[ MTDTGPMNVN VNCH ] Đôi Mắt (p4)
KuratKurazaki
+Thể Loại:Một Chút Lịch Sử,Loạn Luân,Song Tính
+Kết: Không Biết
Kurat: Tôi bị chấp niệm với cái cặp này hiểu không?
MTDTGPMNVN: Gã
VNCH: Hắn
_______________________
3,Buổi Sáng
Tiếng chuông báo thức vang lên,Mặt Trận đưa tay lên tắt đi,ngồi dậy dụi dụi mắt một chút rồi nhìn sang bóng dáng nhỏ bé đang nằm nép trong góc giường.Nói này chứ tướng ngủ của Việt Hoà lạ lắm,hai cổ tay cứ ép sát vào nhau như bị còng vậy,chân thì không cử động được không nói,có lẽ là do thói quen từ khi bị nhốt trong Dinh Độc Lập đi.
"Hoà à!Dậy thôi nào em!"-Mặt Trận
Những tiếng kêu khẽ vang lên từ con người nhỏ bé nhất nhà An Nam biểu thị sự không đồng tình.Nhưng hắn vẫn đưa tay lên,tìm vai gã mà ngồi dậy.Mặt Trận nhẹ tay bồng Việt Hoà lên,vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm,hơi bết nhỉ?Chắc hôm nay phải gội đầu cho hắn rồi.
Vừa bế em trên tay vừa lấy kem đánh răng cho cả hai,thật sự mà nói Hoà nhẹ lắm,gã có thể vừa bế vừa chạy vài vòng sân đấy.Đưa khăn lau mặt cho em còn mình thì tự lau.Thay đồ xong thì cả hai ra ngoài.Hôm nay là tới lượt VietMinh nấu bữa sáng nên vừa ra ngoài đã thấy y trong bếp.
"Dậy sớm thế,Hoà sao rồi?Đỡ sốt chưa?"-VietMinh
"Đỡ rồi anh ạ!Đêm qua cũng không gặp ác mộng nữa..."-Mặt Trận
"..."-VNCH
"Nào không có ngủ đấy nhá!Anh sát trùng hốc mắt cho này"-Mặt Trận
Đặt hắn xuống sofa,Mặt Trận đi lại tủ thuốc lấy đồ.Lắc lắc lọ thuốc,chết thật sắp hết rồi.
"Hôm nay phải đi sang chỗ WHO tái khám,sẵn tiện lấy thuốc mới được"-Mặt Trận
"Buồn ngủ quá!!!!"-Đông Lào
"Dậy đi ở đó mà ngủ!Hôm nay anh Cả nấu gì đây"-VietNam
Đấy buổi sáng của họ chỉ thế thôi.
_________________________________
Mặt Trận bế hắn đến trụ sở của WHO,cưng chiều cục bông của gã,làm nhiều y tá,bác sĩ cũng phải xì xào.Lúc đi trên hành lang có bắt gặp người quen cũ.America đi ngang qua trông thấy cả hai,anh ta lại nép sang nhường đường,lúc lướt sang có bắt gặp ánh mắt sắt như dao màu Hổ Phách của Mặt Trận.Song khi qua đi gã người Mĩ chỉ giương mắt lên nhìn Mặt Trận bằng một ánh mắt sợ hãi.Cánh tay bằng máy sau lớp vải là bằng chứng minh bạch cho một số chuyện tôi không tiện kể.
"Ngài Mặt Trận và cậu Việt Hoà đến rồi sao?"-WHO
"Tôi đến lấy thuốc nữa!Của Hoà sắp hết rồi"-Mặt Trận
"Vậy đây đơn thuốc!Chốc ngài ra chỗ ICRC lấy vậy"-WHO
"Ừm..."-Mặt Trận
Sau đó là 7749 các bước kiểm tra sức khoẻ và tin tôi đi nó mệt vaiz ra luôn ấy.Hoà còn mệt đến mức sau khi kiểm tra xong đợi WHO đưa kết quả thì thiếp đi trong lòng Mặt Trận,ừm hắn yếu thật.
"Theo tôi thấy thì cậu ấy bị suy dinh dưỡng,nhẹ cân đến mức đáng báo động.Sức khoẻ vừa mới bệnh thì không nói nhưng vẫn cần tịnh dưỡng nhiều hơn.Còn về chân và hốc mắt thì không có gì đáng lo"-WHO
Mặt Trận nghe WHO nói mà gật đầu,tay vuốt vuốt mái tóc ngắn.Ngủ say thật đấy,WHO cũng phải phì cười.Mặt Trận vừa bế hắn vừa đến chỗ ICRC lấy thuốc.Về phải bàn với VietMinh kế vỗ béo lại rồi.
"Sao rồi?"-Việt Minh
"Vẫn như cũ,suy dinh dưỡng.1m56;30,5kg"-Mặt Trận
"Cũng chẳng trách được,em ấy toàn ốm lên ốm xuống"-Việt Minh
Hai vị anh lớn lại nhìn sang cái người đang ngồi trên sofa nghịch gấu bông mà cười bất lực.
4,Bệnh
"Cao quá!39,6 độ rồi!"-Việt Minh
"Cái gì?Hôm qua mới có 38 thôi mà"-Đông Lào
Mặt Trận im lặng xoa má hắn,Hoà mê man từ sáng đến giờ.Bàn tay gầy vô thức nắm lấy ngón tay gã,nhẹ nhàng ôm rồi dỗ dành.Sơn Ca của Mặt Trận dễ ốm,từ nhỏ đến giờ vẫn vậy chỉ là sau khi hồi sinh lại càng yếu.
"Kiểu này không hạ sốt thì phải đưa đến WHO,cứ để thế này nguy hiểm lắm"-Việt Minh
"Anh đi lấy nước,Mặt Trận em lau người lại cho Hoà đi"-Việt Minh
"Em biết rồi.Nào ngoan...Chóng khoẻ nào..."-Mặt Trận
[...]
Mặt Trận nghe tiếng chuông cặp nhiệt cho hắn mà tỉnh dậy,với tay lên đầu giường tắt điện thoại đi,lấy thêm cái nhiệt kế mới ngồi dậy.Nhìn sang cụ bông nhà mình mới hốt hoảng,Hoà đang co giật,chết tiệt hắn lên cơn rồi.Ôm cả người Sơn Ca lên,gã tông cửa ra khỏi phòng.
"VietMinh!!!"-Mặt Trận
"Gì vậy Trận?Đêm hô...Thằng bé sao vậy?!"-VietMinh
"Co giật,lên cơn,sốt hình như còn cao hơn lúc chiều!"-Mặt Trận
"Đưa đến WHO đi,anh thấy không ổn"-VietMinh
"Ư..ư...."-VNCH
Đêm đó hắn suýt chết
Và tất nhiên không chỉ có duy nhất lần này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro