Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Killer ngồi tựa lưng vào tường trong căn hầm, gương mặt cô không thể giấu nổi sự buồn bã và thất vọng. Cô đã hứa hẹn với Outer về một buổi gặp gỡ quan trọng, nơi không chỉ trao đổi thông tin mà còn có kế hoạch cho một cuộc hẹn hò. Nhưng giờ đây, tình hình khẩn cấp đã buộc cô phải hủy bỏ cuộc hẹn.

Thêm vào đó, Akai đã phạt cô phải ở nhà cả ngày hôm nay vì lỗi lầm của cô: để một người chơi mới đi một mình mà không theo dõi và bảo đảm an toàn. Cảm giác bị trừng phạt khiến Killer càng thêm thất vọng, như thể tất cả những nỗ lực và dự định của cô đều không còn ý nghĩa.

Killer thở dài, nhìn vào kho thực phẩm đang dần cạn kiệt. Chỉ còn lại vài gói đồ ăn khô. Cô biết rằng nếu không hành động ngay, tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi trong căn hầm còn có người đang bị thương. Khi Killer đang nghĩ cách làm gì để kiếm lương thực cho thời gian sắp tới, bỗng dưng bộ đàm của cô phát ra tiếng kêu. Killer nhanh chóng bật bộ đàm lên và lắng nghe. Sau một lúc, cô nghe được tin gì đó khẩn cấp và nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị đến liên minh.

Còn VN, cậu đang băng bó vết thương ở gót chân cho Russia sau khi đã cầm máu và sát trùng. Sau khi băng bó xong xuôi, cậu điều chỉnh cơ thể Russia nằm trên ghế sao cho thoải mái nhất rồi ngồi gần đó, lấy bảng thông tin và đọc nó, đồng thời đợi Russia thuốc hết tác dụng. Đột nhiên, Killer chạy vào, mặc một bộ quần áo khác gọn gàng và phù hợp cho hành động nhanh, với vẻ gấp gáp rõ rệt. VN ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân hối hả của Killer. Cậu nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Chị Killer, có chuyện gì mà sao gấp gáp vậy?" VN hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Killer dừng lại một chút, nói với giọng căng thẳng: "Liên minh của chị xảy ra chuyện lớn rồi và họ đang cần chị gấp. Em ở đây đừng đi đâu lung tung nhé, ở yên trong hầm. Chị không muốn bị phạt nữa đâu."

VN gật đầu và Killer nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ liên minh. Thời gian cứ trôi, VN ngồi trong căn phòng yên tĩnh, xem các thông tin do Killer cung cấp và suy nghĩ về cách chiến thắng trước khi con trùm đến. Cậu biết rằng con trùm cuối rất khó khăn, với các kỹ năng tổng hợp từ bốn con trùm trước và một số kỹ năng mới. Cậu nhớ lại một streamer nổi tiếng và đội của anh ta đã phải thử sức nhiều lần trước khi thắng, nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề.

Khi VN đang suy tư, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên từ hệ thống cảnh báo trong căn hầm. Chưa kịp phản ứng, hệ thống đã xác định cậu và Russia là kẻ địch và kích hoạt hệ thống phòng thủ trong căn phòng, xả đạn về phía hai người. VN ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm khi hệ thống phòng thủ bắt đầu xả đạn dữ dội. Những loạt đạn vang lên không ngớt, va đập vào các bức tường kim loại xung quanh, khiến căn phòng rung lên trong tiếng nổ chát chúa.

VN không thể lãng phí thời gian. Cậu nhanh chóng vứt bảng thông tin sang một bên, cúi xuống nâng cơ thể bất động của Russia lên và cõng cô trên lưng, lao về phía máy dịch chuyển ở góc phòng. Những tia laser và đạn từ hệ thống phòng thủ bắn tới liên tục, làm mọi thứ càng thêm căng thẳng. Mặc dù sức nặng của Russia không quá lớn, nhưng trong tình huống hiểm nghèo này, từng giây đều quý giá. Một viên đạn bắn trúng chân VN, cậu cảm thấy đau nhói nhưng vẫn cố gắng gượng, cắn răng và loạng choạng bước đi, cố giữ thăng bằng để không làm rơi Russia.

"Chỉ cần đến được máy dịch chuyển..." cậu tự nhủ, hơi thở gấp gáp. "Chỉ vài bước nữa thôi."

Tiếng súng vang lên liên tục, từng viên đạn xé toạc không khí. VN cố gắng né tránh, lao người sang một bên để tránh đường đạn, mặc dù chân đã loạng choạng vì đau. Cậu cắn răng, không dừng lại.

Khi gần chạm tới máy dịch chuyển, một loạt đạn khác nhắm thẳng tới. VN cúi người, xoay phần thân để che chắn cho Russia trên lưng, dùng cơ thể mình đỡ đạn. Cậu cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói khi viên đạn sượt qua vai và cánh tay, chân, ngực. Một số viên đạn găm vào da thịt cậu, nhưng cậu vẫn kiên định bám trụ. Cậu phải bảo vệ Russia bằng mọi giá.

Với tay tới máy dịch chuyển, VN bật công tắc, và ánh sáng xanh lam từ máy dịch chuyển bắt đầu bao phủ cả hai. Tiếng đạn xé toạc không khí vẫn vang lên phía sau, nhưng trước khi hệ thống phòng thủ có thể bắn trúng họ lần nữa, VN và Russia đã biến mất khỏi căn hầm, dịch chuyển đến một nơi nào đó ngẫu nhiên.

Họ xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, nhưng không may thay, họ lại dịch chuyển vào một ổ thây ma với vài trăm con đang ở đó. Những tiếng rên rỉ và tiếng bước chân của thây ma vang lên xung quanh, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. VN và Russia đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, và cậu phải tìm cách bảo vệ cả hai khỏi mối đe dọa này. Bỗng các con thây ma ngửi thấy mùi máu từ cậu tỏa ra từ các vết thương nên chúng nhanh chóng đuổi theo nhanh chóngdduotifm cách bắt lấy cậu . VN nghiến răng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khi thấy lũ thây ma bắt đầu tiến lại gần. Tiếng bước chân nặng nề của chúng hòa lẫn với tiếng rên rỉ, vang vọng khắp khu rừng rậm. Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, đau đớn từ các vết thương, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này.

"Không ổn rồi... Mình cần phải bảo vệ Russia," VN tự nhủ, đôi mắt không rời khỏi đám thây ma đang tiến đến.

Russia vẫn bất tỉnh trên lưng cậu, hoàn toàn không thể giúp đỡ. Cậu biết rằng không còn nhiều thời gian để suy tính nữa. Nếu không hành động ngay lập tức, cả hai sẽ bị lũ thây ma xé xác.

VN liếc mắt quanh khu rừng, cố tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể sử dụng. "Phải có lối thoát nào đó..." Cậu thở dốc, đau đớn nhìn xuống chân mình, vết thương khiến cậu bước đi nặng nề hơn, nhưng không thể dừng lại. "Không thể bỏ cuộc ở đây."

Cậu vội rút ra một quả lựu đạn từ túi áo khoác, ném về phía đám thây ma đang ùn ùn kéo đến. Một tiếng nổ vang lên, xác thây ma bị xé tan, nhưng số lượng của chúng vẫn quá đông.

"Chết tiệt!" VN lẩm bẩm, cố nhấc chân chạy về phía trước, lách qua các thân cây lớn và dây leo chằng chịt. Cậu phải tìm nơi an toàn trước khi lũ thây ma đến gần. Cậu loạng choạng dưới sức nặng của Russia và cơn đau dần trở nên tồi tệ hơn. Mỗi bước đi như một cú đánh mạnh vào cơ thể, nhưng VN không còn lựa chọn nào khác. Cậu biết rằng nếu dừng lại, tất cả sẽ kết thúc.

Ngay khi tưởng chừng không còn lối thoát, VN nhìn thấy một hang động nhỏ khuất sau những tán cây dày. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cõng Russia và lao về phía đó. Với hy vọng lũ thây ma sẽ không thể theo kịp, VN dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào tảng đá lớn chắn lối vào hang. Cậu nghiến chặt hàm, cố gắng hết sức để di chuyển tảng đá trước khi lũ thây ma đuổi đến gần.

Những bước chân nặng nề của thây ma ngày càng gần, VN cảm thấy thời gian như đang chống lại mình. "Không... không thể dừng ở đây..." Cậu gầm lên, dùng tất cả sức mạnh còn lại đẩy tảng đá chắn kín lối vào. Vừa kịp lúc lũ thây ma đến sát bên ngoài, chúng gầm gừ và đập mạnh vào tảng đá, nhưng không thể vào được.

Trong hang tối tăm, VN ngã gục xuống, cả người cậu thở dốc, tim đập liên hồi. Cậu đặt Russia xuống đất một cách cẩn thận, kiểm tra xem cô có bị ảnh hưởng gì thêm hay không. Cô vẫn thở đều, nhưng vết thương của VN thì đang chảy máu không ngừng.

"Chúng ta an toàn... ít nhất là bây giờ..." VN thở ra nhẹ nhõm, nhưng cơn đau từ vết thương khiến cậu phải rên rỉ khẽ. Cậu biết mình cần phải hành động nhanh để cầm máu trước khi mất hết sức lực. Nhưng sức cùng lực kiệt với cơ thể cậu đã mất máu quá nhiều nên không lâu sau cậu đã bất tỉnh bên trong hang động tối tăm lạnh lẽo bên cạnh Russia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro