[ VietChi ] Đau (p2)
Mary Kurazaki
+
Kurat Kurazaki
[VietChi]
_____________________
Sau một đêm mệt mỏi,VietNam là người thức dậy trước,gã im lặng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm.Trước khi ra khỏi nhà còn nghía vào phòng chỗ China ngủ một chút,chắc chắn hắn vẫn say giấc mới yên tâm đi làm,có dặn cô người làm chuẩn bị đồ ăn cho hắn.Gã còn đưa thêm chút tiền dặn cô mua thêm đồ bồi bổ cho China,dẫu gì thì hắn cũng đang có thai.
"Nhờ cả vào anh vậy!Mà nhỡ tên kia không chịu li hôn thì sao?"-VietNam
"Thì nộp lên toà,đơn phương li hôn,chỉ cần cái video đó thôi là đủ rồi...Những thứ còn lại anh lo được"-Mặt Trận
"Vậy nhờ anh..."-VietNam.
"Ừ...Mặt Trận Cộng Hoà con chở em đi học giúp bố!"-Mặt Trận
"Anh Hai này..."-VietNam
"Hửm...?"-Mặt Trận
"Anh dâu...Mất mấy năm rồi nhỉ?"-VietNam
"....Hình như là...4 năm?"-Mặt Trận
"....Anh lại quên nữa rồi...Anh Hoà mất hơn 10 năm rồi...Phóng Hoà 10 tuổi rồi"-VietNam
"A...Anh biết là Phóng Hoà 10 tuổi nhưng mà...10 năm rồi?"-Mặt Trận
"Anh Trận...Anh đến giờ vẫn không chấp nhận được sao?"-VietNam
"...Cảm giác người mình thương chết vì sinh con của mình tệ lắm Nam ạ...Sau này nếu mày mà China có con chung,mày sẽ hiểu"-Mặt Trận
Rồi gã cúp máy.
Đôi mắt màu hổ phách lại đặt lên Di Ảnh của Việt hoà trên đầu tủ sách,nụ cười ấy vẫn thật đẹp,thật dịu dàng.Cơ mà người sở hữu nó sẽ chẳng bao giờ có thể cười như thế một lần nữa.Hoa trong bình vẫn còn rất tươi,Trận Hoà mới mua hồi sáng.
"Anh đi làm đây...Một ngày vui vẻ vợ yêu..."-Mặt Trận
Rồi gã xách cặp táp ra khỏi nhà.Không biết rằng vẫn có một bóng hình mờ ảo ở bên,hắn vẫn cười,cười thật tươi như cái cách 10 năm trước hắn ra đi trong phòng sinh.
Vết thương lòng vẫn còn quá sâu,nhưng Mặt Trận luôn tự hiểu gã vẫn chưa đến lúc được phép ngã.Nếu như gã mà bỏ cuộc,hai đứa nhỏ không biết sẽ như thế nào?Gã không thể và cũng không được phép.
_____________________
VietNam thở dài nhìn điện thoại,nhanh như vậy 10 năm rồi,kẻ ở lại là kẻ đau nhất.Mặt Trận nói đúng,dả sử sau này China mất trên bàn sinh thì gã cũng sẽ đau y hệt như thế.Đang đứng thẫn thờ thì từ phòng cho khách tiếng cửa lại vang lên.China với khuôn mặt mệt mỏi bước ra.
"VietNam...Cậu đi làm sao?"-China
"Ừm...Sao lại mặc phong phanh vậy?Trời rét rồi mặc ấm vào!Lát tôi mua cho cậu vài bộ đồ mới"-VietNam
"không cần phiền cậu vậy đâu...Tôi cũng chỉ ở nhà,với lại mặc thế này quen rồi.Mua tốn tiền lắm"-China
Gã không nói gì mà lấy thêm áo khoác cho hắn,đôi mắt màu vàng liếc ra ngoài.Tuyết bắt đầu rơi rồi,trời này dễ cảm lắm,China còn đang có thai,bệnh thì khổ.Ngón tay xoa nhẹ má hắn,ánh mắt cưng chiều và sủng nịnh đó nhìn hắn như nhìn báu vật.
"Mary chăm cậu ấy kĩ vào đấy!Trưa tôi về"-VietNam
"Vâng~~~~~~"-Mary
"Tạm biệt...!"-China
_____________________
VietNam vừa đi khỏi,cô người làm Mary lủi thẳng vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho hắn.China còn nghe thấy cô thì thầm vài câu nhỏ.
"Nhìn có giống vợ chồng không chứ..."-Mary
Và hình như nó đã chạm đến một nỗi niềm sâu kín ở trong tim China.Đôi mắt đỏ Mẫu Đơn ấy lại cụp xuống,hắn xoa nhẹ lên bụng,lặng lẽ xua đi sự đau đớn trong lòng.Có những bí mật luôn muốn được thổ lộ mà chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
_________________________
VietNam để sấp tài liệu cuối cùng phải duyệt lên bàn,day day thái dương một chút rồi nhìn lại đồng hồ trên máy tính.
"Mới có 1h chiều...F*ck!Chết tiệt quên mất China giờ đang ở nhà mình"-VietNam
Lật đật đứng dậy lấy áo khoác và chìa khoá rồi chạy đi trước sự hoang mang ngơ ngác của các con em nhân viên.
"Ê bây hôm nay sếp bị ai nhập à?Bình thường có về lúc nghỉ trưa đâu?"-Nhân Viên 1
"Hứ các ngươi muốn biết chứ gì!Để Bổn Cung nói cho nghe!"-Nhân Viên 2
"Chị Đại kể bọn em nghe với!!!!!"-Nhân Viên
__________________________
(Lưu ý:Những Điều Luật dưới đây là do tôi tự nghĩa ra,không dính dáng đến pháp luật Việt Nam nhe )
"Em có thể đi khám xong nộp cả giấy khám thai ra toà thì sau khi li hôn hắn sẽ phải trợ cấp cho em.Tuy pháp luật sẽ hạn chế việc phê duyệt khi người vợ có thai,nhưng em chỉ cần có chứng cứ bạo hành thì Toà chắc chắn sẽ đứng về phía em,pháp luật cũng sẽ bảo vệ em.Không cần phải lo"-Mặt Trận
"Vâng!Em hiểu rồi ạ!"-China
China và Mặt Trận ngồi trên sofa ở phòng khách,giấy tờ được bầy ra hết.China ngồi đó lắng nghe những gì Mặt Trận nói,vô thức lại xoa lên bụng mình,đau lòng cho con hắn sau này không có cha.Gã chỉ âm thầm quan sát thôi,thờ dài rồi lắc đầu,Mặt Trận không có ý kiến gì với việc VietNam si tình đến mức nuôi con kẻ khác.
Tiếng xe từ ngoài cửa thu hút sự chú ý của cả hai,chiếc ô tô màu đen vừa chạy vào,nhìn là biết ngay VietNam về.China nhìn qua cửa kính,thấy đúng là VietNam thì định xuống xem thì bị Mặt Trận nhắc nhở.
"China!Trời đang tuyết..."-Mặt Trận
Hắn nghe mới giật mình nhớ ra mà lấy cái áo khoác treo trên giá mà chạy ra ngoài.VietNam thấy hắn ra thì giật mình,cái tên này,đã bầu bì còn chạy trời lạnh,cũng may là China có mang áo khoác,tạm tha.
"Cậu đang mang thai đấy!Ra đây cảm thì sao?"-VietNam
"Có áo khoác rồi mà!"-China
"Cứng đầu!Tôi có quà cho cậu này!"-VietNam
"Gì vậy?"-China
"Vào nhà đã,tuyết rơi rồi cảm bây giờ!!!"-VietNam
Nơi cửa sổ,Mặt Trận đứng đấy,lẵng lặng hôn nhẹ lên mặt dây chuyền.Hoài niệm về lần đầu cả hai biết mình đã là bố là mẹ,Hoà cố chấp lắm dẫu gã có thuê bảo mẫu cho thì hắn vẫn nhất quyết ôm cái bụng bầu bì làm cho gã không cái bánh thì cũng ly nước.Lấy điếu thuốc định châm nhưng khi nhìn VietNam đặt tay lên bụng China xoa xoa,gã bất chợt khựng lại rồi cất điếu thuốc.Không hút một hôm,không chết.
___________________________
Mary: Chap ngắn và ngược Mặt Trận nhà mình là nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro