Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ VietChi ] Vô Tình {R14}

MaryKurazaki

____________________

+Thể loại :Trang Viên,Không Liên Quan Chính Trị; Song Tính;Cưới Trước Yêu Sau;R14

+Kết : HE

_Mary:Cặp này hơi bình yên rồi đó nhe :))))_

VietNam: Anh,Gã

China: Hắn,Người

NẠN NHÂN ÉO CÓ LỖI,NẠN NHÂN ÉO CÓ LỖI,NẠN NHÂN ÉO CÓ LỖI

Điều Quan Trọng Nhắc Lại 3 Lần

Dù Cho Họ Có Tự Cho Đó Là Lỗi Của Mình Thì

NẠN NHÂN VẪN ÉO CÓ LỖI

Tôi Éo Muốn Trở Thành Đàn Em Của Bà LR đâu

_________________________

Tại một bữa tiệc sa hoa lộng lẫy,đây là đại tiệc lớn nhất của Trang Viên,đến cái nỗi mà các Tiền Thế cũng phải có mặt.Nhưng ở đây bữa tiệc ấy không quan trọng,cái tôi muốn nói là sau đó cơ.Tại một căn phòng khách sạn tiếng gào thét van xin vẫn đang van lên.

"VietNam...Dừng lại...Cậu làm cái gì vậy?Tôi chết mất..."-China

VietNam say đến mất trí,đi vào nhầm khách sạn của China mà đè hắn ra.Sườn xám của China bị lột quá nữa,cổ toàn là vết cắn ươm ươm máu,hắn cố gắng chống cự nhưng có vẻ không mấy khả quan.

Cự vật đặt trước cửa miệng huyệt mà thúc thẳng sâu vào trong,màng trinh mỏng như lụa bị xé rách khiến hắn chỉ như muốn chết đi,China khóc không thành tiếng.Cảm giác kinh tởm,ô uế bao trùm lấy hắn,cánh tay mảnh khảnh cố che lấy mặt mình.Chỉ có thể mặc người phía trên làm gì làm.

Những tiếng nấc vô nghĩa vang lên xen lẫn tiếng da thịt va chạm nhau.China gào khóc đến khản cả giọng,mắt sưng húp lên,chỉ có thể kêu lên vài từ vô nghĩa.Đến khi VietNam dừng lại,hắn mới liệm đi.

China tỉnh lại trong phòng khách sạn,hắn ngồi dậy,nhìn sang VietNam đang quay lưng lại mà ngủ.Vết máu dính trên ga giường kéo hắn về với hiện thực tàn khóc.Cố gắng đứng dậy mặc lại quần áo,rời đi trước khi VietNam tỉnh lại.

____________________________

Taiwan đứng trước cửa,nhíu mày,gần sáng rồi mà Đại Ca Ca vẫn chưa về nữa,ruốc cục là đi đâu.Cậu cắn móng tay,lo lắng không ngồi yên được,áo khoác nhẹ nhàng trùm lên người,nhận được ánh mắt lo lắng của Mongolia,Taiwan cũng chỉ đành lắc đầu.

Bóng dáng quen thuộc khập khiễn loạng choạng hướng về phía ngôi nhà,cậu thấy thì chạy ra ngay lập tức,Mongolia cũng chạy xem.Đỡ lấy China,Mongolia cũng thuận tay khoác một cái áo lên người hắn,dìu con người đang run lẩy bẩy vào nhà.

Cố gắng đưa anh trai lên phòng,Taiwan nhờ chồng lấy giúp băng bông thuốc đỏ giúp.China ngồi co ro ở góc giường,tay vừa vòng qua người vừa siết lấy chiếc áo phủ trên người.Taiwan nhận lấy khay bông băng,nhìn sang Huynh Trưởng rồi dỗ Phu Quân về phòng trước.

"Đại Ca Ca...Huynh cởi Sườn Xám ra đệ xem người nào..."-Taiwan

"..."-China

"Đừng giấu...Đệ thấy hết rồi..."-Taiwan

Nghe đến đó,China cũng run run bỏ lớp áo ngoài,tháo nút rồi dần để cả nửa thân trên lộ ra,Taiwan lặng người trước cơ thể tàn tạ của anh trai.Vết cắn sâu,rớm máu rải rác từ cổ đến tận bắp chân,dấu hôn cũng chăng khá hơn là bao khi đến tận đùi trong vẫn có,khó nói hơn là những vết bầm tím đỏ trên cánh tay,cổ tay và cả cổ chân.Trong suốt cả buổi làm tình đó VietNam không hề đánh hắn,China xác nhận.Nhưng anh dường như đã tức giận với sự kháng cự của hắn,thế nên mới có mấy vết bầm tím đỏ đấy.Lúc đấy VietNam như dùng hết sức siết lấy cổ tay hắn để lên trên.

Nhớ dến đó China lại khóc nấc lên,cảm giác ô nhục lại bao trùm lấy hắn.Taiwan cũng chỉ biết bất lực nhìn Đại Ca Ca của mình đau khổ,làm gì được chứ,mất cái ngàn vàng trước khi có ý trung nhân là chuyện nhục nhã khốn cùng.Ánh mắt lia xuống thân dưới,cậu hoảng hốt khi chất dịch trắng đục chảy ra.

"Đại Ca Ca!!Huynh mau đi tắm đi"-Taiwan

China giật mình trước thái độ của Taiwan,nhưng cũng theo hướng mắt của Đệ Đệ.Tinh dịch trắng đục chảy ra từ thân dưới khiến hắn chỉ muốn chết đi.Run rẩy đi vào nhà tắm,cố gắng tẩy rửa cho thật sạch,đến khi xong thì China để cho vòi sen xả nước lên bộ tóc đen dài còn mình thì ngồi co ro ở trong bồn tắm,nếu có thể thật sự China đã xả cho bồn đầy nước chìm nghỉm xuống mà chết đi.

Taiwan sợ Huynh Trưởng làm điều dại dột nên cũng ở trong phòng tắm chuẩn bị đồ cho hắn.Cậu lo lắng nhìn khuôn mặt đờ đẫn đó,rồi cũng phải lôi China ra ngoài,bắt hắn mặc đồ rồi lại dẫn ra giường.Đại Huynh cứ như mất hồn,Taiwan chỉ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Vậy ai đã làm huynh ra thế này?"-Taiwan

Nghe đến đấy China co rúm người lại,rúc vào trong góc,bộ dạng như không muốn nói.Taiwan bất lực,trèo lên giường đến gần hắn.

"Nếu như Huynh không nói đó là ai!Đệ sẽ nói chuyện này với A Mã đấy!!!"-Taiwan

"Đệ điên à!!!!"-China

"..."-Taiwan

Nhìn thấy ánh mắt nhăn nhó khó chịu,đôi lông mày nhíu chặc,China biết Nhị Đệ không hề đùa.Hắn tự lấy cánh tay ôm lấy đầu,hai vai run lên.

"Là VieNam..."-China

"Cái Gì!?Ý Huynh là con kế út của Kế Phụ ấy hả?"-Taiwan

"Ta xin đệ đấy Taiwan...Đừng nói cho A Mã biết,người chắc chắn sẽ đánh chết ta!!!"-China

Taiwan dường như không thể nói gì.Cậu chỉ biết ôm anh trai vào lòng,để hắn khóc như điên dại trên vai.Đợi khi China đã ngất liệm đi,cậu mới đặt hắn xuống gối,kéo chăn lên cho.

Cậu im lặng ra ngoài,thấy Mongolia vẫn đứng đấy đợi,gã ôm cậu vào lòng,cả hai nhìn vào mắt nhau.Taiwan đưa ngón trỏ lên miệng,rồi lắc đầu.Tâm trạng của cả hai trùng xuống,Taiwan chỉ có thể thầm cầu nguyện cho China,thầm mong điều cậu lo sợ sẽ không xảy ra.

________________________

VietNam tỉnh dậy trên giường khách sạn,thầm chửi thề vì chẳng biết hôm qua đã cùng với Cuba nốc bao nhiêu lít rượu nữa.Người thì loã thể,giường thì bừa bộn như mới vừa xảy ra một cuộc ẩu đả.Nhưng khi nhìn thấy vết máu nhỏ đã khô trên ga giường khiến anh bàng hoàng.

"Đjtme nó!Hôm qua mình gây ra chuyện với ai vậy?"-VietNam

Gõ gõ vào đầu,cố gắng nhớ qua việc tối qua,nhưng ngoài nhưng tiếng kêu khóc của người dưới thân thì VietNam lại chẳng thể nhớ gì nữa.Vết cào trên cổ tay và cảm giác nhoi nhói ở lưng xác thực suy nghĩ của anh.

Cánh cửa phòng khách sạn mở ra,bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.Việt Nam Cộng Hoà tựa người lên thành cửa,đôi mắt màu đỏ rượu nhìn VietNam như đợi một câu trả lời của anh.

"Hôm qua em có thi uống rượu với Cuba nên là-..."-VietNam

"Nên là mày bắt chồng tao đợi cửa cả đêm?!"-VNCH

"Ehe..."-VietNam

Việt Hoà thấy bộ dáng ngây ngốc của em trai cũng chỉ tặc lưỡi ném cho VietNam một bộ đồ.Gom lại mấy mảnh quần áo vươn vãi dưới đất.

"Anh Ba..."-VietNam

"Hả?"-VNCH

"Em lỡ cưỡng ép người ta làm tình lúc say mà không nhớ được mặt thì nên như nào?"-VietNam

"Thì nhờ người điều tra xem đó là ai rồi chịu trách nhiệm...Khoang đã...Mày vừa nói cái đéo gì cơ?"-VNCH

VietNam lảng tránh ánh mắt Việt Hoà rồi nhìn lên vết máu khô trên giường.Hắn nhìn theo và lặng người tại chỗ.Rút điện thoại ra chụp lại,Việt Nam Cộng Hoà nhét lại điện thoại vào túi,gom nốt đồ rồi đi về.

"Chuẩn bị đưa đầu cho Phụ Thân chém đi em ạ!Chết dở con nhà người ta rồi!!!"-VNCH

-Hơn 1 Tháng Sau-

Tại phòng họp,các Hậu Thế ở đó,bàn luận về những vấn đề mà UN đưa ra cũng như đề xuất ý kiến của họ về Trang Viên hay là về Thế Giới.America với tông giọng cợt nhã lên ý kiến cải cách lại công viên của Trang Viên Countryhumans.Hầu như ai cũng đồng ý,chỉ có một người tới giờ vẫn chưa ra ý kiến,China.

Taiwan lo lắng nhìn lên chỗ Đại Huynh,cậu ngồi khá xa nên không thấy được hắn.Sau chuyện đó cũng hơn một tháng rồi,nhưng tinh thần China hồi phục chưa thì có Phật Tổ mới biết.Russia thấy lạ,người anh của gã chưa bao giờ trì hoãn những việc này.Nhìn sang thì mới thấy China đang mơ màng,mệt mỏi như sắp ngủ gục đến nơi,gã vỗ nhẹ lên vai hắn,cố tình đánh thức đàn anh.

China giật mình,thoát khỏi cơn mộng mị,hắn nhìn lên Russia,rồi nói ra ý kiến của mình.Buổi họp lại tiếp tục như bình thường chỉ có China là trong trạng thái mệt mỏi.VietNam cũng vô tình nhìn thấy,lấy làm lạ nhưng rồi cũng bỏ qua.

Sau khi về nhà,China lao thẳng vào nhà vệ sinh,nôn khan,Taiwan lo lắng chạy theo anh.Mongolia nhíu mày nhìn biểu hiện khác lạ của Thê Ca khiến gã khó hiểu.Có lẽ lời kẻ kia nói là đúng,có thể tin thử,nhấc điện thoại,bấm tin rồi gửi đi.

Ở trong nhà vệ sinh,Taiwan vỗ vỗ lưng China,khó hiểu,rõ ràng từ sáng tới giờ Đại Ca Ca không hề ăn bất cứ thứ gì,sao lại buồn nôn chứ?Trong tiềm thức hiện lên câu trả lời,nhưng Taiwan không dám tin mà lắc đầu chối bỏ.Nôn xong China ngồi thụp xuống,đầu tóc bù xù thở không ra hơi,khổ sở vô cùng.

"Đại Ca Ca...Tối nay liệu..."-Taiwan

"Lâu Lâu mới tụ họp một bữa...Đừng có làm A Mã buồn..."-China

_____________________

Tối hôm đó là một buổi tụ họp giữa hai nhà Trung Hoa và An Nam,lí do thì đơn giản lắm,do DaiNam và Qing đã kết hôn rồi,họ muốn con của cả hai hoà hợp một chút.

Trước khi sang nhà,China ngâm mình trong bồn,từ đêm đó hắn đã hình thành một thói quen khó bỏ.Đó là ngâm thật lâu trong bồn tắm,hòng rửa đi được cảm giác nhơ nhuốc,ô uế của cơ thể.Cứ nghĩ đến chuyện phải đụng mặt VietNam bất giác hắn lại run lẩy bẩy.Nhớ đến cái đêm mà China gào khóc đến khàn cả cổ anh vẫn không buôn tha,nhớ đến cái đêm mà hắn cố gắng kêu cứu nhưng phòng lại cách âm khiến chẳng ai có thể nghe được.

Cánh cửa phòng tắm mở ra,Taiwan đem bộ Sườn Xám vào.China chỉ nhìn rồi lại im lặng xả nước quấn khăn đi ra.

"Mongolia và Đệ đi trước.Huynh cũng mau sắp xếp rồi đến sớm đi!"-Taiwan

"Ừm...Huynh biết rồi'-China

Taiwan rời khỏi phòng tắm,để China ở đó,lặng lẽ và âm trầm.Hắn nhìn cổ tay,vết bầm không còn đậm nhưng vẫn là còn mờ mờ.Đây là nơi bị VietNam hôm đó siết thô bạo nhất,tay gã siết lấy cứ như muốn bóp nát cả xương của China.

Mà nói gì chứ trách người ta một,hắn tự trách mình tới mười.Sao lại bất cẩn không khoá cửa khi vào phòng?Tại sao lại để người khác chạm đến cơ thể mình?Lệ lại rơi,hắn cảm thấy mình thật yếu đuối,chẳng xứng với cái danh Chủ Gia của Trung Hoa,mà cần gì đến khóc quá nhiều,chỉ với việc để mất cái ngàn vàng trước khi có ý trung nhân cũng khiến China cảm thấy mình không xứng rồi.

_____________________

"Ôi Mặt Trận Cộng Hoà dễ thương thật đấy"-Macao

"Bé cười kìa!"-HongKong

Qing cười vui vẻ,nhìn DaiNam với đôi mắt tràn trề hạnh phúc,DaiNam cũng yêu chiều nhìn Hoàng Hậu của y.Mặt Trận bê đĩa đồ ăn ra,nhìn cục bông nhà mình được hai em út nhà Trung Hoa vây quanh mà lòng có chút tự hào.Đông Lào ở cùng với HongKong và Macao,chơi đùa với cục bông của nhà.

Tiếng chuông vang lên,VietNam tự giác ra mở cửa.China nhìn thấy anh thì giật mình,nhưng cũng cố bình tĩnh chào hỏi rồi vào nhà.Thưa gửi mọi người xong cũng vào bếp phụ Việt Hoà làm bữa tối.Mỗi tội China gần đây nhạy cảm với mùi,cứ có cảm giác buồn nôn muốn ói,mùi cá sộc lên mũi nhưng cũng ráng mà nhịn giúp hắn làm xong việc.

Không hiểu sao cả hắn bắt gặp Việt Nam Cộng Hoà nhìn mình,rồi lúc hỏi thì lại lắc đầu bảo không có gì.Sau khi xong chuyện thì lại nói nhỏ vào tai Mặt Trận,gã có vẻ bất ngờ,nhìn vợ rồi lại nhìn China.Nhíu nhíu mi một chút rồi cũng gật đầu với Việt Hoà.Điều đó khiến người bất an.

Bữa ăn diễn ra bình thường,China ngồi đối diện với VietNam,anh vẫn âm trầm và lặng lẽ như vậy,một trời một vực với con quái thú đêm hôm đó.Hắn siết lấy chén cơm trong tay,cố kềm lại cơn run rẩy.Vì quá mãi mê với suy nghĩ của mình,mãi một lúc sau China mới nghe tiếng Qing gọi.

"À Vâng?!"-China

"Con sao vậy?Trầm ngâm rất lâu"-Qing

"Dạ không,con ổn thưa A Mã..."-China

"Ổn thì tốt rồi.Ta thấy con không khoẻ cũng nên chăm sóc bản thân hơn!"-DaiNam

"Đa tạ Kế Phụ chỉ bảo..."-China

Bỗng cơn buồn nôn ập đến,China lập tức bịt miệng mình lại rồi chạy đi.Taiwan thấy cũng chạy theo Đại Huynh,lo lắng tột cùng,nếu A Mã mà hỏi cũng chẳng biết phải giải thích sao với người nữa.Trong nhà vệ sinh,hắn nôn đến xanh mặt ,Taiwan vỗ vỗ lưng China,lo lắng cho Đại Huynh của mình.

Rồi cảnh cửa nhà vệ sinh mở ra,bóng dáng nhỏ con nhất nhà An Nam đứng đó,đôi mắt đỏ rượu nhìn hai người một cách đăm chiêu.Việt Hoà đóng cửa,ngồi xuống sàn nhìn cả hai,hỏi một câu đúng trọng tâm.

"China...Em có thai à?"-VNCH

"Anh nói gì vậy?E...Em chưa có chồng sao mà có thai được?"-China

Việt Nam Cộng Hoà chỉ cười,tiến gần đến,ngón trỏ chạm nhẹ lên lông mày của China.

"Lông mày dựng ngược lên,nhạy cảm với mùi,nghe mùi khó chịu là ói xanh mặt.Giống anh lúc mang Mặt Trận Cộng Hoà lắm đấy!"-VNACH

"Anh hỏi này,có phải gần đây hay mệt mỏi buồn ngủ đúng không?"-VNCH

"....Vâng..."-China

"Oh...."-VNCH

Việt Hoà gật đầu,hắn đứng lên mở tủ kính,lục lọi một chút rồi đưa cho China một cái que thử thai.

"Nếu như đã có biểu hiện như vậy.Chi bằng về nhà thử một lần cho biết,dù sao cũng không chết ai"-VNCH

China nhận lấy cái que,trong lòng rối bời,thấp thỏm không yên.Taiwan nhìn Đại Ca Ca mà cắn môi,nếu thật sự hắn có mang chắc chắn phải nói sự thật cho A Mã,đến đó không biết China còn mạng hay không mà nói đến Hài Tử trong bụng.

Việt Nam Cộng Hoà rời đi,đi trên hành lang thì thấy Mặt Trận.Hắn cười với gã.

"Những việc em nói,đúng rồi chứ!"-Mặt Trận

"Cũng chưa chắc,anh cá với em không?"-VNCH

"Thôi đi,chuyện gì thì em sai chứ mấy chuyện thai phụ này thì anh tin.Lần trước tên Tư Bản kia mang thai mới có 5 tuần mà em đoán trúng phóc"-Mặt Trận

"Chỉ là vô tình thôi mà"-VNCH

VietNam đứng ở góc khuất nghe mà giật mình,không lẽ đêm đó là China.ANh ba đoán là hắn đang có thai nếu tính như vậy thì,khả năng cao là con anh.Mà tính làm gì,chỉ cần biết thật sự đêm đó là China thì hắn có thai kiểu gì cũng là cốt nhục của VietNam đơn giản vì với cái tính của hắn thì có trời mới kêu hắn đi tìm bạn giường được.

Và Buổi tối đó vẫn diễn ra như bình thường sau khi China và Taiwan trở lại.



_---------------------------_

China ngâm que thử,run rẩy tắt đèn rời khỏi phòng tắm,những lời của Việt Nam Cộng Hoà khiến hắn lo lắng.Dù chỉ mới là suy đoán nhưng lời của một người đã từng mang thai như Việt Hoà thật sự không thể không lo lắng.Đêm đó China gặp ác mộng.

Sáng sớm,Taiwan phải qua phòng gọi hắn dậy,China khóc ướt hết cả gối,mắt hắn sưng húp lên.Run rẩy đưa tay cho Taiwan đỡ mình dậy.

"Đại Ca Ca...Huynh thử chưa?"-Taiwan

"Ngâm rồi mà chưa có xem..."-China

"Đệ xem với Huynh..."-Taiwan







Một vạch đỏ,một vạch mờ mờ.China chết lặng,Taiwan run rẩy vậy là trong bụng hắn có cốt nhục của VietNam.Chuyện này phải nói với A Mã thế nào đây.Hắn gục lên vi Taiwan,khóc như mưa,vô vọng với tình cảnh của bản thân hiện tại.Nói với A Mã thì sao chứ?A Mã đánh chết hắn thì sao chứ?Thứ đáng sợ duy nhất là VietNam không nhận.

Mongolia bên ngoàinghe thấy cũng chỉ im lặng,nhắn lại với đầu dây bên kia một câu.

"Đoán đúng rồi"-Mongolia

Ngày hôm đó,cả Trung Hoa Gia Tộc loạn hết lên.Ming còn mất bình tĩnh đến nỗi tát cho China môt cú đỏ hết cả mặt.Qing không nói nên lời,nhìn hắn không thể tin với những gì mình nghe.

"Con làm cái gì vậy China?!Con hiện giờ là Trưởng Gia của Trung Hoa đấy!!!"-Ming

"Có con với VietNam?Hai đứa còn chưa thành thân !!!Chuyện mất mặt như vậy sao một Gia Chủ như con có thể làm ra chứ!?"-Ming

"Chuyện này con giấu bọn ta bao lâu rồi?"-Ming

"H...Hơn một tháng ạ..."-China

China run rẩy,tay víu vào vạt Sườn Xám,đối mặt trước cơn thịnh nộ của Tổ Phụ hắn thật sự chỉ muốn bật khóc.Qing im lặng gọi cho DaiNam,kể cho ông sự tình,mong y có thể giải quyết.

Lúc DaiNam đến,có cả DaiViet và năm đứa nhà An Nam,tin chắc rằng nếu họ đến chậm một chút nữa,China sẽ bị Ming đánh bầm mặt.DaiViet víu tay Ming lại,khuyên ông bình tĩnh.

VietNam đỡ lấy China,thầm trách mình đêm đó hồ đồ hại hắn ra thế này.Bỗng hắn quay lại đánh vào mặt anh một cú,VietNam không phản ứng kịp ngã nhào,China ngồi lên người anh,liên tục đấm vào mặt gã,nhưng lực lại nhẹ như bông,thứ khiến VietNam chú ý là khuôn mặt đẫm lệ của hắn.

"Tại sao đêm đó lại là cậu?Tại sao cậu lại vào phòng tôi?Cậu có biết là do cái buổi thi rượu chết tiệt của cậu và Cuba đã hại chết một đời của tôi không?Mặt mũi của của Đại Trung Hoa nhờ ơn cậu mà mất hết rồi!Tại sao lại là tôi!!!"-China

VietNam chỉ im lặng để cho China đấm đá tuỳ ý,dù sao thì lần này là gã sai.Hơn nữa giờ thì hắn đuối quá nên ngất đi.VietNam im lặng bế người lên,dịu dàng ôm hắn về phòng,kéo chăn lên đắp cho.Gã âm trầm vuốt nhẹ mái tóc dài,hôn nhẹ lên cái bụng phẳng,cốt nhục của anh đang lớn lên từng ngày trong đây.

____________________

"Mọi người...Dù sao đó cũng là con của con...Sẽ thật vô trách nhiệm nếu con chối bỏ nó.Vậy nên xin cả nhà...Cho con cưới China,chịu trách nhiệm với cậu ấy cũng như là trách nhiệm với đứa bé trong bụng"-VietNam

____________________

Khi China tỉnh dậy,hắn thấy Qing ngồi cạnh giường,run rẩy nhìn vào A Mã.Qing biết Hài Nhi của mình sợ,nên chỉ xoa đầu hắn,đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn hắn.

"Đừng sợ...Ta không đánh con.VietNam đã xin cưới con rồi,chỉ cần con đồng ý,bọn ta sẽ thu xếp lễ thành thân cho..."-Qing

"Dượng...China tỉnh chưa ạ?"-VietNam

"À con muốn nói chuyện với nó sao?Nó tỉnh rồi,con vào đi,ta sẽ đi tìm DaiNam"-Qing

"Vâng Dượng nhớ nghỉ ngơi"-VietNam

Sau khi Qing đi,căn phòng im ắng đến lạ.VietNam cảm thấy thật ngộp ngạt,là do căn phòng không mở cửa sổ hay là do đôi mắt màu Mẫu Đơn vô hồn kia nhìn gã.China nép sát người vào góc giường,chỉ muốn tránh xa người trước mắt càng xa càng tốt.

"Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu.Những gì diễn ra đêm đó là do tôi hồ đồ,vậy nên chúng ta kết hôn đi"-VietNam

"Có thể đăng ký kết hôn không tổ chức lễ được không?"-China

"Tại sao?"-VietNam

"Nhục nhã với nhà cậu chưa đủ hay sao mà còn tổ chức?Để cả cái Trang Viên này cười vào mặt à?Hay cậu muốn mọi người nghĩ tôi bò lên giường cậu để có thai?"-China

VietNam câm nín còn China quay mặt đi,ôm cái chăn vào lòng.VietNam chỉ thở dài đi ra ngoài.Gã không hài lòng với yêu cầu của hắn,nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.Nói chuyện này với cả nhà Ming lúc đầu còn không đồng ý,nhưng nghe Qing nói rằng phải đi cửa sau China cũng chẳng vẻ vang gì mới đồng ý.

___________________________

Taiwan xoa xoa cái bụng của China,hắn thì để yên cho cậu xoa.Giấy khám thai trên bàn,thai nhi vừa đủ một tháng hơn.

"Mới hơn một tháng,sờ thì cũng có thấy gì đâu..."-China

"Vậy là VietNam đã chọn xong nhà,ngày mai hai người đăng ký kết hôn là chuyển sang đó ở?"-Taiwan

"Ừm..."-China

"Sao Huynh không tổ chức lễ cưới?"-Taiwan

"Đường đường là Gia Chủ của Trung Hoa mà phải đi cửa sau...Vẻ vang lắm hay gì mà tổ chức"-China

"Với lại sẽ không kịp đâu..."-China

Taiwan nghe đến đó cũng chỉ gật đầu.China thì lại lặng thinh,dịu dàng vuốt ve cái bụng.Thật lòng mà nói,lúc đó hắn chỉ mong Tổ Phụ đánh chết mình đi cho rồi,chứ sống làm gì với sự nhục nhã đó nữa.Mà cũng chẳng ngờ được VietNam sẽ là người chủ động mở lời cưới.Có lẽ mọi thứ không tệ như hắn nghĩ.



____________________

Đứng trước ngôi nhà mà VietNam chọn cho cả hai,China nhận lấy chìa khoá rồi cùng gã bước vào.Cầm giấy kết hôn trong tay,tâm trạng có chút rối bời,nhưng gã lại đưa tay kéo hắn vào nhà,nói rằng có thai thì đừng đứng ngoài nắng lâu.Lúc đó China bước vào bằng cửa trước.

Nội thất trong nhà khá ổn,VietNam nói hắn có muốn đổi gì thì cứ đổi,nhất là phòng cho bé con sau này,toàn quyền cho China sắp xếp.Cả hai sẽ ở chung một phòng,để tối hắn có cần gì gã còn giúp được.

Sau hai ngày sắp xếp và chọn lại nội thất,China cũng hài lòng và VietNam thì không có ý kiến,dù sao cũng đã cho hắn toàn quyền quyết định.Khi họ đi xem đồ chuẩn bị cho phòng cục cưng nhỏ,VietNam đi theo giúp China lựa đồ,hắn trông rất tính một cái nôi màu nâu sẫm,chất liện rất tốt nên VietNam đồng ý.

Khá may là cả hai người đều biết nấu ăn.China nghén vẫn nhiều như không đến nỗi là không ăn uống gì được.Hắn thích nhất là món canh chua cá lóc mà VietNam nấu,mà gã thì lại tủ món đó,thế là cứ China thèm thì anh lại nấu.

Lúc khám thai VietNam cũng đi theo.Dù là China nói mình có thể tự đi,nhưng gã cứ thế mà sắp xếp công việc đi với hắn.VietNam toàn thế đấy,chẳng nói mấy đâu cứ cố gắng chăm bẵm China thế thôi.Mà cũng vì thế Qing cũng không lo hắn tủi thân.

Sang tháng thứ ba,VietNam bắt đầu thích áp tai lên bụng China nghe cục cưng có động đậy không.Vậy nên cứ mỗi tối,khi China đã lên giường nằm,gã sẽ lên sau nằm sấp áp tai lên bụng hắn,dần nó đã trở thành thói quen.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,chẳng biết từ khi nào cả hai người họ đã thật sự xem nhau là vợ chồng.Cũng chẳng biết nữa,chỉ là cả hai đã có thể thân mật hơn,có thể đặt lên môi nhau những cái hôn phớt dịu dàng.Từ khi nào mà China không còn quá sợ hãi VietNam mà để anh ôm ngủ.Bé con từ một sự việc ngoài ý muốn trở thành một cục bông mà cả hai mong chờ.

"Ôi!..."-China

"Sao vậy?"-VietNAm

"Con đạp"-China

"Đâu anh xem!"-VietNam

"Đạp thật này,cục bông của chúng ta có vẻ khoẻ lắm đấy!"-VietNam

"Ừm..."-China



Cách họ đeo lên chiếc nhẫn cưới cũng đơn giản lắm,VietNam chỉ trót yêu rồi muốn cả hai yêu nhau như vợ chồng thật sự ,đặt một cặp nhẫn bằng vàng,mặt trong có khắc tên cả hai.Mà China thì cứ đưa tay cho gã đeo vào,hai má đỏ lên đeo lại nhẫn cho VietNam.Hoàng hôn chứng giám cho tình yêu của họ.Từ đấy không ai thấy họ tháo chiếc nhẫn ấy ra khỏi tay nữa.

_______________________

"Xuống nhân giới á?"-China

"Ừm để thay đổi không khí,em vui thì con mới khoẻ được!"-VietNam

Thế là họ đến nhân giới du lịch,China muốn thử đến Đà Lạt chơi nên VietNam cũng chiều lòng vợ.Đặt phòng xong hết,cả hai bắt đầu soạn đồ,tháng thứ năm bụng cũng hơi lớn rồi nên hắn chỉ được ngồi trên sàn gấp đồ để vào vali.Soạn xong thì cũng đã đến đêm rồi,cả hai lại gác gối đi ngủ,VietNam hôn nhẹ nhàng lên má China,hôn chụt lên cái bụng tròn.


Sáng sớm,cả hai dọn đồ đến cổng dịch chuyển,mỗi người có một thân phận khác để che mắt dân thường.VietNam có tên ở thế giới loài người là Nguyễn Trần Hoàng Nam,China là Vương Đại Hoa.Vì pháp luật Việt Nam cho phép hai người khác quốc tịch kết hôn nên cũng không cần để cùng chi cho lằng nhằng.

Họ xuất hiện ở góc khuất của bến xe nên không ai thấy rồi lại hoà vào dòng người tấp nập.Nơi xa lạ nên China hơi sợ nên vừa ôm cái bụng bầu bì vừa víu lấy áo gã.VietNam cũng biết vợ sợ,nên cũng ôm China đi bắt Taxi đến khách sạn.

Ở đấy cô tiếp tân cực kỳ niềm nở,VietNam cũng nói chuyện với cô cực kỳ vui vẻ.China thì hơi thấp thỏm,chỉ ngồi đó đợi anh lấy phòng.


"Ôi vợ anh đang có cục cưng à?Mấy tháng rồi?"-Tiếp Tân

"Dạ 5 tháng rồi chị!"-VietNam

"Ò vậy là cỡ hơn 4 tháng nữa là sinh nhỉ?Chúc mẹ tròn con vuông nha!"-Tiếp Tân

"Em cảm ơn chị"-VietNam

"Ồ là người Trung à!Hèn gì đẹp vậy!"-Tiếp Tân

"Vâng ạ"-VietNam

"Mà đây là đứa thứ mấy rồi?"-Tiếp Tân

"Dạ đứa đầu chị ạ!Mà em cũng chỉ định có một bé thôi,chứ sinh con em nghe người ta hét cũng đau thay rồi!"-VietNam

"Ôi coi mặn nồng kìa!Đây thẻ phòng của hai đứa sắp như lời đặt trước rồi có gối cho bà bầu kê bụng nhe."-Tiếp Tân

"Vâng em cảm ơn!"-VietNam

"Cả nhà đi chơi vui nhé có gì thì nói cho chị!"-Tiếp Tân

"Vâng!Đi nào vợ!"-VietNam

Gã nắm lấy tay hắn dẫn đi.Chị tiếp tân ở đó cũng chỉ bĩu môi tiếc nuối.

"Ôi đẹp trai vậy mà!"-Tiếp Tân

"Ê Mày!Bên khách sạn kia hình như có đánh ghen kìa"-Nhân Viên

"Gì?! Nữa hẻ"-Tiếp Tân


___________________________

Mary: Có p2 nhe! IU nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro