Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VietChi] Yêu (p9)

+Thể loại :Cổ Trang, Giả Tưởng, Không Có Lịch Sử, Có Sử Dụng Pha Trộn Cách Cưới Hỏi, Song Tính, Ngọt

+Kết : HE

_ Giải thích chút là Song Tính ở đây là trên cơ thể có bộ phận S.inh D.ục của cả nam lẫn nữ nhá! Đừng ai hỉu lầm_

Việt Nam : Anh

China : Người , Em

DaiNam: Y

Qing: gã,hắn

-Tuy là VietChi nhưng bắt đầu chap là DaiNamQing nha :)))) Ngang ngược dị đó mấy chế làm gì được bổn mỹ nam :>>> -

-Cũng là cái chap đầy sự ngọt ngào-

________________________________

-Đại Hỉ-

________________________________

Trời còn chưa rạng sáng Qing đã tờ mờ tỉnh,gã cảm nhận mình đang bị ôm trọn trong vòng tay DaiNam,y vốn đã dậy từ khi nào,ôm gã trong lòng,ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp ấy,lưu tất cả trong trí nhớ vì có lẽ phải rất lâu mới có thể ôm và gần gủi với hắn thế này.Qing vòng tay qua cổ kéo cả cơ thể mình lên đối mặt với DaiNam,trán cả hai nhẹ nhàng tựa vào nhau,cảm chận đối phương.Có xa cách bao nhiêu năm tình cảm này vẫn vậy,vẫn mãnh liệt không thể chia cắt.

Cả người Qing bây giờ toàn dấu vết của cuộc hoan ái tối qua,DaiNam vùi đầu vào hỏm cổ gã,hít lấy hương thơ nhè nhẹ của Qing,cả hai đều mong thời gian dừng lại để y và hắn có thể mãi mãi thế này.

DaiNam rời khỏi hỏm cổ,rồi ôm chặc cả người Qing vào lòng,gã cũng gục lên vai y,tiếng thút thít vang lên trong không gian yên tĩnh,phải Qing đang khóc,người thấy được giọt nước mắt của gã không nhiều và DaiNam lại có trong những người ít ỏi đó.Khi gã được ở với duy nhất mình y,gã luôn khóc,khóc cho đoạn tình đau đớn này.DaiNam luôn sẽ ôm gã trong lòng,để gã xả hết những buồn đau trong lòng, y không dỗ gã,y muốn gã xả tất cả ra với y vì khi khóc xong thứ thứ bắt đầu tiếp theo là những chuỗi xa cách.

Sau khi Qing khóc xong,tiếp theo sẽ là DaiNam.

Y sẽ vùi đầu vào ngực của Qing,không một tiếng nức nở nào được phát ra,mọi thứ đơn giản là những giọt nước mắt đau sót rơi xuống.Gã sẽ xoa đầu,hôn nhẹ lên tóc y, ôm chặc cả người y.Qing cũng giống DaiNam,gã không dỗ kêu người kia ngừng khóc mà để đối phương được thoải mái xả tất cả ra,để sau này còn phải đón nhận những khoảng xa cách đau như muốn xé cả trái tim.

Lau đi tất cả nước mắt trên mặt người kia,cả hai sẽ đi vào một nụ hôn nhẹ nhàng,nụ hôn để nói với đối phương rằng,chính bản thân yêu người đấy,yêu đến điên dại,yêu đến nỗi không thể cho bất cứ ai bước vào trái tim này lần nữa.

"Ta kết tóc đi..."-DaiNam

Qing nhẹ nhàng gật đầu,DaiNam lôi ra từ đống y phục của mình một con dao nhỏ.Hai túi Hà Bao,một cái Qing làm,một cái DaiNam làm mở ra sẵn.Lọn tóc của cả hai được cắt ra,kết vào nhau rồi siết lại bằng một sợi chỉ đỏ,mỗi Hà Bao một lọn được kết.DaiNam giữ túi của Qing làm,Qing giữ túi của DaiNam làm.

Nông Kí Tiễn Vân Hoàn

Lang Diệc Phân Ti Phát

Mịch Hướng Hà Nhân Xử

Oản Tác Đồng Tâm Kết

(dịch)

Ta Cắt Một Đoạn Tóc

Cùng Với Chàng Một Lọn

Tìm Đến Ngôi Nhà Không 

Xâu Thành Đồng Tâm Kết

(Vốn Lễ Này Dành Cho Nam Nhân Cưới Vợ Đầu,Người Đó Được Gọi Là Nguyên Phối Thê Tử Hoặc Thê Tử Kết Tóc)

(Hoàng Hậu Của DaiNam (My Au) không được hưởng nghi chế này,lí do thì mọi người biết rồi đó)

Sau Khi xong xuôi,DaiNam ôm Qing một cái rồi nhanh chóng rời đi.Dù sao để mọi người biết hai vị Hoàng Đế ở cùng một chỗ suốt đêm qua thế nào cũng gây thị phi.Qing vén rèm nhìn người kia đi khuất bóng mới vào chỗ mà thiếp đi.

________________________________

"Chủ Tử dậy đi nào,hôm nay ta sẽ đi qua biên giới Đại Nam đấy!"-Bảo Khang

China ngồi dậy,đầu người nhức ong ong lên,hôm qua người bị mời rượu đến say mèm cả ra.Phải nhờ Việt Nam đỡ về,lúc đi qua xe ngựa của A Mã còn nghe tiếng lạ nữa chứ. Bảo Khang sửa soạn cho người,đáng ra hôm nay người chưa cần thay Hỉ Phục vì từ biên giới về đền Hoàng Cung Đại Nam phải mất đến vài ngày nữa.Nhưng hôm nay ngày trọng đại,Qing sẽ trùm khăn cưới lên cho người,trao tay người cho Việt Nam để cả hai bước sang bên kia biên giới,kết tóc phu thê.

Người thì chẳng muốn phá vỡ nguyên tắc tí nào,thế nên cũng chỉ đành vận Hỉ Phục và đống trang sức nặng trịch kia với lại....Người muốn A Mã thấy người trong dung mạo đẹp nhất,cùng với ý trung nhân của mình mà hạnh phúc,người không muốn để A Mã và các Đệ Đệ lo lắng.

Sau khi trang điểm xong người còn ngồi đó rất lâu,không di chuyển,trong lòng người bây giờ lại có cảm giác sợ hãi,sợ vì sắp phải xa đất nước,sợ vì người đã vô tình nghĩ đến việc Việt Nam thay lòng.Nghĩ đến đó tay người vô thức nắm chặc lại,móng tay đâm vào da thịt.

!!!Cộc!!!Cộc!!!

Tiếng gõ kéo người về thực tại,China ngước mắt nhìn Việt Nam trong bộ Hỉ Phục truyền thống của An Nam tiến lại chỗ người ngồi,anh đưa tay như muốn kéo người dậy,lúc này là lúc quyết định nếu người đưa tay là đồng ý cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại,nếu người không đưa tay lễ Đại Hôn sẽ ngừng lại vào lúc này.

China lưỡng lự rồi cuối cùng cũng đặt tay lên,vì người hiểu,từ ngày để người trước mắt bước vào trái tim người thì mọi thứ đã trễ rồi,không thể dứt ra được,chỉ có thể để anh cùng sánh bước trong đoạn đường tiếp theo thôi.

Việt Nam kéo người dậy,chỉ lại đồ cho người một chút rồi nhìn ngắm dung mạo đẹp tựa tiên giáng trần ấy.Anh tựa nhẹ trán vào trán người kia,hai người lúc này dường như không có khoảng cách.Rời khỏi vần tráng,mục tiêu tiếp theo của anh là môi,đôi môi mềm mại ngọt ngào của người khiến anh không muốn dứt ra.China khép mi,thuận theo anh,cảm nhận sự ấm áp trong khoang miệng mà anh mang lại,cả cơ thể người thả lỏng hoàn toàn dựa vào anh.Thật mềm mại,dịu dàng.

Cả hai dứt ra,mặt đỏ bừng,người thở gấp,cố lấy lại những ngụm không khí bị mất đi.Anh nhìn chỉ mỉm cười,lấy hộp son trên bàn tô lại môi và bông hoa trên trán người,hồi nãy do anh mà nó nhạt đi,là một Phu Quân tốt anh sẽ tô lại cho người.

China ngắm nhìn nụ cười trên môi anh,nụ cười này từ một năm trước đã lấy đi trái tim của người rồi.Hôm đó gặp anh trên đường đến Ngự Hoa Viên phải chăng chính là định mệnh?Không phải bất kì ai khác...Là anh.Tại sao trong bao nhiêu người,một nụ cười của anh lại có thể dễ dàng bước vào trái tim người? Bước vào trái tim của một người cao ngạo,lạnh lùng,khó thân cận như China? Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng,chân thành làm người say đắm.Sao anh lại có thể khiến người yêu đến thế? Người duy nhất ở bên lắng nghe tâm tư của ta,người duy nhất hứng thú với những câu chuyện nhạt nhẽo ấy,dám thân cận ta dù đã biết ta là một Song Tính,dám liều cả mạng sống vì người.Cũng là một kẻ cô đơn bị cô lập,xa lánh như người,những lúc trầm ngâm vì một chuyện chẳng mấy vui vẻ khiến China đau lòng,xót xa.Đừng hỏi China vì sao lại yêu Việt Nam đến thế,đến người còn chẳng biết mà,hỏi chỉ là vô ích.Đừng hỏi,hãy nhìn cách họ yêu.

Việt Nam nắm lấy tay người, dắt người ra khỏi xe ngựa,những người xung quanh ai ai cũng bàn tán,cũng phải thôi,China bình thường đã xinh đẹp trang điểm càng đẹp hơn bội lần.Đến DaiNam cũng phải trầm trồ, sắc đẹp của China có lẽ là thừa hưởng từ Qing,nghĩ đến đây y quay sang nhìn gã,tưởng tượng nếu gã mặc Hỉ Phục sẽ còn đẹp đến cỡ nào?!Qing cảm giác mình bị nhìn liền quay sang DaiNam,gã nhìn y như kiểu "Đang suy nghĩ gì đấy?".

'--------------------'

Qing nhẹ nhàng nhìn đứa con mà ông vẫn luôn tự hào giờ đang vận Áo Cưới cùng Phu Quân nó quỳ xuống hành lễ.Thật lòng mà nói,gã không muốn gả China đi xa chút nào cả,nhưng vì để người không phải chịu thứ tình yêu xa cách như ông và DaiNam nên cũng chỉ đành thôi.

China thật sự muốn khóc,mặc dù người đã làm rất tốt việc kềm giọt lệ ấy từ lúc khỏi hành đến giờ.Dù đây là Hỉ nhưng đây là lần đầu tiên người rời xa người thân.

Gã gạt đi giọt lệ đọng trên khóe mắt cầm lấy khăn Hỉ trùm lên cho China,con trai gã cuối cùng cũng trở thành Tân Nương của người khác rồi.Gã trao tay China cho Việt Nam, anh nhận lấy tay người,nắm chặt không buôn.Taiwan nhìn chỉ thầm ghen tị với China,có lẽ...cả đời này cậu chẳng thể gặp một người như Việt Nam đâu.Mongolia liếc mắt nhìn Taiwan rồi trầm ngâm...liệu cả đời này Taiwan có thể để hắn vào mắt không?Là hắn sai trước khi ép cậu vào cuộc liên hôn từ tình yêu một phía này...hay vốn dĩ số phận đã không cho phép.

Tầm nhìn bị che đi,lúc này China chỉ đành dựa theo VIệt Nam mà bước đi.Người cuối đầu sau đó quay bước chuẩn bị đi qua biên giới,chỉ là trước khi bước qua...

"Đại Ca Ca!!!"-Taiwan

Taiwan không thể nhịn nổi nên chỉ đành nhân lúc người chưa bước qua biên giới chạy lại níu lấy tay áo người,những giọt lệ nóng hổi không kềm được mà lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.HongKong và Macau cũng bước đến,nước mắt vốn bị kềm nén đến không chịu nổi mà trào ra.Người rất muốn quay lại ôm cả ba Đệ Đệ vào lòng,nhưng China không thể, vậy là phá vỡ quy tắc.Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu người,trấn tỉnh tâm tình China.

"Phải thật hạnh phúc đấy!"-Qing

Mọi thứ vỡ oà,nước mắt người rơi xuống sau tấm khăn Hỉ,có lẽ đây là lần đầu,người khóc nhiều đến vậy.Khóc thật nhiều trong ngày Hỉ có phải điều xấu không?

Taiwan buông tay áo người ra dựa vào người Mongolia mà khóc,Macau đau lòng nức nở bên vai HongKong,còn HongKong vẫn đứng vững chỉ là nước mắt tuông ra ngày một nhiều.Qing không biểu lộ cảm xúc,ngồi trên ngai vàng này ông đã quen với việc đeo chiếc mặt nạ vô cảm này rồi.

China cuối cùng cũng bước sang bên kia biên giới,người sẽ bắt đầu một cuộc sống khác,với một tư cách khác,một thân phận khác...

Ngồi vào trong xe ngựa,người không cho Bảo Khang thay đồ,khăn Hỉ,Hỉ Phục,trang sức vẫn được giữ nguyên,cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến người tạm thời không muốn thay đổi bất cứ thứ gì.

'-----------------'

Tấm khăn Hỉ được vén lên,Việt Nam cuối người nhìn người kia đã thiếp đi từ lúc nào,anh tháo khăn Hỉ xuống,từ từ nhẹ nhàng tháo trang sức của người tránh không làm người kia thức giấc.Mái tóc được xoã ra cho China thoải mái,Việt Nam xốc người lên bế trên tay,tay kia từ từ cởi Hỉ Phục ra,cơ thể mềm mại lộ ra trước mắt khiến anh vừa phải bình tâm không được làm quá trước ngày Đại Hôn,vừa thay y phục cho người.

China lần này ngủ rất say,dù đã thay xong y phục vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại,người mệt,anh hiểu.Đặt người nằm xuống,chỉnh tư thế cho thoải mái rồi anh mới lấy khăn ướt lau mặt cho người,đây là lần đầu tiên anh dịu dàng ân cần với một ai đó như thế.

DaiNam đứng bên ngoài nhìn vào,ông vô thức mỉm cười.Coi có giống lúc ông và Qing khi còn là Thái Tử không chứ.Tình yêu của hai đứa trẻ ấy êm đẹp,dịu dàng tựa truyện cổ tích vậy.

Nghĩ đến đấy ông vô thức cầm lấy túi Hà Bao đỏ,bên trong là tóc của ông và Qing được kết lại bằng chỉ đỏ,nghi thức này vốn chỉ được làm trong lễ Đại Hôn,vậy mà khi ông cùng Qing làm lễ lại là lúc đang trốn tránh tất cả,oan nghiệt....

DaiNam quay đi,ông không muốn nhớ nữa,nhớ thì càng thêm đau,thêm tội lỗi thôi.Ai cũng thèm khát được ngồi lên vương vị Hoàng Đế.Còn với Đại Nam,vương vị này chính là ngục tù của ông,của Qing...

'-------------------'

China tò mò vén khăn che cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài,người đã đi được vài ngày cuối cùng cũng đến kinh thành,trang điểm,cài trâm,vận Hỉ Phục,tất cả đều xong hết nên giờ người chỉ có ngồi chờ thôi.Đây là lần đầu người đến Đại Nam tất cả đều lạ lẫm với người có một số thứ người không thấy được ở Đại Thanh giờ qua đây dĩ nhiên rất tò mò rồi.

Không khí ở Đại Nam nóng ẩm,không giống khí lạnh ở Đại Thanh khiến China có chút không quen.Nhưng cũng chẳng giảm được tò mò của China về nơi này.Bảo Khang bất lực quỳ trên sàn xe,mặc dù cậu đã khuyên đến khản cổ rằng Tân Nương Hoàng Gia mà kéo rèm xe là không hay người cũng có chịu nghe đâu,Bảo Khang bất lực,cậu muốn đình công.

"Chủ Tử !Đừng ngắm cảnh nữa,mau trùm khăn Hỉ lên đi,sắp đến Hoàng Cung Đại Nam rồi!!!"-Bảo Khang

China giật mình,gì mà nhanh quá vậy?Người cầm khăn Hỉ từ từ trùm lên,từ lúc này cho đến khi được Tân Lang vén lên,người không được tự tiện mở ra.

Đến cổng lớn của Hoàng Cung Đại Nam,người nghe được tiếng hô vang,tiếng mở cổng,tiếng pháo và những tiếng cười rộn rã.Anh Đại Hôn có thể khiến mọi người vui vậy sao?China có nghe,trong năm đích tử anh là người thành thân muộn nhất nên mọi thứ rộn ràng như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Xe ngựa dừng lại,cửa xe mở ra,Việt Nam tiến vào trong đưa tay,China chầm chậm đặt tay người lên tay anh đứng dậy rời khỏi xe ngựa.Việt Minh nhìn rồi tự nghĩ?Người kia là người thế nào mà có thể khiến một người lạnh lùng như Tứ Đệ lặn lội đường xa mà rước về? Việt Hoà xoa xoa cái bụng tròn nhô lên mà bỉu môi,giờ nó có Nương Tử rồi,sau này lại phải kiếm thứ khác mà chọc Tứ Đệ.

Cả hai cùng nhau bước trên con đường dài,ở đằng trước là hai cung nữ rải hoa chúc mừng,họ cầm tay nhau đến phủ của Việt Nam,ngôi nhà mà họ sẽ sống cùng nhau với một danh phận mới.

(Phủ của Hoàng Tử được ban khi người đó Thành Thân)

Bước vào cổng phủ,cả hai được một vị ma ma trao cho Khăn Hoa,người cầm một đầu,anh cầm một đầu mà tiến vào nhà.DaiNam và Hoàng Hậu đã ngồi tại đó sẵn,cả hai cười hiền dịu vui vẻ nhìn đôi Phu Thê mới này.Người và anh quỳ xuống đệm,chuẩn bị hành lễ.

Nhất Bái Thiên Địa

Cảm tạ trời đất đã ban cho họ mối lương duyên này.

Nhị Bái Cao Đường

Cảm tạ Phụ Thân,Phụ Mẫu vì đã ban cho họ cuộc sống để gặp được người kia.

Phu Thê Giao Bái

Cảm tạ người kia vì đã đồng ý cùng họ sánh bước đến hết quảng đường còn lại. 


Dẫn vào hành lễ,người được đưa vào phòng trước,sau đó Việt Nam sẽ tiến vào sau.Anh không dùng gậy Hỉ mà trực tiếp dùng tay vén khăn Hỉ lên.Những người trong phòng ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của người,Tứ Hoàng Tử lấy được mĩ nhân rồi.Mặt Trận quan sát China,quả thật là rất đẹp,hỏi sao Việt Nam không si mê.

Anh ngồi vào kế bên người,cười nhẹ,anh thật sự,thật sự rất hạnh phúc.Cuối cùng lời nói của Đại Sư không phải thật,người vẫn ở đây,vẫn xinh đẹp làm Tân Nương của anh.

Uống Rượu Hợp Cẩn

Đông Lào đưa cho Việt Nam,Việt Nam Cộng Hoà đưa cho người hai ly rượu nhỏ bằng vàng được nối với nhau bằng chỉ đỏ,cả hai vòng tay nhau nhắm mắt uống cạn.Ngụ ý rằng cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau,chỉ đỏ siết chặc không rời.

Dâng Bánh Bột Con Cháu

Bánh này dùng để cầu phúc cho cả hai nhiều con nhiều cháu,gia đình sung túc.Người nhận lấy chén bánh từ tay Việt Nam Cộng Hoà,gắp lên cắn nhỏ sau đó China mới biết,bánh này còn sinh(*).

(Là bánh còn sống,chưa được nấu chín theo tiếng Hán-Mãn)

"Còn sinh à?!"-China

"Chính là cần nhất câu sinh này,ngàn vàng khó đổi lấy câu này của Tân Nương!"-Việt Nam Cộng Hoà

Việt Nam bật cười vui vẻ,coi cái vẻ mặt cười đến đỏ mặt kia kìa,dễ thương biết bao.

Lễ Hợp Kết (Lễ Của An Nam)

Tóc vốn là gốc của con người,lấy tóc của đôi Phu Thê mới cưới kết hợp với nhau thì cả hai sẽ đồng tâm đồng lòng cả đời.Đầu tiên là anh cắt một đoạn tóc của người,sau đó là người cắt một lọn của anh,cả hai cầm hai đầu đoạn tóc buộc chúng lại với nhau,sau đó giữa chắc bằng chỉ đỏ,để vào một túi Hà Bao đỏ có chữ Hỉ được may bằng chỉ vàng.lễ hợp kết đã có từ rất xa xưa,đây là một lời hẹn ước trọn đời của các cặp đôi.Vì tính trang trọng của nó lễ chỉ dành cho duy nhất chính thất của người đàn ông.

Nông Kí Tiễn Vân Hoàn

Lang Diệc Phân Ti Phát

Mịch Hướng Hà Nhân Xử

Oản Tác Đồng Tâm Kết

(đã dịch)


Lễ Hợp Cẩn

Một trái bầu tách làm đôi nối với mỗi nữa bằng một sợi dây đỏ được tết tinh xảo,đổ rượu hợp hoan đều vào mỗi nữa đôi Phu Thê mỗi người cầm một nữa mắt đối mắt cùng nhau uống cạn thì cả đời cả hai sẽ như một,chính thức trở thành Phu Thê.

Người cầm nữa trái bầu lên,mắt nhìn Việt Nam,anh cũng nhìn vào mắt người,cả hai tràn ngập hạnh phúc.Đây là thật,gáo rượu đỏ như máu này là thật,không phải giả vờ,là thật...Uống xong ngụm rượu cay xè này,người và anh đã là Phu Thê thật rồi.

'--------------'

Đại Hôn Lễ đã xong,người và anh được thay Tẩm Y,cả hai ngồi trên giường tân hôn nhìn tất cả lui ra ngoài.Việt Nam nắm lấy tay người,bày tỏ rằng anh rất hạnh phúc,người không thế ư?Không! Người hạnh phúc còn hơn cả anh ấy chứ.Giờ là lúc làm đại lễ cuối cùng...

Lễ Chu Công/Động Phòng 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo người,hôn lên bờ môi mềm,nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ rồi điên cuồng,anh và người đều chưa từng hôn,tất cả đều là theo cảm tính mà tiếp tục.Họ từ từ rũ bỏ Tẩm Y,day dưa không rời,mọi thứ tiếp theo đều là theo bản năng mà tiếp tục .Đây là lần đầu của cả hai,trao đi cho người mình yêu,là điều hạnh phúc nhất.

' ==================================== '

END

Iu lắm đó

KurazakiKurat

Cuối cùng cặp đôi nhà ta đã Đại Hôn rồi,Kết ở đây là toàn vẹn nhất

3190 chữ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro