[ MTDTGPMNVN VNCH ] Đôi Mắt
MaryKurazaki
+Thể Loại:Một Chút Lịch Sử,Loạn Luân,Ngược Một Chút,Song Tính
+Kết: Không Biết
_Tôi không giỏi Sử nên có gì mong mọi người góp ý_
_Ngược VNCH tiếp_
MTDTGPMNVN: Gã
VNCH: Hắn
_______________________
"Đem thằng này xuống dưới hầm đi,mai đem đi tra khảo"-Lính VNCH
VietNam kinh tởm nhìn kẻ trước mắt,hai tay bị chế trụ lại bởi hai tên lính đằng sau.Đánh mắt ra nơi khắc thì có lẽ đồng chí kia đã trà trộn vào được rồi.Anh chỉ cần tìm cách ở lại nhà giam vài ngày để nghe ngóng tin tức là được rồi.
Vẫn ra vẽ vùng vẫy để chúng khỏi nghi ngờ.Quăng VietNam vào một phòng giam dưới hầm,không xích lại,hình như bọn chúng hơi coi thường anh quá rồi.Nhìn ngó phòng giam một chút thì ánh mắt va vào góc phòng.
VietNam mở to mắt,đồng tử vàng kim co rút lại,không thể tin vào mắt mình.Tại Sao Việt Nam Cộng Hoà lại ở đây?Hắn đáng lẽ phải ở Dinh Độc Lập,ăn sung mặc sướng chứ.Anh bây giờ mới hiểu vì sao bọn kia không xích mình lại,vì có lẽ tất cả các còng sắt đều gắng lên người hắn hết rồi.
VietNam từ tốn,lặng lẽ tiến đến gần.Quan sát từ trên xuống dưới,người thì gầy rạc,sơ xác,mắt trái bị một vải băng trắng đã lấm bẩn che lại.Việt Hoà chỉ có thể tựa vào tường mà thiếp đi,hơi thở nặng nhọc,sốt cao,nóng đến bỏng rát.Ai mà ngờ được bộ mặt của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hoà lại bị nhốt ở cái nới ẩm thấp và bẩn thỉu này chứ.
VietNam loay hoay một lúc thì có tên lính mang thức ăn đến,vỏn vẹn hai tô cháo loãng và hai cốc nước.Kẻ đó còn to giọng nói.
"Ăn luôn cả hai phần cũng được dù gì thằng kia cũng chẳng ăn đâu,cho nó uống nước là được!Đừng có mà làm loạn đấy thằng Việt Cộng"- Lính VNCH
Anh nghiến răng,chịu đựng một chút để lấy thông tin,đợi anh Mặt Trận có được thông tin quan trọng để đánh sập cái chính phủ thối nát này thì đám này đi đu sà hết.
Việt Hoà cục cựa một chút rồi cố gắng nâng mi mắt lên,cổ họng khô khốc,tầm nhìn mờ nhoè có thể thấy bóng lưng quen thuộc nào đó.Tay chân không thể nhấc lên nổi,người vì sốt mà yếu đi,xích sắt lại quá nặng.Vô thức hắn gọi.
"Mặt Trận..."-VNCH
VietNam đang chuẩn bị thuốc cho hắn uống nghe cái chất giọng khàn khàn vô thực ấy vang lên mà giật mình nhìn về phía người kia.Có lẽ là vừa tỉnh giấc,còn mơ mơ màng màng.Nói gì thì nói,dù đã nghĩ đến muôn vàng câu thậm tệ để chửi thẳng mặt cái tên phản bội gia đình vì vài đồng tiền của tên Tư Bản kia.
Nhưng rồi nhìn xem,nghĩ ra bao nhiêu là cảnh gặp nhau,có mơ cũng không nghĩ được gặp trong hoàn cảnh như này.Dù gì cũng là người mình coi từng coi là anh trai,anh theo bản năng lại lo lắng.Chỉ sợ Mặt Trận mà biết tin thì sẽ nổi khùng lên xách súng đến đây đem Việt Hoà về.
"Anh Hoà!"-VietNam
Việt Nam Cộng Hoà giờ mới tỉnh táo được đôi chút,cố gắng lấy lại tiêu cự.Nhưng rồi cũng hoảng hồn vì người trước mặt.Vì hết hồn mà cả người hắn giật lên,ai ngờ lâu bị còng lâu mà chuột rút.Đám này chắc chắn là muốn chết hết rồi,dám bắt VietNam không sợ Giải Phóng cà nát cái Dinh Độc Lập à?
"Sao mày lại ở đây?"-VNCH
"Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!Sao anh lại ở nhà giam?"-VietNam
Nói đến đó thì Việt Hoà im lặng,không muốn trả lời.VietNam nhìn hắn,chắc chắn trong lòng phải nói với Mặt Trận,nếu không thì có thể người mà anh hai muốn đưa về nhất,lại chỉ còn cái xác.
"Nếu như đến đây để lấy tin tình báo thì kêu người đi với mày cố gắng lấy trước khi mày bị nhốt ở đây ngày thứ ba...Chỗ này là nơi canh phòng nghiêm ngặt,muốn đào tẩu thì khó nhưng không phải là không có cách..."-VNCH
VietNam nhíu mi,nghi hoặ,nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao anh biết em đi với người khác?"-VietNam
"Mày là đứa em mà Mặt Trận thương nhất...Tao không nghĩ rằng ổng sẽ để mày tới tận trụ sở chính của quân phản động một mình.Mà nếu dả sử Mặt Trận không biết thì Việt Minh chắc gì cũng vậy...Tao bị mù mắt vì mấy đồng tiền bẩn,chứ không có ngu đến nỗi không đoán ra lí do mày ở đây..."-VNCH
Thanh giọng khàn khàn mệt mỏi từ tốn giải thích,con mắt phải màu đỏ rượu cụp xuống không nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sốt rồi kìa,ăn cháo rồi uống thuốc,em có viên thuốc hạ sốt này!"-VietNam
"Không cần đâu,hai hôm liền rồi...Tao chỉ xin cốc nước thôi,còn lại mày ăn đi cho có sức,được phần nào hay phần đó."-VNCH
VietNam e dè nhìn hắn,bảo sao bây giờ gầy đến nỗi vậy.Anh đưa li nước đến,Việt Hoà cũng cố nhấc tay ầm lấy li nước rồi uống hết.Uống nước xong thì Việt Nam Cộng Hoà tựa vào tường,đưa cho VietNam một cái gối,hơi cũ nhưng hình như chưa từng có người nằm.
"Tranh thủ bây giờ thì ngủ đi,đến tầm tối ở đây ồn ào,mày chẳng ngủ được đâu.Đừng lo tao không có nằm lên nên không có bẩn đâu"-VNCH
Anh khó hiểu vì tối trừ mấy thằng lính canh ra thì có ai đâu mà ồn ào.Nhưng cũng nghe lời mà gác gối để ngủ.Việt Hoà im lặng trông em trai yên giấc,đồ để đào tẩu thì có rồi chỉ mong Chúa phù hộ nó về Bắc thành công.Mà lo làm gì,không Mặt Trận thì Việt Minh cũng sẽ tìm cách cứu nó về trước khi VietNam bị đày ra nhà tù thôi.
Phải,Việt Nam Cộng Hoà có chuẩn bị đồ để thoát,nhưng hắn không làm.Nói rõ hơn là không thể,hậu quả của rất nhiều thứ,đa số là vì còng xích quá lâu hắn khó mà di chuyển được.Vì không thể di chuyển như bình thường vậy cho nên Việt Nam Cộng Hoà luôn phải ngủ với tư thế tay chân bị cố định,và khi tỉnh giấc một mình hắn sẽ phải một mình chịu đựng những cơn chuột rút.Dẫu có tháo được còng xích,dẫu có được cho phép bước đi tự do,hắn vẫn sẽ ngã.Việt Nam Cộng Hoà biết mình sẽ không đi quá ba bước,hắn sẽ luôn ngã như một nô lệ,ngã như một kẻ chỉ có thể cúi đầu dưới chân người khác,hắn vẫn sẽ ngã như một con chó chỉ có thể ngước lên nhìn người phía trên.
"Mặt Trận...anh đã cưới chưa nhỉ?Sao em biết mình không có cơ hội vẫn yêu đến như vậy?"-VNCH
Hắn thều thào rồi lại say sẩm mà thiếp đi.VietNam thấy hắn ngủ say rồi mới ngóc đầu dậy,lại gần rồi vén tấm vải che mắt trai của hắn ra.Và đó là quyết định sai lầm lớn nhất của VietNam,mi mắt dính máu khô,nhẹ tay kéo mi mắt của hắn lên mới khiến anh thất kinh,đồng tử của Việt Nam Cộng Hoà bị đâm thủng rồi.
Ruốc cục thì chuyện gì đang diễn ra với anh vậy Việt Nam Cộng Hoà?
-Đêm Đến-
Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng khiến VietNam choàng tỉnh,thấy hai tên lính lôi Việt Hoà đi.Anh chỉ im lặng giả vờ ngủ,trong lòng thầm hỏi bọn chúng đưa hắn đi đâu.Đúng như những gì Việt Nam Cộng Hoà nói,tối đến thật rất ồn ào,những tiếng gào thét,van xin của hắn cứ thế mà vang vọng,VietNam đã tin rồi,tin lời anh rằng tối hắn sẽ không bao giờ có thể ngủ.
Khi chúng đưa Việt Hoà về thì trời đã hửng nắng,bọn chúng đưa hắn vào lại phòng giam,xích anh lại rồi bỏ đi.Đợi chúng đi khỏi thì cuống cuồng đi đến kiểm tra,bê bết vết roi da,vết gậy đập,tươm một chút máu,còn hắn vốn đã ngất đi từ lúc nào rồi.
________________________________
"Ngài VietNam,giấy tờ tôi trộm được đủ cả rồi!Đợi đến đêm ta đào tẩu thôi"-Lính Giải Phóng
"Đi ngay bây giờ còn kịp!Đến đêm khó vạn lần "-VNCH
VietNam và người chiến sĩ nhìn hắn,Việt Nam Cộng Hoà mệt mỏi từ tốn nói.
"Đêm đến lính Nguỵ tụ tập ở đây cả,khó mà đi được quá 3 dặm,chi bằng đi ngay bây giờ còn kịp"-VNCH
"Nhưng bây giờ sáng tinh,rất dễ bị phát hiện,em còn đang mặc đồ tù!"-VietNam
"Trong cái gối mày nằm có một bộ của Lính VNCH,tao biết mày ghét nó nhưng ráng mà mặc vào rồi chạy đi"-VNCH
"Chạy từ đây về phía Đông Bắc sẽ dễ ra khỏi Sài Gòn hơn!Gặp lính mà hỏi thì hối lộ bọn nó chút tiền là được..."-VNCH
Vị Chiến Sĩ kia nhìn VietNam,nhận được cái gật đầu của anh cũng đành vâng dạ làm theo.Tất cả là vì tổ quốc thống nhất,là một ngày nào đó sẽ có thể sớm trở về với vợ con của y.
Thay xong bộ đồ,VietNam được Việt Hoà dúi vào tay một nắm tiền,mà hắn trộm được của vài tên lính.
"Dùng cái này hối lộ,xong thì chạy thật nhanh,trở về với Mặt Trận càng nhanh càng tốt,đừng để mất đống thông tin quan trọng kia đấy!"-VNCH
"Anh sẽ ổn chứ?"-VietNam
"Đừng lo,tao sẽ sớm chết thôi!Nói nhiều làm gì nữa,trước 7h giờ tối phải ra khỏi Sài Gòn nhớ chưa!Đi đi"-VNCH
Nhìn hai người kia rời đi,Việt Nam Cộng Hoà bật cười,coi như đám kia tay trắng rồi.
"Có thể chạy đi bằng đôi chân của mình...Thật là hạnh phúc nhỉ?Bản thân ơi...Khi nào mày chết?"-VNCH
"Thằng Việt Cộng kia ở đâu?Mày có chịu nói không???"-Lính VNCH
Kẻ kia nắm mái tóc đã sơ rối của hắn giựt mạnh lên.Việt Hoà vốn quen nên cũng chỉ im lặng,nếu theo hắn tính thì bây giờ VietNam với người Lính mới chỉ chạy ra khỏi Sài Gòn 3-4 km thôi.
"Tao thật sự không biết..."-VNCH
Như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn,kẻ kia sai lính lấy đồ.Kêu người căng mi mắt Việt Hoà ra.Hắn biết điều gì sắp đến nhưng cũng không tránh nổi sợ hãi,xiết tay vào còng sắt,nhìn chằm chằm vào tên trước mắt.Tên đó cầm thanh sắt nhọt hoắc,nóng đỏ nhìn hắn một cách khinh bỉ.
"Nếu như đến cái thằng ở cùng phòng giam với mày thì còn mắt này tồn tại cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi nhỉ?"-Lính VNCH
Thanh sắt vung lên và những giọt máu rơi xuống.
Sau hôm đó Việt Nam Cộng Hoà không nhìn được nữa.
Vẫn như một con chim trong lồng
Lồng vàng sa hoa lộng lẫy
Ấy vậy mà lại bẻ mất đôi cánh của em
Ấy vậy mà lại tước đi đôi mắt của em
Chú chim Sơn Ca vẫn hót
Chỉ là có lẽ bản nhạc ấy không còn đúng nữa rồi
"Đau Lắm Sao?Ngươi Có Muốn Về Không?"
"Muốn...Nhưng Còn Gì Nữa Mà Về..."-VNCH
----------------------------------
Mặt Trận ngồi kế Việt Minh,nghe những gì VietNam tường thuật lại về những dữ liệu quan trọng của quân phản động.Gã nhắm mắt dưỡng thần,tập trung nghe để ra kế hoạch cho quân Giải Phóng.Đông Lào nhìn Việt Minh rồi lại nhìn sang VietNam nghe anh nói.
Sau khi báo cáo xong,VietNam nhìn sang Mặt Trận rồi nhìn đến cái ghế trống kế bên anh.
"Có chuyện gì sao VietNam?Trông em có vẻ lo lắng"-Việt Minh
"À còn một việc em muốn nói cho mọi người biết...Về anh Việt Hoà..."-VietNam
Nghe đến cái tên quen thuộc,gã ngẩng đầu nhìn đứa em của mình.
"Lúc em bị giam...Có gặp anh ba..."-VietNam
"Ổng làm gì anh!!!Nói đi để em đem súng bắn bỏ ổng luôn"-Đông Lào
"Đông Lào!!!!"-Việt Minh
"Ổng không có làm gì anh cả...Ổng bị giam chung với anh,xích trong phòng không xích anh mà toàn xích ảnh không"-VietNam
Tiếng rắc vang lên,không cần nhìn cũng biết đó là tiếng khớp tay của ai.Khuôn mặt của Giải Phóng tối sầm lại,đôi mắt màu hổ phách hằng lên tia tức giận.
"A...anh có nhầm không?Anh ta là bộ mặt của quân phản động và chính phủ lâm thời mà!"-Đông Lào
"Em từng nghe đến truyện Sơn Ca trong lồng chưa?"-Việt Minh
Bỗng vị Anh Cả thường ngày hiền dịu lên tiếng hỏi khiến Đông Lào khó hiểu,nhưng cũng gật đầu vì ở đây ai mà không biết,cuốn truyện đó là Việt Nam Cộng Hoà viết.Lúc đó hắn mới có 10 tuổi thôi,nhưng nỗi dung lại đau đớn đến ngộp thở,tới giờ Mặt Trận vẫn còn giữa cuốn truyện nhỏ đó.
"Lồng Vàng tuy đẹp nhưng cũng chỉ là thứ bên ngoài để che đi sự thống khổ của chú Sơn Ca bị bẻ mất đôi cánh và bị tước mất đôi mắt.Sơn Ca có ở trong Lồng Vàng cũng đâu thể thấy sự xinh đẹp của chiếc lồng đâu..."-Việt Minh
"Đến cuối cùng khi cửa lồng mở,Sơn Ca cũng đâu còn có thể tự do bay đi nữa đâu.Thế mà những kẻ kia nhìn vào lại nói là vì lòng tốt của chủ đã cho nó sống trong chiếc Lồng Vàng sa hoa mà không nỡ rời đi.Nực cười...Nó còn đi được à?"-Mặt Trận
"Em cũng nên nói hết nhỉ?Anh Việt Hoà còn bị bọn lính đâm thủng đồng tử mắt trái..."-VietNam
Sau khi nghe xong Mặt Trận đứng bật dậy khỏi ghế,gã đi đến nhìn chằm chằm vào cuốn lịch,Việt Minh vẫn giữ nụ cười hiền đó,nhưng bàn tay siết đến nổi cả gân xanh lên rồi.Đồng Lào sốc mà đờ cả người,lòng tự hỏi bọn chúng có phải con người hay không.
"30 tháng 4 năm sau là ngày đẹp đấy Phóng..."-Việt Minh
"Anh nói đúng...Ngày đẹp để rước Sơn Ca về..."-Mặt Trận
_____________________________________
-Thật ra cái truyện "Sơn Ca trong lồng" là do ông Kurat viết,năm ổng 11t.Và tin tôi đi nó dark vcl-
______________________________________
30/04/1975
Hắn tỉnh dậy sau một giấc mộng,tiếng ồn ào khiến Việt Hoà nhíu mày.Tuy không thể nhìn nhưng nghe tiếng thì có vẻ quân Giải Phóng đang đánh vào đây.Việt Nam Cộng Hoà bật cười chua chát,vậy là vẫn không thể tặng họ cái xác của mình rồi.
Tự dưng tên linh đã đâm thủng mắt Việt Hoà xông vào,hắn cầm trên mình một con dao.Bóp miệng lôi lưỡi hắn ra.Tên đó điên hồn,loạn thần loạn trí mà chửi rủa.
"Bọn nó nhắm vào mày...Chỉ cần mày không thể nói được nữa bọn Việt Cộng sẽ không biết gì hết..."-Lính VNCH
Lưỡi dao chưa kịp hạ xuống một viên đạn đã nả thẳng vào đầu tên lính.
"Đã bẻ gãy cánh,lấy đi mắt của Sơn Ca.Bây giờ còn định không cho nó hát,một người chủ chỉ có thể để nó trong cái Lồng Vàng như ngươi thì đừng nuôi nữa.Trả Sơn Ca cho bọn ta"-Việt Minh
Mặt Trận đẩy cái xác kia ra,ôm Việt Hoà lên.Tháo tấm vải kia ra,gã im lặng đau lòng nhìn đôi mắt bị đâm thủng kia.Dùng súng bắn vỡ dây xích,về sẽ tìm cách tháo sau.Chân của hắn bị teo lại,biết chắc là không thể đi được nữa rồi.
"Nếu Không Còn Gì Nữa Thì Vẫn Có Anh Đưa Em Về..."-Mặt Trận
VietNam giúp Mặt Trận để Việt Hoà lên lưng,để gã cõng anh.Đợi khi tất cả được Việt Minh ổn định giúp,cả 5 người cùng về nhà.Căn nhà nhỏ bình yên trước khi tên USA đến,về nơi họ từng là những người anh em tốt nhất.
"Hoà à...Sao người em lạnh ngắt vậy?"-Mặt Trận
Kết thúc của Sơn Ca là khi nó ra đi trong bàn tay người đưa nó ra khỏi chiếc lồng đau khổ kia.
Kết thúc của Việt Nam Cộng Hoà là chết trên lưng Mặt Trận khi gã đang cõng hắn về.
Sơn Ca chết trên tay người thương nó.
Việt Hoà chết trên lưng người nó yêu.
END.
-------------------------------------
Mary:Thật ra cái chap này đáng lẽ là của 30/4.Nhưng mà tui sợ hôm đó ngày vui của đất nước mà làm mấy bà khóc thì cũng không hay.Nên mới có cái chap bị trễ,vậy mà mấy bà vẫn đòi tiền tui bịch khăn giấy mới hay.Hong hỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro