Chap 26
Russia cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không ngừng dâng lên. Cô hít một hơi thật sâu, đứng tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt căng thẳng dò xét mọi ngóc ngách trong căn phòng. Từ chiếc giường bệnh cho đến những thiết bị y tế bên cạnh, mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lẽo và vô cảm.
Trong lòng cô thầm nghĩ về VN, lo lắng cho sự an toàn của cậu, nhưng cô vẫn không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc chờ đợi lời giải đáp từ kẻ bí ẩn kia.
"Ngươi bảo ta nghỉ ngơi ? Ngươi không hiểu rằng ta không thể bình tĩnh khi VN đang gặp nguy hiểm sao ?"
Giọng cô đầy căng thẳng nhưng cố gắng giữ không bộc phát cảm xúc. Tiếng cười nhẹ vang lên qua loa, có chút mỉa mai nhưng không hề ác ý.
"Yên tâm đi, cậu ta an toàn. Nhưng bà chị sẽ không giúp được gì nếu cứ mất bình tĩnh như vậy. Hãy tin ta, ta có lý do khi giữ VN ở chỗ này."
Nghe vậy, sự bực bội trong Russia gia tăng. Cô không ngần ngại hỏi:
"Cuối cùng ngươi là ai ? Tại sao lại gọi ta là bà chị khi rõ ràng chúng ta chả hề quen biết ?"
Kẻ bí ẩn cười, giọng nói vang lên qua loa, mang âm hưởng hài hước.
"Ôi, đúng là cái tính nóng nảy không thay đổi nhỉ. Bà chị có nhớ ta không ? Chắc không rồi, vì chúng ta đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ không phải lúc để kể chuyện cũ. VN vẫn an toàn, ta đã nói rồi mà. Cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi sau cú sốc vừa qua."
Cô đấm mạnh vào cánh cửa.
"Ngươi đang lảng tránh ! Trả lời ta ngay ! Ngươi là ai, và tại sao lại biết rõ ta và VN như vậy? "
Người bí ẩn thở dài, như thể đang cân nhắc. Sau vài giây im lặng, nó tiếp tục nói
"Đúng là coi bộ đã quên thật rồi, y như lúc còn vô cảm bởi cái bản khế ước nhảm nhí kia. Nhưng giờ chắc bà chị cũng hết vô cảm sau khi hoàn thành khế ước rồi nhỉ ?"
Nghe câu nói đó, ánh mắt Russia trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhớ lại những ký ức mơ hồ về quá khứ, nhưng không thể xâu chuỗi được những gì liên quan đến người này.
"Khế ước ?" Cô lẩm bẩm, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ngươi nói cái gì ?" Cô gằn giọng, cố gắng kiểm soát sự lo lắng ngày càng gia tăng.
"Ngươi biết gì về bản khế ước đó ? Tại sao ngươi biết ta đã từng vô cảm ?"
Tiếng thở dài một lần nữa vang lên từ loa, như thể người kia đang nhẫn nại giải thích cho một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Ồ thôi nào, đừng nói bà chị quên rồi nhé? Bà chị từng kể và coi ta là người quan trọng chỉ sau anh VN thôi đấy !"
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Russia.
"Người quan trọng... chỉ sau VN ?"
Những lời đó vang lên trong tâm trí cô, như một mảnh ghép trong trò chơi ký ức bị xáo trộn. Ai có thể là người này ? Cô đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nghiến răng, cảm xúc lẫn lộn giữa sự tức giận và sự bất lực.
"Ngươi đừng có mà chơi trò úp mở với ta ! Ta không nhớ ngươi là ai, và điều đó càng khiến ta nghi ngờ ngươi hơn. Nếu ngươi thật sự muốn giúp, thì hãy nói rõ ràng đi !"
Kẻ bí ẩn im lặng một chút, rồi cười nhẹ qua loa, lần này giọng điệu bớt phần châm chọc.
"Bà chị luôn nóng nảy như vậy, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng được thôi, ta sẽ giúp bà chị nhớ lại."
Russia siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng nói từ loa tiếp tục, chậm rãi và cẩn thận, như thể kể lại một câu chuyện đã lâu không nhắc đến.
"Bà chị còn nhớ năm chúng ta gặp nhau hồi mẫu giáo chứ ?"
Câu hỏi từ kẻ bí ẩn khiến Russia chết lặng trong giây lát:
"Mẫu giáo ?" Cô lặp lại trong đầu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ ký ức nào từ khoảng thời gian xa xôi ấy, nhưng chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Sự bối rối trên gương mặt cô ngày càng rõ rệt.
"Ngươi đang nói về cái gì ?"
Giọng cô thấp và đầy cảnh giác:
"Chúng ta chưa từng gặp nhau từ thời mẫu giáo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời nói vu vơ của ngươi sao ?"
Kẻ bí ẩn im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục. Giọng nói vang lên lần này, không còn mang chút mỉa mai nào, mà là sự nghiêm túc lạ thường:
"Thật sự không nhớ gì cả à ? Ta không nói đùa đâu, bà chị. Chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi, khi mọi thứ còn đơn giản hơn nhiều. Bà chị có thể đã quên, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra."
Russia cắn môi, sự nghi ngờ và bực bội dâng trào. Cô cố giữ sự kiên nhẫn nhưng không thể nào chấp nhận được việc người kia cứ tiếp tục lảng tránh và nói những điều khó tin:
"Ngươi có bằng chứng gì không ? Nói cho ta nghe điều gì đó mà chỉ có người quen biết thật sự mới có thể biết."
Cô thách thức, giọng lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự tò mò trong đó. Giọng nói bên kia loa lại vang lên, lần này nhẹ nhàng và mang một chút buồn bã:
"Bà chị từng ghét ăn khổ hoa lúc còn nhỏ và bị dị ứng khi bị mũi chích. Thường sau khi bị mũi chích, bà chị sẽ khó thở và bị hạ huyết áp. Mà đa số khi gặp rắc rối, bà chị luôn tự mình giải quyết mà không hỏi ý kiến ai, khiến tụi em phải đi giải quyết giúp."
Câu chuyện tiếp tục, và sự căng thẳng giữa Russia và kẻ bí ẩn không ngừng leo thang. Russia lắng nghe, những ký ức mờ nhạt dần dần hiện lên trong tâm trí cô. Những ký ức về một thời thơ ấu ngây thơ, khi cô còn là một đứa trẻ vô tư, không lo âu về thế giới xung quanh:
"Ngươi... ngươi biết rõ những điều đó ?"
Cô hỏi, giọng nói đầy ngạc nhiên và sự nghi ngờ:
"Tại sao ngươi lại biết những chuyện riêng tư như vậy ?"
Cô cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Những ký ức mà kẻ bí ẩn kia nhắc đến dường như quá chi tiết để có thể chỉ là chuyện vu vơ. Russia siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ vững tinh thần:
"Ngươi biết quá nhiều. Nếu ngươi là bạn cũ, tại sao ta không hề nhớ bất cứ điều gì về ngươi ?"
Kẻ bí ẩn lại thở dài qua loa, giọng điệu bớt phần mỉa mai, giờ đây chứa đựng một chút kiên nhẫn và u sầu.
"Không phải lỗi của bà chị. Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta cũng không thể giải thích một cách dễ dàng. Như việc bà chị từng quên đi mọi cảm xúc của mình khi khế ước đó bắt đầu. Nhưng giờ bà chị đã vượt qua rồi, phải không ?"
Russia cau mày. Cô không thích cách người này nhắc về quá khứ của mình như thể họ đã quá quen thuộc. Cô cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc, nhưng không thể:
"Còn gì nữa ?"
Cô hỏi, giọng đầy thách thức:
"Nếu ngươi biết rõ như vậy, ngươi phải có thêm gì để chứng minh những gì ngươi nói là thật."
Có một chút im lặng trước khi kẻ bí ẩn trả lời, giọng nói của hắn bỗng trở nên mềm mỏng hơn, như thể đang nhớ về một thời gian xa xưa.
"Ta còn nhớ rõ, bà chị từng có một thói quen mà ít ai để ý. Mỗi khi căng thẳng thì sẽ có thói quen tự bấu bản thân để giữ bản thân mình bình tĩnh . Đúng chứ ?"
Russia cứng đờ người. Thói quen này của cô là điều rất ít người biết đến, nếu không muốn nói là gần như không ai để ý. Đó là một hành động vô thức, một cách tự trấn an bản thân khi gặp áp lực hoặc lo lắng quá mức. Cô chưa từng nhắc đến điều này với ai, kể cả những người thân cận nhất. Russia lắp bắp, mắt mở to, sự ngạc nhiên và bối rối đan xen.
"Ngươi ...... thực sự biết quá nhiều. Nhưng ta không thể nhớ ngươi là ai cả !"
Kẻ bí ẩn thở dài, giọng nói giờ đây đầy điềm tĩnh, như thể mọi chuyện đã được định trước:
"Những điều ta biết không chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, mà là tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua cùng nhau. Bà chị có thể đã quên, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại."
Russia cảm thấy cơn căng thẳng trong lòng ngày càng gia tăng. Những lời của kẻ bí ẩn không chỉ đơn thuần là đe dọa hay khiêu khích. Nó mang theo những mảnh ký ức mà cô không thể phủ nhận. Nhưng điều khiến cô bất an hơn là việc không thể nhớ ra người này là ai, mặc dù hắn dường như biết quá rõ về cô.Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự bối rối trong giọng nói:
"Ngươi nói như thể chúng ta từng là... người thân thiết. Nhưng ta không thể nhớ ngươi là ai. Tại sao ? Tại sao tất cả những ký ức đó đều mờ mịt trong đầu ta ?"
Kẻ bí ẩn im lặng trong vài giây, trước khi đáp lại:
"Đúng là chúng ta từng rất thân thiết. Nhưng có những thứ đã thay đổi kể từ khi bác USSR chuyển đi qua đất nước Việt Nam sống và định cư bên đó . Mà thôi nói đến đây được rồi dù sao nói nữa bà chị cũng không nhớ đâu nên tốt nhất là cứ gặp trực tiếp có khi dễ hợn ."
Dứt lời hắn rời khỏi căn phòng quan sát mặc cho Russia có không ngừng hét lên kêu người bí ẩn và hỏi người bí ẩn này nọ . Sau một khoản thời gian làm thế thì cô cũng dần cảm thấy mệt mỏi nên dừng lại , ngồi xuống chiếc giường bệnh gần đó suy nghĩ .
"Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cuốc cuộc hắn ta là ai ? Mình quen biết hắn ư ? VN đang ở đâu liệu còn an toàn không ? "
Cô ngồi đó, lòng đầy lo lắng, và hình ảnh của VN chợt hiện lên trong tâm trí. Sự quan tâm dành cho cậu khiến cô không thể ngồi yên. Những câu hỏi về sự an toàn của VN, những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã trải qua, tất cả cùng nhau tạo nên một sức mạnh khiến cô không thể bỏ cuộc.
"Không, mình phải tìm cách thoát khỏi đây." cô tự nhủ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, mình không thể để VN gặp nguy hiểm. Mình cần tìm hắn, phải làm rõ mọi chuyện."
Khi cô vừa bước đến cánh cửa thì bỗng một tiếng cạch phát ra đồng thời cánh cửa cũng mở ra . Khi cánh cửa vừa mở ra thì đôi mắt cô mở to với sự bất ngờ , đơ ra vài giây . Người đó là VN , người mà cô lo lắng từ nãy tới giờ và hiện tại cậu đang đứng trước mặt cô với thể trạng tốt nhất .
"VN..." Russia thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng.
"Em... em không sao chứ ?"
VN mỉm cười nhẹ , nói :
" Em ổn , chị đừng lo . Mà em mừng là chị đã tỉnh dậy và không sao khi đã bất tỉnh lâu đến vậy . "
Russia vui mừng, ánh mắt không rời khỏi VN. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua cô, nhưng khi cô nghe cậu nói thế thì cô đã không thể giấu được sự bối rối và hoang mang của bản thân.
" Em nói gì cơ chị đã bất tỉnh á ? "
VN nhẹ nhàng gật đầu xác nhận :
"Ừ đúng rồi , chị đã bất tỉnh được 1 tuần tính từ khi em và chị được cứu khỏi khu rừng đó . "
Russia sửng sốt, đôi mắt mở to khi nghe những lời của VN. Cô lắc đầu nhẹ, cố gắng hiểu rõ điều cậu vừa nói. Cô thì thầm, giọng không thể che giấu sự ngạc nhiên.
"Một tuần ?"
VN nhìn chị gái với vẻ thông cảm, tiến lại gần hơn.
"Đúng vậy. Chị đã không tỉnh dậy kể từ khi chúng ta được cứu ra khỏi khu rừng đó rồi . "
Russia siết chặt nắm tay, cảm giác rối bời trong lòng càng lúc càng lớn , cô nghĩ :
"Cả tuần bất tỉnh ư ? Vậy đồng nghĩa với việc mình chỉ còn 43 ngày thôi sao ? Ôi không ! "
Russia đứng sững lại, bối rối và lo lắng khi chỉ còn 43 ngày cho nhiệm vụ. Trong khi tâm trí cô đang xoay vòng với những suy nghĩ hỗn độn, một sự hiện diện quen thuộc bất ngờ xuất hiện từ phía sau VN. Cô quay lại, thấy một dáng hình cao lớn, lạnh lùng nhưng lại rất quen thuộc. Đôi mắt xanh lá đậm và đỏ, cùng với mái tóc đỏ như lửa, không thể nào nhầm lẫn được. Russia thốt lên, giọng đầy kinh ngạc, như thể cô không thể tin vào đôi mắt của mình :
"Belarus !"
Belarus mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô ta như một tia chớp, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Lâu rồi không gặp, Russia."
Cảm xúc trong lòng Russia lẫn lộn, cô đứng bất động trong vài giây. Cô hỏi, giọng điệu vừa lo lắng vừa tràn ngập ngạc nhiên.
"Tại sao ngươi lại ở đây ? Ngươi đến Việt Nam khi nào mà không báo cho ta biết ?"
Belarus nhẹ nhàng trêu chọc:
"Tôi tính làm bất ngờ để thăm bà chị sau bao năm không liên lạc. Nhưng mà, bà chị khiến tôi khá bất ngờ khi suốt ngày cứ kè kè bên một cậu trai kém mình 2 tuổi đấy."
Mặt Russia bỗng nóng bừng, không chỉ vì sự bất ngờ mà còn vì những lời châm chọc của Belarus. Cô cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cơn xấu hổ và sự lúng túng không thể nào kiềm chế được.
"Đó không phải chuyện của ngươi, Belarus," cô đáp, giọng có phần gắt gỏng.
Belarus không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ nụ cười nhẹ trêu chọc.
"Ồ, tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. Có khi hai người đã vượt qua giới hạn rồi ấy chứ ?"
Tim Russia đập mạnh trong lồng ngực, xấu hổ và bối rối dâng lên như một cơn sóng. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước những lời khiêu khích này.
"Ngươi nói cái gì vậy ? Chúng tôi không có... không có chuyện đó !" Giọng cô run rẩy, đầy ngập ngừng.
Belarus chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Thật sao? Chị không cần phải giấu giếm. Ai cũng thấy được sự gắn bó giữa hai người mà."
VN đứng bên cạnh, cảm thấy mọi chuyện thật bình thường, không có gì đáng ngại. Trong đầu cậu, dòng suy nghĩ lướt qua:
"Thiệt tình sao bà chị Russia lại đỏ mặt thế nhỉ? Chỉ cần trả lời là 'ừ' hay gì đó là xong rồi chứ tự nhiên đỏ mặt là sao ?"
Cậu nhìn Russia với ánh mắt tò mò, không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy. Bất ngờ, Belarus chuyển hướng sang cậu và hỏi:
"Này VN, tuy chúng ta không quen biết nhưng đều là bạn của Russia, đúng không ?"
VN gật đầu, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi.
"Đúng thế, mà cậu hỏi có vấn đề gì à ?"
Belarus cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
"Vậy thì cho tôi hỏi, hai người đã vượt qua giới hạn chưa ? Có phải là bạn thân hay còn hơn thế nữa ?"
Russia cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô nghe thấy sự hoảng loạn tràn ngập trong lồng ngực khi Belarus đặt ra câu hỏi đó cho VN, một người còn rất ngây thơ và trong sáng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn âm thanh của trái tim cô đập mạnh trong tai. Cô lo lắng, chờ đợi câu trả lời, hy vọng cậu không nói ra điều gì gây hiểu lầm. VN, sau một chút suy nghĩ, quyết định trả lời, giọng điệu có phần nghiêm túc nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái:
"Ừ, chúng tôi đã vượt qua cái giới hạn đó lâu rồi, tầm lúc tôi 14 tuổi gì đó."
Câu nói đó như một cú sốc khiến Russia cảm thấy cả thế giới xung quanh chao đảo. Tim cô như ngừng đập, từng từ vang vọng trong đầu cô, khiến mọi suy nghĩ khác trở nên mờ nhạt.
"Em ấy thật sự đã nói như vậy sao ?!"
Cô không thể tin vào tai mình; những lời ấy vừa tràn ngập sự thật lại vừa mang đến cảm giác khó xử nhưng cũng khiến lòng cô dâng trào một niềm vui kỳ lạ. Cô nhìn VN, thấy đôi mắt cậu đầy trong sáng, không hề có chút do dự nào, như thể việc thừa nhận ấy là điều hoàn toàn tự nhiên. Belarus, thấy mọi chuyện trở nên thú vị, nói:
"Ôi, thú vị thật đấy ! Cảm giác như tôi vừa bước vào một bộ phim vậy !"
Belarus cười, ánh mắt sáng lên với sự thích thú:
"Vậy là hai người không chỉ là bạn thân mà còn có một mối quan hệ còn hơn cả thế, phải không ?"
Russia, dù muốn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng không thể không cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô thầm nghĩ với sự lo lắng đan xen với một loại cảm xúc gì đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu nói vậy.
"Tại sao mọi thứ lại đi xa đến vậy ?"
VN ngây thơ đáp:
"Ừ, đúng rồi, chúng tôi còn có thể nói là có thể..."
Trước khi cậu có thể nói tiếp gì, Russia đã nhanh chóng xuất hiện và bịt miệng cậu lại, không để cậu tiết lộ thêm điều gì.
"Đủ rồi, VN !"
Cô nói, giọng điệu có phần vội vã.
"Đừng nói thêm gì nữa !"
Cảm giác căng thẳng trong không khí như dâng cao, lòng Russia đầy lo lắng và hồi hộp. Mọi thứ có thể thay đổi chỉ vì một câu nói chưa đúng thời điểm, và cô không muốn điều đó xảy ra. VN nhìn Russia với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cậu chỉ biết cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối.
"Mình chỉ nói sự thật thôi mà !" Cậu nghĩ, nhưng không dám nói ra lời nào nữa, sợ làm tình hình căng thẳng hơn.
Belarus, không để cơ hội qua đi, tiếp tục châm chọc :
"Thật không thể tin nổi! Hai người như thể đang ở trong một bộ phim tình cảm vậy , chỉ thiếu mỗi ánh trăng sáng và bản nhạc nền thôi." Anh nháy mắt với VN, làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Russia, cảm thấy cơn nóng bừng vẫn chưa nguôi, lại một lần nữa dằn lòng.
"Câm miệng đi, Belarus !"
Belarus cười khẩy, giọng trầm và đầy khiêu khích, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự thích thú khi thấy Russia bối rối và giận dữ. Anh bước thêm một bước về phía trước, giữ giọng điệu trêu chọc:
"Câm miệng sao ? Ôi, chị ơi, tôi nghĩ chị nên học cách đối diện với sự thật thì hơn đấy . Hai người có vẻ như có rất nhiều điều khiến người ta phải thấy tò mò mà thích thú đấy ."
Russia siết chặt đôi bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Mặc dù cô biết Belarus chỉ đang cố trêu chọc, nhưng những lời đó đã khơi lên một cảm giác khó chịu mà cô không thể hoàn toàn kiểm soát. Đôi mắt xanh băng giá của cô lóe lên sự cảnh báo.
"Belarus, đừng đi quá xa. Đây không phải lúc để đùa giỡn." Russia nghiêm giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
Belarus cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích như thể việc trêu chọc này chỉ là trò vui không hề ác ý. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã rõ ràng, Russia không giấu được những cảm xúc thật sự của mình. Bản thân cô ta cũng cảm nhận được sự rối loạn của chị mình, dù Russia có cố che giấu đến đâu.
"Tôi chỉ nói lên những gì tôi thấy thôi. Nhưng có lẽ hành động vừa nãy của bà chị đã giúp tôi có câu trả lời rồi . "
Không khí giữa ba người trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết. Russia không thể không cảm thấy áp lực đang dồn lên ngực mình, từng nhịp tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn Belarus, ánh mắt sắc lạnh như băng, trong khi cố gắng giữ vững bản thân giữa sự khiêu khích đầy mỉa mai của người em trai. Russia nói, giọng điệu trầm và lạnh lẽo như lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Nhưng cô biết rõ, từng từ thốt ra chỉ là cái vỏ bọc mong manh mà cô tự dựng lên để che đậy cảm xúc thật :
"Ngươi đã làm đủ trò rồi, Belarus. Ta không có thời gian để chơi những trò trẻ con của ngươi."
VN, đứng giữa hai người, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng ngấm ngầm. Cậu nhìn sang Belarus, rồi lại nhìn Russia, cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa một cơn bão. Trong đầu cậu thầm nghĩ:
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Mình chỉ trả lời thật mà. Không lẽ có gì sai?"
Belarus, không hề bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc của Russia, nhún vai đầy tự tin. Anh bước thêm vài bước về phía chị mình, đôi mắt tinh nghịch như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới:
"Chị à, đừng tỏ ra quá căng thẳng thế. Tôi chỉ đang tò mò thôi mà~" Belarus nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thiếu sự châm chọc.
"Hơn nữa, nhìn cách chị phản ứng... chẳng phải là rất rõ ràng sao ? Hai người cứ như thể đã có thứ gì đó sâu đậm hơn nhiều so với những gì chị muốn người khác thấy."
Khi Belarus tính trêu chọc Russia tiếp thì một giọng lạnh lẽo phát ra khiến anh cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng và anh cũng đoán được nó là ai :
" Dừng trêu đi Belarus , trước khi cô ta hoàn toàn nổi giận mà đánh ngươi ra bã và gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của liên minh vừa mới khôi phục chưa lâu đâu . "
Belarus đứng sững lại, cơ thể cứng đờ khi giọng nói ấy vang lên, lạnh lùng và đầy uy lực. Anh không cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Đôi mắt sắc lạnh của Belarus lóe lên một thoáng không hài lòng, nhưng anh buộc phải dừng lại, đôi vai khẽ căng ra trong thoáng chốc. Cảm giác áp lực từ giọng nói ấy khiến anh không thể làm ngơ. Russia cũng nhận ra sự xuất hiện của người này. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cố không để lộ sự yếu đuối trước Belarus. Đôi mắt xanh băng giá của cô nhìn thẳng vào em trai mình, như thể cảnh báo anh rằng mọi trò đùa đã đi quá xa.
Từ bóng tối phía sau, một dáng người cao lớn dần hiện ra. Đôi mắt sắc bén, gương mặt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần kiêu hãnh. Không khí xung quanh như bị giảm đi vài độ, tạo ra cảm giác lạnh buốt đầy quyền lực. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Akai ! Belarus nhìn Akai, đôi môi nhếch lên nhẹ nhàng như thể muốn đáp trả, nhưng anh hiểu rõ ràng rằng việc chọc giận Akai không phải là ý hay. Với một cái nhún vai thản nhiên, Belarus lùi lại một bước, giữ vẻ mặt bình thản.
"Thôi được, Akai, tôi sẽ dừng lại ở đây. Không cần làm lớn chuyện đâu," anh ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút bướng bỉnh.
Akai không đáp lại, chỉ nhìn Belarus với ánh mắt cảnh báo, rồi chuyển sự chú ý sang Russia. Một sự im lặng bao trùm, như thể mọi thứ vừa tạm lắng xuống. Russia khẽ gật đầu cảm ơn Akai, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người. Bỗng Akai lên tiếng một cách ẩn ý:
"Ngươi có muốn gia nhập liên minh và về chỗ ta huấn luyện không ? Biết đâu nó sẽ giúp cho ngươi phần nào đó hơn là ở chỗ của Killer ? "
Lời đề nghị của Akai khiến không khí giữa họ trở nên kỳ lạ. Russia không giấu nổi chút bất ngờ thoáng hiện trong đôi mắt xanh băng giá. Cô không mong đợi câu hỏi ấy, và chắc chắn không dễ dàng đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Ý kiến của Akai, như một lời gợi ý đầy tiềm năng nhưng cũng chất chứa nhiều ẩn ý sâu xa, khiến cô phải cân nhắc cẩn trọng. Belarus nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm đến lời đề nghị ấy, nhưng không nói gì.
Trong khi đó, VN đứng một bên, cậu chờ xem câu trả lời của Russia như thế nào để xem xét . Russia giữ im lặng, ánh mắt băng giá như xoáy sâu vào không khí. Câu hỏi của Akai vang lên trong đầu cô, không chỉ như một lời đề nghị mà còn như một thử thách. Cô biết Akai luôn có mục đích ẩn sau mỗi lời nói, và điều này không ngoại lệ. Đôi mắt của Belarus lấp lánh sự hứng thú, nhưng cậu ta cũng không tỏ vẻ quá can thiệp. VN, đứng bên cạnh, dường như càng cảm thấy không khí ngày càng nặng nề và khó xử hơn. Russia thầm nghĩ :
"Liên minh của Akai ? Một cơ hội để mạnh mẽ hơn, nhưng... liệu mình có nên rời xa vùng ảnh hưởng của mình như thế không ?"
Russia cảm thấy câu hỏi của Akai khiến cô phải phân vân, không biết phải trả lời như thế nào. Trong lòng cô, ngọn lửa phân vân cháy bừng lên, như thiêu đốt từng suy nghĩ. Mỗi giây trôi qua, cảm giác như sự lưỡng lự đó đang trừng phạt cô. Akai vẫn đứng đó, im lặng quan sát.
"Sao nào ?! Cô không đồng ý cũng không có vấn đề gì cả đâu." Akai nói một cách bình thản, ánh mắt như đang thử thách.
Russia hít một hơi sâu, rồi đột ngột trả lời, giọng nói đứt quãng, như thể vừa bị ép ra khỏi cổ họng:
"Được, tôi đồng ý !"
Lời nói vừa thoát ra, cảm giác nhẹ nhõm chẳng đến, thay vào đó là hơi thở dốc như có thứ gì đó đang hút đi sinh lực của cô. Akai khẽ nhếch môi hài lòng khi nghe câu trả lời. Anh cúi đầu nhẹ trước khi quay lưng bước đi, không quên nói:
"Bắt đầu tuyển chọn ở vị trí ngọn đồi phía Bắc, tôi sẽ đợi."
VN đứng bên cạnh, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn với Russia. Cậu chạy lại gần, giọng đầy lo lắng:
"Chị ổn không ?" VN hỏi, rồi nhanh chóng đỡ Russia ngồi xuống khi thấy cô thở dốc.
Belarus đứng gần đó, nhìn thấy tình hình thì tiến lại gần. Anh ta có vẻ không quá lo lắng nhưng vẫn nhận ra cần làm gì. VN liếc sang Belarus, gọi vội:
"Này, cậu qua đây hỗ trợ tôi chút được không ?"
Belarus nhún vai và đi đến, trên tay mang theo một hộp cứu thương. Anh đặt hộp xuống và bình tĩnh mở ra, bên trong là những dụng cụ y tế cần thiết.
"Được thôi, để tôi qua giúp."
Trong khi Belarus kiểm tra Russia, VN đứng bên cạnh, lo lắng hỏi lại:
"Này, chị ấy có sao không ?"
Belarus khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng không có gì quá nghiêm trọng:
"Coi bộ không quá tệ. Chị ấy chỉ mệt và kiệt sức thôi. VN, cậu có thể ra ngoài tìm một ít rau ngót hoặc vài loại thảo mộc giúp tôi không ?"
VN gật đầu ngay, mặt lộ rõ sự vội vã.
"Được, tôi sẽ đi ngay !"
Nhưng khi VN vừa định chạy đi, Belarus nhanh chóng kéo lại, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Này, cậu bị điên à? Cứ thế mà đi sao ?"
VN bối rối, quay lại nhìn Belarus, mắt lấp lánh sự lo lắng:
"Đang vội mà! Tôi cần đi tìm thảo mộc ."
Belarus cười khẩy rồi từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đưa cho VN.
"Ở trong đây có vài món đồ cậu sẽ cần. Đừng có đi tay không."
VN nhận hộp, rồi gật đầu cảm ơn Belarus một cách vội vã:
"Cảm ơn! Tôi sẽ đi ngay."
Belarus nhếch môi, tay chỉ về phía ngọn đồi:
"Này, phía đồi kia có vài loại thảo mộc, lượm luôn đi. Đi cẩn thận."
Chưa kịp nói hết câu, VN đã chạy khuất dạng. Belarus khẽ cười, nhìn theo:
"Heh, thằng bé thật nhiệt tình."
Rồi anh quay lại với Russia, quan sát kỹ chị gái mình, ánh mắt bình thản nhưng vẫn có chút lo lắng:
"Cậu đã làm gì mà nó ngoan như vậy hả, Russ ?" Belarus hỏi, nhưng Russia chỉ đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu có thể, ánh mắt ấy hẳn đã xé xác Belarus nhiều lần.
Belarus khẽ thở dài, rồi lấy ra một ống adrenaline từ hộp cứu thương. Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:
"Đừng lo, chị chỉ bị mệt và mất chút máu thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả."
Anh tiêm cho Russia một mũi adrenaline. Ngay lập tức, cảm giác của cô nhẹ đi phần nào, những cơn co thắt và mệt mỏi tan biến dần. Russia nằm xuống, mắt nhắm lại, thở đều đặn hơn.
Belarus tiếp tục kiểm tra, ánh mắt bất ngờ khi thấy một vết bầm trên người Russia. Anh khẽ nhướng mày và lẩm bẩm:
"Ồ, có vết bầm đây rồi. Thằng bé manh động hơn mình nghĩ, làm chị bị thế này."
Russia không nói gì, nhưng ánh mắt cô lóe lên sự giận dữ khi nhìn Belarus. Nếu không phải đang kiệt sức, cô chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta như thế. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Belarus đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chế nhạo:
"Nghỉ ngơi đi. Đêm nay, dù sao thằng bé cũng sẽ tự tìm chỗ dừng chân thôi. Tầm sáng mai chắc nó sẽ quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro