[ MTDTGPMNVN VNCH ] (p4)
KuratKurazaki
________________________
Thể Loại : Hoàng Gia,Quý Tộc,Liên Hôn,Cưới Trước Yêu Sau
Kết : (Hỏi Mary)
Mặt Trận: Gã
Việt Hoà: Hắn
Cũng là Mặt Trận Việt Hoà đó...Nhưng mà là bối cảnh Châu Âu
_______________________
Sau bốn tháng đến sống ở Cenchoungsubeley cũng như làm quen với khí hậu ở đây thì ngày 30/04 lễ thành hôn của Mặt Trận và Việt Hoà được tổ chức cực kì linh đình. Mọi lời bàn tán và cả nghi ngờ của Việt cũng bị chính gã dập tắt bằng một bản cam kết với Phu Nhân của mình.
Nội dung bản cam kết như sau:
1, Việt Nam Cộng Hoà được quyền sửa đổi, thay thế và phá nát bất kể thứ gì nằm trong tài sản của Mặt Trận. Mọi chi phi cho việc đó đều sẽ được thanh toán bằng tiền của Hầu Tước.
2, Nếu nghi ngờ gã ngoại tình Việt Hoà có thể xử lý cả gã lẫn cô gái đó mà không cần bằng chứng, cùng với đó là hắn sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, thêm việc sau khi xử lý chỉ cần có một món đồ chứng minh toàn bộ tài sản của Mặt Trận sẽ là của hắn.
3, Mỗi năm 4 lần gã sẽ theo hắn về Ricenalayley, miễn là hắn muốn thì đi lúc nào gã cũng sẽ đi theo.
Điều thứ 4,5,6,7,8 và 9 thì lại không được tiết lộ.
Không hề cồng kềnh, 4 ngày sau Mặt Trận được ban thành Hầu Tước luôn.
Kuro được hưởng ké, lên làm Tướng Quân
Lúc hắn về đây ra mắt gia đình An Nam, cứ ngỡ là sẽ bị nhìn bằng con mắt khinh miệt nhưng hoá ra là đến để xem sự bất ổn của gia tộc nhà này. Qing với thân phận Hoàng Đế cũng đến, làm Việt Hoà tá hoả khi biết cách quỳ gối hôn tay là từ DaiNam mà ra, khi ông quỳ một gối xuống nâng bàn tay ngọc ngà của Qing mà hôn. Nhưng ánh mắt không vui thì hắn vẫn phải nhận, điển hình là từ Đông Lào và Indochina.
Đông Lào vốn nghĩ anh trai sẽ cưới vị Đại Tiểu Thư của Công Tước Ferick nhưng không ngờ lại lấy người tay chân không lành lặn này, cứ sợ là bị nhà đó đẩy qua ai ngờ chính Mặt Trận tự rước về. Indochina thì lại vốn có thành kiến với các quý tộc của Ricenalayley nên có đôi phần không thích Việt Hoà. Nhưng nhìn gã và hắn thắm thiết như thế, cả hai lại thôi.
Khi cả nhà đang ăn tráng miệng, China và VietNam đang hỏi thăm Việt Hoà thì Mặt Trận gọi Đông Lào ra ban công nói chuyện.
" Anh cần gặp em có việc gì sao?"- Đông Lào
"... Em có vẻ không thích vợ anh?"- MẶt Trận
" Anh đấy! Ngốc ơi là ngốc! Đại Tiểu Thư Ferick lành lặn, đi lại đàng hoàng thì không lấy, chọn lấy một kẻ không thể đi!"- Đông Lào
" Đông Lào..."- Mặt Trận
" Hửm?!"- Đông Lào
Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khi bắt gặp đôi mắt hổ phách sắt bén lạnh lẽo nhìn mình.
" Cẩn thận cách em nói về vợ anh Đông Lào! Dẫu em có là vợ của Việt Minh... Nhưng em xúc phạm vợ anh thì anh cũng không ngại đánh em đâu..."- Mặt Trận
" Việt Hoà là do chính anh chọn, chính anh quỳ xuống cầu hôn và chính anh xin cha em ấy rước về. Vậy nên... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không cho phép em... Xúc phạm vợ anh!"- Mặt Trận
" Nhớ lấy!"- Mặt Trận
Gã bỏ lại Đông Lào đang sững người ở ban công, vào nhà và bế hắn lên. Tiếng cười khúc khích vang lên khiến cả vị phụ huynh khó tính như Indochina cũng phải mềm lòng. Mặt Trận xin phép đưa Việt Nam Cộng Hoà về nghỉ ngơi, cả nhà cũng đồng ý vì giờ đã khá trễ rồi.
Lúc Mặt Trận lên xe ngựa thì Đông Lào mới từ ban công lững thững đi vào, Việt Minh cũng tiến lại đỡ lấy. Cả người cậu vô lực ngả hắn vào người y, biết là chuyện gì thì Con Trai Cả nhà Công Tước An Nam cũng chỉ cười.
" Bị Mặt Trận doạ cho một trận đúng không!?"- Việt Minh
" Đáng sợ chết đi được!"- Đông Lào
" Anh nói rồi, không chọn thì thôi, Mặt Trận mà đã chọn là có lí do cả. Nó thương vợ nó chết đi được, em thể hiện như vậy khiến thằng bé sợ, Mặt Trận không doạ cho cũng uổng!"- Việt Minh
[...]
Mặt Trận ngồi trên giường với hắn, nhẹ nhàng thoa thuốc vào nơi bị cắt của chân hắn, dịu dàng và ân cần. Dạo này bệnh suyễn của Việt Hoà đã đỡ, cũng là một phần công của Thượng Kha, phần nữa là Cenchoungsubeley không có hoa Sliver, đây là chuyện mà ả phát hiện ra sau khi biết dinh thự của nhà Công Tước Ferick trồng nhiều loại hoa này, bụi của nó lại độc, Việt Hoà thì là chuyên gia ngồi trong vườn ngắm hoa suốt hàng giờ liền nên không suyễn cũng lạ. Dù hoa Sliver chỉ là nguyên do tác động thôi vì suyễn có từ trong thai mẹ, nhưng ít nhất thì hắn cũng đã đỡ hơn.
" Hầu Tước... "- VNCH
" Sao thế? Đã bảo cứ gọi ta là Phu Quân mà..."- Mặt Trận
" Ngài có người mình yêu chưa? Hay là có con ở ngoài chưa? "- VNCH
" Sao nàng lại hỏi vậy?"- Mặt Trận
" Ngài đâu phải là sắt đá, cũng sẽ có tình yêu của mình. Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị... Đâu thể để ngài từ bỏ tình yêu chứ... Nếu có hoặc là đã có con xin hãy đưa họ về đây, thiếp đảm bảo sẽ không làm gì họ đâu... Ít nhất hãy cho người ngài yêu yêu một danh phận, cho con ngài có cha "- VNCH
" Ta hiểu rồi...Nàng màu ngủ đi..."- Mặt Trận
Hai bàn tay gầy, thon dài, trắng nỏn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết thành nắm đấm của Mặt TRận. Đôi mắt đỏ ưu sầu nhìn gã như van nài. Trong một thoáng, Mặt Trận như đánh mất bản thân mình, tay đan vào tay, cả hai ngả ra giường, nhẹ nhàng tháo dây áo ngủ của hắn.
Rèm được thả xuống, Mặt Trận với đôi mắt màu hổ phách dịu dàng ôn nhu nhìn Việt Hoà. Có lẽ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã khát cầu chính thứ tình yêu của Mặt Trận. Bàn tay áy cào lên lưng gã trong khi cơ thể đang đón nhận những sự chăm sóc.
Đây là rung động hay là yêu?
[...]
" Sao vậy? Cưới vợ được vài tháng mà sao mặt đã u ám rồi?"- Việt Minh
" Tôi thương người ta, người ta mong tôi đưa một bà vợ bé vốn không tồn tại về phủ... ỔN"- Mặt Trận
" Hhahahha!!! "- VietNam
" Vậy mày có nhớ trước khi rước Đông Lào về làm phu nhân anh mày đã phải làm thế nào không?"- Việt Minh
" Nhớ chứ! Nhớ rõ luôn! Anh theo đuổi Đông Lào sấp mặt chứ gì! Theo đuổi sao mà sụt mất vài cân..."- Mặt Trận
Gã như nhận ra gì đó.
" Hiểu rồi chứ?! Theo đuổi đi... Vừa khiến em thêm yêu người ấy, vừa khiến người ấy yêu em!"- Việt Minh
" Một lời khuyên hữu ích đấy anh cả!"- Mặt Trận
[...]
Kurat: Quà 01/05 đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro