30/4
Rảo bước trên những con đường đầy nắng của Trang Viên.Mặt Trận hôm nay cô độc đến đáng sợ,đó không giống những gì gã có vào ngày ăn mừng mà gã là nhân vật chính.Nhưng chính Giải Phóng yêu cầu điều đó,hôm nay gã cần yên lặng,gã cần bình yên để nhớ lại người Mặt Trận từng yêu đến điên dại.
Những hồi tưởng,những kí ức,lần lượt ùa về.Đau có,thương có,hận có,sót có,yêu có.Không thiếu thứ gì cả.Gã đau đớn khi người mình yêu phản bội.Thương những đau khổ và dằn vặt của hắn khi nhận ra sai lầm,nhưng cuối cùng không thể quay đầu.Hận khi Việt Hoà không chịu chia sẻ rồi phản bội khiến đất nước chia cắt.Sót những vết sẹo trên cơ thể vốn mềm mại xinh đẹp của hắn.Và yêu điên yêu dại Kẻ Phản Bội đó.
[Ngược dòng về quá khứ]
Ngày 30 Tháng 04 Năm 1975
Lá cờ đỏ xanh,sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.Tiếng bom dừng lại,mọi thứ như ồ lên những tiếng vui mừng ồ lên vang gần như cả Sài Gòn.Việt Nam Cộng Hoà đứng đó,chứng kiến tất cả.Hắn im lặng...Ngắm nhìn khung cảnh đó tựa như đang ngắm nhìn một Kì Quang Thiên Nhiên nào đó hùng vĩ lắm.
Người đứng đó khác gì một Thiên Sứ với hàng ngàn đôi cánh trắng muốt như tuyết, đến để cứu rỗi sự đau khổ nơi đây.Thân chỉ là một kẻ tội lỗi đầy mình,hắn làm sao xứng đáng nhận được sự yêu thương từ Sứ Giả Của Chúa chứ.
Những tờ giấy vò,những viên sỏi,bất cứ thứ gì có thể ném được đều nhắm vào hắn.Việt Hòa im lặng quay lại đằng sau nhìn,là người dân Việt Nam.Bao nhiêu tiếng chửi rủa,khóc than,căm hận đều như nhắm vào Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng hắn không buồn,không tức giận,không đau lòng.Quay lại đối mặt với tất cả mọi người rồi quỳ xuống,cuối dập đầu chạm đất.Một lời xin lỗi mà chính Việt Hòa thừa hiểu là sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận,nhưng làm sao bây giờ?Hắn làm gì được nữa,tất cả vốn đã an bài rồi.Không gian như hoàn toàn ngưng đọng ở giữa cái khoảng khắc Việt Hòa cuối dập đầu xuống.
Mặt Trận đứng trên nóc Dinh Độc Lập nhìn hắn.Nếu được,nếu có thể,gã muốn nhảy xuống,muốn đến và ôm người kia vào lòng.Nhưng cuối cùng đời thì làm gì có chữ nếu.Gã chỉ có thể đứng đó,tâm can đau như hàng ngàn mũi dao rỉ sét và cùn đang giằng xé,dai dẳng và đau đớn.
Việt Nam Cộng Hoà đứng dậy,từng bước từng bước nặng nề đi ra khỏi sân chính,vết thương ngay huyệt đạo cứ thế mà rỉ máu không có điểm dừng.Huyết tươi nhỏ từng giọt xuống đất,theo từng bước chân của hắn.
Đến một nơi mà có bụi cây rậm rạp,Việt Hoà mới ngã phịch xuống,máu tràn lan thấm lên cỏ.Như đợi từ trước,Việt Minh và DongLao chạy lại ôm hắn lên đưa cho Mặt Trận,VietNam cầm hộp cứu thương cố gắng cầm máu cho.
Dù có thế nào,họ vẫn là một gia đình,sau cái chết của DaiNam,bất kể là ai cũng không muốn người nào đó ra đi nữa.Nhất là Mặt Trận,gã không muốn,tuyệt đối không muốn nhìn Việt Hoà thoi thóp nữa,không muốn nhìn người gã yêu đến si dại ra đi khi chính bản thân đang hiện diện ở đây.
"Cảm ơn...Thật lòng cảm ơn...Vì đã không bỏ rơi em vào lúc này...Ít nhất là...Khi em đã phản bội..."-VNCH
Bản tay gầy gò đó đưa lên,vô định giữa không trung,VietNam nắm lấy nó,siết chặt.
"Em thắng rồi VietNam...Dù là cái gì em cũng thắng rồi...Xin lỗi...Vì vết thương anh đã gây ra cho em..."-VNCH
"VietMinh...Em cảm ơn...Cảm ơn vì đã luôn che giấu việc của em và Mặt Trận...Cảm ơn vì đến giờ vẫn xem em là một đứa em...Xin lỗi...Vì đã phản bội..."-VNCH
"DongLao...Xin lỗi...Anh không phải là người anh tốt...Anh không thể hoà hợp với em...Cảm ơn...Vì vẫn coi anh...là một người anh..."-VNCH
Đôi mắt đỏ rượu ấy nhìn lại vào Mặt Trận.Cố chống người dậy,hôn lên má của gã...Dù có thế nào,dù có bao nhiêu lời biện minh cũng không thể thay đổi sự thật rằng Việt Nam Cộng Hoà,hoàn toàn yêu Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.
"Em yêu anh...Mặt Trận...Dù có phải chọn hàng trăm hàng ngàn lần nữa em vẫn sẽ chọn yêu anh...Em xin lỗi vì đã không nói ra chuyện này sớm hơn,để không bao giờ tự mình dồn mình vào bước đường này...Cảm ơn...Vì đã yêu em..."-VNCH
Mặt quay vào trong lòng gã,im lặng tắt thở,rời xa trần thế.Hắn chết đi trong sự dằn vặt,sự tủi nhục của một Kẻ Phản Bội và hắn cũng chết trong sự đau thương của một mối tình Không Trọn Vẹn.
Từng giọt nước mắt rơi xuống,DongLao ôm lấy VietMinh,khóc nức nở,không ai cản cậu cả vì chính bản thân y cũng đang rơi ngày một nhiều những giọt nước mắt.VietNam chỉ đơn giản là quay mặt đi,che mắt lại,hòng giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe cùng những giọt lệ đau lòng rơi xuống.Mặt Trận im lặng ôm siết lấy xác của người con trai nhỏ bé ấy,lần đầu tiên sau quá nhiều năm gã rơi nước mắt,đau lòng,sót xa cho người mình yêu.
Dù là cái gì đi nữa,không một ai mong muốn điều này cả.Họ đã từng mong biết bao cái khoảng khắc Thống Nhất,hắn cùng tất cả trở về,chuộc lại lỗi lầm của mình rồi họ sẽ lại cùng một mái ấm,mà cho dù hắn đã chuộc lại lỗi lầm xong hay chưa,họ vẫn là gia đình.Đáng nhẽ ngày Giải Phóng năm đó ai cũng được cười,nhưng sao bốn con người kia...Lại khóc vậy?
[...]
Gã ngồi trước buồng phục hồi của hắn,lòng như đang bị thiêu đốt,chực chờ cánh cửa buồng mở ra.
UN bấm nút,tất cả các thiết bị gắn trên người Việt Hoà bung ra.Cơ thể ấy vô lực ngã về phía trước,được cánh tay của Mặt Trận đón lại ôm vào lòng.Cổ họng đăng đắng,khoé mi như đẫm một hàng lệ,siết thân thể đó vào lòng,không muốn rời ra.Chỉ sợ rằng nếu gã buông tay một lần nữa,không biết rằng,hắn sẽ chết đau đớn như thế nào nữa.
Hé mở đôi mắt đỏ rượu ra,Việt Hoà nhìn thấy khuôn mặt của bốn người anh em của mình.Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi,sợ rằng họ sẽ chết vấn và ghét bỏ mình.Nhưng mà gì chứ?Những cái ôm ấm áp mà ngày đêm hắn mong mỏi?Những tiếng trách móc yêu thương mà Việt Hoà luôn muốn được nghe?Việt Nam Cộng Hoà này xứng đáng sao?Sau những gì hắn gây ra?
"Việt Hoà...Mừng trở về nhà..."
"Việt Nam Cộng Hoà...Anh Yêu Em...Chúng Ta Kết Hôn Đi..."-Mặt Trận
Ba Mươi tháng Tư năm ấy nồng tanh mùi máu.
Ba Mươi Tháng Tư Năm Này...Thiên Sứ của Gã trở về.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro