[ VietChi ] Đau (p3)
Mary Kurazaki
+
Kurat Kurazaki
[VietChi]
_____________________
Cả hai vào nhà thì thấy Mặt Trận đang ngồi trên sofa sắp xếp lại giấy tờ.VietNam cũng lại gần hỏi thăm.Gã cũng nói rõ ra,về việc China có thể đơn phương như thế nào đến việc tên chồng của China sẽ bị xử như thế nào.
"Vậy về phầm chia tài sản cho China thì thế nào?"-VietNam
Hắn bất ngờ nhìn VietNam,nhưng nhận được bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình,siết lấy như muốn bảo vệ,China lại im lặng nhẹ nhàng lấy tay còn lại xoa bụng thủ thỉ nhỏ gì đó với đứa trẻ còn chưa thành hình.
"Tài sản chia đôi.Đặt cách cho China là người đang có thai sẽ ra điều kiện khi chia tài sản,nếu hai đứa đem cả chứng cứ bạo hành ra thì ưu tiên là tài sản cho China là 2 phần 3"-Mặt Trận
VietNam nghe xong thì ngồi đó yên ắng một chút sau đó nhìn sang China,đôi mắt màu vàng kim nhẹ nhàng ôn nhu.
"Cậu chịu thiệt một chút nhé?Lần này đồng ý chia đôi tài sản đi..."-VietNam
"Ừm...Tôi cũng không định đem đống video đó ra..."-China
"Theo em nói nhà của em hiện tại hoàn toàn đứng tên chồng em.Vậy khi chia tài sản em sẽ không có quyền yêu cầu ngôi nhà đâu, mà nhà cũ của em thì bán rồi em định thế nào về chỗ ở đây?"-Mặt Trận
"Em...Cũng không chắc nữa...Chắc là em sẽ đi vay rồi...Thuê một nhà trọ rồi đi làm bán thời gian...Em có tiền tiết kiệm cũ giấu chồng thêm tài sản được chia chắc là có thể cầm đến lúc sinh..."-China
Giọng China có phần lạc đi,đôi mắt đỏ cũng không giấu nỗi sự lo lắng.Mặt Trận thông cảm,bây giờ hắn là mẹ phải lo cho cả đứa bé trong bụng nữa,thời này công việc khó khăn việc bán thời gian thì có được mấy đồng,nhà trọ bây giờ cũng đắt cắt cổ,ai mà biết được liệu hai mẹ con sẽ trụ được đến đâu.Cũng tại thằng chồng kia lúc cưới về ép hắn nghỉ việc ở nhà chứ nhớ trước đây lúc hắn còn đi làm thì thành công lắm,tiền kiếm ra còn hơn cả VietNam.
"Sang đây sống với tôi đi"-VietNam
"Hả?"-China
*Biết ngay...*-Mặt Trận
"Sang đây sống với tôi đi,tôi nuôi cậu nuôi cả Việt Trung nữa!"-VietNam
"Việt Trung?"-China
"Cậu hứa với tôi rồi còn gì!Đứa bé cậu sinh ra đầu tiên sẽ đặt tên là Việt Trung đấy"-China
"À...Nhưng mà sống với cậu vậy thì...Phiền cậu lắm tự nhiên phải có đến hai miệng ăn mà nuôi em bé có rẻ đâu.Với lại không chừng lúc mang thai tôi thay tính đổi nết lại làm loạn cậu cho coi"-China
"Vì nuôi em bé không rẻ tôi mới nói cậu sang đây tôi lo.Cậu mang thai ở một mình nguy hiểm với lại nhỡ đi làm thêm cậu có chuyện thì sao?Sẽ nhờ ai đây?Đó là mang thai còn sau này sinh xong lúc cậu yếu thì ai đi làm tiền đâu lo cho bé,ai chăm cậu?Ai chăm bé?"-VietNam
Nghe một tràn của VietNam ,China chỉ mím môi thật lòng là không cãi được.Cũng chẳng hiểu là do em bé mà thay đổi tính tình hay gì,thế mà hắn lại nhìn VietNam với đôi mắt rưng rưng ấm ức như trách móc rằng "cậu quát tôi".
Anh thấy cảnh đó thì xoa đầu China dịu dàng dỗ dành,nhưng cũng cố thuyết phục China về nhà mình ở.VietNam nuôi thật đấy,nhà của anh thật ra có một mình anh sống mà tận 4 cái phòng ngủ,ờ thì là do VietMinh khuyên là mua thế rồi làm phòng cho khách sau này có vợ con thì cũng tiện.Mà đấy mua cái nhà chắc cỡ hơn 6 năm rồi mà vẫn cứ một mình thôi đấy.
Nhờ có Mặt Trận nói thêm vào,China mới đồng ý ở cùng với VietNam.Nhưng mà trước khi chốt thì hắn có hỏi một câu.
"Nhưng cứ ở nhà cậu ăn bám không thì kì lắm!Cậu có cần tôi giúp việc nhà gì không?"-China
"Giúp hả?Hmmm...Ở nhà chờ cơm tôi,công việc của câu đó"-VietNam
Rồi hắn tiễn Mặt Trận về,để lại China còn ngơ ngác.
"Em cứ tưởng anh sẽ phản đối việc em nuôi China đấy"-VietNam
"Không còn lo anh lẫn VietMinh sẽ không cấm đâu.Dẫu sao thì cả hai anh đều biết em đã đau khổ thế nào khi vụt mất China.Đứa trẻ vô tội,nó cần gia đình hạnh phúc.Bảo vệ hạnh phúc của mình,anh giờ đã mất một nửa hạnh phúc của mình rồi,vậy nên...VietNam...Yêu China và đứa bé nhiều một chút.Không chừng sau này người mà bọn anh bưng mâm quả sang cầu hôn là China đấy"-Mặt Trận
Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó,Mặt Trận ra về,chắc là Trận Hoà và Phóng Hoà đang ngóng bố chúng lắm.
[...]
Sau khi rời khỏi nhà VietNam,Mặt Trận đến văn phòng của mình làm ít giấy tờ đến chiều thì về.Trời tuyết buốt giá,Mặt Trận lái xe về.Vừa vào nhà,vừa đi ra khỏi ô tô hai đứa con của gã đã ùa ra.
"Oaaaaaa Bố Về!!!"-Phóng Hoà
"Bố về!!!"-Trận Hoà
"Ừm bố về đây!Bố có bánh cho hai đứa đây"-Mặt Trận
"Yeh!!!"-Trận Hoà + Phóng Hoà
"Bố vào ăn tối đi!Hôm nay anh Trận nấu canh khoai đó!!"-Phóng Hoà
"Bé Hoà hôm nay làm trứng chiên đó bố"-Trận Hoà
"Hai đứa có bị bỏng không đấy?"-Mặt Trận
"Không sao hết ạ!Bố vào nhà đi trời lạnh lắm đó!"-Phóng Hoà
Việt Hoà mất,Mặt Trận đã mất một phần hạnh phúc của mình,nhưng hai đứa con của gã anh em của gã vẫn còn ở bên Mặt Trận,miễn là hạnh phúc vẫn còn gã vẫn sẽ gắng sống.Sống vì hạnh phúc của chính bản thân,sống vì Mặt Trận biết mình còn là hạnh phúc của người khác.
Sau bữa tối,Mặt Trận dỗ Phóng Hoà ngủ xong rồi sang phòng Trận Hoà chúc thằng bé ngủ ngon,sau đó gã về phòng mình.Nói là phòng của Mặt Trận thì không đúng,đây từng là phòng của hai vợ chồng gã nhưng sau khi Hoà mất,chỉ còn mỗi Mặt Trận.Phòng ngủ này là do Hoà sắp xếp hết đồ đạc nên giờ nhìn đâu gã cũng nghĩ về hắn.Nghĩ ngợi một lúc Mặt Trận thiếp đi.
Trong giấc mơ của gã ở một đồng cỏ xanh,có một bóng hình mờ ảo,không thể thấy được mặt nhưng Mặt Trận biết đó là vợ mình,vì nụ cười ấy rất tươi rất đẹp.Gã đã cố chạy đến nhưng khi gần chạm đến bãi cỏ ấy,lại có những cánh tay níu chân Mặt Trận lại.Bóng hình mờ ảo đó chỉ nhìn gã ở đấy,từ từ tiến lại và khi đã rất gần,hai người vẫn bị ngăn cách bởi một dãy hoa bỉ ngạn,khuôn mặt ấy hiện rõ,khuôn mặt mà gã nhớ đến chết đi sống lại,đôi mắt đỏ rượu dịu dàng.
Mặt Trận không gắng để thoát khỏi những cách tay kia nữa,gã chỉ muốn ôm lấy hắn.Nhưng Việt Hoà là Nốt Chu Sa của Mặt Trận,một nỗi đau có muốn ôm cũng không thể ôm được.
Và sau đó Mặt Trận giật mình thức giấc với khuôn mặt ướt dẫm nước mắt.
"Nốt chu sa của anh...Việt Hoà...Nốt chu sa của anh...Anh yêu em..."-Mặt Trận
Tiếng cửa phòng mở ra.
"Bố ơi...Con sợ..."-Phóng Hoà
Măt Trận thấy con gái nhỏ thì liền đứng dậy rời giường đến bế lấy con.Đứa nhỏ khóc nấc lên,nói rằng bé gặp ác mộng,gã dịu dàng dỗ dành con,đến khi Phóng Hoà ngủ.Mặt Trận đặt con bé lên giường mình,lúc đó ở ngoài cửa Trận Hoà đang ôm gối ngó vào,gã thấy thì cười bất lực kêu con trai vào ngủ cùng.Vòng tay của Mặt Trận đủ lớn để ôm cả hai con vào trong lòng,căn phòng lại bình yên an giấc mặc cho tuyết đang rơi ngày một nhiều.
[...]
"Tôi về rồi"-VietNam
"Mừng cậu về"-China
China đang ngồi trên sofa,thấy VietNam về cũng đứng lên lại gần,phủi phủi tuyết trên áo gã.Nói này không điêu đâu China gầy đi quá.Mary đã về rồi,đồ ăn thì còn nóng nhưng chưa ai động đũa,China chờ cơm gã thật.VietNam lấy tay vén đi tóc mai của China.
"Tôi chỉ nói chờ cho vui thôi mà cậu làm thật hả?Sau này không cần chờ nữa đâu.Cậu đang có thai,ăn uống đúng giờ đi,tôi về trễ lắm "-VietNam
Nghe đến đấy China bĩu môi,tháo cà vạt cho VietNam,nói nhỏ.
"Tôi đã ở đây mà chẳng giúp gì được rồi,còn làm cậu nuôi thêm tận 2 miệng ăn.Vậy mà tới việc chờ cơm cũng làm không được thì thôi tôi làm mẹ làm gì nữa"-China
"Hừ...!Độc mồm độc miệng,vậy mà ở với tên vũ phu kia lại chẳng dám ho he một tiếng"-VietNam
Bàn tay to lớn nâng mặt hắn lên,cọ cọ má mình với má của China.
"Tôi đi cất đồ rồi ta ăn tối thôi"-VietNam
VietNam bỏ đi để lại China ở đó.Khi gã đã vào phòng,hắn mới đặt tay lên má mình,chỗ mà VietNam vừa cọ,khuôn mặt ấy ứng hồng nơi gò má,đôi mắt đỏ máu ấy lại long lanh lên,đôi môi mỏng màu đỏ son lại mỉm cười.China đặt tay lên bụng,xoa xoa rồi thủ thỉ.
"Đợi khi nào con chào đời mẹ sẽ kể cho con nghe ha...?Chú VietNam của con ấy nói một đằng làm một nẻo không"-China
Đằng sau cánh cửa phòng của VietNam,gã cũng đứng trân ở đó,khuôn mặt đỏ lự vì ngại.Quái thật,hồi nhỏ hôn má,cọ má,nắm tay,ôm ấp các kiểu với China thì không sao,giờ có cái cọ má cũng ngại.Chuôn điện thoại ủa Vietam vang lên,là trợ lý của gã.
"Sếp tôi huỷ hết lịch ngày mai rồi ạ!"-....
"Cảm ơn cậu..."-....
"Mà sao sếp nghỉ ấy?Cả văn phòng ai cũng xôn xao vụ này"-....
"Giờ tôi nói tôi chở vợ tôi đi khám thai cậu tin không?"-VietNam
"Dạ tất nhiên là không rồi!Cả cái công ty này ai chả biết Sếp gần 30 chưa có vợ!"-....
.....
"Trừ lương..."-VietNam
"Ớ sếp-..."-....
Bíp...bíp...
[...]
VietNam và China ngồi chung bàn ăn với nhau,thật ra mà nói cũng lâu rồi họ chưa ăn chung.Gã gắp đồ ăn cho hắn,còn cẩn thận lấy bao tay rồi lóc thịt cá rồi lấy thịt đã lừa sương cho China.Song VietNam mới bắt đầu ăn,China cũng không quên gắp cho gã lại.
"Ngày mai tôi nghỉ.Tôi đưa cậu đi khám thai,vậy nên sẽ phải dậy sớm một chút"-VietNam
"Thế...Có phiền cậu không?"-China
"Tôi nghỉ mà,phiền hà gì.Nếu thấy phiền tôi đã không mở lời trước"-VietNam
Rồi VietNam đặt tay lên bụng China,dịu dàng xoa nhẹ,nâng niu như thể đó là con mình.
"Với lại...Phải đảm bảo rằng là cả cậu và nhóc con này khoẻ mạnh.Hai mẹ con khoẻ tôi mới an tâm đi làm được"-VietNam
Nghe đến đó China phì cười.Nghe giống mấy ông chồng lo lắng cho vợ quá trời quá đất.Chắc sau này cô nào lấy VietNam mà có con bị cậu ta quản còn nghiêm hơn nữa.
VietNam chẳng phải thần thánh mà đọc được suy nghĩ trong đầu của China,chỉ là gã bị hớp hồn bởi nụ cười của hắn đến nỗi chẳng dứt mắt ra được.Thầy Soviet nói đúng,trong hội 5 đứa China là đẹp nhất,mang vẻ Mĩ Nhân nhất,chỉ là do mới thoát khỏi cái gia đình khốn nạn kia nên có phần xuống sắc thôi,thử mà chăm lại thì dù có mang thai cũng đốn ngã được chục thằng.
Lúc này trong đầu VietNam thầm rủa thằng chồng của hắn.
*Moẹ khứa cờ hó.Nhắm không chăm China được thì để tôi chăm.Con ai tôi mặc kệ,tôi nuôi*-VietNam
Lúc còn đang bận rủa tên kia thì lời nói của China đã đánh thức VietNam.
"Vậy tôi có cần chuẩn bị gì không?"-China
"À...Có!Chuẩn bị tinh thần tốt tại vì sau khi khám thai xong tôi còn chở cậu đi nhiều nơi lắm"-VietNam
"Lại nhây!"-China
"Hè hè"-VietNam
[...]
VietNam để bình nước lên tủ,ló đầu vào nhà vệ sinh kiểm tra đèn.Song mới nhìn China đang ngồi trên giường,tự bôi thuốc,tự băng bó như đã thành thục lắm.VietNam thở dài,chỉ cánh tay thôi mà đã bao nhiêu vết bầm,thằng khốn đó.
"Cậu ngủ ngon.Có gì thì gọi tôi nhé"-VietNam
"Cảm ơn cậu,cậu ngủ ngon"-China
Đêm khuya thanh tĩnh,VietNam bỏ sấp hình xuống,ngã lưng ra ghế.Đống này là gì á?Là hình chồng của China ôm ấp lên giường với dăm ba cô gái thôi,từ lúc China nghỉ làm ở nhà,VietNam đã thuê người quan sát mỗi khi chồng hắn ra ngoài và bingo China cưới 5 năm thì hết mẹ 4 năm 10 tháng gã nhận được hình.
Giờ hắn Li Hôn,đống hình này cũng có chỗ để dùng rồi.Đứng dậy ra khỏi phòng làm việc,định xuống dưới bếp lấy nước thì thấy đèn bếp sáng,China đứng trong bếp trên tay cầm cái chén nhỏ có nước hay cái gì đó không rõ,hắn lấy ngón tay chấm rồi đưa vào miệng mút.
"China!Cậu đang làm gì đấy?"-VietNam
"A...VietNam à?Làm tôi giật cả mình.Chỉ là buồn miệng thôi"-China
VietNam lấy cái chén từ tay hắn,ngửi một chút.Là giấm và đường,rồi hiểu luôn,China mang thai vị giác thay đổi,thèm chua.Thì không trách hắn việc xuống bếp lục lọi,cơ mà...Cái kiểu ăn uống này là phải mắng nhá.VietNam giơ tay lên thì thấy phản ứng của China,theo thói quen hắn lấy tay lên che mặt mình lại.Phản ứng này đã làm gã khựng lại trong vài giây,song VietNam vẫn lấy tay xoa đầu China.Lúc này hắn mới dám ngẩn mặt lên nhìn gã.
Đôi mắt vàng kim,nhìn hắn ôn nhu,trân trọng như báu vật.China nhận ra đôi mắt ấy trong ngày cưới của mình,lúc đến mời rượu đôi mắt đó đã nhìn hắn cùng với nụ cười dịu dàng.Sau 5 năm VietNam vẫn dùng ánh mắt dịu dàng trân trọng đó nhìn China và đối đãi với hắn càng thương yêu hơn.Chỉ là hắn không có dũng cảm để đáp lại,không có đủ tin tưởng để tin vào suy nghĩ của bản thân.
Với lại China giờ bị gáng với cái mác bị chồng bỏ,cơ bản là không xứng với VIetNam,một vị giám đốc địa vị cao,vô cùng đẹp trai và chưa có vợ,chỉ thế thôi mà đã bao nhiêu người muốn ở bên gã rồi,hắn của hiện tại không xứng.
"Lần sau nếu thèm chua thì kêu tôi.Đừng có ăn như vậy không có tốt chút nào."-VietNam
"Tôi biết rồi.Chỉ là tự nhiên thèm quá thôi..."-China
"Ra bàn ngồi đi,tôi làm cái này cho ăn.Chứ cậu nghĩ sao mà ăn giấm vậy?Thương bản thân,thương con mình chút đi chứ"-VietNam
Sau đó VietNam làm cho China một bát canh trứng,chua vừa đủ,hắn có vẻ thích lắm.Nhìn hắn ăn ngon như vậy VietNam bất giác lại nở nụ cười nhẹ,thì thầm nhỏ.
"Bạch Nguyệt Quang của tôi..."- VietNam
"Hửm?"-China
"Ăn đi còn đi ngủ,ngày mai đi khám thai đấy.Lấy giấy tờ còn đem đi làm hồ sơ li hôn"-VietNam
"Rồi mà..."-China
[...]
Bạch Nguyệt Quang là Ánh Trăng Sáng
Nốt Chu Sa là Nốt Ruồi Son
Trong cuộc đời mỗi người đàn ông sẽ tồn tại một Bạch Nguyệt Quang và một Nốt Chu Sa.Nhưng riêng Mặt Trận và VietNam lại khác,họ chỉ có một người duy nhất trong đời.
Mặt Trận có một Nốt Chu Sa
VietNam có một Bạch Nguyệt Quang
Mặt Trận yêu Việt Hoà,yêu đến mức mà đối với gã,mình vẫn yêu chưa đủ nhiều.Gã luôn cố gắng giành tất cả cho Hoà,giành tất cả cho tình yêu này,giành tất cả cho con của cả hai.Đến khi Hoà trở thành Nốt Ruồi Son của gã,trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của Mặt Trận,Thần Chết lại đem hắn đi.
Đem người Mặt Trận yêu đến đến chết đi sống lại và đem nụ cười rang rỡ ấy đi.Để lại Mặt Trận với sự dằn vặt vì tại sao đã không yêu hắn nhiều hơn một chút nữa.Mặt Trận âu cũng chỉ là con người,gã không có khả năng đấu lại Thần Chết,vì thế trong thâm tâm luôn tự dằn vặt bản thân tại sao không thể giữ hắn lại dù chính gã biết là không thể.
Việt Hoà là Nốt Chu Sa của Mặt Trận,là phần máu thịt chẳng thể tách rời của gã,chẳng thể nào mà quên đi được.
VietNam yêu China,yêu đến cái nỗi mà hắn chỉ cần ở đó thì bất kể như thế nào,China sẽ tự khắc là người thắng trong lòng VietNam.VietNam luôn hướng về China,chỉ cần là hắn hạnh phúc,gã sẵn sàng làm tổn thương bản thân mình,điển hình nhất là VietNam nguyện ý thay Qing dắt tay China vào lễ đường trao cho người khác.
China là Ánh Trăng Sáng soi đến Trái Tim VietNam,cho gã biết cảm giác tương tư là gì.Cho gã hiểu cảm giác bất lực đến cùng cực khi nhìn người mình thương đau khổ nhưng lại chẳng làm được gì,đơn giản vì mình chẳng là gì với người ta hết.Chính bản thân VietNam luôn tự rách rằng nếu lúc đó kiên quyết hơn một chút có lẽ đã giúp hắn tránh khỏi khổ đau,mặc dù điều đó là không thể.
China là Bạch Nguyệt Quang của VietNam,là ánh trăng mà VietNam chỉ dám đứng từ xa bảo vệ mà chẳng dám với tay ra chạm vào.
Việt Hoà là Nốt Chu Sa của Mặt Trận
China là Bạch Nguyệt Quang của VietNam
____________________________
Trước khi kết thúc phải hoàn thành cặp này cái đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro