[ MTDTGPMNVN VNCH ] Đôi Mắt (p2)
KuratKurazaki
+Thể Loại:Một Chút Lịch Sử,Loạn Luân,Ngược Một Chút,Song Tính
+Kết: Không Biết
_Tôi không giỏi Sử nên có gì mong mọi người góp ý_
_Kurat:/Thanh niên đi lau nước mắt cho độc giả sau những trận ngược sấp mặt của em gái/
MTDTGPMNVN: Gã
VNCH: Hắn
_______________________
"Là vậy đó...Nên tôi cần xác của Việt Nam Cộng Hoà để hồi sinh"-UN
Bầu không khí đầy gượng gạo với sự im lặng của anh em nhà An Nam,mà nói thẳng ra là họ đang chờ ý của Mặt Trận.Ai mà không biết lúc Việt Hoà chết trên lưng,gã đã đau khổ đến nhường nào.Nó nghiêm trọng đến mức,Việt Minh là Anh Cả cũng chỉ im lặng.
"Hồi sinh thằng phản bội đấy là gì?Không cần thiết"-Mặt Trận
Mặt Trận đứng lên rồi rời khỏi phòng.VietNam từ chối kí hồi sinh Việt Nam Cộng Hoà.UN cũng hiểu mà ra về,trước khi rời đi ánh mắt còn nhìn theo bóng Mặt Trận một cách đăm chiêu.Việt Minh lắc đầu đi vào bếp nấu ăn.
___________________
Gió thổi nhẹ như vui đùa trên từng ngọn cỏ,Mặt Trận ôm một bó hoa gồm:Hoa Thuỷ Tiên,Hoa Nhài Hồng,Hoa Tulip Vàng và Hoa Mười Giờ.Gã cầm cái lồng có một chú Sơn Ca ở trong,đôi mắt màu hổ phách trầm lắng tiến đến ngôi mộ nhỏ.Lau dọn sạch sẽ lại,Mặt Trận cắm bó hoa vào bình,chú chim nhỏ được để kế nơi gã ngồi.
"Hoà anh lại đến thăm em...Hôm nay UN lại đến đề nghị hồi sinh em từ cái xác của em...Anh đã không đồng ý,em có buồn không?"-Mặt Trận
Gã ngồi đó,độc thoại với bia mộ của Việt Nam Cộng Hoà cả ngày,đến khi trời chỉ còn được một vài vệt cam hồng,Giải Phóng mới dừng lại.
Lúc đấy gã mới quan tâm đến chú Sơn Ca mình đem đến,mở cửa lồng,đưa ngón tay vào dịu dàng đánh thức chú chim bé nhỏ,đưa Sơn Ca ra khỏi lồng đến trước đầu ngọn gió.Nó đập cánh bay đi trở về với bầu trời tự do.Chú chim Sơn Ca ấy được trở về với bầu trời,được thực hiện bản năng thuần tuý nhất của loài chim đó là cất cánh bay.
Đôi mắt hổ phách nhìn Sơn Ca bay xa,đến khi chú chim bé nhỏ ấy khuất dạng,ánh mắt của gã lại đặt lên bia mộ.Giải Phóng đỗi chỗ lại ngồi cạnh bia đá,gã ngã người tựa lên.
"Anh đã từng nghĩ,nếu như Sơn Ca của anh có gãy cánh,anh vẫn sẽ là cánh giúp em bay đi.Nhưng Hoà à...Tại sao Sơn Ca lại chết trên tay người muốn đưa nó ra ngoài...Tại sao em lại chết trên lưng anh khi anh đang đưa em về?Tại sao cuốn sách mà em vô tình viết ra nó lại thấm nhuần vào cuộc đời của em như vậy?"-Mặt Trận
"Hoà à...Anh không thể cho em hồi sinh được.Với cái xác như thế thì em có sống lại cũng như là chết lại thôi...Anh không muốn nhìn Sơn Ca chết lại một lần nữa đâu"-Mặt Trận
"Về thôi Phóng trễ lắm rồi..."-Việt Minh
Mặt Trận cũng chỉ im lặng đứng dậy,cầm lấy cái lồng mà theo Anh Cả vào cổng dịch chuyển.Hai người đều không biết,dưới tám tầng đất đó,xác của Việt Nam Cộng Hoà đã chẳng còn nữa rồi.
_____________________
"Ngài USA như vậy có hơi..."-WHO
"Giờ ngươi nghe ta hay thương tiếc cho con chim vô dụng đó?"-America
Y giật mình trước đôi mắt sắt lạnh đó,chỉ im lặng nghe theo mà điều chỉnh hồi sinh theo ý của America.Ánh mắt lia sang cái xác nằm trên cáng,nụ cười nở trên môi.
"Sơn Ca của kẻ khiến ta thảm bại,dễ gì ta tha cho nó..."-America
Trước cửa phòng,một bóng dáng nam nhân với thân hình mảnh khảnh,mái tóc thắt bím dài hơn eo đung đưa nhẹ.Đôi mắt màu Mẫu Đơn mông lung nhìn xa xăm.China rút điện thoại,gọi cho Phu Quân.
"VietNam...Anh có rảnh không?Sang chỗ WHO đón em đi"-China
__________________________
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào nhà,hắt vào cả mặt gã.Điều đó khiến Giải Phóng khó chịu,kéo rèm lại rồi lại ngồi trên sofa xem tivi.Nói là xem tivi chỉ vì đơn giản là Mặt Trận không có gì để làm.Muốn đi duyệt binh với ngài Soviet mà có Nazi ở đó nên cũng tự biết điều mà đi về.
Chán nản mà tắt tivi rồi lại đi về phòng.Từ sáng đến giờ Mặt Trận có một nỗi bất an lạ lẫm trong lòng.Không hiểu vì sao,trí nhớ của gã lại đọng ở cuốn sách nhỏ Việt Hoà viết.
Sơn Ca trong lồng
Mở cái hộp thiết cũ,cuốn tập bé tí đã ố vàng,nhưng mà nhẹ tay thì cơ bản vẫn ổn.Gã giữ rất kĩ cuốn sách này,dù sau khi Hoà chết đã có một thời gian Mặt Trận sợ hãi cuốn truyện này.Giống như thiên "Bạc Mệnh" của Thuý Kiều vậy,hoà lẫn vào cuộc đời của người tạo ra nó.
Đang chìm đắm trong cuốn tập nhỏ thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.Mặt Trận nhẹ tay gập cuốn truyện lại,rồi nhíu mi nhìn vào điện thoại là Việt Minh gọi.Chẳng biết là có chuyện gì đây.Bắt máy kề lên lỗ tai thì một tiếng quát muốn vỡ kính từ Việt Minh phát ra khiến gã cũng vô thức bịt tai lại.
"TRẬN!!!!TỚI TRỤ SỞ WHO LIỀN CHO ANH!!!"-Việt Minh
Giải Phóng giật mình với thái độ của Anh Cả,nhưng lại thôi .Đơn giản vì gã hiểu,nếu Việt Minh mà hét lên thất thanh như thế thì chỉ có chuyện quan trọng.Thế là Mặt Trận lúi cúi mặc đồ chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.
_______________
Đến nơi thi Mặt Trận khó hiểu nhìn Việt Minh,đang siết tay đến nổi gân xanh.VietNam thấp thỏm,hết nhìn Mặt Trận lại nhìn vào cánh cửa kế bên.Còn Đông Lào?Cậu đang nhìn WHO một cách hận thù.
"Có một bất ngờ cho ngài,mời ngài vào trong..."-WHO
Giải Phóng nhướng mày rồi cũng mở cửa đi vào,và khi nhìn vào trong gã điếng người.Khuôn mặt quen thuộc,mái tóc đen dài ngang vai,Sao em gã lại ở đây?Rõ ràng gã không hề đồng ý hồi sinh.Quay phắc mặt lại túm cổ áo WHO nhấc thẳng lên,từng chữ gằng ra từ cuốn họng như muốn giết chết người kia.
"Nói cho tao biết là thằng USA kêu mày làm đúng không?Chứ tao không nghĩ mày có cái gan đó đâu...Tao không hề đồng ý hồi sinh"-Mặt Trận
Ở đằng sau Việt Nam Cộng Hoà nghe hết,hắn hiểu chứ,phản bội mà,chẳng ai muốn những kẻ đó sống lại cả.Cơ mà có lẽ vì lời đó lại thốt ra từ người mình từng yêu điên yêu dại lại khiến Việt Hoà không kềm được cảm xúc mà trào lệ.Không có cầu mắt,việc nén lại những giọt nước mắt ấy lại càng khó khăn hơn.
"Việt Nam Cộng Hoà cậu đừng khóc nữa ?Sẽ nhiễm trùng hốc mắt đấy!"-ICRC
Nghe ICRC nói anh em nhà An Nam mới ngước qua chỗ hắn,Mặt Trận thả WHO xuống,tiến lại gần hắn.Đông Lào nhìn đống còng gắng trên người Anh Ba mà nhíu mày.Giả Phóng đưa tay,chạm nhẹ vào khuôn mặt của Việt Hoà,nhưng hắn lập tức rụt cổ lại,run rẩy mà tránh né gã.Điều đó khiến Mặt Trận như dừng một nhịp.
"Hoà...Anh đây...Đừng sợ...Em nói gì đi..."-Mặt Trận
"..."-VNCH
"Em sao vậy Hoà?"-Việt Minh
"Chuyện này là sao?"-VietNam
"Cậu ấy không thể nói được ạ..."-ICRC
"Sao lại như vậy?Anh ấy trước khi chết là không nhìn và không đi được!Hồi sinh bằng xác thì chỉ là giữ nguyên di chứng đó chứ đâu có thêm..."-Đông Lào
"Đông Lào...Đừng nói nữa..."-Việt Minh
"Nhưng mà Anh Cả..."-Đông Lào
"Anh Cả nói đúng đấy...Trong lòng chúng ta ai cũng tự hiểu rõ người làm ra chuyện này là ai mà..."-VietNam
Mặt Trận siết nhẹ lấy bàn tay gầy gò của hắn,tất nhiên rồi,hồi sinh từ xác mà,dù gì thì trước khi chết Việt Hoà cũng không mập mạp gì cho cam.UN tháo tấm băng che mắt ra,bắt đầu tiến hành sát trùng hốc mắt cho hắn,gã thì quan sát để có gì sau này sẽ tự mình sát trùng.
Sau đó làm thủ tục,UN đưa đồ sát trùng,băng bịt mắt và thuốc,dặn mỗi ngày phải sát trùng và uống thuốc một lần.Băng mắt thì chỉ được gỡ ra khi Việt Nam Cộng Hoà ngủ.Tất cả phải được thực hiện nghiêm ngặt,không thì việc nhiễm trùng hốc mắt là việc rất dễ xảy ra.
"Còn về phần cậu Việt Nam Cộng Hoà thì nên cố không xúc động quá,vì không có cầu ắt nên khó lòng mà ngăn nước mắt chảy ra,lúc đó sẽ phải sát trùng lại một lần nữa"-UN
Hắn gật đầu,lặng lẽ lắc lắc cái cổ tay đang bị còng,âm thanh leng keng này phần nào có thể khiến tâm tình hắn thoải mái hơn.Việt Hoà đã luôn làm thế từ cái ngày mất đi con mắt còn lại.
Không Thể Nhìn
Không Thể Nói
Không Thể Đi
Sơn Ca có sống lại cũng chỉ như món hàng trưng bày thôi.Khác gì chờ chết lần nữa nhỉ?
Mặt Trận đưa tay,xoa nhẹ lên má Việt Hoà,cảm nhận rõ bàn tay nhỏ đang dần nắm lấy tay của mình.Ngón trỏ của em như đang vẽ vẽ gì đó trong lòng bàn tay của gã,xoè bàn tay ra.Ngón tay gầy gầy,be bé viết lên tay anh như một cách giao tiếp.
"Chúng ta về nhà thôi,anh bế em..."-Mặt Trận
Còng xích được tháo ra,Việt Hoà vô thức hoảng sợ mà nép sát vào góc giường,lúc gã xốc hắn lên,đôi tay run rẩy lại cào một đường lên tay Giải Phóng.Mặt Trận im lặng bế cái thân thể nhỏ con nhất nhà ấy lên,lướt qua VietNam thì thầm nhỏ.
"Phần cuối cùng của bức hoạ...Bắt đầu vẽ được rồi..."-Mặt Trận
Dùng Lệ Ta Dựng Nên Thi Ca
Lấy Máu Người Vẽ Lên Bức Hoạ
Dùng Lệ Người Nấu Thành Canh
Lấy Máu Ta Tìm Đến Hoàng Tuyền
Kéo Những Kẻ Khiến Người Rơi Lệ
Đưa Hắn Ta Về Với Trần Thế
Dùng Xác Thịt Của Hắn Hoàn Thành Thi Hoạ
Tặng Cho Người Bức Tranh Hoàn Hảo Nhất
____________________
"Thật Chứ thằng USA tự nhiên hồi sinh em,anh còn chưa dọn phòng nữa!"-Việt Minh
"Hay là để ổng ở với anh Phóng đi.Chứ em nói thật với cái thân như vậy để ổng một mình không an toàn lắm!"-Đông Lào
"Ừm!Để Hoà ở với em!"-Mặt Trận
"Vậy để anh đi lấy gối"-Việt Minh
Mặt Trận để Hoà ngồi lên Sofa,cố gắng nép sát vào góc ghế tìm điểm tựa,nếu không sẽ cảm thấy rất chơi vơi.Giải Phóng thì theo Việt Minh phụ anh dọn chỗ ngủ.VietNam và Đông Lào thì được phân công đi chợ.
Mọi người đi hết,còn Hòa ngồi một mình trên Sofa.Không hiểu vì lí do gì hắn lại muốn thử bước đi.Dù biết rõ là không thể vì chân của Việt Hòa đã teo đi không ít,cơ mà hắn vẫn thử.
Dùng tay nâng cả người lên,Việt Nam Cộng Hòa cố gắng đứng lên đôi chân run rẩy trụ được vài giây rồi cũng vô lực mà ngã xuống.Cũng may là dưới chân có thảm,té cũng không đau lắm,hắn cắn môi,cảm thấy thật vô nghĩa,biết là không thể nhưng vẫn cố chấp.
Rồi một cánh tay bế bổng Việt Nam Cộng Hoà lên,để hắn tựa vào người mình,vừa nãy gã ra ngoài lấy gối thì thấy em đang cố đứng lên.Giải Phóng không ngăn lại vì gã luôn hiểu,Sơn ca của gã vẫn luôn muốn bay.Sơn Ca của gã vẫn luôn muốn được cất cánh về với bầu trời của nó.Sống lại với đôi cãnh gãy nát,sống lại với đôi mắt đen ngòm,em còn chẳng được cất tiếng hót.Vậy thử hỏi em sống lại để làm gì?Để làm vật trưng bày?Hay để chết một lần nữa?
Gã chưa bao giờ muốn Sơn Ca trở lại,Mặt Trận chưa bao giờ muốn Việt Hoà sống lại.Vì như đã nói,sống như thế chẳng thà để gã cầm súng tiễn hắn đi cho rồi.Để em sớm có một cuộc sống mới,một cơ thể mà em vẫn có thể đi lại như người bình thường,có một đôi mắt mà em có thể nhìn được bầu trời trong xanh,có một cơ thể khoẻ mạnh hơn là một thân hình nhỏ con bệnh tật triền miên,một cơ thể mà em có thể tự do cất tiếng hát chứ không phải là để kẻ khác quyết định.
Gã yêu em rất nhiều.Vì thế gã chưa bao giờ mong hắn sống lại.
Em Phản Bội.Gã Biết
Có Dùng Bao Nhiêu Lời Bao Biện,Có Lấy Bao Nhiêu Lí Do Cũng Chẳng Thay Đổi Được Sự Thật Đó
Gã Trung Thành.Em Biết
Bất Kể Đó Là Gì,Sẽ Không Có Bất Cứ Một Thứ Lí Do Có Thể Dìm Sự Cố Gắng Và Hi Sinh Đó Cho Đất Nước
Họ Yêu Nhau.Họ Biết
Và Tất Nhiên,Sẽ Chẳng Có Gì Thay Đổi Được Sự Thật Đấy Cả
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro