Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ VietChi ] Vô Tình (p2)

MaryKurazaki

____________________

+Thể loại :Trang Viên,Không Liên Quan Chính Trị; Song Tính;Cưới Trước Yêu Sau;Mang Thai;Sinh Con

+Kết : HE

Mary: Trong đây có cà khịa nhẹ,ai thấy nhột từ chịu

VietNam: Anh,Gã

China: Hắn,Người

_________________________

China hớn hở đi xung quanh căn phòng,đúng là chồng hắn chọn.VietNam nhìn vợ mình có sức sống hơn mà dịu dàng mỉm cười,gã không muốn hình ảnh China rúc vào góc giường sợ hãi mình khi đề nghị chuyện kết hôn diễn ra lần nữa.VietNam không biết gã yêu China từ khi nào,chỉ biết mình yêu hắn rất nhiều.

Vì cả hai có thể ở đây cho hết tháng sau nên có thể từ từ tham quan,China thì tạm thời muốn hưởng thụ căn phòng một chút,thế là họ quyết định gác gối ngủ trưa,đợi đến tối thì ra chợ đêm chơi.

Không biết có phải là do mang thai không mà mỗi lần China vào giấc thì đều ngủ rất sâu,VietNam phát hiện lúc bé con ở tháng thứ tư,China ngủ miên man đến tận hơn mười hai giờ đêm.Lúc đó gã hoảng chết đi được,còn tưởng hắn có chuyện gì.Mà lúc đó cả hai chưa có chút cảm tình nào với nhau,thế nên China không nhờ VietNam mà tự ôm bụng lúi cúi đi nấu đồ ăn cho mình.

Vậy nên họ quyết định ngủ sớm một tí,lát nữa dậy sớm sớm để China còn đi chơi được nhiều.Giường cũng rộng,kê gối cho China nằm rồi mà vẫn còn dư rất nhiều đủ cho hai người lớn nằm nữa.VietNam dịu dàng dỗ vợ ngủ,để hắn vào giấc dễ hơn.China thiu thiu rồi,gã mới nằm xuống,ôm người kia vào lòng rồi thiếp đi.



___________________

Chiều tà thật đẹp,Mặt Trời cũng xuống rồi chỉ còn vài vệt nắng.VietNam thay đồ xong thì chỉ cười nhìn vợ mình đang víu mình trong chăn.Dịu dàng gọi dậy,rồi lại nhìn China ngái ngủ nũng nịu ôm lấy cổ gã.Cũng chẳng hiểu sao cục bông lúc đó lại đạp nhẹ làm hắn tỉnh cả ngủ.

China đơn giản là mặc một bộ váy rộng,mà vậy cũng không ảnh hưởng lắm vì China ở dạng con người thì đã đẹp phi giới tính sẵn rồi,mà hắn thì không tích váy bầu nên VietNam đã mua cho mấy cái váy rộng.Nhưng vợ gã mặc như thế cũng xinh mà,nhìn có vẻ lùn lùn đáng yêu.


Cả hai nắm tay nhau đi bộ trên đường,xung quanh có một số người bàn tán xì xào,khen có,ngưỡng mộ có và những lời vô duyên cũng có,đơn giản là vì China bầu bì mà nhìn vẫn trẻ quá.Dạo dào mà cũng đã đến chợ đêm rồi.Đôi mắt đen tuyền của hắn lấp lánh,nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt của nơi gọi là Chợ Âm Phủ này,hoàn toàn khác với sự im lặng đến rợn người ở Chợ Ma của Bắc Kinh.

"Món gì kia?"-China

"Bánh tráng nướng,đặc sản ở đây đó,em ăn không?"-VietNam

"Ăn!"-China


"Cô ơi cho con hai phần đi ạ!"-VietNam

"Ôi mẹ bầu à!?Vậy cô không lấy ruốc nha!"-Cô Bán Hàng

"Vâng đừng lấy ruốc cả hai phần cô ạ!"-VietNam

"Bụng này chắc cỡ 5 tháng nhỉ?Hạn chế ăn mấy đồ ngoài lại nha con!Không tốt"-Cô Bán Hàng

"...Dạ"-China


Cả hai trả tiền cho cô,xong lại vừa đi vừa gặm cái bánh.Tháng thứ 5 rồi,khoảng thời gian này thai nhi rất sợ thiếu chất,VietNam suy nghĩ lát nữa nên cho China ăn gì.China thì yêu thích với món bánh tráng nướng nên vừa đi vừa ăn.Sữa đậu nành này,rồi có cả nem rán,hắn muốn thử món gì gã đều mua cho.

Nhưng những lời bàn tán từ một số người khiến anh khó chịu.


"Trẻ vậy mà bụng to tướng!Chắc chắn là bò lên giường người ta rồi!"-????

"Chắc cũng không phải dạng sạch sẽ gì?"-????

"Tội thằng kia,thế mà phải rước cái loại đó vào nhà!"-????

"Mà chắc gì đứa nhỏ là con nó"-????

"Bụng tròn vậy...Chắc là con gái rồi!Khổ thân thằng chồng"-????



VietNam không vui với những lời lẽ đó,bộ China là vợ họ à mà sao soi mói nhiều thế.Đoán già đoán non,nói như là toàn bộ sự việc nằm trong đầu mấy người đó ấy.Mà con gái thì sao chứ,đó vẫn là con của gã,con trai là con gã bộ con gái thì không phải sao.

China đưa ra trước mặt VietNam một ly đậu hũ,nhìn hắn có vẻ háo hức lắm.VietNam chỉ cười nhẹ,hôn lên trán người một chút,cầm lấy ly đậu hũ cùng ăn rồi cùng bước đi trên con đường tấp nập.Miệng lưỡi thế gian đáng sợ là điều chẳng thể bàn cãi,việc họ yêu nhau cũng thế,chẳng có gì để nói.



_______________________

Chơi chán rồi cả hai lại nắm tay nhau đi bộ về khách sạn.China vừa nắm tay VietNam vừa ăn kẹo bông gã vừa mua cho.Dượng nói đúng,China sang sống với anh càng ngày càng tròn ra,ăn vì em bé là một chuyện.China chịu ăn uống hơn ít bỏ bữa và hay thèm ăn hơn nữa.Nhưng mà nghén nhiều hơn thì lại là chuyện khác nhé.

Đi trên đường,China bị một cô nữ sinh vẫy tay trúng bụng,tuy chỉ là vô tình thôi,cô gái ấy cũng đã xin lỗi rồi,nhưng mà hình như cục cưng cảm giác bị đe doạ,nên suốt quãng đường đi về hắn bị con đạp suốt.

Đỡ vợ ngồi lên giường,China đau đến mặt xanh lét,cố gắng xoa xoa nhưng con vẫn cứ đạp.VietNam cố gắng áp tai lên bụng China,dịu dàng xoa nhẹ,trấn an cục bông nhỏ của mình.

"Không sao cha đây!Đừng đạp mạnh như vậy!Phụ Thân con đau lắm đấy!Ta biết con đau mà,không sao đâu..."-VietNam


Được một lúc,con cũng dịu hơn đạp nhẹ rồi yên,China mệt mỏi thở hắt ra,đưa tay xoa má VietNam.Anh chỉ nhìn rồi mỉm cười,trườn người lên hôn nhẹ đên đôi môi màu đỏ son.Hắn từ từ đi thay đồ,rồi nằm xuống chỗ mình,nghiên qua một bên nhắm mắt,nhận được cái xoa đầu dịu dàng của VietNam,China vào giấc nhanh hơn.

Và mọi thứ sẽ rất bình yên nếu như chuông điện thoại từ Trang Viên không reo inh ỏi vào 12 giờ đêm.VietNam bực bội mở laptop,họp vào lúc 12 giờ đêm,sao anh lại quên bây giờ bên Trang Viên trời vẫn sáng chứ?Cũng may là China chưa thức giấc,không là gã sẽ nhờ anh Mặt Trận vặn cổ tên America.





Ngồi họp được cỡ 30p thì China giật mình tỉnh dậy,cũng chẳng biết tại sao nữa,hắn chỉ bị giật mình khỏi giấc ngủ.VietNam thấy cũng lo lắng hỏi hang,từ trước đến giờ vợ gã không có hay bị tỉnh giữa đêm như thế này.

"Sao vậy?Em lại gặp ác mộng à?"-VietNam

"Chỉ là tự nhiên bị giật mình...Hình như con không vui..."-China


"Sao họp mà không gọi em?"-China

"Ai lại gọi bà bầu dậy làm việc vào lúc 12h đêm bao giờ?"-VietNam



Họp xong thì cũng hơn 1h30 sáng,China thì cứ ngồi mãi trong lòng VietNam,không một tiếng nói,chỉ lẳng lặng ở đó.Gã lo lắng nhìn em,nhìn bóng dáng nhỏ nhoi rúc vào lòng gã.

"Sao vậy?Tâm trạng em rất tệ ...Đã có chuyện gì sao?"-VietNam


"Con của chúng ta...Sẽ ra đời bình an chứ?"-China

"Đã có chuyện gì sao?"-VietNam

"Lúc em đi mua li dậu hũ...Cô bán thì không sao,còn hỏi thăm em rất nhiều...Nhưng mà có mấy người bên cạnh nói là...Người em nhỏ,eo nhỏ khó sinh,ngực thì lép không có sữa cho con...Em...Em sợ..."-China


VietNam dịu dàng xoa đầu China,an ủi vợ mình.Gã nắm lấy bàn tay so với gã là nhỏ.

"Anh Hoà nhỏ con hơn em vẫn sinh Mặt Trận Cộng Hoà bình an mà đừng lo quá...Em cứ như vậy con sẽ buồn đấy!"-VietNam

"...Ừm..."-China




Cả hai ngồi thế một lúc,China lại rúc vào người gã rồi thiếp đi.VietNam nhìn hắn,khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tiều tuỵ.China có một đôi mắt rất đẹp,nói không ngoa thì cả nhà An Nam đều bị thu hút bởi đôi mắt ấy.Một đôi mắt lấp lánh màu đỏ,chỉ sợ khi đôi mắt ấy trào lệ sẽ khiến người ta không kềm lòng được muốn chiếm đoạt.













"VietNam...Từ từ...đừng hôn như vậy...Ưm...Con thiếu oxi...Ư um...."-China

"Một chút thôi...Sắp xong rồi..."-VietNam

"...Xin lỗi...Khó chịu lắm đúng không..."-China


"China...Tay của em..."-VietNam












--------------------------------

Mary:Không có H đâu,China đang mang thai mà.VietNam nhà mình không có thú tính thế đâu.

Kurat:Đội cái nón bảo hiểm vô

_________________________

-Tháng thứ 9 của thai kì-

Mọi thứ cứ bình thường như thế ,phòng cho con cả hai cũng đã được trang trí xong.China khá lo lắng cho con,khá lo lắng khi tương lai con có an toàn không.Cũng may là có Việt Nam Cộng Hoà an ủi và động viên.VietNam thì cố dành thời gian cho hắn hơn.




Nếu như bình thường thì buổi họp sẽ nghiêm túc vào lúc đầu và những khúc về gần cuối sẽ là ba ông lớn nhà mình cãi nhau.America sẽ khích đểu trước còn China thì chờ Russsia chửi rồi vào chửi chung.Mà lần này thì lại không như vậy?Thanh niên hai con nhưng vẫn thích chửi lộn trong lúc họp America,vẫn như bình thường khích lên,Russia theo đúng kịch bản vào nói nhưng mà mãi vẫn không thấy China lên tiếng.

UN nhìn sang China,thấy hắn chẳng hề để tâm mà xoa nhẹ cái bụng tròn,còn quay sang chỗ UN hỏi rằng khi nào kết thúc.Cả hội ngơ ngác ngang,tới America còn nghi hoặc hỏi rằng VietNam có bỏ bùa gì hắn không.Lần đầu tiên China thật sự nhìn tên Cường Quốc này bằng một ánh mắt đầy hỏi chấm.


Họp xong thì China dọn đồ mà ra ngoài,thấy VietNam đang đứng ở cửa thang máy đợi.


"Sao anh lại ở đây?"-China

"Xong sớm thì ra chờ em thôi!Hôm nay là anh nấu,em muốn ăn gì?"-VietNam 

"Canh chua cá lóc!!!"-China

"Lại nữa hả?Lần trước anh nấu em cũng đòi canh chua cá lóc"-VietNam

"Lúc em nấu anh cũng toàn đòi đậu hũ tứ xuyên đấy thôi!"-China

"Rồi được rồi anh nấu cho em với Việt Trung ăn ha!Mai em lại nấu đậu hũ tứ xuyên cho anh nhá!"-VietNam

"Tạm chấp nhận!"-China


Nhưng sẽ chẳng có bát đậu tứ xuyên nào vào tối hôm sau cả.





_____________________

"Có đau thì nhớ kêu anh đấy!Tháng cuối rồi không có đùa được đâu!"-VietNam

"Em biết rồi mà!"-China






Nữa đêm China khát nước nên ngồi dậy xuống nhà,hắn mệt mỏi dò theo ánh đèn ngủ mờ mờ ảo mà ra khỏi phòng.Hành lang ở chỗ cầu thang có đèn,nhưng China vẫn còn hơi mệt,mắt cứ díu lại mở không lên.Cẩn thận bước xuống từng bậc,nhưng không hiểu vì sao ở bậc thang lại có nước.Vì tối và hơi mệt,China trượt chân té.

Nghe tiếng thét của vợ,VietNam bật dậy,không thấy người nằm kế bên,gã tức tốc chạy ra.Nhìn xuống thấy hắn đang nằm co ro dưới sàn trước chân cầu thang,đuôi váy ngủ dính máu.Hoảng hốt chạy xuống đỡ,tay bấn loạn bấm số gọi cho WHO.

China bấu lấy vai hắn,cả người dựa vào người chồng mình như cái phao cứu mạng,gã ôm lấy cả người vợ,cố gắng an ủi hắn cố lên.


China chuyển viện ngay trong đêm.


Qing là người đến sớm nhất,y cố gắng tìm cách dỗ dành con trai của mình.Đến khi để VietNam cùng China vào phòng sinh,ông chỉ biêt ngồi đó,chắp tay cầu nguyện,nếu không phải do China ngăn lại thì người vào phòng sinh cùng hắn sẽ là ông.

Nghe tiếng gào thét của con,không hiểu vì sao Qing lại cảm thấy ngộp thở,ông víu lấy vai của DaiNam.Y ôm lấy thê tử của mình,thầm cầu trời khấn Phật cho mọi thứ bình an.Ming và Taiwan đến sau,nhưng cũng chỉ nói chuyện được hai ba phút đầu còn lại đều bị tiếng thét của China trong phòng sinh làm nghẹn lại.


Từ 12h đêm đến tận 5h sáng.Một quãng thời gian chẳng ngắn chút nào.Những người đợi ở ngoài đã mệt lắm rồi,còn ở bên trong thì còn hơn vậy nữa.Khi những dãi lụa óng ánh từ Mặt Trời len lỏi qua từng ô cửa sổ,tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới được cất lên.


Thần Mặt Trời như mỉm cười đỡ đầu cho sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời và Kẻ Thống Trị có vẻ hài lòng với điều đó.


China thấy con đang được Phu Quân mình ôm trong vòng tay mà cố gắng mỉm cười.Hắn mệt lắm rồi,nhưng cũng cố với tay lại,mong có thể chạm vào con một chút.VietNam thấy cũng ôm con đến gần hắn,cho vợ chạm tay lên khuôn mặt tròn xoe,con dịu dàng nắm lấy ngón tay của Phụ Thân,đến lúc đó China lại liệm đi vì mất máu.

VietNam thấy vợ mình ngất đi cũng hoảng,đưa con cho Y Tá rồi đến gần hắn hơn,bàn tay khi vượt cạn lúc nào cũng siết lấy tay gã.Em đã cố lắm rồi,mọi thứ tiếp theo cứ để VietNam lo.





___________________________

Ming nhẹ nhàng ôm Tôn Nhi của mình trong lòng,cưng nựng cháu trai như một báu vật.Qing cũng nhẹ nhàng hết cỡ,mà nâng niu bàn tay bé xíu.Việt Nam Cộng Hoà nhìn từ xa mà cười nhẹ,lúc đầu còn lo VietNam sẽ chẳng lập gia đình mà ở thế suốt đời.Mặt Trận đứng cạnh vợ,lặng lẽ hôn lên mi mắt hắn.

VietNam mở cửa đi vào,nhìn thấy cục bông nhà mình được hai ông bế mà thở phào.

"China sao rồi ?"-Qing

"Em ấy còn yếu quá!Chắc phải nằm trong phòng hồi sức cỡ đầu chiều mới về được ạ"-VietNam

"Con cũng nghỉ đi,thức trắng từ hôm qua đến giờ!"-Qing

"Dạ thôi!Con đi sang chỗ China,giấy khai sinh xong rồi con cũng nên sang đó sớm"-VietNam

"Cha sang trông Phụ Thân con chút!Cục bông ngoan nhá!"-VietNam


"Mong là hằng bé sinh xong sẽ chịu nghỉ ngơi!"-VNCH

"Em đang nhắc nhở bản thân trong quá khứ đấy à?"-Mặt Trận

"Phóng nói đúng chứ có nào sai?Em quên sau khi sinh Mặt Trận Cộng Hoà em bị suất huyết sau sinh à"-VietMinh

"Chuyện cũ mà anh Cả!"-VNCH

"Anh Hai không cho anh sinh nữa là đúng mà!"-Đông Lào





___________________________

China mệt mỏi tỉnh lại,đồng tử màu đỏ liếc quanh tìm con trai mặc cho cơ thể yếu đến chẳng cử động nổi.VietNam thấy vợ tỉnh thì cũng chạy lại.

"Em tỉnh rồi!Thật may quá!"-VietNam

"Con đâu rồi...?"-China

"Con đang ở phòng,không sao hết em đừng lo"-VietNam


Gã hôn hôn lên khuôn mặt của vợ,hắn thì cười khúc khích.Các y tá và bác sĩ cũng phải xì xào với tình cảm của họ.

Đầu giờ chiều,China được đẩy về phòng,Việt Nam Cộng Hoà thì đã về trước vì phải cho Mặt Trận Cộng Hoà ăn.Qing dịu dàng chăm sóc con trai,Ming cũng phụ giúp.Taiwan vừa đi làm về cũng đem đồ đến.VietNam thì bị DaiNam nghe lời Qing cho anh ngủ ở giường phụ rồi.





Khi trời tối,mọi người cũng phải về,dẫu Qing có lo lắng muốn ở lại với con trai nhưng cũng đành để VietNam ở lại với hắn.Gã bê thau nước ấm đến,chỗ tư mật vừa vệ sinh xong nên gã cũng nên lau người lại cho vợ.China không nhìn con đang nằm trong nôi nữa mà nhìn xuống chỗ Phu Quân đang dịu dàng lau chân cho mình.Sau này khi khoẻ rồi hắn có thể tự làm,nhưng giờ chỉ đành nhờ gã.

"Đau lắm đúng không....?"-VietNam

"Hửm?"-China

"Trong lúc sinh,có một lúc em siết lấy tay anh,không hề kêu thành tiếng.Lúc đầu em đã hét đau lắm rồi thì im lặng như vậy chắc là đau đến chẳng kêu nổi đúng không?"-VietNam


Từng giọt lệ rơi lên chân hắn,China bất ngờ.Lần đầu tiên người thấy biểu cảm này của chồng mình.Vươn tay đến,VietNam cũng nhích gần lại để mặt chạm lên tay vợ,dụi dụi vào lòng bàn tay đó.Gã thút thít,để những giọt lệ từ khoé mắt trào ra,từ trước đến bây giờ VietNam rất ít khi khóc,nhưng thật sự lần này không thể nhịn nổi,cố kềm chế đến khi chỉ có hai vợ chồng chỉ để khóc với China.

Hắn biết

"Nam Nhân Yêu Bằng Mắt,Khóc Bằng Tim

Nhưng Khi Họ Khóc Bằng Mắt,Chứng Tỏ Họ Yêu Bạn Rất Nhiều"


VietNam có thể rơi lệ trước mặt China đã là một điều vượt sức tường tượng rồi.Hắn vui,vui vì VietNam thật sự yêu mình,vui vì gã có thể khóc trước mắt.Bàn tay thon dài dịu dàng vuốt mặt,xoa mái tóc ngắn mềm.

"Cảm ơn...Em không sao...Mọi chuyện qua rồi!Việt Trung cũng an toàn rồi mà!"-China

"Ngốc nghếch...Em cứ ỷ có máy hồi sinh là không sợ trời đất gì cả..."-VietNam


"Không sợ trời đất mới dám yêu anh..."-China




________________________

END.

________________________

Kurat:Đừng hỏi sao tui lại kêu đội nón,việc con Mary không ngược là cái quay xe bể đầu nhất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro