chương 39
Sau những ngày qua đã diễn ra, Ame gần như đã nhốt mình trong không chịu ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn uống gì hết. Nazi, hắn đã phải liên tục tới tận phòng cậu ta ăn, hắn thậm trí còn đạp tung cửa phòng của gã ngưỡi Mỹ ra và dùng thìa nhép từng miếng thức ăn vào miệng cậu ta. Nếu không có sự can thiệp của China chắc Ame vẫn còn đang bị tra tấn tinh thần vì việc đó. Cậu ta dù đã chịu làm theo những yêu cầu mà Nazi đưa ra nhưng có vẻ nó khá miễn cưỡng
Mọi thứ trong nhà đã có thể nói là tạm thời ổn định, có điều họ phải tìm cách tách UK và Ame xa nhau ra, không cho cả 2 có cơ hội chạm mặt nhau cho tới khi hai cha con họ sẵn sàng ngồi xuống làm hòa với nhau trong hòa bình
China mân mê những đóa sơn trà nở rộ đỏ thắm cả một góc vườn, mùi hương dễ chịu của chúng giúp xoa dịu tâm trạng y đôi phần
Y dùng kéo tỉa mấy bông đem đi cắm bình ở phòng bệnh của Viethoa. Tội nghiệp cho hắn phải truyền vào cơ thể cũng ít nhất gần 3 túi máu và tình trạng của hắn có thể nói là nửa tỉnh nửa mê mà nằm liệt một chỗ
- Nhanh chóng khỏe lại đấy nhé, tôi biết cậu vẫn đang nghe tôi nói mà
Không có câu trả lời nào, ừ thì cũng đúng mà. China sau đó chỉ chỉnh lại chăn cho hắn xong rồi rời đi
Trên hành lang thật yên tĩnh, tưởng chừng như sẽ có con ma nào đó lao ra từ mấy bức tường trắng mà dọa sợ người ta vậy nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu dọa y. China thở dài, thờ ơ tản bộ tới thư viện
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và đáng ra bây giờ họ phải có mặt ở trường tiếp tục công việc học tập và đụng mặt với nhân vật chính mà một số gương mặt thân quen cũng như những câu chuyện sặc mùi drama chất lượng chả kém gì phim truyền hình. Nhưng giờ họ vẫn ở đây, trong ngôi nhà này và không bất kì ai hứng thú với việc bước chân ra đường vào lúc này. Có thể họ sẽ bỏ lỡ điều gì đó hay sự kiện nào đó nhưng miễn nó không quan trọng thì chả sao cả
Không ảnh hưởng tới tiến độ là được
Y lướt qua những cuốn sách trên kệ, những chiếc mới và cũ đan xen nhau. Tay y cứ thế đi qua từng gáy sách bám bụi mỏng tới khi tìm được thứ mình cần China mới lựa chỗ nào đó thoải mái mà ngồi. Dẫu y không mặn mà lắm với thứ trong tay nhưng y có lẽ cũng nên lướt lại nó - cái cốt truyện chết tiệt nào đó. Từng trang, từng mặt giấy với chữ không là chữ, văn vẻ, từ ngữ hết sức bình thường không có gì quá đặc biệt. Ngoài việc cho tính cách với số phận của từng người trong nhóm khiến họ ức chế ra thì vẫn có một số đoạn nhỏ đáng đọc, một số nhân vật y thấy xây dựng có ỹ nghĩa với cái chết có chiều sâu hơn dù cho họ còn phụ hơn cả nhân vật phụ
China hít một hơi thật sâu, y phải bình tĩnh. Không nên tự nghĩ rằng bản thân còn không bằng nhân vật phụ của phụ được
Nhưng có đọc lại thì cũng có một vấn đề, thế giới này vốn đã có sự can thiệp từ trước cả khi China và nhóm của y tới đây, không có gì đảm bảo những nhân vật đáng ra phải chết đã chết và những nhân vật đáng ra phải sống còn đúng như trong cốt truyện cả. China sẽ ngồi lọc một số cá nhân trong số đó để phòng hờ sau này không phải sốc nếu có chạm mặt biết đâu được những người thân thiết với họ có khả năng đã tái sinh lại nằm trong số đó thì sao và có thể họ cũng đã chết một cái chết rất thê thảm nữa
Chọn ra một vài cái tên, y nhớ lại một số cách thức mà họ chết, có người chết lúc còn rất trẻ, có người chết tâm, có người thì chết não. Hãy y nên đi hỏi tên Julius- À mà thôi tên đó khả năng chả nhớ gì đâu, Liber với Eugene vẫn là lựa chọn tốt hơn, xem họ có từng vô tình cứu thêm ai đó thuộc thế giới này giống như trường hợp của UN hay không
Cùng với việc họ mới chỉ đóng được có 1 lỗ hổng không gian, thật không an toàn khi cứ để mọi thứ thế này. Họ nên kêu mấy ông thần đẩy mảnh công việc lên mới được
- Thật là nguyên một mớ công việc đau đầu
China không khỏi phàn nàn, y lấy tay day trán. Đúng rồi ha, còn cái trâm chết tiệt ở chỗ xó xỉnh nào đó mà mấy cha thần không chịu nói đàng hoàng cho họ biết, tự dưng nghi tới nó làm chi rồi giờ thấy tức ghê á
Mải suy nghĩ mà để tâm trí của mình bay hơi xa, China không chắc bản thân đã ngủ gục từ lúc nào. Cảm giác như có ai đó đang vỗ về thật dễ chịu, cảm giác quen thuộc sau bao năm ròng quay trở lại. Vô thức trong liền liên tưởng tới một người nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả thi, có lẽ do y nghĩ quá nhiều thôi
Tuy không muốn ý kiến đâu nhưng J.E với I.E khá bất mãn khi phải nghỉ học như thế này. Cả 2 không phải là những học sinh quá giỏi, việc bỏ lỡ một ngày học cũng là cả một vấn đề rất lớn vì cả J.E với I.E sẽ chả hiểu gì vào tiết tiếp theo khi giáo viên giảng bài. Nhưng 2 đứa nào dám nói với Nazi nhưng mà hắn vẫn dễ dàng đọc vị được cả hai lắm tại có vấn đề gì là J.E với I.E lộ hết ra ngoài mặt à
Hơi bất lực một chút mà hắn vẫn phải kéo J.E với I.E đi dạy kèm để cả hai không bị tụt hậu kiến thức. Mấy cái thứ kiến thức này với hắn phải nói là dễ như ăn bánh vậy
- Bài này không phải vậy đâu, anh làm sai rồi!
- Có em sai ấy, rõ ràng đề bài là dấu cộng mà!
Đứa mắt hết từ bên này sang bên kia chỉ để xem 2 đứa chí chóe với nhau vì một bài toán cỏn con khiến hắn muốn gõ vào đầu mỗi đứa một cái
Hắn thở dài
- Chả đứa nào đúng hết, tính lại từ đầu cho ta!
Sắc mặt J.E và I.E xị xuống không can tâm liền cắm đầu vô giải lại chỉ để dằn mặt đối phương mặc cho giờ cả hai đã là người yêu nhưng không ai nhường ai trong vụ điểm số bao giờ cả. Cái sự trẻ con này khiến hắn thấy vừa phiền phức lại có chút vui nhộn. Có phải hắn để chiều thuộc hạ của mình quá rồi không?
Đột nhiên điện của J.E réo chuống cắt đứt cuộc cạnh tranh của bản thân với I.E, nét mặt J.E có hơi căng thẳng
Ánh mắt Nazi đanh lại
- Tôi xin phép một lát
J.E đi ra một góc nghe điện thoại. Biện hiện của J.E làm Nazi quan ngại sâu sắc, hắn tập trung thính giác, tuy việc nghe lén có thể là hành vi sai trái trong mắt mọi người nhưng hắn thì thấy nó cũng bình thường và trong trường hợp này thì nó lại rất cần thiết
« Tối nay Nii-sama của về ăn tối cùng chúng em không ạ? »
Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái
- Xin lỗi nhé Neko nhưng anh vẫn còn công việc của mình. Để lần khác nhé, anh hứa sẽ sắp xếp thời gian
« ............Vâng, Nii-sama nhớ giữ sức khỏe »
- Ừm em với Japan cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe
J.E quay lại bàn ngồi xuống cùng I.E và Nazi - người vẫn tỏ ra như chưa nghe thấy gì mà quan sát J.E đang giấu vẻ lo lắng của mình vào bên trong. Cái nhíu mày của hắn ngày một sâu hơn tuy vậy hắn sẽ không vạch trần nó ra ngay
- Ai vừa gọi thế?
Hắn hỏi
J.E có phần ngập ngừng, gãi má. Và giờ tới lượt I.E thấy lạ mà nhướng mày theo. Trước ánh nhìn từ phía người yêu và sếp mình, J.E càng tỏ rõ sự căng thẳng. Lỡ mà y lựa lời nói mà sai sai chỗ nào thì thảo nào cũng tới công chuyện với hai người đó
- E-em gái gọi hỏi thăm chút thôi ạ
- Nếu là Japan Neko gọi tới hỏi thăm em cũng không cần phải tỏ ra căng thẳng như thế J.E
- Nói thiếu đầu cuối là không tốt đâu J.E, làm như bọn ta sẽ ăn tươi nuốt sống nếu ngươi không nói hết ra vậy
J.E chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Sắc mặt Nazi tối sầm lại, đầu hắn nghiêng sang một bên, có tia máu nổi lên trong mắt hắn làm J.E giật thót, co rúm lại vì sợ
- Có gì phải giấu chứ, nói cho bọn ta nghe xem nào
J.E ấp úng trả lời
- E-em ấy hỏi tôi tối nay có thể về dùng bữa cùng mọi người trong gia đình hay không
- Chỉ vậy thôi?
- Đây đã là lần thứ 8 tôi từ chối.........
Nazi ôm mặt rên rỉ
- Ta có ác ôn tới cái mức không cho cả hai về với gia đình đâu mà phải từ chối nhiều tới vậy!
- Tôi xin lỗi Boss
Nazi xoa xoa thái dương, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Rồi mấy đứa nhỏ sẽ nghic hắn là người như thế nào cơ chứ! Bắt nạt? Bóc lột sức lao động của cấp dưới hả?! Thảo nào nghe giọng của Japan Neko ở đầu dây bên kia lại có vẻ buồn và thất vọng tới vậy
- Lần sau con bé có gọi, ta cấm ngươi từ chối thêm nữa, ta không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt đám trẻ nhà ngươi đâu
- Tôi hiểu rồi, ngài bớt giận lại đi ạ
Nazi gật đầu, hắn nói thêm
- Tiện thì 2 người dắt nhau về ra mắt ra định luôn đi
J.E với I.E liếc mắt nhìn Nazi, mặt cả hai đỏ bừng, đỏ còn hơn cả trái cà chua nữa. Điều đó làm Nazi không khỏi buồn cười
- Ngại cái quái gì, đằng nào cũng phải làm thì hẹn nào về làm luôn đi
I.E hết lên ấp a ấp úng, đầu anh bốc khói như cái ống khói ấy
- Đó không phải vấn đề Boss! B-bọn tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần!
Khóe miệng Nazi nhếch lên nụ cười đầy khinh bỉ, ánh mắt hắn tràn ngập sự phán xét về hướng J.E và I.E. Vậy là không bằng Ussr hồi y với hắn mới bước chân vào mối quan hệ hẹn hò rồi. Lúc đấy tên đó chả quan tâm hắn có ngại dùm y không mà đã sang tận nhà hắn bàn chuyện cưới xin và bị cha hắn cầm cây chổi đuổi thẳng cổ, hắn với cha y được một phen cười muốn bễ cả bụng
Cứ để cặp uyên ương kia hoảng loạn đi, Nazi quyết định bỏ mặc cả hai được yên tĩnh một lát. Đóng cửa lại sau lưng, hắn dựa vào bức tường đối diện. Đôi mắt màu đỏ máu chứa biết bao là suy tư và sâu thẳm tận cùng còn chan chứa nỗi buồn tưởng như vô tận của hắn. Nazi cảm thấy ghen tị, có lẽ vậy, ít ra J.E và I.E vẫn tiếp xúc với gia đình mình bình thường còn hắn thì sao
Gia đình hắn ở đấy mà thậm chí hắn còn không biết đó có thực sự là gia đình của hắn không. Bảo hắn bám víu quá khứ hắn cũng không phản bác đâu. Hắn muốn khóc thật đấy mà nước mắt hắn thậm chí còn chẳng thể chảy ra dù chỉ một giọt
- Thật ngu ngốc
Tự cười nhạo chính bản thân xong hắn lại làm. cái vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra mà quay lại phòng
Không biết J.E. với I.E đã làm cái quái gì nhau mà giờ cả người đỏ bừng thế kia. Hắn phì cười, lại có trò để chọc họ rồi
Đi học thì vẫn phải đi, muốn nghỉ nhiều cũng không được. Trên bàn ăn, tiếng lạch cạch của dao nĩa kết hợp với bầu không khí im lặng, trầm lắng. Sự vắng mặt của Ame tại chỗ ngồi là một điều lạ lùng. Sự vắng mặt bất thường đó làm cả UK lẫn Canada lo lắng. UK không nuốt nổi thức ăn, anh bỏ dao nĩa xuống kết thúc bữa sáng tại đó dẫu cho thức ăn vẫn còn hơn phân nửa
Nhìn UK rời đi, Canad quay qua những thành viên khác, họ gật đầu và cậu cũng vội đi theo sau
Viethoa dù cũng mới tỉnh không lâu nhưng hắn cũng kịp hiểu tình hình nên biết thân mình mà im lặng
Chà... Ame thực sự không ổn lắm, phòng cậu ta bừa bộn máy móc, thiết bị rải rác, lăn lóc ở mọi chỗ. Chỉ có chỗ của một thiết bị khổng lồ có vẻ như mới được hoàn thiện là còn gọn gàng
Ame chùm kín chăn tạo thành ngọn núi nhỏ trên giường
Thở dài, UK nhớ mấy cái thứ trên sàn xếp gọn chúng lại, dọn đường tới cạnh giường của Ame, Canada cũng phụ giúp y. Không biết anh trai cậu còn ổn không
Sau khi dọn dẹp, UK ngồi xuống mép giường, dù có động tĩnh nhưng Ame không có phản ứng gì. Thấy con trai không cử động, UK chần chừ đưa tay vỗ về tấm chăn nhô lên kia
- America......
Cậu không trả lời vẫn cứ nằm im ru. Bấy giờ UK mới điều chỉnh tư thế mà gỡ cái chăn ra, ánh sáng khiến Ame chói mắt mà cụn tròn, khuôn mặt cau có
- ......Nhìn ta nào
UK vuốt ve khuôn mặt thiếu ngủ của Ame, mắt cậu xuất hiện quầng thâm, da cậu trông hơi xanh xao. Lòng UK thắt lại. Ame rên rỉ muốn lấy chăn chùm mình lại nhưng UK không cho. Y kéo cậu ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng mà xoa đầu
- Nada lại đây
Canada nghe theo mà ngồi xuống vị chí mà UK bảo, cậu xoa lưng anh trai an ủi
Một lúc sau có thể là vì tốt hơn hoặc không, Ame được UK dắt tay đến phòng ăn với khuôn mặt lầm lì khó tả. Y để Ame ngồi bên cạnh Canada thay vì chỗ cậu thường ngồi, tiện có gì đút cho Ame nếu cậu ta không chịu ăn
J.E ghé sát tai Nazi thì thầm
- Hắn ta cứ như vậy tới bao giờ ạ?
- Sao ta biết được, ngươi cũng đừng soi mói hắn cứ để hắn yên nghe chưa
Ame nhai rất chậm, tới độ Nazi phải gói thức ăn lại cho cậu ta ngồi lên xe mà ăn tiếp. Đến khi tới trường mà trông cái túi thức ăn chưa vơi được bao nhiêu. China đặc cách hôm nay nói nhiều hơn bình tĩnh chỉ để thằng bạn tìm hứng thú với chủ đề gì đó mà tăng động trở lại. Canada cũng ở cạnh Ame suốt để đút thức ăn và làm cái gối ngủ di động cho ông anh trai mình. Tuy muốn ở cùng con trai lắm nhưng tới tận tiết cuối y mới dạy lớp của Ame lận
Thế nên có sự chuyển biền nào thì y sẽ phải thông qua Canada để biết được
Không biết nguyên nhân tại sao Ame lại rơi vào trạng thái này nhưng chắc chắn không phải do vụ hôm bữa đâu. Vì con trai y sẽ không để ý điều đó. Vậy thì là vì cái quái gì chứ
-------------------------------------------
Tui nói là sẽ cho cảnh hành động mà chắc phải dời qua chap sau mất thôi:))))
Và khi tui sàn lọc lại toàn bộ những ý tưởng và sự kiện có trong đầu tui hiện tại thì tui cam đoan với mọi người một điều rằng Viethoa là người có số lần chết nhiều nhất trong truyện cũng như là người bị ăn hành nhiều nhất trong các nhân vật
Hạ hạ hạ
Tuyệt vời
Không biết phải tốn bao lâu nữa thì tui mới viết đến cảnh ổng chết lần đầu tiên sau khi xuyên không nhưng nó sẽ vui lắm à:)))))
Và Estonia có tạo hình rồi nha mà máy này của tui hết mb rồi không có chụp được nên phải đợi tới lúc khác lúc được cầm máy khác thôi-)))
Vậy nhé mọi người bye bye
Tui sủi tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro