Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VietChi] Yêu (p8)

+Thể loại :Cổ Trang, Giả Tưởng, Không Có Lịch Sử, Có Sử Dụng Pha Trộn Cách Cưới Hỏi, Song Tính, Ngọt

+Kết : HE

_ Giải thích chút là Song Tính ở đây là trên cơ thể có bộ phận S.inh D.ục của cả nam lẫn nữ nhá! Đừng ai hỉu lầm_

Việt Nam : Anh

China : Người , Em

DaiNam: Y

Qing: gã,hắn

-Đây sẽ là cái chap sặc mùi tiền-

-Cre tên đống đồ quý...ĐI HỎI CON EM CHUYÊN TÁN MÌNH SẤP MẶT VÀO MÁY TÍNH CHỨ ĐÂU-

-Nhớ BÌnh Luận Nhiều Nhiều đó nha :>-

________________________________

-Đại Hỉ-

________________________________

Cuối cùng ngày này cũng đến,ngày Đại Hỉ của người và anh.China vận trên người bộ Hỉ Phục màu đỏ tươi có những hoạ tiết hình phượng hoàng được may bằng chỉ vàng,nhìn thật sự rất sang trọng.Trang sức từ đầu đến cuối cũng đặc biệt sa hoa nhiều nhất là Điểm Thuý và Vàng,ai cũng nói Điểm Thuý có giá trị nhưng lại nhìn không sang trọng,còn vàng thì nhìn sang trọng nhưng giá trị lại không bằng Điểm Thuý.Người bình thường sẽ đắn đo suy nghĩ chọn loại nào,còn người thì không,người là Đại A Ca Đại Thanh mà,sao phải chọn?Người có cả hai.

China còn đặc biệt đeo lên cây trâm hôm trước anh tặng,cái gì có thể không có nhưng cây trâm đấy thì đặc biệt phải có.Ngoài Điểm Thuý và Vàng ra thì còn có Đông Châu,Mã Não,San Hô,Phỉ Thuý ,Thái Lam,Thiêu Lam và Lục Bảo,ở trán còn được điểm trang bằng những sợi lưu tô ngắn bằng Mã Não và Trân Châu .Người nói thật,nó rất nặng,nặng đến nỗi mà lúc người đứng lên còn loạng choạng suýt ngã.

Đôi môi đỏ mọng được tô lên ít son,giữa trán được vẽ một bông hoa đỏ bốn cánh,khoé mắt cũng được tô lên hai chấm đỏ.

"Đại Ca Ca..."-Taiwan

Taiwan đi vào,nhìn China rồi chỉ nở một nụ cười thanh thản.Cuối cùng Ca Ca cậu cũng có thể vui vẻ cùng người yêu bước lên kiệu hoa rồi.Mắt cậu có chút sưng vì tối hôm qua không kềm chế được mà ôm China khóc cả buổi tối.Tình cảm giữa China và Taiwan vốn không tốt là bao từ khi cả hai bắt đầu có chính kiến riêng,nhưng đến cuối cùng khi anh sắp đi vẫn là không kềm nổi mà bật khóc.

China nhìn Taiwan rồi xoa xoa nhẹ lên bọng mắt sưng lên,người hiểu tình cảm của cả hai không tốt là vì bất hoà về quan điểm còn lại họ vẫn như những cặp Huynh Đệ bình thường thôi.Cũng yêu thương nhau,cũng thương sót cho nhau thôi.Taiwan lúc này cũng chẳng khác gì những đứa em trai khi chị mình đi lấy chồng.

Cậu ôm lấy China,ôm thật chặc vì có lẽ sau này,rất lâu rất lâu nữa cậu mới có thể ôm anh thế này.Huống gì chỉ một năm nữa thôi người sẽ gả cho Mongolia,sẽ càng khó gặp người hơn.China chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu,người hiểu người mà gả cho Việt Nam thì sẽ rất khó gặp lại các Đệ Đệ,Taiwan sẽ còn khó hơn vì cậu sẽ được gả cho Hoàng Tử Đế Quốc Mông Cổ-Mongolia.Dù lần này A Mã và cả ba Đệ Đệ đều sẽ cùng đi tiễn người đến tận biên giới nhưng lòng vẫn mang mác buồn.

Giờ lành sắp đến rồi,Taiwan rửa mặt rồi đỡ người ra ngoài.Việt Nam đã đứng đó đợi sẵn,anh nhìn người cười ôn nhu,hôm nay khoác lên người Hỉ Phục truyền thống của An Nam giúp anh thêm thập phần điển trai.Cậu nhìn Việt Nam,lướt mắt từ trên xuống rồi đánh giá.Đúng là điển trai,bảo sao Đại Ca Ca của cậu không siêu lòng,với lại Việt Nam là một người tốt,China đã trao tình yêu không lầm người.

Anh nhận tay người từ Taiwan từ từ đỡ người đến kiệu,nhân tiện cũng ngắm nhìn người luôn,thật tuyệt mỹ,đúng là mỹ nhân của lòng anh.Người vận Hỉ Phục càng đẹp hơn,nhất là khi lòng anh đang hạnh phúc vì người vẫn sống,vẫn ở bên anh và đặc biệt là người mặc Hỉ Phục để thành thân với anh.

Kiệu của người được nâng lên,cả ba cùng đi đến Điện Thái Hoà hành lễ,rồi người sẽ lên xe hoa, sẽ rời khỏi nơi người từng lớn lên...

'------------'

Qing vận long bào cao cao tại thượng đứng ở trên nhìn xuống,hai bên là HongKong,Macau và Taiwan.China được Việt Nam dắt tay ra,quỳ xuống dập đầu hành lễ.Ông nhìn China và Việt Nam,một là con cả của ông,một là Ngạch Phò của ông.Bọn nó đều gặp được ý trung nhân của đời mình rồi,không cần lo lắng nữa.Qing chỉ cười nhẹ,âm thầm cầu cả hai từ đây về sau được hạnh phúc,hãy có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ,vì những thứ này ông và ý trung nhân của ông đều không có được..

"Hôm nay là ngày hai con thành hôn,ta mong hai đứa sẽ hạnh phúc mĩ mãn,yêu thương nhau hết lòng.Tuy nói đây là một cuộc liên hôn nhưng ta cũng mong hai con có được tình duyên hạnh phúc.China!Tuy nói rằng con là Thân Vương nhưng về làm Nương Tử nhà người ta rồi thì cũng không được giở thói bướng bỉnh nữa đâu đấy!"-Qing 

"Nhi Thần xin nghe theo lời dạy của Hoàng A Mã!"-China

"Ngạch Phò,con là con trai của Hoàng Đế Đại Nam,phong lưu đa tình là chuyện thường.Nhưng ta mong con có thể yêu thương China như lúc đầu,đừng để nó bị ức hiếp.Dù ở Đại Thanh nó có là Thân Vương cao cao tại thượng thì ở đấy nó vẫn chỉ là người xứ xa gã đến thôi."-Qing

"Nhi Thần cẩn tuân lời dặn.Xin Hoàng A Mã yên tâm,con hứa sẽ không để China bị ức hiếp đâu,cũng tại đây con xin thề China sẽ là thê tử độc nhất của con,em ấy làm thê thì không ai làm thiếp cả,em ấy là chính thê thì sẽ không ai có thể làm kế thê!"-Việt Nam

Má China có hơi phiếm phiếm hồng,người thật sự rất hạnh phúc.Qing mỉm cười hài lòng,ông tin rằng cả đời China đã không gửi nhầm người.DaiNam,ta gửi con ta cho con ngươi chăm sóc đấy.Ông phất tay áo ra lệnh khởi hành,lần này Đại Hỉ của China ông đã phá lệ mà sẽ tiễn China đến tận biên giới hai nước,sau này Taiwan Đại Hôn với Mongolia cũng sẽ làm y như thế để Taiwan không bị thiệt thòi.

Người và Bảo Khang vào trong xe ngựa,lần này đi xa nên xe cũng được dùng loại rộng rãi để người thoải mái.Rèm cửa xe được cậu kéo vào,rồi sau đó là giúp người gỡ đống trang sức xuống,cuối cùng người có thể thở phào một chút,riêng chỉ có cây trâm của anh tặng là vẫn còn để nguyên trên tóc người.

Bảo Khang là người được gã theo China,cậu cẩn thận tháo trang sức xuống rồi giúp người thay đồ.Hỉ Phục được để gọn sang một bên,rồi mới sắp xếp chỗ cho China thoải mái.Người mệt mỏi ngã ra chỗ gối mềm,hồi nãy làm lễ khiến người kiệt sức.China nằm yên đó rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

'___________'

Một lực nhẹ lay người China,người khó chịu nhíu mày nhất quyết không mở mắt,thẳng thừng gạt tay người kia ra,chất giọng lanh lảnh mang chút khó chịu vang lên.

"Bảo Khang để ta ngủ!"-China

Việt Nam nghe mà cười khổ,người buồn ngủ đến mức nhầm anh là Bảo Khang kìa.Anh đơn giản là cuối mặt xuống gần lỗ tai người mà nói nhẹ.

"Không phải Bảo Khang,là phu quân của em đây..."-Việt Nam

Tông giọng trầm ấm,thêm hơi nóng phả vào tai khiến China rùng mình.Người mở mắt,quay đầu nhìn về phía anh.Việt Nam nhìn bộ dạng đáng yêu đấy mà phì cười,hôn nhẹ lên má người thương rồi đỡ người dậy.China ngượng muốn bốc khói,theo tay anh mà ngồi dậy,Việt Nam lấy khăn ướt mà lau mặt cho China,thường thì là do Bảo Khang làm nên giờ có chút lạ lẫm nhưng nó rất vui,rất hạnh phúc.

Theo truyền thống,khi ở trên xe về nhà chồng,Tân Nương không được phép cười để biểu hiện sự nhớ nhung và không nỡ xa gia đình.China vì tuân theo quy tắc này nên không cười một lần nào trên đường đi,người đã luôn phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo đấy trong quá trình trưởng thành,vì vậy việc không cười trong cả đường đi không quá khó khăn.

Những lúc nghỉ chân người luôn được Việt Nam chăm sóc tận tình,anh luôn đến xe ngựa của người,kêu người dậy,lau mặt cho China.Người còn được thấy cảnh Mongolia,ôm hôn Taiwan vào sáng sớm,chiều chuộng và yêu thương Nhị Đệ,chỉ là Taiwan có vẻ không có cảm xúc gì với Mongolia.Cũng phải,hôn nhân của hai đứa nó là chính trị và yêu từ một phía là Mongolia,Taiwan cơ bản là nghe lời Qing làm tròn nghĩa vụ của một đứa con,thực hiện nghi chế Mãn-Mông liên hôn.

China cũng chỉ mong rằng Mongolia có thể đối tốt,giữa vững tình yêu đấy,người cũng mong Taiwan có thể mở lòng,cùng Phu Quân có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.Nhưng China không muốn can thiệp,hai đứa nó có hạnh phúc hay không là do cả hai đứa nó,người có can thiệp cũng vô ích.

Việt Nam khi rảnh rỗi thì sẽ nói chuyện một chút với Mongolia,anh cho hắn một chút lời khuyên về việc tình cảm với Taiwan,anh nói không nên bắt ép mà hãy để tình cảm đó tự động nảy nở,dù nhanh hay chậm thì cứ dùng sự chân thành mà đối đãi,anh không tin Taiwan sẽ không thoả hiệp.Coi như anh góp chút đỉnh để giúp em vợ vậy.

Thời gian trôi nhanh lạ thường,chẳng bao lâu mà đã đến biên giới.Lần này DaiNam cũng đặc biệt đến tận biên giới nhìn Việt Nam rước con dâu y về,đó là lí do chính,còn lí do phụ....Là ông muốn gặp Qing.Địa điểm gặp là nơi mà lần đầu y và gã gặp nhau.

Lúc đến biên giới,trời đã sập tối vì vậy cả hai đoàn xe quyết định ở lại,đây là lần đầu tiên mọi người được tự do đi lại qua cả hai nước dù chỉ là trong khu vực này nhưng đây cũng là chuyện lạ.Tại đây cả hai hoàng gia (thật ra bên Đại Nam chỉ có DaiNam với Việt Nam) tổ chức tiệc linh đình,họ uống rượu,ăn uống vui vẻ với nhau,người còn để ý thấy ngài DaiNam và A Mã người cứ liếc nhìn nhau,cứ như có gian tình ấy.Việt Nam cũng thấy,nhưng vì đã sớm biết rồi nên anh cũng chẳng mấy để ý.

A Mã em đứng dậy rời đi trước,tiếp theo là đến ngài DaiNam,em cứ nghĩ là do họ mệt,chứ chẳng thể ngờ đến những việc mà hai người làm tiếp theo.

-Ở trong xe ngựa của Qing-

Gã lệnh cho đám nô tài canh chừng ở xa,sau đó cùng y vào trong.vừa đóng cửa xe DaiNam đã không kềm chế nổi mà ôm hắn vào lòng.Qing không từ chối mà cũng đáp lại,hơi ấm này..đã rất lâu rồi,rất rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được,Qing nhớ DaiNam,nhớ đến phát điên.

"Ta và em không gặp bao lâu rồi?!"-DaiNam

"64 năm 8 tháng..."-Qing

Y luồn tay ra sau,từ từ tháo bím tóc của Qing ra,mái tóc dài xoã xuống.Gã cũng đưa tay lên tháo cây trâm vàng và búi tóc của DaiNam xuống.Tóc y không dài bằng gã nhưng khi xoã ra lại là một nét tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh điển trai của DaiNam,tóc gã thì khỏi nói rồi,dài và mượt khi xoã ra cộng thêm dung mạo điên đảo trời đất của gã càng là một bức hoạ đẹp đến mê người.

"Đêm nay...không từ chối chứ Nương Tử?!"-DaiNam

"Không bao giờ từ chối ngươi...Phu Quân duy nhất của lòng ta..."-Qing

DaiNam nhẹ nhàng để Qing nằm xuống,y hôn lên má gã,rồi mới đến môi,một nụ hôn nhẹ nhàng rồi sau đó là đến điên cuồng.Qing vừa thuận theo DaiNam dây dưa,tay vừa cởi nút,tháo bỏ y phục của y,DaiNam cũng từ từ cởi nút,rũ bỏ y phục của gã.Mọi thứ tiếp theo cứ theo bản năng của cả hai mà tiếp diễn.

"Có đau lắm không...?!Xin lỗi ta không khống chế được..."-DaiNam

"Không đau...hah...đến đây đi DaiNam...để ta ôm ngươi...hah..ah~.."-Qing

Mọi người ở ngoài vẫn vui vẻ ăn uống,chẳng ai biết bên trong xe ngựa hai vị Hoàng Đế bị đang kịch liệt dây dưa.Ngôi vị Hoàng Đế thì sao chứ? Tình yêu không được phép thì sao chứ? Danh phận thì sao chứ? Không cùng một đất nước thì sao? Bọn ta vẫn yêu nhau,yêu đến điên cuồng,không cần ai thấu hiểu cho tình cảm này,chỉ cần lòng họ vẫn hướng về nhau,vậy là đủ.

' ==================================== '

Đón tiếp phần sau nha mấy chế

Iu lắm đó

KurazakiKurat

Nó Quá Dài Gòi,Đợi Phần Sau Đi 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro