Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1


hello mn đây là truyện mà một chị nghĩ ra và đưa mik vt nha

chị ấy có suy nghĩ rất táo bạo

thau zô nào

__________________________________________________________

"Chúc mừng"

"Chúc mừng"

Những tiếng hoan hô đó phát ra từ một cái đám cưới.Cô dâu chú rể đang đứng đó trông rất là hạnh phúc,nhưng họ đâu biết được có một người đang đứng đằng sau cái cây gần đó nhìn họ và khóc chứ.Cô dâu của cái đám cưới này là Lào và chú rể là N.K.Còn người đang đứng sau cái cây này một người có nước da đỏ và một ngôi sao vàng ở chinh giữa mặt,và vâng đó là Việt Nam của chúng ta.Em đang nhìn đám cưới của bạn mình mà khóc đó là vì chú rể chính là người em yêu.Em đứng sau cái cây đó mà khóc,một,hai giọt nước mắt chảy xuống mặt em.Em đau lắm,em nhìn hai người đó hạnh phúc mà em đau lắm.Em rất thích N.K nhưng em không dám thổ lộ,mọi người nói em hèn ư?Đúng rồi đấy em hèn thật,nhưng bây giờ em chẳng còn từ cách nào mà thổ lộ với người mình yêu nữa rồi.Bây giờ trong mắt mọi người em là một kẻ phản diện,bởi vì em đã từng làm hại Lào rất nhiều nên bây giờ em chỉ là một kẻ phản diện thôi.Em cứ đứng đó khóc mà không biết nãy giờ có người đang nhìn mình,và người đó là America-gã nãy giờ nhìn em khóc gã cũng đau lắm chứ.Gã đi tới bên cạnh em và ôm em vào lòng,vì em khá nhỏ con nên đã chui lọt vào lòng gã luôn.

-"Này,anh làm cá-

-"Nếu cậu buồn thì khóc hết đi"_Giọng của gã hơi trầm nhưng nó rất dịu dàng

Cậu rất ngạc nhiên ngước lên nhìn gã,sau đó cậu đã khóc thật to nhưng vì cậu úp mặt vào ngực gã nên âm thanh cũng không to lắm.

-"Hức hức r-rõ ràng hức là tôi đến hức trước nhưng hức anh ta vẫn chọn cậu ấy hức hức"_Em ấm ức nói hết ra nhưng vẫn rất buồn.

Sau đó em ngừng khóc rồi ngước lên nhìn gã

-"Cảm ơn anh nhé"_Em nở một nụ cười tươi,và gã coi như đó là phần thưởng cho gã

-"Không có gì đâu"_Gã cuối xuống nhìn em mặc dù em lúc nào cũng nhắm mắt không lý do nhưng gã vẫn thấy em rất đẹp.

Sau đó gã đã xin số điện thoại của em,em cũng vui vẻ cho gã vì có lẽ gã là người an ủi em khi em đau khổ nhất chăng?

Trên đường đi về nhà thì em đi đường tắc rồi đi vô hẻm thì bị một đám côn đồ chặn đường.Tên cầm đầu đi đến và nói

-"Này cô em có muốn đi chơi với bọn anh không,bọn anh đảm bảo sẽ cho em sướng nhất đêm luôn~"_Hắn vừa nói vừa phì pheo khói thuốc vô mặt em

-"Nhưng tôi là con trai"_Em đổ mồ hôi,em nghĩ nếu nói như vầy thì sẽ không bị bắt nhỉ?

-"Không sao có lỗ là được"_Hắn nói mà em hóa đá

Oh shit,gặp chúng bọn biến thái chính hiệu rồi.

-"Không tôi từ chối đi với mấy người"_Em dứt khoát từ chối

-"Hả!!"_Hắn gầm lên,dụ dỗ không được thì hắn cho bọn đàn em lên để kéo em đi chung với hắn

-"Á,KHÔNG THẢ TÔI RA,AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI,CỨU TÔI."_Em giật mình hét lớn lên với hy vọng sẽ có ai đó cứu mình.

Và ông trời không phụ lòng em,có một người nghe thấy tiếng hét của em và đã đi vô tẩn cho bọn kia một trận.Em sợ hãi không dám nhìn nên quay đầu đi.Sau đó người kia quay qua hỏi em

-"Cô có sao không"_Có vẻ người kia có chút nhằm lẫn chăng?Em là con trai mà

-Cảm ơn anh nha tôi không sao nhưng mà nhân tiện tôi là con trai"_Em cố gắng bình tinh nhất có thể khi không thể to tiếng với người kia về việc mình là con trai.

-"HẢ!!!CON TRAI Á!!"_Anh chàng kia có vẻ không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Em cố bịt tai lại để không bị thủng màng nhĩ.

-'Ông trời ơi là ông trời tại sao lại đi ban nhan sắc trời phú kia cho một người con trai thay vì là một cô nàng chứ'_Cậu thanh niên kia la lớn trong lòng.

-"Anou,cảm ơn anh vì hồi nãy đã cứu tôi,tên tôi là VietNam"_Em cười tươi nhìn người trước mắt.

-"À..à ờ kh-không có gì,tô-tôi tên là India(Ấn Độ)"_Anh chằng India này xấu hổ quay mặt đi,quả thật em rất đẹp làm anh lỡ mất một nhịp tim luôn.

Sau đó anh ta-India đã ngỏ ý đưa em về nhà cho an toan nhưng em đã từ chối vì mình còn phải đi mua đồ,anh ta nghe thế thì khá buồn nhưng cũng vui vẻ lại khi em cho anh ta số điện thoại của em.Trên đường về nhà em đã đi vô một cửa hàng siêu thị nhỏ trước chung cư nhà em,em phải mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối và phải đi đón hai đứa em của mình nữa.

Khi về đến nhà thì em bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa,thật ra từ năm 16 tuổi em đã chuyển ra khỏi nhà sau khi ba em mất trong một vụ tai nạn.Từ đó mà em không còn liên lạc với các anh cả mình nữa,cho tới khi em học năm 2 đại học thì em đã gặp lại hai người anh của mình.Nhưng họ không nhận em làm em út nữa vì lúc đó em đã trở thành một nhân vật phản diện trong mắt mọi người vì làm hại Lào-người đã cướp mất người em yêu.Sau đó em toàn bị bắt nạt và mọi người cũng xa lánh em,đến cả người em yêu cũng gọi em là Quái Vật.Từ đó người em lúc nào cũng đầy băng gạc và những vết thương chi chít.

Vào một hôm em đang đi dạo ở bãi biển thì phát hiện một cặp sinh đôi đang bị mẹ chúng ngược đãi,em đã lại và giải cứu cho chúng.Và thế là người mẹ của bọn chúng đã bỏ chúng ở đấy luôn,thế là em đành phải nhận nuôi bọn chúng thôi.Mà kể nãy giờ em cũng làm xong việc nhà rồi,nhìn lên chiếc đồng hồ trên đang treo trên tường đã đến giờ đi đón cặp sinh đôi đó rồi.

Đi tới một ngôi trường tiểu học gần chung cư thì em đã thấy một cặp sinh đôi đang đứng trước cổng trường rồi.Em đi tới chổ chúng và nói to

-"Hoàng Sa,Trường Sa đi về thôi"_Thấy vậy chúng đi lại chổ em và để em bế lên.

Bỗng nhiên lúc này có một người tới đón con của họ đi tới chổ em,nhìn sơ qua em đoán chắc rằng đây là một người bố đơn thân

-"Chào em,em có rảnh thứ bảy tuần này không?Anh có thể mới em đi uống cà phê chứ?"_Hắn vừa nói vừa sờ sờ tay em làm em cảm thấy tởm không thôi

-"Chú thôi đi,anh của cháu không bao giờ đi với một loại người như chú đâu,blè"_Hoàng Sa lên tiếng để đuổi ông chú này đi vì ngày nào anh của cậu tới đón thì ông chú này cũng lại và mời anh cậu đi uống cà phê cả mặc dù anh cậu đã nhiều lần từ chối nhưng ông ta vẫn cố gắng đi theo.

-"Xin lỗi anh em của tôi hơi nghịch ngợm nên mới nói như vậy"_Em khá không thích cách nói chuyện của Hoàng Sa

-"Còn về phần rảnh thì cho tôi xin lỗi,thứ bảy này tôi có việc bận rồi nên không đi được,xin lỗi anh"_Em cũng lịch sự từ chối lần mời thứ N của ông ta

Sau đó em đã bỏ đi mặc ông ta cứ đứng đó lải nhải về việc nhà mình giàu thế nào rồi bla bla các thứ,nếu em là con ông ta chắc xấu hổ chui xuống đất luôn rồi.

Trên đường về nhà em có hỏi là hai đứa thích ăn gì thì tối nay em làm cho và kết quả là

Hoàng Sa:Cánh gà chiên muối ớt

Trường Sa:Cá nướng ớt

Và yep,thế là hai đứa nó cãi nhau hại em phải làm cả hai cái khổ ghê á trời.

Về đến nhà,em phải cho hai đứa nó đi tắm.Ở trong phòng tắm bây giờ là một cái bãi chiến trường toàn là bong bóng,hai đứa nó ngồi trong bồn tắm trên đầu mỗi đứa có một cái mũ của ông già noel làm từ xà phòng.

Sau khi tắm xong hai đứa đi ra thì thấy đồ ăn đã được làm xong,ngồi vào bàn ăn hai đứa tranh dành đồ ăn làm em phải cho mỗi đứa một cục u trên đầu.Sau khi ăn xong thì hai đứa này dở chứng đòi coi phim ma,em cũng không nói gì mà bật tivi lên cho hai đứa này xem.Và.......sau đó hai đứa không thêm xem mà toàn úp mặt vô gối rồi la oái oái.Đến giờ đi ngủ em vẫn thường hát để ru ngủ hai đứa nó,giọng của em nhẹ nhàng và ngọt ngào làm hai đứa nó ngủ mất tiêu.

Sau đó em đi về phòng mình,em đang lo lắng vì ngày mai là ngày hai đứa nó phải đi xét nghiệm AOB mà em đang lo vì sợ chúng là O thì sẽ khổ cho chúng sau này.Em đứng lên thay một bộ đồ áo cao cổ nhưng hở vai và buối tóc lên,sau đó đi ra ngoài và đóng cửa một cách nhẹ nhàng,đi đến một quán rựu gần đó em đã kêu ông chủ cho minh một ly rựu Whisky để uống.

Bây giờ đã là 12h đêm em vẫn ở trong quán đó mà tâm sự với ông chủ về cuộc đời của mình,em say lắm rồi tay cầm một chai Whiskey nốc vô miệng.Xong sau đó móc tiền ra đưa ông chủ và đi về,em đi loạn choạng trên đường về nhà.Em không định về nhà mà vô khách sạn ngủ một đêm,bỗng em vấp chúng một cục đá làm em té nhưng sao không có cảm giác đau nhỉ?Ngước lên nhìn là một người nào đó cũng đang say rựu giống em,em bỗng cảm thấy mệt mà nằm lên người đó luôn.

Người đó bế em lên,cảm thấy gần té em ôm cổ người đó là nói năng lung tung sau đó người đó bế em vào khách sạn gần đó và.......

.

.

.

.

.

Sáng sớm tỉnh dậy em cảm thấy rất đau đầu người thì mệt mỏi,hông và eo thì đau nhức nhìn sang bên cạnh em hết hồn giực minh mà đạp người kế bên xuống.

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên người bị đạp kia tỉnh dậy tay ôm đầu ngước lên nhìn em đang ở trên giường,bốn mắt nhìn nhau

-"Áaaaaaaaaaaaa"_Em la lên một cách hoảng loạn

-"Rusky,cậu và tớ chúng ta đã...."_Em sau khi bình tĩnh và đỡ người kia lại

-"Hình như là vậy"_Người kai trầm giọng đáp lại em

Em cứng đơ người,không ngờ hôm qua uống có tí mà hôm nay đã phát hiện mình đã 419 với người bạn thân của mình.

Bây giờ em với hắn đang ngồi trong một quán cà phê sau khi đi ra khỏi khách sạn.Và hiện tại bầu không khí đang cực kì căng thẳng.

-"Rusky tớ-"_Em chưa kịp nói thì người kia đã chặn họng

-"Tớ sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình"_Hắn khá ngượng khi nói về vấn đề này

Nhưng bởi vì đây là lần đầu của em mà hắn lúc làm còn không chịu đeo BCS nữa trong khi biết em là một O và hắn là A.Hai người bây giờ lại tiếp tục im lặng cho đến khi một tiếng nói xuất hiện

-"A Russ cậu ở đây à hôm qua cậu uống say rồi đi lung tung đấy"_Một người khác đi tới bàn chổ họ đang ngồi.

Hết

_____________________-____________________________________--

cắt

chữ:1979

no time

thau bye nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: