng nói của cô như có sức mạnh của vũ trụ, lấn át mọi ý kiến trong đầu Russia.

"Cái gì ?" Russia lùi lại một bước, cảm thấy như bị tát vào mặt bởi những lời nói của Herrscher.

"Hãy tự nhìn lại bản thân mình, Russia. Ngươi không phải là một con người bình thường" Herrscher of the Stars nói, từng từ của cô như một nhát dao sắc bén, cắt vào tâm trí Russia.

"Ngươi tác động được vào mã, khía cạnh tồn tại độc lập hoàn toàn của các khía cạnh các như khái niệm, thông tin, cốt truyện,luật lệ,.... Có thể chạy thoát khỏi tử thần Black flash tuy chỉ là dựa vào may mắn nhưng nhiêu đó cũng chứng minh rằng cô chả phải người bình thường rồi. Chưa kể ngươi còn chạy được đến vùng hư vô đó nữa, nơi mà thậm chí hư vô cũng chả còn tồn tại thì bình thường thì chắc chỉ có thằng điên mới tin."

Russia lùi lại, trái tim cô đập mạnh. Mọi lời Herrscher nói như một mũi dao xoáy sâu vào tâm trí, khiến cô không thể không suy nghĩ. Cô muốn phủ nhận tất cả, muốn hét lên rằng Herrscher sai, rằng mình chỉ là một con người bình thường, không gì khác biệt. Nhưng những thứ cô ta nói đều là sự thật không thể phủ nhận nhưng chúng đều là sự thật.

Russia lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu. Tất cả những điều Herrscher nói quá vô lý, cô không thể tin vào chúng. Cô chỉ là một con người, không hơn không kém. Từng lời của Herrscher như những mũi kim đâm vào tâm trí cô, nhưng cô vẫn cố gắng gạt bỏ chúng, cố gắng phủ nhận.

"Không... không thể nào ! Tôi chỉ là một con người! Một người bình thường như bao người khác. Cô... cô đang cố gắng đùa giỡn tôi, đúng không ? " Russia bật lên, giọng cô run rẩy.

Herrscher of the Stars không đáp ngay, chỉ đứng đó với ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà, nhìn sâu vào mắt Russia. Đôi mắt ấy chứa đựng sự bí ẩn và uy quyền, như thể thấu hiểu từng góc khuất trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi cảm thấy nhỏ bé trước sự hiện diện này.

"Ngươi thực sự tin vào điều đó ? Và ngươi đang tự giam mình trong suy nghĩ đó, tự che mắt mình khỏi sự thật. " Herrscher cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị.

"Tôi... tôi không biết cô đang nói gì !" Russia đáp, nhưng giọng nói của cô yếu ớt đi. Cô cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, từng mảnh niềm tin của cô bị lung lay.

Herrscher nhíu mày, như thể sự phủ nhận của Russia khiến cô thấy lạ lùng:

"Ngươi có nhớ những gì đã xảy ra không, Russia ? Ngươi thực sự tin rằng một con người bình thường có thể trốn thoát khỏi tử thần Black Flash mà chỉ dựa vào may mắn và sự hy sinh của em gái ngươi ? Hay bước chân vào vùng hư vô, nơi mà ngay cả hư vô cũng không còn tồn tại? Ngươi nghĩ tất cả những điều đó chỉ là sự tình cờ sao ?"

"Tôi..." Russia định lên tiếng phản bác, nhưng những lời nói ấy mắc lại trong cổ họng cô.

Cô nhớ rõ những sự kiện Herrscher nhắc đến: lần chạy thoát khỏi tử thần trong gang tấc, lần chạm đến ranh giới của hư vô mà vẫn sống sót. Tất cả những điều đó, cô luôn nghĩ là nhờ may mắn và sự hy sinh của em gái mình. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Herrscher, cô không khỏi nghi ngờ chính mình.

"Tôi... không... tôi chỉ là người bình thường !" Russia lặp lại, nhưng câu nói ấy nghe như lời biện minh yếu ớt, không còn mang theo sự tự tin như trước.

Cô cảm thấy như mọi thứ mình tin tưởng từ trước đến nay đang dần bị gạt bỏ từng chút một. Cô muốn hét lên, muốn phủ nhận tất cả những điều Herrscher nói, nhưng trong lòng cô vẫn có một phần cảm giác rằng những điều ấy đều là sự thật.

Herrscher nhếch mép cười, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự thách thức.

"Ngươi có thể phủ nhận tất cả những gì ta nói, nhưng thực tế vẫn là thực tế, và ngươi không thể chạy trốn khỏi nó mãi mãi. Ngươi đã vượt qua mọi giới hạn của một con người bình thường, Russia, và ngươi biết điều đó."

Russia đứng lặng người, lòng cô ngổn ngang với những suy nghĩ mâu thuẫn. Một phần trong cô muốn tin rằng mình không có gì đặc biệt, rằng cô chỉ là một người bình thường và nhờ có sự hy sinh hỗ trợ từ em gái mình mới có thể sống và em ấy mới có thể hồi sinh nhưng giờ đây nó đang bị lung lay một cách nghiêm trọng bởi những lời và bằng chứng đang thép đến từ Herrscher.

Russia đang chìm sâu vào những suy nghĩ mâu thuẫn khi đối mặt với lời nói đầy uy quyền của Herrscher of the Stars. Những bằng chứng Herrscher đưa ra, từng hình ảnh và từng lời nhắc nhở về sự khác biệt, khiến lòng cô như dậy sóng. Cô cố gắng đấu tranh, phủ nhận tất cả, nhưng sâu thẳm bên trong, một phần của cô đã bắt đầu lung lay.

"Không thể nào..." Russia lẩm bẩm, ánh mắt cô nhìn xa xăm trong vô định. Những câu hỏi, những hoài nghi cuộn trào trong tâm trí, khiến cô gần như mất phương hướng.

Bỗng, từ đằng sau, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Em gái... ?" Russia thốt lên, giọng cô có phần ngỡ ngàng khi quay lại.

"Chị, em xin lỗi." Em cô thì thầm.

"Xin lỗi ? Tại sao em lại..."

Trước khi Russia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em gái cô đã giơ tay lên. Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí cô, như một cơn sóng êm đềm nhưng có sức mạnh khủng khiếp. Russia cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên mờ ảo, đầu óc cô trở nên trống rỗng trong tích tắc.

"Em gái..." cô yếu ớt thốt lên, trước khi ý thức của cô hoàn toàn tắt lịm, cô ngã xuống, chìm vào giấc ngủ sâu không cưỡng lại được.

Khi Russia ngã xuống, em gái cô nhẹ nhàng đỡ lấy, giữ chị mình trong vòng tay. Gương mặt cô hiện lên vẻ đăm chiêu. Khi Russia chìm sâu vào giấc ngủ do em gái gây ra, Herrscher of the Stars quan sát cảnh tượng ấy với ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm xen lẫn chút tò mò. Cô đứng yên, như một thực thể uy nghi trong bóng tối của không gian bao la, nhìn hai chị em.

"Thật thú vị. Ngươi nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cô ta khỏi sự thật bằng cách này sao ?" Herrscher lên tiếng, giọng nói vang vọng như hàng triệu ngôi sao đồng thanh.

Em gái của Russia không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn xuống gương mặt bình yên của chị mình, lòng đầy nỗi trăn trở. Cô biết rằng việc giữ cho Russia không phải đối diện với những điều tàn khốc không thể kéo dài mãi. Nhưng trong giây phút này, cô chỉ muốn chị cô được bình yên, dù chỉ là tạm thời.

"Ngươi chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi và ta sẽ khiến cô ta phải suy sụp không chỉ trong lúc đó ta sẽ dần thay thế cô ta và sau đó sao nhỉ ? Ah hủy diệt những người cô yêu thương. Ôi nghĩ đến đó thôi mà ta đã sướng rung cả người rồi. " Herrscher tiếp tục, giọng nói thản nhiên như thể không quan tâm đến sự tĩnh lặng xung quanh.

Em gái của Russia vẫn lặng im, không nói gì.Lặng lẽ thi triển kĩ năng phong ấn của mình, từ các vì sao, vô số sợi xích màu vàng lao đến và trói chặt Herrscher of stars.

Những sợi xích màu vàng quấn quanh Herrscher of the Stars, nhưng cô không hề tỏ ra lo lắng. Thay vào đó, ánh mắt của cô trở nên sáng rực như những vì sao, đầy sự kiêu ngạo và bí ẩn. Cô cười nhạt, như thể đang thưởng thức một trò chơi mà mình đã biết trước kết quả.

"Ngươi nghĩ rằng những ràng buộc này có thể giữ chân ta lại mãi mãi sao?" Herrscher nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.

Russian nhìn chằm chằm vào Herrscher of the Stars, không chút do dự. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến này từ lâu, đã quen với việc giữ chân những thực thể mạnh mẽ.

"Không, nhưng ít nhất là cầm chân được ngươi cho đến lúc đó."

Những sợi xích màu vàng siết chặt hơn, ánh sáng từ các vì sao xung quanh dường như tập trung lại, tạo thành một vòng tròn khép kín, ngăn không cho Herrscher thoát ra. Trước khi bị phong ấn Herrscher đã nói:

"Hừ, ta sẽ trở lại sớm thôi, nhà ngươi cứ chờ đấy."

Khi Herrscher dứt lời thì cũng là lúc, chiếc vòm ánh sáng đóng lại và cô ta đã tạm thời bị phong ấn. Sau khi Herrscher of the Stars bị phong ấn, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Em gái của Russia thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô lại trĩu nặng một nỗi lo âu không nguôi. Cô nhìn xuống gương mặt của chị mình, sự bình yên của Russia khiến cô cảm thấy vừa yên lòng, vừa đau xót.

"Chị, em làm vậy có đúng không ?" Cô lẩm bẩm, tự hỏi bản thân trong cơn trăn trở. Cô nhớ lại những lời của Herrscher, suy nghĩ ra viễn cảnh có thể xảy ra.Cái ngày cô ta chiếm được xác và sức mạnh, tâm trí của chị mình. Chắc chắn đó là ngày tàn của nhân loại không hơn không kém. Chưa kể còn phải cứu chị America và nhân loại khỏi tên vua đang kiểm soát mọi thứ, mình hắn quyết định ai sẽ chết và ai sẽ sống,.... Vô số các vấn đề khác mà không một ai hay biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro