Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu cô gái năm ấy

   Anh yêu cô gái năm ấy người từng tin vào những lời viển vông tin rằng khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy người từng ngây ngô đến khờ dại, khờ dại đến đáng thương. Nhưng cô gái năm ấy giờ sao chẳng còn như trước dường như cô ấy chẳng còn là cô ấy nữa. Rốt cuộc Larislaya của anh phải trải qua những gì vậy?
    "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở ... cậu Germany"
"Đợi chút đã! Đây là loại socola em thích hồi nhỏ, Russia và anh đã mua rất nhiều"
"Cả anh Russia sao ...? Cảm ơn cậu Germany nhé, nếu không phiền cậu có thể gửi thư cảm ơn hộ tôi được không? Tại bồ câu đưa thư của tôi vẫn chưa về"
Đây là lần đầu tiên anh cả gửi quà cho nó khiến nó mừng đến tim đập loạn cả lên có lẽ anh cả đã quan tâm đến nó nhiều hơn? Nhưng tất nhiên là không chỉ vì anh ngại nên mới nói thế thôi. Đời nào Russia lại quan tâm nó chứ, có mà điên
Khi về đến phòng, đúng thật ở trong có rất nhiều socola giống loại hồi nhỏ nhưng tại sao vị nó chẳng còn ngon như hồi nhỏ nữa? Thay vào đó là vị đắng chát của cacao hiện rõ trong khoang miệng nhưng dù sao đó là anh cả mua dù nó có nhạt thếch thì nó cũng ăn hết. Nhưng thật lạ bình thường chú bồ câu của nó bay rất nhanh đáng ra phải sáng nay là đã bay về rồi sao đến buổi trưa vẫn không thấy đâu. Nó tự an ủi rằng chắc chú bồ câu nhỏ sẽ bay về ngay thôi nhưng đã qua chiều tà rồi. Dành dần bữa tối đã bắt đầu nhưng trong lòng nó chẳng yên, thật kì lạ hôm nay món chính lại là chim bồ câu sao?
"Phu nhân thấy món chính hôm nay thế nào?"
"Tôi khá thích nó"
"Đa số là do Japan Empire bắn đấy, ta không thể phủ nhận ngươi nhắm bắn rất tốt"
"Thật kỳ lạ trong số đó có một con khác với những con còn lại? Con đó nó lại có một chiếc lắc bạc nhỏ ở chân"
"Lại còn có chữ ghi Lari, ta thấy con đó đặc biệt nên ta đã dành riêng nó cho phu nhân"
Trong đầu nó lúc này chỉ muốn nôn hết ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là Lari của nó? Sao cứ nhắm vào nó vậy? Câu nói nghẹn ở cổ họng chẳng thể nói, nước mắt kìm lại đến ướt lệ. Bữa tối hôm đó nó chẳng thể ăn thứ gì nữa, sao có thể ăn được chứ. Nó cũng chỉ biết xả nước thật mạnh để có thể khóc thật lớn, chẳng hiểu từ bao giờ France đã ở trong phòng nó với vẻ mặt tức giận khi cầm số socola của nó. Một cái ném mạnh vào người dù chẳng đau chút nào nhưng nó lại làm lớp phòng bị cuối cùng bị phá vỡ
"Cái đống này là thế nào?"
"Đó là quà anh trai của em"
"Anh trai mưa? Ngươi biết mấy cái con nữ hầu ngu ngốc đó đã nhìn thấy tên kia đưa cho ngươi không hả? Nếu tin này được truyền ra ngoài ngươi tính làm thế nào? Bớt lại cái tính ngu ngốc của ngươi đi"
"Đó thật sự là quà của an-"
Cái tát như đảo lộn tất cả, má sưng tấy máu mũi bắt đầu chảy ra. Nó không chịu nổi sao lúc nào cũng không tin nó vậy? Nó đã làm gì sai cơ chứ?
   "Nếu ngài ghét em thì có giả vờ quan tâm em theo kiểu này"
   "Bây giờ ngài cứ đánh đi, đến khi ngài hết giận thì làm ơn đừng bao giờ đến phòng em một lần nào nữa"
    Máu hoà với nước mắt thấm đẫm cả chiếc váy ngủ màu trắng. Lần này France không nghĩ gã lại quá tay như vậy, gã muốn kéo nó đến chiếc hộp sơ cứu nhưng cái tôi của gã không cho gã làm vậy. Gã kéo nó đến chiếc bồn tắm rồi xả mạnh nước muốn rửa trôi đi vết máu nhưng máu chảy ngày càng nhiều cả màu nước cũng bắt đầu có màu đỏ nhạt. Máu mũi của nó không có dấu hiệu dừng lại, nhưng gã mới tát nó một cái thôi mà sao lại thành ra như vậy cũng chỉ là một chút tức giận thôi mà. Tại sao lại thành ra như vậy rồi? Gã chẳng thể chịu được nữa dù có tôi có lớn đến đâu sao mà để nó thế này được. Chẳng mấy sau đã có rất nhiều bác sĩ đến kiểm tra đa số chỉ là do nó bị thiếu dinh dưỡng nên mới yếu ớt như vậy nhưng tâm lý của nó không được ổn định
     Khi nó thức dậy nó phải ăn theo chế độ đặc biệt để có thể nạp lại số dinh dưỡng bị thiếu. Những loại thức ăn bổ dưỡng chẳng mấy thơm ngon khiến nó muốn nôn đi tất cả nhưng sau khi nôn đi họ lại bắt nó ăn một lần nữa. 3 tháng ở biệt phủ đó như địa ngục vậy nhưng lại rất đỗi yên bình khi hết 3 tháng gã đã quay lại và đón nó đi. Trên cả đoạn đường chẳng nói câu nào khiến không khí trở lên rất gượng gạo. Khi về đến nơi dinh thự vẫn vậy chỉ là hoa được thay mới hoàn toàn lại còn có rất nhiều nhà cho chim bồ câu. Có lẽ đây là món quà đền đáp của gã cho nó? Chắc vậy
    "Ta đã hỏi cha của ngươi"
"Cảm ơn ngài. Em thích nó lắm ..."
Nhưng cha nó hình như đã nhầm rồi người thích hoa hướng dương là Ukraine chứ không phải nó cả loại bồ câu nữa, Belarus rất thích những con có màu trắng còn nó thì không. Hoa hướng dương chỉ khiến nó nhớ về những ngày tháng bị đánh đến rách thịt đó, đây có phải là hình phạt của cha không? Nó không biết và cũng không muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro