Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VietChi] Yêu (p2)

+Thể loại :Cổ Trang, Giả Tưởng, Không Có Lịch Sử, Có Sử Dụng Pha Trộn Cách Cưới Hỏi, Song Tính, Ngọt

+Kết : HE

_ Giải thích chút là Song Tính ở đây là trên cơ thể có bộ phận S.inh D.ục của cả nam lẫn nữ nhá! Đừng ai hỉu lầm_

Việt Nam : Anh

China : Người , Em

_________________________________

- Tìm Được Người Giữa Thiên Hạ -

Việt Nam

Hoàng Tứ Tử (Sau Này Là Thái Tử) của Đại Nam, nổi danh có sắc đẹp điên đảo mọi nữ nhân ,khí thế ngút trời văn võ song toàn. Anh được xem là một sự tự hào của Đại Nam cũng như là con trai mà Hoàng Đế - DaiNam tự hào.

Nhưng cuộc sống mà...Mấy ai có thể trọn vẹn.

Người vừa sinh ra ,Đại Sư đã nói người có số Sát Thê, nữ nhân nào chuẩn bị bước vào cửa làm thê tử của anh đều sẽ mất mạng.Chỉ khi tìm được một người mà anh yêu sâu đậm ,địa vị tôn quý ,là Song Tính mới có thể phá đi số sát thê của anh .Người đó trong Thiên Hạ này chỉ duy nhất có một, nếu như có đầy đủ yếu tố mà vẫn mất mạng thì rõ ràng không phải. 

Miệng đời luôn ác nghiệt ,lời đàm tiếu trong cung cứ thế ngày một nhiều,dù anh có các huynh đệ an ủi cũng không ngăn được anh khép mình lại .Việt Nam ít cười hơn và sau này là giấu nhẹm luôn nụ cười ấy mọi thứ chỉ còn là khuôn mặt lạnh tanh.

Tìm được người duy nhất ấy giữa thiên hạ này thật quá khó...

Ấy vậy mà anh vẫn gặp được,đó có phải chăng là định mệnh...?!

_____________________________________

China ngồi kế giường anh, bây giờ đã là cuối Giờ Dậu rồi mà Việt Nam vẫn chưa tỉnh. Người nhíu mày đầy lo lắng ,người lo rằng sau việc này quan hệ giữa hai nước sẽ xấu đi .

Người lo cho A Mã của người, mỗi lần quan hệ hai nước xấu đi Qing thường mất ăn mất ngủ , cả người gầy rạc đi cả.Có lần người lén nhìn trộm Qing trong thư phòng ,ông xem tấu chương nhưng vai cứ run lên, em còn thấy A Mã bật khóc,tiếng khóc rất nhỏ nhưng China nghe được. 

Nhưng người sợ anh sẽ biến mất nhiều hơn.

Thứ cảm xúc này quá lạ lẫm với người ,tính cho tới giờ người cũng chỉ mới quen anh hơn ba ngày, nhưng người lại không muốn anh đi,không muốn anh mất mạng ,China muốn được ở bên người con trai này.

Anh là người duy nhất ngoài các huynh đệ và A Mã đồng ý đi xem ca múa với người, anh cũng là người duy nhất để tâm đến những câu chuyện của người mặc dù nó rất chán .Việt Nam còn cứu người một mạng. Lúc này China chỉ cầu xin rằng anh hãy giống loài hoa Lăng Tiêu mà anh thích, kiên cường và xin đẹp.

Tiếng cửa mở vang lên phá tan sự tỉnh lặng vốn có .Taiwa đi vào.

" Đại Huynh ! Em thấy anh canh chừng lâu lắm rồi hay là nghỉ ngơi chút đi " -Taiwa

China chỉ cười cười nói với Taiwa mình ổn ,cậu chỉ thở dài ,Taiwa biết Đại Huynh mình lần một đã không chịu thì lần hai lần ba cũng thế thôi. Cậu ngồi đối diện với China ,thông báo với người rằng DaiNam đã trả lời thư và có vẻ lần này quan hệ hai nước sẽ xấu đi trông thấy cho coi vì Qing nhìn suy sụp lắm.

" Vậy sao?! "- Việt Nam

China lẫn Taiwa đều giật mình,anh tỉnh từ lúc nào vậy? China luốn cuống ngồi dậy hỏi han anh, Taiwa nhìn mà bật cười, lần đầu cậu thấy anh luốn cuống lo lắng cho người khác vậy đấy.Đại Huynh cậu có thể gả được rồi .

Việt Nam hiểu việc anh bị thương ở đây sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước thế nào, chỉ là lúc đó anh không ngăn được chính mình nhảy ra hứng lấy mũi tên giúp China. Anh còn để ý lúc người níu áo anh người đã run,nên việc hứng lấy mũi tên đối với anh lúc đó cũng không hề gì.

Việt Nam nhờ Taiwa nói với Qing rằng anh sẽ gửi thư cho Đại Nam ,nói ông ấy đừng lo.

 Ngày nhỏ anh có nghe cung nữ đồn về chuyện tình của Phụ Hoàng anh với Hoàng Đế Đại Thanh nhưng người chẳng tin đâu, giờ thì sau những lần Phụ Hoàng suy sụp khi quan hệ hai nước xấu đi, những lần Phụ Hoàng dặn đám hạ nhân chăm thật kĩ loài hoa mà ông nói là người mà ông yêu nhất đời thích nhất và những lần người lặng người nhìn chằm chằm bức tranh vẽ người nào đó. Giờ lại nghe Qing suy sụp vì quan hệ hai nước thì anh tin rồi. Anh hiểu tại sao Phụ Hoàng anh nói ông và người ông yêu nhất không thể đến với nhau rồi.

Một là Hoàng Đế Đại Nam - Một Là Hoàng Đế Đại Thanh 

Căn bản Không Bao Giờ Có Thể

Anh chẳng muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của Phụ Hoàng và ngài Qing. Hai người đấy xa mặt nhưng không cách lòng thì đã đáng ngưỡng mộ rồi, nên cũng đừng vì chuyện gì mà li tâm. Không thể ở bên người mình yêu nhất trần gian này đã khổ rồi, gặp chuyện sau đó li tâm thì còn khổ sở đến mức nào nữa?

Bức thư được gửi đi ,giảm bớt đi sự lo lắng  của China. Người cảm ơn anh rất nhiều lần, vì người biết có bút thư của Việt Nam mọi chuyện sẽ không tệ đi ,A Mã sẽ không phải khóc .

China thương A Mã rất nhiều ,em không muốn ông buồn, không muốn ông khóc, em không muốn nhìn Qing vì chuyện của hai nước mà gầy rạc đi. Người muốn Qing được cười,em muốn Qing hạnh phúc.

Việt Nam nhìn em vui vẻ mà lòng cũng theo đó vui theo. Anh xin có thể cho anh ở đây một tháng để dưỡng thương không? Người tất nhiên đồng ý, anh chỉ yêu cầu thế là còn ổn đấy chứ không mấy nước khác là còn vàng bạc châu báu để đền bù kìa.Chỉ là trong lòng người có một thứ cảm xúc hạnh phúc mà chính người cũng không phát giác ra.

China không biết lúc đó người đã vô thức nở một nụ cười thật tươi,thật đẹp,thật thuần khiết cứ như một đứa trẻ. Lúc nhìn thấy nụ cười ấy, Việt Nam biết anh đã trót trao lòng mình cho người trước mắt rồi.Anh mong đây là người mà Đại Sư nói,anh mong đây là người duy nhất giữa thiên hạ này.

 Và đúng là như thế thật

Trong một tháng anh ở lại Tử Cấm Thành,tần suất em và anh ở với nhau là rất nhiều ,người cùng anh xem Hí Kịch ở Giáng Tuyết Hiên, cùng anh dùng ngự thiện ở cung của người, cùng dạo với nhau ở Ngự Hoa Viên ,rồi lại cùng thưởng trà với anh cùng các đệ, rồi cũng có lúc lại cùng anh đọc thơ ca ở Thượng Thư Phòng. Có lúc cùng anh cưỡi ngựa ở Vi Trường Mộc Lan.

China đã không hề để ý rằng, từ khi nào Việt Nam đã ngồi chễm chệ trong cuộc sống thường nhật của người rồi. Người cũng không biết từ khi nào người đã biết quan tâm lo lắng cho những người không thân thích với người, Việt Nam là người đầu tiên nhận được sự đãi ngộ đó.Người lo lắng khi anh nghe được những lời đồn trong cung, sợ anh sẽ xa lánh người.

Lạ Thay...

Dù anh nghe được anh vẫn đi và thân cận với người, cứ như chuyện đó chẳng có gì đáng để tâm.

Rồi những lần lo đến khiếp vía khi anh vui đùa với người đến mức vết thương hở ra, chảy máu đến mức phải khâu lại.Nhưng sau đó vài ba ngày, anh lại tiếp tục cười đùa với em, cứ như việc em gián tiếp làm hở vết thương của anh đã tan vào hư không.

Lúc China nhận ra thì lúc đó người đã không thể thoát ra khỏi bể tình này nữa rồi.

Người không muốn thừa nhận

Nhưng người biết...

Cả trái tim đã trao cho người con trai này mất rồi.

-Rồi Thời Hạn Một Tháng Đã Hết-

Hôm đó Việt Nam đến cung của người sớm hơn mọi khi, bình thường anh vẫn chủ động đến chỉ là hôm nay người có cảm giác bất an. Và y như rằng có chuyện thật.

Việt Nam đến để báo rằng Qing đã đồng ý cho anh mượn xe và tuỳ tùng đến biên giới giữa Đại Nam và Đại Thanh, lính của nước anh sẽ chờ sẵn ở biên giới để hộ tống anh về.Đầu Giờ Ngọ sẽ bắt đầu xuất phát. 

Người sốc, sốc đến mức sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt ,hình như ở với anh chỉ một tháng đã khiến người quên mất - Anh Vẫn Là Hoàng Tử Của Đại Nam.

Việt Nam cũng chẳng muốn phải về, anh yêu người trước mắt, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tấ cả để người hạnh phúc, để người có thể cười một cách vui vẻ nhất. 

Nếu ai nói anh thân cận China vì vẻ đẹp của em,anh sẽ không phản bác thậm chí là đồng tình vì vốn dĩ nó là như vậy. 

Nhưng nếu họ nói tình cảm của anh hiện giờ vẫn y hệt một tháng trước thì chắc chắn anh sẽ phản bác.

Dù chỉ là một tháng,thời gian rất ngắn cũng khiến anh yêu nguời này đến thần hồn điên đảo.

Giờ có hoảng thế nào cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, anh phải đi. Người chỉ đành nén long mình lại rồi dành tất cả thời gian còn lại cho Việt Nam.Người bỏ các công việc còn dở dang ở đó,công việc có thể làm sau nhưng anh thì có lẽ rất lâu sau đó mới gặp lại.

Thời gian hôm nay trôi qua nhanh lạ thường, lúc này là cuối Giờ Tỵ ,mọi thứ đã chuẩn bị xong anh cũng sắp lên đường.

China , Taiwa ,HongKong và Macau đến để tiễn Việt Nam. Đôi mắt người vẫn hiện lên rất rõ-Không Muốn Anh Đi

Việt Nam nhìn rồi cười nhẹ, anh ôm lấy China.Đây là lần thứ hai anh ôm người, lần một thì ai cũng biết anh ôm để dỡ mũi tên cho người.Điều này khiến mọi người không khỏi giật mình nhưng chẳng ai dám hó hé. Người cũng siết lấy lưng áo anh như muốn giữ anh lại.

Việt Nam thủ thỉ bên tai người một câu.

" Ngày Đại Hỉ của em, tôi chắc chắn sẽ có mặt "-Việt Nam

Người gật đầu,đấy là hi vọng của người.Anh đã cho người hi vọng,China chắc chắn sẽ giữ chặc nó.

Cuối cùng vẫn là phải để anh đi, lúc trèo lên xe ngựa anh có dừng lại nhìn China một chút ,thu tất cả của người vào tầm mắt,khắc sâu vào tâm trí rồi mới vào xe.

Ngựa bắt đầu đi, xe lăn bánh đoàn quân di chuyển. Lúc xe đi người muốn chạy theo,chạy để gọi tên anh ,để nhìn anh một lần nữa nhưng đó cũng chỉ là mong muốn.Đến khi xe đi khuất người vẫn chôn chân tại chỗ.

Qing từ trên tường thành nhìn xuống ,tự mẩm.

"Hoá ra con trai ta đã biết yêu, còn yêu con trai của người ta yêu.Hay thật!"-Qing.

' ==================================== '

Đón tiếp phần sau nha mấy chế

Iu lắm đó

KurazakiKurat



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro