Chap 1: Thư Mời
MaryKurazaki+KuratKurazaki
Mặt Trận: Gã/Ta
VNCH: Hắn/Em
Phần Đầu Của Dự Án Kết Thúc
_______________________
Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà,trong căn biệt thự hoang phế,tiếng ru nhẹ nhàng trầm bổng vẫn ngân vang trong đống đổ nát của căn biệt thự đã bị thiêu rụi đó.Mặt Trận ngồi đó,diu dàng vuốt nhẹ mái tóc của hắn,đứa nhỏ nằm im lặng trong lòng,em đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Tấm vải trắng mỏng nhẹ dịu dàng phủ,đứa trẻ của ta,hãy cùng ta đưa tiễn những thứ khốn nạn của quá khứ và tìm lại bình yên của chúng ta.Cài lên tóc cho Việt Hoà bông hoa mà em đã dùng làm vòng hoa lúc gã đi ra Chiến Trường.Hôn nhẹ lên trán của em,tình yêu của gã.
Đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt nhìn tác phẩm chính tay gã tạo lên,một bức tượng làm từ vỏ đạn và xác người.Cầm lấy chiếc áo khoác dày,nhẹ nhàng bọc hắn vào trong áo,sợ rằng em sẽ nhiễm lạnh.Lá thư mang với dấu mộc đỏ của hình "Dấu Ấn Nàng Thơ",nhặt lên nhét vào túi áo,gã cầm lấy cây súng và dùng nó chống người đứng lên.
Mặt Trận mở bật lửa và quăng vào nơi gã từng gọi là nhà và nhìn nó bốc cháy.Đưa tiễn những đoạn tang ức cũ,từ giờ trở đi Mặt Trận chỉ còn Việt Hoà,Việt Hoà chỉ còn Mặt Trận.
[...]
Buổi sáng đầu tiên cả hai rời xa mãi mãi ngôi nhà cũ diễn ra ở một nhà trọ nhỏ gần bìa rừng.Mặt Trời chỉ mới nhú dạng,gã đã tỉnh dậy,sự dịu dàng đầu tiên mà sớm mai ban cho Mặt Trận,là có thể thấy em đang bình an yên giấc trên người gã.Việt Hoà nhỏ bé,nằm trên người gã để tìm chút hơi ấm của anh.
Mặt Trận đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hoà,dịu dàng nhìn em dụi dụi đầu vào tay gã như mèo con làm nũng.Mi mắt em mở ra,tuy là như vậy cũng chẳng có tác dụng gì cho cam.
"Hôm nay chúng ta cố gắng đi sang bìa rừng bên kia.Em sẽ không mệt chứ?"-Mặt Trận
"Anh là người bế em đi mà...Người mệt là anh chứ?"-VNCH
"Anh không sao,với cả em nhẹ mà!"-Mặt Trận
"Nhưng...Chúng ta sẽ đi đâu?"-VNCH
"...Đến một nơi mà sẽ không ai chìa lìa chúng ta nữa,em có chịu không?"-Mặt Trận
"Miễn là có anh,xuống địa phủ em cũng đi "-VNCH
[...]
Xuống chỗ quán ăn của nhà trọ,Mặt Trận gọi hai phần súp,không đắt nhưng ngon và đủ cho gã vượt rừng.Vừa ăn gã vừa cố dỗ em ăn thêm một chút nhưng cuối cùng là gã ăn hết nửa tô còn lại,mua thêm nước và một chút đồ để ăn dọc đường.Người phụ nữ nhắc gã cẩn thận khi vượt qua rừng,và nếu trời đã gần hoàng hôn thì đừng cố đi tiếp mà tìm một nhà trọ để nghỉ,bà chắc chắn rằng những nhà trọ trong rừng đều an toàn.
Mặt Trận nghe và ghi nhớ,đeo balo và bế hắn lên,không quên xách theo cây súng của mình.Vì từng là lính,địa hình của khu rừng không khiến cho gã gặp quá nhiều khó khăn.Về phần Việt Hoà,hắn không nói gì trong suốt đường đi,chỉ ôm lấy cổ Mặt Trận như một thông báo rằng mình vẫn ổn.
Mặt Trận đi khá nhanh,chỉ cần 1 ngày đã đi hết được một nửa đoạn đường rừng cần đi.Cả hai ở lại một nhà trọ và gặp được người cần gặp.Trong lúc ăn tối một cô gái đã tiếp cận hai người,cô ấy chìa ra trước mặt Mặt Trận miếng sáp có kí hiệu "Dấu Ấn Nàng Thơ" giống với bức thư gã nhận được.Cả hai gật đầu,ra hiệu cho đối phương chỗ hẹn.
Sáng hôm sau,Mặt Trận chuẩn bị đồ xong thì ôm em ra trước nhà trọ và đi theo cô gái kia,tuy nói là đi theo nhưng gã vẫn đề cao cảnh giác.Do có người lạ,Hoà chỉ dám im lặng ôm lấy anh trai,đôi lúc em run lên,Mặt Trận nhận thấy nên cũng ôm em siết hơn.Đường tắc đi tuy có chút vất vả hơn nhưng lại nhanh hơn nhiều.Chỉ đến đầu trưa cả ba người họ đã ra bìa rừng.Nơi ấy có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn,một cậu thanh niên như chờ từ trước mà giúp Mặt Trận quăng đồ lên xe.Giờ đây cô gái ấy mới thật sự lên tiếng nói.
"Từ lúc này ngài có thể gọi tôi là M,đây là K.Chúng tôi chịu trách nhiệm đưa ngài và em trai ngài đến Trang Viên."-M
"...Có chắc rằng chỉ cần làm theo yêu cầu của Chủ Trang Viên thì hai bọn ta sẽ có thể ở mãi bên nhau?"-Mặt Trận
"Tôi xin đảm bảo"-M
"Hêy May!Đi nhanh thôi,không chừng trễ chút nữa sẽ không kịp đến chỗ của Quý Bà Sơn Ca trước khi Mặt Trời lặn đấy"-K
"Ừ nhỉ!Mời ngài lên xe,đường xa khó khăn,chúng ta phải đi tầm hai ngày nữa mới đến Trang Viên.Nhưng trên hết vẫn phải đến chỗ của người sẽ giải thích cho ngài về Trang Viên trước khi trời tối đã"-M
Mặt Trận chần chừ một lúc rồi cũng leo lên xe ngựa,trong đây có đệm và gối,gã khoá cửa lại,để súng qua một góc chung với đồ.
"Anh ơi...Em sợ..."-VNCH
"Không sao đâu,anh sẽ bảo vệ em...Chắc chắn đó!"-Mặt Trận
[...]
Ở chỗ điều khiển ngựa,cô gái nhẹ nhàng rũ bỏ tấm vải che mặt và tóc,Mary ở đó và Kurat cũng thế,họ hứng thú với một câu chuyện mới.Kurat thấy chú chim Sơn Ca bay lượn trên trời,đưa cho em gái dây cương,cầm súng,nhắm vào chú chim nhỏ và bắn.
Máu thịt tan tươm,trên mặt của cậu thiếu niên kia hằng lên vẻ thống khoái.Mary cười khúc khích,quẹt đi vệt máu trên má,cả hai không hề cảm thấy tội lỗi mà còn thích thú.
Chiếc xe tiếp tục đi,để lại đằng sau một chú Bồ Câu đen thất thần đậu cạnh xác của Sơn Ca,mỏ chú Bồ Câu gõ gõ xuống phần thịt vừa rơi xuống,cõ lẽ nó đang mong chờ một sư động đậy từ cái xác đó.
(Ai đoán được liên quan đến chap nào có thưởng nhe)
Ở trong xe Việt Hoà nghe thấy tiếng súng thì khóc thét lên,Mặt Trận ôm lấy em,dùng cả người che em lại.Chuyện gì vậy nhỉ,xe ngựa vẫn lăn nhưng tiếng súng lại rất gần,hỏi hai người kia thì họ chỉ trả lời qua loa.Dỗ dỗ Hoà nín,an ủi em rằng moi thứ ổn rồi,hắn ôm lấy gã,cánh tay nhỏ bé kia vẫn không ngừng run lên.
Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt,sóng mũi và trán của em,Việt Hoà rúc vào lòng gã,một lúc thì cả hai ôm lấy nhau mà thiếp đi.
Mary và Kurat như chỉ đợi có thế,cả hai điều khiển ngựa đi vào một lối đi bí mật.Cánh cổng mở ra và cả chiếc xe ngựa biến mất khỏi thế giới đó.
[...]
Truy Nã: Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam
Tội: Giết Người
Thưởng: +100 IdV cho thông tin có ích
+ 400 000 000 000 IdV cho cái đầu của gã
________________
Truy Nã: Việt Nam Cộng Hoà
Tội: Bỏ Trốn
Thưởng: + 50 IdV cho thông tin có ích
+1 000 0000 IdV khi đưa được hắn về cho Công Tước Ferick
[...]
Lời Khai:
+Rõ ràng tôi đã thấy hắn ta ở lại nhà trọ ven rừng
+Cậu em đó đã không còn khả năng di chuyển
+Tôi có thấy cậu ta đi vào rừng
+Hai người đó luôn ở cùng nhau
+Tôi nghĩ cậu bé ấy đã chết
+Chính Mặt Trận là người thiêu rụi căn nhà đó
+Mặt Trận và Việt Hoà có gian tình
Lời Đồn:
+Mặt Trận ôm xác em trai
+Đứa trẻ ấy còn sống
+Gã đi với một người phụ nữ trùm kín mặt và tóc
+Đứa trẻ ấy có thể khóc
+3 người họ đã cùng với một cậu thanh niên biến mất ở giữa hồ nước
+Mặt Trận luôn mang theo một cây súng
+Có thể hai người họ đã có tình ý hoặc đã kết hôn,vì có người từng thấy hai người họ hôn nhau khi Mặt Trận đi Lính
+Người trên Chiếc xe ngựa đã khiến 2 chú chim chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro