Chap 1
Ngày 12 / 12 / 2010 tại thành phố Yakutsk ở phía đông Siberia của nước Nga . Một con quái vật với thân hình nửa thằn lằn với đôi cánh bướm trên lưng đang rời đi trên bầu trời cùng đàn con của mình sau cuộc săn mồi và để lại là một thành phố chìm trong biển lửa đỏ rực và các tòa nhà tan hoang và hoang tàn , xác người ngổn ngang , không còn nguyên vẹn sau cuộc đi săn của bọn chúng . Một người đàn ông đang núp trong con hẻm và từ từ đi ra. Ông ta run rẩy vì lạnh, và ôm chặt đứa con gái mới bốn tuổi của mình, người đang bị thương nghiêm trọng ở phổi và có dấu hiệu bị nhiễm trùng sau khi bị một trong số hàng trăm triệu quái vật nhỏ tấn công cách đây ít phút . Tuy là thành phố chìm trong biển lửa nhưng sớm thôi với điều kiện thời tiết thế này thì nó sẽ khiến đám lửa mau chóng tắt nhưng ông không có thời gian nghĩ đến việc đó . Ông kiếm những thanh gỗ và que củi , lá cây khô rồi tay vừa bế con vừa dùng phép chữa trị cơ bản để ngăn máu chảy ra kết hợp với phép truyền hơi ấm của mình cho bé và vận chuyển vô một ngôi nhà bằng bê tông và xi măng và gạch còn khá nguyên vẹn không có bị hỏng hóc gì . Ông sắp xếp những thanh gỗ và que gỗl lại với nhau và bỏ lá cây khô vào rồi chạy đến gần đó với một que gỗ khá lớn và được bọc với lớp lá cây khô . Ông lấy lửa rồi nhanh chóng trở lại đốt để sưởi ấm cho cả hai và cũng không dừng dùng phép để cố gắng kéo dài sự sống cho đứa con gái của mình và ông cũng cố duy trì mức nhiệt độ phù hợp con bé trong khí hậu như thế này . Đứa bé mở miệng nói những lời khó khăn với giọng thều thào :
" Bố à . Đặt con .... xuống đi và dừng phép truyền hơi ấ đi bố nó không còn cần thiết hiện tại nữa đâu . Con có chuyện muốn nói với bố . "
Ông nghe thế thì lo lắng hỏi lại :
" Con chắc chứ ? Chứ hiện tại không gian vẫn rất lạnh đó với lại con còn đang bị thương nữa . "
Cô bé với đôi mắt kiên quyết mà đáp lại :
" Con chắc chắn , con không muốn vướng tay bố đâu ! "
Người bố thể hiện sự lo lắng của bản thân rõ mà nói lại :
" Nhưng .... "
Cô bé trả lời một cách kiên quyết :
" Con ổn bố yên tâm đi ! "
Ông thở dài bất lực , tắt phép truyền nhiệt và đặt cô bé xuống cởi áo lạnh của mình ra đặt dưới sàn rồi cho cô bé ngồi tên chiếc áo ấy . Cô bé ngồi đó ôm vết thương của mình mà suy nghĩ .
" Dù có sự chữa trị sơ cấp cấp 50 của bố nhưng nó là không đủ . Tình hình hiện tại của mình có lẽ sẽ sống không quá được trong một đến hai phút tới do phổi bị nhiễm trùng rồi ."
Cô buồn bã nhìn bố mình với ánh mắt đầy vẻ buồn bã , nuối tiếc và nhiều cảm xúc khác nhau . Ông cũng nhận ra tâm trạng của con gái mình mà lo lắng hỏi :
" Có chuyện gì vậy con ? Nói cho bố biết với được không ? "
Cô im lặng và suy nghĩ một chút thì từ đâu ra một con quái vật nhỏ lao đến và chém vào lưng cô bé và trước khi nó kịp làm gì tiếp theo thì đã bị bố cô tiêu diệt bằng một khẩu súng được ông triệu hồi ra . Khi con quái vừa chết thì ông lập tức chạy đến xem con gái mình có sao không . Ông nhận ra rằng tình trạng giờ đã quá nặng , không thể làm gì được hơn . Nước mắt ông không tự chủ được mà rơi xuống , ông bất lực vì trong tình cảnh này không thể làm gì hơn . Con gái cũng hiểu được tâm trạng của ông mà an ủi nhưng chỉ khiến ông khóc nhiều hơn . Cô bé từ từ lấy ra trong túi mình một chiếc móc khóa hình gia đình có đủ bố và mẹ đưa cho ông . Ông khó hiểu mà cầm lấy khi nước mắt vẫn rơi . Russia nói thều thào , khó nhọc :
"Đây là móc khóa mà con tự tay làm cho gia đình chúng ta đấy. Mẹ thì con không biết là ai nên con tự nghĩ tự làm. Con hy vọng là sau khi con đi, bố hãy tìm một người phụ nữ tốt để có thêm người bạn đồng hành bên cạnh bố khi bố già đi, và đó không phải là lỗi của bố đâu nên bố không cần phải cảm thấy áy náy gì cả. Chúc bố mạnh khỏe và tiếp tục bước đi vững vàng nhé."
Cô bé từ từ nhắm mắt lại rồi ra đi với nụ cười trên môi , người bố nước mắt rơi nhiều hơn và không chấp nhận sự thật mà tăng hiệu quả chữa trị lên mức 200% nhưng người đã chết thì không thể cứu được nữa . Hồn đã lìa khỏi xác nên dù cách nào đi nữa thì cũng không còn cứu được nữa . Ông ôm con gái mình mà òa khóc , nước mắt không ngừng rơi , nỗi đau của ông là nỗi đau mất đi người thân cuối cùng và nỗi đau mất đi đứa con gái mà mình dốc lòng yêu thương . Ông khóc đến nỗi ngay cả vị thần chết đứng đằng sau cũng phải dừng lại, cầm tay con gái ông chuẩn bị dẫn lên thiên đàng, cảm thông cho nỗi đau của ông. Bà ấy quay lại hỏi cô bé:
"Cháu muốn ở lại với bố cháu không, Russia?"
Russia trả lời với cảm xúc buồn bã, nhìn về phía bố của mình vẫn đang đau lòng sau khi cô bé qua đời:
"Vâng, cháu rất muốn ạ, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi."
Death : Nếu ta nói có thể, thì sao nào?
Russia ngạc nhiên, bất ngờ đến mức không biết phải nói thế nào, nhưng cô vẫn nghĩ điều đó là không thể:
"Nếu có thể thì thật tốt quá, cháu có thể báo hiếu cho bố và tìm lại người mẹ đã thất lạc rồi, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, kể cả là có sự can thiệp của ngài . "
Death nhẹ nhàng trả lời cô bé :
" Đương nhiên là có thể , điều này được các vị thần và các hiện thân của tác giả, người đọc cho phép . Việc hồi sinh thì đối với những sinh vật như nhân loại còn trong nền văn minh chưa đến được nền văn minh cấp thần thì có chút khó khăn còn đối với chúng ta thì nó chỉ là qua một cái búng tay . "
Russia ngạc nhiên hơn với lời của Crouppt . Cô bé hỏi lại xem có chắc chắn không thì nhận được cái gật đầu của thần chết . Cô bé tỏ ra vui mừa và hào hứng hỏi :
" Vậy cháu cần phải làm gì thì mới hồi sinh được cháu ? "
Vị thần chết đáp lại một cách nhẹ nhàng và từ tốn :
" Được nhưng ta sẽ lấy đi cái quan trọng nhất của cháu và cháu sẽ bị một bệnh nguy hiểm ngẫu nhiên . "
Russia sững sờ trước điều kiện để hồi sinh của nó khiến nó rơi vào trầm tư , lúc này vị thần chết dừng thời gian trong vũ trụ này lại và chuyển sang bố cô bé để nói cho ông biết và đàm phán với ông . Sau ba mươi phút suy nghĩ hoặc có thể là hơn thì cô bé đã đồng ý và đồng thời Crouppt và bố cô bé đã đàm phán xong . Vị thần chết bước lại hỏi cô bé có đồng ý không thì cô bé đã đồng ý và chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng tôi không biết vì góc nhìn ở đây đã bị xóa vĩnh viễn một cách bí ẩn vì lí do gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro