[ AllCouple ] (Ngoại Truyện)
Kurat: Thanh niên luôn xuất hiện sau mấy chap ngược của Mary để dọn.
Kurat: Đây chỉ là ngoại truyện, không thay đổi được rằng 4 người Russian Empire, Weimar, China và Việt Hoà đã tự sát nhưng mà tôi sẽ cố tìm cách để ngọt! Uki vào truyện.
______________________________
Việt Minh chạy đến chỗ được thông báo là tìm thấy xác của Việt Hoà, đứa nhỏ ngốc, tại sao lại làm tới mức đó? Nhìn cơ thể nhỏ bé nhất nhà được Mặt Trận ôm ở trong lòng, đôi mắt gã trống rỗng, đờ đẫn. Máu không có bao nhiêu cả vì khi rơi xuống, nước từ thác đã cuốn sạch tất cả huyết tuông ra từ cơ thể gầy gò này. Mi mắt vẫn mở, lộ ra đôi đồng tử đỏ rượu đã đục mờ, em chết không nhắm mắt. Bàn tay thô ráp của Việt Minh nhẹ nhàng vuốt mắt Hoà xuống, ít nhất hãy thanh thản ra đi đã.
Xác của Việt Nam Cộng Hoà ướt sũng, lạnh như một tảng băng, dẫu gì thì thác nước về đêm cũng rất buốt giá. Mặt Trận cứ ôm lấy cái xác đã lạnh đến co cứng đấy trong lòng, đôi mắt hổ phách vô định, đờ đẫn, hai cánh tay cứ cố siết em vào trong lòng như đang cố ủ ấm cho em.
Từ trước đến giờ vẫn như vậy, từ hồi trong chiến tranh đến những ngày tháng ở trang viên, mỗi khi thân nhiệt của Việt Nam Cộng Hoà xuống quá thấp, vẫn sẽ luôn có một bóng dáng cao lớn nào đó ôm em vào lòng, ủ ấm lấy cơ thể đó.
Lúc chiến tranh, gã tìm thấy hắn đứng giữa rừng và cơn mưa ồ ạt, khuôn mặt xanh xao vì lạnh, không có ý thức phản kháng khi Mặt Trận ôm về lều, lau khô cho em. Song vì biết rõ nếu không có một nguồn nhiệt kịp thời truyền đến, thân nhiệt của Việt Nam Cộng Hoà vẫn sẽ tiếp tục giảm, giảm đến khi em chết thì thôi. Vì thế Mặt Trận đã cởi áo của cả hai, ban đầu Hoà có chút hoảng nhưng khi được gã ôm vào trong lòng thì lại chẳng phản kháng gì, ngược lại còn rúc sâu vào trong lòng Mặt Trận như thể tìm thấy anh sáng cứu mạng.
Đến khi chết vì bệnh tật, Việt Nam Cộng Hoà đến được Trang Viên rồi một lần nữa được rúc vào lòng gã. Vì tính chất của căn bệnh mà Việt Hoà mắc phải nên đôi lúc dù có rúc trong chăn đến đâu vẫn sẽ có một lúc nào đó và thân nhiệt của em sẽ giảm đột ngột, nên ngoại trừ lúc gã đi duyệt binh thì có máy sưởi kế bênh, còn lại luôn là gã giành vài tiếng đồng hồ để ủ ấm cho hắn. Nó luôn hiệu nghiệm. Trừ lần này.
Đôi mắt màu hổ phách đờ đẫn ấy nhìn Việt Minh. Vòng tay ấy lại siết lấy cái xác nhỏ kia hơn.
" Việt Minh... Đưa cho em cái khăn... Hoà lạnh quá... Em ôm cũng không ấm lên chút nào! Có phải là do bị ướt không? Anh lấy cho em cái khăn đi! Em lau người cho em ấy xong thì sẽ ấm lại thôi! Nhanh lên Việt Minh! Hoà chết mất!"- Mặt Trận
" Phóng à... "- Việt Minh
Nhìn vào đống còng tay và xích chân, cùng với cầu sắt gắng trên người Hoà, thật không thể đoán ra hung thủ của việc này là ai. USA sao? Sao hắn lại làm vậy? Nó có lợi gì cho hắn chứ? Việt Hoà đã đâu còn nắm giữ chính phủ lâm thời nữa mà hắn phải làm thế để điều khiển. Y ra lệnh cho người tháo đống còng đấy ra. Trong lúc phụ giúp họ tháo còng, Việt Minh đã thấy, một lỗ to được khoét giữa lồng ngực do tảng đá đâm vào.
Mặt Trận nhìn thấy hết, hi vọng trong lòng gã chợt tắt, lặng im và âm thầm bế Việt Hoà khỏi đống còng xích đã được tháo gỡ. Hôn nhẹ lên mí mắt, Mặt Trận thì thầm nhỏ với tình yêu của mình.
" Về nhà thôi... Ở đây lạnh lắm... "- Mặt Trận
[...]
Đông Lào nhìn VietNam bế China đã bị bỏng nặng ra khỏi căn nhà đang cháy phừng phực, à không, phải nói là một cái xác bị cháy nặng. Bộ đồ Kinh Kịch cũng đã cháy gần hết. Nhìn hắn nằm trong tấm vải ướt và trong vòng tay của Việt Nam, không động dậy, không thở, chỉ còn một cái xác im lìm. Nhìn khuôn mặt Mỹ Nhân mà China luôn tự hào đã hằn lên những vết cháy, cổ họng cậu dâng lên cảm giác chua xót, tại sao chuyện này lại diễn ra? Tại sao China tại tự sát? Lại còn dùng chính vở kịch mà VietNam đã diễn chung để chết?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính Đông Lào cũng cảm thấy ngộp thở. Nhìn vào đôi mắt vàng kim rỗng tuếch đó, cứ như VietNam vừa mất đi cả bầu trời vậy. bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng mân mê lọn tóc bị cháy xém rồi vuốt mi mắt vẫn mở đó. Anh dâu cậu như vậy mà chết cũng không nhắm mắt.
Từ trong miệng VieNam, cất lên tiếng hát Hí tiếp tục vở tuồng còn đang dang dở của China. Vẫn luôn là anh tập luyện ngày đêm để có thể một ngày nào đó bước lên sân khấu diễn cùng hắn, dù không có ai xem, dù không ai quan tâm nhưng miễn là có thể nhìn thấy nụ cười của China khi hát Hí Kịch gần một chút, vậy là đủ rồi. Đông Lào đứng trân ở đó, nhìn anh tư của mình hát, cánh tay thì ôm người trong lòng, chẳng chịu rời ra. Đến khi bài hí kết thúc cũng là lúc Đông Lào nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống mặt của China, là nước mắt của VietNam. Đôi mắt vàng kim đỏ hoe nhìn vô định về phía trước.
Ngày trước khi còn sống và học tập ở Liên Xô, VietNam đã tình cờ nhìn thấy một bóng hình kiều diễm khoác lên mình bộ áo Kinh Kịch rồi múa hát một mình, giọng hát nhẹ nhàng thanh mảnh tựa như tiếng chuông ngân nơi nhà thờ, dịu dàng và thánh khiết biết bao. Từ lúc đó VietNam cũng cố học hát Hí Kịch và được China chỉ cho hát, anh luyện ngày luyện đêm để một ngày hát cho China nghe.
Đến khi chuyển sang Trang Viên và có thái độ thù địch thì mỗi khi nghe thấy tiếng China hát vọng từ trên tầng xuống, VietNam dù có bận đến đâu cũng đứng lại hóng lên để nghe. Tường Đầu Mã Thượng, Quý Phi Quý Bửu, Bá Vương Biệt Cơ và rất nhiều bài khác, VietNam vẫn luôn tập luyện để hát cho rõ, để có thể hát cùng China trên sân khấu không người xem, để nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi được hát gần hơn một chút.
" Đông Lào... Em nói anh nghe xem... Có phải vì hôm trước anh không nấu món CHina thích nên em ấy giận anh không? "- VietNam
" Anh VietNam à... "- Đông Lào
Có một người truyền tin hớt hả chạy đến.
" Ngài VietNam, ngài Đông Lào... Đã tìm thấy cậu Việt Nam Cộng Hoà rồi ạ!"-
" Anh ấy ở đâu? Có sao không?"- Đông Lào
" ... "-
" Sao vậy? Mau nói đi!"- Đông Lào
" Thưa hai ngài... Cậu... Cậu Việt Nam Cộng Hoà đã... Đã... Đã chết rồi ạ..."-
"..."- VietNam
" C...Cái..."- Đông Lào
[...]
" Weimar... Anh bỏ em... Anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà Weimar... Dậy đi Weimar"- Nazi
" Cha à..."- Germany
" Bình tĩnh nào Reich! "- Prussia
Nazi ôm xác của Weimar mà gào khóc cả đêm, bản thân hắn trao cho anh con dao đó là để bảo vệ bản thân, trên cán dao còn khắc cả tên hắn và y, vậy mà anh lại dùng nó để kết liễu bản thân. Germany đau đớn nhìn hai anh, ông nội và ông cố của mình. Họ đều lác đầu, biểu thị việc để Nazi yên vào lúc này.
Third Reich giống cha hắn- German Empire vô cùng, tự biến bản thân trở thành một con quái vật khát máu, chịu bao nhiêu vết thương từ chiến tranh chỉ để thực hiện mong muốn dâng cả thế giới cho người được đặt trên ngai vàng đó. Nazi làm tất cả chỉ để có thể biến Weimar trở thành Hoàng Hậu của cả thế giới. Dẫu cho cái giá phải trả là cả mạng sống của hắn.
Đôi mắt đỏ như máu đó càng ngày càng chứa đựng nhiều thêm sự hận thù. Siết cái xác ướt sũng nước lạnh kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Weimar trong lòng. Lòng tự hỏi ai đã làm điều này, Russian Empire sao? Dù cho hiểu lầm từ việc lão sảy thai vẫn chưa được giải bỏ, nhưng lão cũng khiến cho Weimar không còn đường mang thai nữa rồi không phải sao? Hay là Soviet? Không có khả năng, dù sao thì khi đón được Russian về Nazi cũng đã gửi thư giải thích về việc đó, nhưng y có tin hay không lại là chuyện khác.
Tấm áo choàng đen phủ lên Nazi và Weimar, Prussia dùng nó che khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lão nhẹ nhàng hôn lên trán đứa cháu an ủi qua lớp vải áo, biểu thị như việc hắn cứ khóc đi, lão sẽ bảo vệ hắn. Prussia đi ra ngoài ổn định lại tất cả mọi người đang xôn xao.
Trong ánh sáng yếu ớt do bị ngăn chặn phải tấm áo choàng, Third Reich ngừng khóc, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không còn chút hồng hào nào, hắn tự dặt cho bản thân một câu hỏi.
Liệu những gì hắn làm có thật sự khiến Weimar hạnh phúc hay không?
Anh luôn đồng thuận với tất cả các mong muốn của hắn, hắn muốn tiếp quản đất nước Weimar để Nazi lật đổ anh. Third Reich muốn kiểm soát đất nước, thắt vòng theo chế độ phát xít, Weimar cũng không phản đối. Hắn muốn dùng chiến tranh xâm lược để đưa anh trở thành Hoàng Hậu của Châu Âu, Weimar chỉ im lặng chờ đợi Nazi trong những ngày hắn đi chinh chiến. Có lẽ ngoài việc bài trừ Do Thái, Weimar chưa từng phản đối hắn bất kì điều gì. Có đem lúc ngồi cùng nhau sau một trận mây mưa kịch liệt Weimar có vô thức nói rằng.
" Vì em mà tới bây giờ bản thân anh là ai anh cũng không biết nữa... Liệu như thế có tồi tệ với bản thân quá không?"- Weimar
Cũng phải ha... Third Reich dùng mọi cách dâng cả thế giới cho Weimar, nhưng chưa từng hỏi rằng anh ấy có cần hay không. Con hổ dữ đem đến cho chú thỏ mà nó cưng chiều nhất tất cả các loại thịt ngon nhất trên đời, nhưng lại không hỏi rằng con thỏ có thể ăn thịt hay không, thế mà vì con hổ dữ ấy vui, chú thỏ vẫn cố ăn những miếng thịt đó mặc cho nó không thể ăn những thứ đó.
" Em xin lỗi... Weimy... Em xin lỗi... Weimar..."- Nazi
" Thưa ngài Prussia! Ngài German Empire! Có chuyện rồi"-
" Còn có chuyện gì hơn việc này nữa sao? Bố hãy ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã... "- German Empire
" Cảm ơn con... Nói đi... Đã có chuyện gì?"- Prussia
" Dinh thự của ngài Soviet truyền tin đến... Ngài Russian Empire... Ngài Russian Empire đã... Đã... Đã tự sát rồi ạ...."-
Cả hai chết lặng tại chỗ, Germany, West Germay và East Germany cũng kinh ngạc với những gì mình nghe được, Cả Third Reich vừa bế xác Weimar từ nhà tắm ra cũng đứng sững tại chỗ.
[...]
Xác Russian Empire được bọc trong tấm áo choàng đỏ mà Soviet may tặng, nằm gọn trong vòng tay của y. Bàn tay gân guốc nắm lấy bàn tay thon dài của lão, nhưng nó lạnh ngắt. Russia lo lắng nhìn bố mình, America cũng không có gì để nói cả, sự cợt nhả là không cần thiết vào lúc này. Người khám nghiệm đã thông báo, Russian chết vì trúng độc, trùng khớp với loại độc trong rượu. Chậu than trong phòng chỉ khiến lão mất ý thức sớm hơn thôi.
Soviet dịu dàng lau đi vết máu trào ra từ miệng Russian, đô mắt hổ phách không còn tĩnh lặng như trước, từng đợt sóng trào đang dần gào thét bên trong đang cấu xé lấy y. Russian tự sát, còn dùng chính bình rượu mà Soviet cất công chọn lựa để chết, ôm cái áo mà y tự tay may cho rồi ra đi. Hỏi làm sao y có thể không cảm thấy điên tiếc.
Russian Empire yêu Soviet vô cùng, dẫu cho bản thân chịu bao nhiêu đau khổ từ quá khứ, từ chiến tranh và từ sự gọng kìm của ngôi báu, lão vẫn chưa từng để Soviet của thuở bé thơ phải chịu bất kì một tổn thương nào, đến khi y trưởng thành thì cho y thấy sự khốn khổ của ngươi dân và những gì chiến tranh gây ra. Và khi ngôi đế của Russian Empire không đủ để bảo bọc Soviet nữa,lão đẩy y về phía người dân và để y lật đổ lão.
Cũng may là Russian vẫn được Soviet cưng chiều vô cùng, họ đã có kết tinh của mình nhưng lại là vì chiến tranh mà không còn. Nazi đã gửi thư giải thích và vốn dĩ biết rõ về cơ thể của RE, Soviet đã chọn tin. Nhưng lão lại không biết điều đó, cả đời lão chưa bao giờ quan tâm đến cơ thể của mình nên hiển nhiên lão không biết. Nanh vuốt của cựu đế vương là thứ gì đó rất khó đoán và thứ nanh vuốt đó đã tước đi khả năng mang thai của người vô tội lúc đó là Weimar.
Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng vỗ về người trong vòng tay, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo u buồn đến lạ. Y đứng lên, hôn nhẹ lên môi Russian Empire, nhờ Russia chuẩn bị lễ tang giúp mình.
" Ngủ ngon... Người đã dùng cả nửa đời để làm hạnh phúc của tôi..."- Soviet
_________________________
Kurat: Bình tĩnh, đừng khóc! Tôi đã ngọt đâu mà hết!
_______________________
[ Sau sự kiện đó 10 năm ]
" A Boss! Người đến chơi sao? Mời vào nhà"- Đông Lào
" Làm phiền rồi... "- Soviet
" Con lấy trà cho người nha!"- Đông Lào
" Phiền con rồi..."- Soviet
Đông Lào đi vào bếp lấy trà, nhưng cũng không quên liếc nhìn người ngồi trên ghế. Ngoài bộ trang phục như bình thường thì còn một thứ khoác ở ngoài, chiếc áo choàng đỏ rực rỡ với lông thú trắng ở cổ mà Russian Empire hay khoác trên người khi còn sống. Việt Minh vốn đã đoán ra việc này từ khi tang lễ của cả bốn người cùng lúc diễn ra.
" Khi một người bắt đầu dịu dàng với thế giới này... Hãy hiểu rằng thế giới mà họ hằng ngày yêu thương chăm sóc... Đã mất rồi... Dẫu cho sau này có người khác đến... Thì vị trí thế giới của người đó vẫn sẽ không bị thay thế... Bằng bất kì một người nào khác..."- Việt Minh
Soviet nhẹ nhàng vuốt tấm áo. Đôi mắt nhẹ nhàng và bình thản. Đông Lào chỉ đơn giản là tiếp đón, y có hỏi về VietNam và Mặt Trận, tới đó cậu chỉ nín thin. Có lẽ y cũng ngầm hiểu về việc này, năm đó chính anh và gã cũng mất đi người mình yêu.
VietNam thay đổi đến đáng sợ, anh lặng hơn, thường bình thản chứ không còn quá cáu gắt, đặc biệt là VietNam bắt đầu dịu dàng hơn với tất cả mọi người, kể cả những kẻ mà anh không có mấy thiện chí như America. VietNam vẫn luyện tập hát Hí Kịch như bình thường, nhưng khi biểu diễn, anh không cho phép ai lên diễn cùng mình.
Mặt Trận cũng vậy, gã nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn với tất cả mọi người kể cả kẻ gã hận cay hận đắng là America. Bị America trêu chọc cũng bình thản chứ không phát cáu như ngày trước nữa. Đôi mắt của Mặt Trận cũng không còn nghiêm nghị mà thanh thản, đôi lúc còn thấy gã không tập trung mà nhìn vô định về phía nào đó. Những cái cây, bông hoa mà Việt Hoà thích nhất, gã cũng không cho ai động tới mà tự bản thân chăm, tỉ mỉ từng tí một.
Cũng đúng lúc gã từ vườn đi vào, tấm mạng che mặt trắng mà trước đây Việt Nam Cộng Hoà hay mang vì thấy bản thân thật xấu xí, cho nên em đeo để che đi khuôn mặt mình cũng như là đưa tang cho bản thân và cho cả lá cờ ô nhục mà em đại diện. Ai ngờ nó đưa tang thật. Giờ đây em chết rồi, Mặt Trận lại đeo nó lên mặt, vì đây là thứ duy nhất gắn liền với Việt Hoà từ lúc em trở thành đại diện cho chính phủ lâm thời đến tận lúc em chết dưới con thác đó.
" Boss! Người đến chơi sao? "- Mặt Trận
" Ta định rủ con và VietNam xuống nhân giới... Cũng lâu rồi ta chưa đi thăm họ nhỉ?"- Soviet
" Cũng đúng, con hơi bỏ bê Hoà quá... Con sẽ nhắn với VietNam... Người có ở lại ăn cơm không?"- Mặt Trận
" Không không ta còn việc giấy tờ với tên Third Reich, sẵn lôi hắn đi luôn! "- Soviet
" Vâng "- Mặt Trận
Sau khi ngài rời đi, hai tiếng sau VietNam cũng về nhà, anh cầm trên tay chiếc quạt có khắc tên China đi vào, tay kia thì ôm vài sấp giấy tờ, tóc cũng để dài và đem trâm gỗ, dùng vải để buộc. Một cách buộc tóc y hệt Mỹ Nhân Phương Đông nào đó, đây là hai thứ duy nhất của China mà VietNam giữ lại được sau khi căn nhà của hắn bị thiêu rụi. Miếng vải buộc tóc là vì trước ngày China tự thiêu hắn đã dùng tấm vải buộc tóc cổ của anh, và cây quạt bất li thân là trong lúc choảng nhau với America đã làm hư nên VietNam đã lấy để sửa lại.
Nazi ngồi trong phòng làm việc, bao quanh bởi hàng đống giấy tờ, đôi mắt đỏ máu chậm rãi lướt qua từng dòng chữ được chiếc kính cận. Chiếc kính mà Weimar thường đeo, gắn liền với anh từ lúc trở thành nguyên thủ quốc gia đến tận lúc anh chết. Trên ngón út của Nazi còn có chiếc nhẫn vàng khắc TRxW, sở dĩ là hai cái nếu tính cả cái ở ngn1 áp út vì hắn đeo cả cái của Weimar, mà vốn dĩ ngón tay anh bé hơn Nazi cho nên chiếc nhẫn vừa với Weimar thì lại chật với cả ngón út của Nazi. Nó siết đến nỗi những ngày đầu hắn còn cảm thấy đau nhức, sau thì hết rồi.
Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy vài tờ giấy thôi Nazi sẽ gào loạn lên và đùn hết mớ này qua cho Soviet, ngược lại Weimar lại khá thích ngồi giải quyết công việc bàn giấy. Và giờ nhìn hắn xem, ngồi giữa đống giấy tờ chất cao, yên tĩnh và bình lặng làm việc, có chết cũng không dám nghĩ đến việc Third Reich năm nào sẽ trở thành bộ dáng thế này.
Soviet nhẹ nhàng gõ cửa rồi tiến vào phòng làm việc của Nazi, tự do tự tại ngồi xuống chỗ ghế sô pha. Third Reich nhìn Soviet mặc tấm áo choàng đỏ ấy suốt 10 năm kể từ lúc Russian Empire chết, cho đến hiện tại hắn vẫn khẳng định, Soviet không thích hợp mặc tấm áo đó một chút nào cả. Dẫu là do chính tay y may, nhưng nó không may cho y, là Soiet may cho kẻ ngoại trừ chiều cao, khuôn mặt và đôi mắt ra thì chẳng giống bản thân y chút nào, vậy nên hiển nhiên là y mặc nó sẽ không hợp rồi.
" Nói xem ngươi đến đây làm gì? "- Nazi
" Chiếc kính đó dù đeo mười năm qua vẫn chẳng hợp với người chút nào cả Third Reich"- Soviet
" Còn chiếc áo choàng chói mắt ấy sau mười năm vẫn chẳng bao giờ hợp với ngươi đâu..."- Nazi
" Cũng đúng... Vì vốn dĩ tất cả chúng đều không phải là của chúng ta... Mạng che mặt, quạt, kính và áo choàng... Nó không thuộc về người hiện tại sử dụng nó thì làm sao nó có thể hợp được..."- Soviet
" ... "- Nazi
" Ngươi đến chỉ để nói mấy lời này thôi à? "- Nazi
" Ta định rủ ngươi xuống nhân giới thăm họ... Và một số giấy tờ đưa cho ngươi..."- Soviet
" Ngày mấy? Mấy giờ? Sáng hay chiều?"- Nazi
" Thứ bảy... 7 giờ sáng"- Soviet
" Được rồi... Ta đi... Còn giấy tờ đâu?"- Nazi
" Đây... Đống hôm qua đâu?"- Soviet
" Đằng kia! Giờ biến đi ta còn nhiều giấy tờ lắm! "- Nazi
" Không cần đuổi..."- Soviet
[...]
Mặt Trận rời khỏi cổng không gian gã đi một lúc lâu về phía trước, tay cầm giỏ hoa quả, tay còn lại ôm một bó hoa, toàn là thứ em thích. Đến khi đặt chân đến bãi cỏ xanh, Mặt Trận mới bình thản mỉm cười. Ngôi mộ nhỏ ở giữa bãi cỏ, được che bằng một cây bàng nhỏ trồng bên cạnh.
" Cục cưng nhỏ... Anh đến thăm em này..."- Mặt Trận
Lau dọn phần mộ của em xong, gã đặt trái cây lên, cắp hoa vào bình. Những thứ Việt Hoà thích nhất, gã đều đem đến đây. Bỗng một cơn gió lốc thổi đến, bay cả tấm mạng che ra khỏi mặt của gã, may là Mặt Trận phản ứng nhanh, kịp chụp lại. Nhìn tấm mạng trong tay rồi lại nhìn phần mộ nhỏ
Một linh hồn nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo gói gọn trong lòng gã khi đang ngồi, áp nhẹ vào lồng ngực đó nở một nụ cười dịu dàng.
[...]
VietNam thở dài nhìn phần mộ của China được lau dọn sạch sẽ. Anh tháo vải buộc tóc và cây quạt, đăt lên một China. Coi như là trả đồ về cho đúng chủ. Đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn vào một China, từ trong túi lôi ra một cây quạt khác. Bắt đầu diễn một vở tuồng mà lần đầu tiên China dạy anh hát.
China thích nhất là hát Hí, nhưng vì công việc quá nhiều nên thời gian để hát cũng chẳng có bao nhiêu, vậy nên khi có thời gian để diễn, China đều rất vui và là một người cùng diễn với hắn trên sân khấu, làm sao VietNam có thể không thấy được chứ.
Một linh hồn xinh đẹp, tựa như thiên tiên, mờ ảo đứng đối diện, vừa múa vừa cười, dịu dàng và yêu thương đến vô cùng.
" China... Người dạy anh đến với Hí Kịch... Em thấy học trò của em đã giỏi thế nào chưa?"- VietNam
[...]
Trong lúc đang lau dọn mộ của Weimar, một con thỏ nhảy đến, phi vào mặt Nazi, làm rơi cả kính. Khó chịu đứng dậy, nhặt lại cái kín quý báu của anh, hắn nhìn sang thứ vừa lao và mình rồi trân tại chỗ. Là một chú thỏ đen với đôi mắt đỏ nhạt, sau đó nó chạy đi chỗ khác. Third Reich thở dài bỏ kính qua một bên rồi tiếp tục công việc lau dọn.
Hắn đặt lên mộ Weimar chiếc kính mà anh thường đeo, thêm cả chiếc nhẫn của anh mà Nazi luôn giữ hộ. Rồi hắn lôi đồ ra nấu ăn trước mộ Weimar, mỗi món làm hai phần, cười đùa khoe với anh nhưng món ăn mà hắn làm.
Linh hồn gầy gò, ốm nhom ấy ngồi bên cạnh Nazi, tay ăn nhẹ từng món ăn hắn làm ra. Cười với khuôn mặt ngây ngô đó.
" Weimar à... Tất cả đều là món anh thích... Cuối cùng em cũng có thể làm hết rồi... "- Nazi
[...]
" Hạnh phúc của tôi... Tôi đến rồi đây..."- Soviet
Nhìn ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ , Soviet cởi áo choàng- thứ vốn dĩ không thuộc về y ra. Khoác lên bia đá. Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng cười, nó là của Russian Empire, y chỉ giữ thay lão còn đồ của lão mãi mãi là của lão, trừ khi lão buông tay thì đừng hòng cướp.
Lôi từ trong túi ra một chiếc vương miện, rồi đặt lên bia đá. Soviet nhẹ nhàng ngồi trước ngôi mộ mà lặng lẽ khóc. Có lẽ chỉ có lúc này và chỉ có nơi này, trước khi Russian Empire chết, y dám khóc cạnh lão, sau khi lão chết, chỉ có phần mộ này là nơi để y có thể khóc.
Bóng hình cao lớn nhẹ nhàng choàng tay qua cổ y, cười hiền hoà dỗ dành đứa trẻ lớn xác này.
__________________
Kurat: Đường tới đây!!!!
__________________
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà, Mặt Trận cũng nhanh nhanh chóng đi vào bắt máy. Hôm nay cả nhà đều bận, Việt Minh và Đông Lào phải xuống nhân giới khảo sát, VietNam thì có việc bên WHO nên chỉ có mình gã ở nhà.
" Anh đây VietNam?"- Măt Trận
" WHO triệu tập gấp... Anh sang đây được không?"- VietNam
" Đợi anh 10 phút!"- Mặt Trận
Gã đi đến trụ sở của WHO, hỏi tiếp tân và được cấp thẻ vào khu vực giới hạn. Đến khi gặp được cả ba người VietNam, ngài Soviet và Nazi đang đứng trước cửa chờ và WHO đang nói gì đó thì dừng lại, khi đã đủ người y muốn, không chần chừ mở cửa để họ vào trong. Trước mắt là những bồn dung dịch rỗng, ICRC còn đang bế một em bé vẫn còn bọc trong tã.
" Trước tiên hãy cho tôi xin lỗi vì đã tự tiện làm việc này... Nhưng suốt 10 năm qua chúng tôi đã tìm cách hồi sinh bốn người bọn họ... Và đã thành công, tuy nhiên máy hồi sinh đang có trục trặc nên họ sẽ được tạm dừng phát triển đúng thời gian trước khi chết mà là hình dạng nhỏ nhất được nhớ đến!"- WHO
WHO vừa dứt lời, không khí lai trầm đặc lại. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì tiếng trẻ con khóc từ tay của ICRC, Việt Hoà bé con mặt mày xanh lét, khóc ré lên yếu ớt, bàn tay nhỏ cố gắng với lên như tìm thứ gì đó cứu lấy mạng mình. ICRC luống cuống cả lên, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với em, cũng may ở trong căn phòng này có một người biết rõ về em cơ thể em hơn cả hiểu chính mình. Bàn tay to lớn cướp lấy cái bọc tã từ tay ICRC, ngón tay chai sần đưa ra cho em bắt lấy, nhìn một lượt khuôn mặt và nghe tiếng khóc yếu ớt đó, Mặt TRận biết em bị hạ nhiệt rồi.
" WHO! Gần đây có phòng trống nào có máy sưởi không?"- Mặt Trận
" Phòng thứ hai phía đối diện ạ!"- WHO
Gã lao đi ngay lập tức, nhìn em đang dần yếu đi trong vòng tay mình, cảm giác lo lắng vốn đã lắng sâu trong tâm can từ 10 năm về trước giờ đang trỗi dậy. Mặt Trận khoá trái cửa, nồi xuống máy sưởi đã được bật và chỉnh hợp lí thì bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, cơ thể đầy sẹo cũ của gã lộ ra, không nói đến cơ bắp nhưng khi nhìn vào cơ thể đó ai cũng hoảng. Nhìn em đang dần mất đi hơi thở của mình, Mặt Trận tháo khăn bọc xung quanh ra rồi ôm sát em vào lòng mình.
May là có hai nguồn nhiệt cùng lúc truyền tới em cũng đã ngừng bị hạ nhiệt mà ổn hơn, nép sát vào lòng gã, bàn tay bé xíu với với lại gần mặt gã và trong lúc nâng em lên để thơm lên má, Việt Hoà dùng bà tay nhỏ túm lấy tấm mạng che mặt mà giật xuống. Mặt Trận bất ngờ, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn dịu dàng.
" Vẫn làm anh lo khiếp vía như ngày đầu cục cưng nhỏ ạ..."- Mặt Trận
Trong khi đó Soviet có hỏi về biểu hiện của gã và được VietNam cho biết về tình trạng hạ nhiệt bất thường của cơ thể Việt Nam Cộng Hoà, với một người đã biết đến một lão già có cơ thể tự sản sinh độc tố khi bị thương thì đối với y khá là bình thường. Còn với Nazi sau khi nghe đượccung4 chẳng bất ngờ gì lắm, dù sao các Countryhumans và Flaghumans chuyện có cơ thể dị biệt cũng không hiếm lắm.
Đang nói chuyện thì có một cánh tay nhỏ bé, lực íu xìu túm lấy tấm áo choàng đỏ mà kéo. Đối với việc có kẻ động vào áo choàng của Russian Empire, Soviet cực kì gay gắt, đôi mắt sắt lẹm nhìn xuống và, đứng trân tại chỗ. Russian bé xíu, độ 4 đến 5 tuổi gì đó đang khó chịu giật lấy tấm áo từ Soviet.
Y nhẹ nhàng cuối người xuống sao cho vừa tầm với lão của lúc bé, đôi mắt hổ phách dịu dàng và trầm ổn nhìn Russian Empire.
" Trả cho ta!!! Áo choàng của ta! Trả đây!"- Russian Empire
Soviet phì cười rồi hỏi vì sao lão lại biết đây là áo của lão. Vì đơn giản tấm áo này là Soviet may trước khi phất cờ lật đổ lão vậy thì lão của lúc này thì làm sao biết đến nó cơ chứ.
" Ta thấy nó quen thuộc! Mà ta thấy quen thuộc thì nó là của ta! Vì nó là của ta nên làm sao có thể để để ngươi mặc nó! Mau trả cho ta!!!"- Russian Empire
Cả phòng bật cười bất lực, đúng là khí thế của đế vương, cũng may là vào lúc lão còn trong sáng dễ thương, chứ thử hỏi nếu nó rơi vào khoảng thời gian mà Russian Empire đau khổ bởi chiến tranh và nô dịch thì thử hỏi họ có thể cười vậy không chứ? Soviet cười nhẹ cởi áo choàng đỏ ra, dù sao nó không thuộc về y, có mặc thêm trăm năm nữa nó vẫn sẽ không hợp với y, nên trả lại cho người là lí do nó được tạo ra. Khoác lên người Russian bé, lão như lọt thỏm vào giữa đống lông thú trắng tinh đó. Tiếng cười khúc khích vang lên, khi được bế lên, Russian còn hôn hôn vào má của Soviet nữa chứ.
Cho đến khi một bóng dáng nhỏ lấp ló được Nazi phát hiện. Là Weimar hồi bé. Anh độ 3 tuổi, đôi mắt đỏ nhạt long lanh nhìn hắn, khi nhận được cái vươn tay đó đang hướng về phía mình, anh cũng ngập ngừng chạy đến. Xà vào lòng hắn, được ôm, được bồng bế trong tay có lẽ là chút lạ lẫm với Weimar, bàn tay nhỏ bé đấy vươn lên giật chiếc kính ra khỏi mắt hắn.
" Nào Weimy! Trả kính cho em!"- Nazi
Weimar ôm chiếc kính trong lòng, nhất quyết không đưa lại chiếc kính cho Nazi.
" Nó không hợp với chú! "- Weimar
Câu nói đó là Third Reich chết sững, màu đỏ của máu ngụ nơi cánh cửa của tâm hồn nhìn Weimar nhỏ dịu dàng biết bao. Để Weimar ngồi trên vai, Nazi từ từ cẩn thận tháo chiếc nhẫn của anh ở chỗ ngón út của hắn và đặt lên bàn tay nhỏ của Weimar.
" Trả cho anh... Thứ gì là của anh... Mãi mãi thuộc về anh..."- Nazi
Trong lúc Nazi đang bồng bế và dỗ dành Weimar, VietNam cũng đã đón được cục cưng của Trung Hoa Gia Tộc vào trong lòng mình. China nhỏ trèo lên vai VietNam, với tay tháo mảnh vải buộc tóc xuống rồi cười khúc khích, thơm thơm lên má VietNam xong lại nghịch ngợm cây quạt. Đáng yêu thế này làm sao VietNam có thể không cưng chiều chứ.
China nhỏ trèo khỏi người anh, chạy vào trong rồi lại chạy ra đưa cho VietNam một sợi chun buộc tóc, vui vẻ cười tươi.
" Vải buộc không hợp với anh đâu! Dùng cái này buộc nè! Hợp hơn đó!"- China
Anh vui vẻ nhận lấy sợi chun từ tay China mà buộc tóc lên. Hắn vui vẻ ôm lấy mặt VietNam hôn lên một cái.
Đợi Mặt Trận trở lại phòng, WHO nói.
" Vì máy móc đang trục trặc nên mong mọi người có thể chăm sóc họ giúp chúng tôi! Một tháng sau hãy đưa họ đến đây để hoàn tất việc đưa bốn người họ về hình dáng ban đầu!"- WHO
Dĩ nhiên câu trả lời là ai cũng đồng ý rồi.
__________________________
" Mới đó mà một năm rồi nhỉ ?"- Nazi
Nazi theo thói quen đẩy kính mà quên mất là bản thân đã chuyển sang mang kính áp tròng, cũng tại đeo kính của Weimar suốt 10 năm, thành ra hắn cận luôn rồi.
" Nhanh thật... Vậy mà trong mười năm kia thì dài như cả thiên niên kỉ vậy..."- Soviet
" Cũng may là họ đã trở lại... Thử vài năm nữa... Có lẽ con đã tự thiêu giống China"- VietNam
" Anh chẳng biết phải chết thế nào... Không có động lực sống nhưng chết thì sẽ chẳng ai nhớ về Hoà lâu hơn anh... Nên thôi..."- Mặt Trận
" Coi mấy người nào đó đang nói kìa!"- Russian Empire
" Buổi trượt băng sao rồi?"- Soviet
" Khá dễ dàng"- Russian Empire
" Đứa trẻ ngốc! Đeo kính của anh làm gì giờ cận rồi đó!"- Weimar
" Em xin lỗi mà!"- Nazi
" Bọn con tới rồi này!!! "- China
" ..."- Việt Hoà
" Ê cặp uyên ương nào đó! Múa một bài Hí Kịch coi!"- Việt Hoà
" Đúng đấy! Lâu lắm rồi không nghe China hát Hí"- Soviet
" Nào hát đi!"- Weimar
" Vậy muốn hát bài gì?"- China
" Tường Đầu Mã Thượng! Không khó chứ?"- Mặt Trận
" Ui giời bài tủ của em!"- VietNam
END.
_______________________
5803 chữ
Kurat đã ngất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro