Duyên phận (2)
____________________
Hắn ngước nhìn cái âm u giá lạnh trước mắt. Chà, quả là Âm phủ, tử khí ngập tràn khiến người ta lạnh sống lưng. Quả quyết bước vào, chắc sẽ không có quỷ nhảy ra chặn đường đâu ha?
Để giới thiệu đã. Hắn đây là USA, Ác Thần của Thiên đường một tên tự cao của tự cao, kiêu ngạo của kiêu ngạo, đặc biệt sở hữu vẻ mặt vô cùng gợi đòn. Chứ sao, lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng bad boy, đến lúc cãi lộn thì chưng ra bộ mặt khinh khỉnh, thật khiến người ta muốn đánh chết đi. Cơ mà có muốn cũng khó. Ai bảo hắn là kẻ đã đánh bại Vương Thần - Thần Sáng Tạo? Ai bảo hắn là kẻ đã khiến vạn thần phải quy phục dưới chân? Chẳng qua hắn không muốn bị ràng buộc bởi Vương Nguyền, nếu không đã leo lên ngai vàng chễm chệ lâu rồi.
Hắn còn trẻ, hắn muốn đi chơi, chứ không phải ăn suốt ngày nằm nhà vùi đầu trong công việc như lão Vương thần nghiêm túc hiện tại.
Hiện tại hắn đang ở nơi Âm phủ lạnh lẽo này ấy là bởi hắn vừa nhận nhiệm vụ giải cứu các tiểu thiên thần bị bắt giam. Một công việc buộc hắn phải trà trộn vào lũ vong ma để vào được Âm phủ.
Nhìn cái mặt đầy băng gạc của hắn lúc này xem, có chỗ nào là giống thần không?
"Ah, ah! Đừng có đuổi nữa mà!"
Có một âm giọng chợt vang lên trong màn sương mù mờ mịt. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Thứ giọng này lanh lảnh, có chút hấp tấp, nghe như của trẻ con. Xem ra nhóc này đang bị rượt, chạy té khói là đằng khác.
"Ta có cướp bồ các người đâu mà đuổi ta hoài vậy hảaa?!"
Phì, tên này, bị rượt chạy mà vẫn còn có thể làm trò hề được, xem ra là vẫn còn rất ổn.
Nhưng mà hình như không được ổn lắm. Vì càng lúc mùi tử khí lại càng nồng lên. Ai cũng biết tử khí là mùi hương đặc trưng của lũ vong hồn, và tử khí cũng giống như một loại năng lượng để duy trì hình dạng của chúng. Nếu tử khí cạn đi, bọn vong ma kia sẽ hồn phiêu phách tán. Vậy ra đây là một nhóc vong, một nhóc vong có oán khí cực lớn.
"Đ-đại nhân a! Cứu mạng!"
Cái bóng đo đỏ chợt vụt ra giữa màn sương, ôm chặt lấy hắn...không đúng, là đem hắn chắn giữa nó với thứ đang rượt theo nó. Thật là tên nhóc ranh ma.
"Đại nhân, mấy tên này chẳng hiểu vì sao cứ đuổi theo ta mãi, còn chém ta một nhát! Ngươi làm ơn giúp ta!"
Lực kéo lên vạt áo hắn dường như có chút mạnh tay. Hắn nhíu mày nhìn vào làn sương mờ mờ. Tấm áo choàng đen cùng lưỡi hái bóng loáng, đó không ai khác chính là một Tử Thần. Nhưng xử lí việc này khá dễ. Chỉ bằng một cái liếc mắt, những Tử Thần kia đã liền hiểu ý. Đã là thần, chắc chắn không thể không biết đến danh hắn. Tử Thần nọ cũng chỉ để lại một cái nheo mắt đầy thắc mắc nhưng rồi cũng rời đi.
"Nè, ngươi đừng có nắm áo ta nữa, bọn người kia đều đã bỏ đi rồi."
Hắn nói, khi nhận thấy lực kéo vẫn không hề giảm đi. Nhóc vong này đang cúi gằm mặt liền ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh trông ngốc nghếch hết sức. Rồi nó chậm chạp nhìn lên hắn.
"Ngươi là nhân vật quyền lực nào vậy?"
""Khục, ta là vong nam, thế thôi, chẳng có gì đặc biệt."
"Ngươi là vong nam sao? Thật hả?! Hay quá! Ngươi làm thế nào lại có thể đuổi lũ người kia đi vậy? Chỉ ta đi!!"
Tên nhóc vừa nghe được, liền lập tức bám lấy hắn, đem đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn mà liên tục nói.
"Ngươi nợ ta ơn cứu mạng chưa trả, còn đòi ta phải chỉ cho ngươi cách tiễn tử thần?"
"A, đồ keo kiệt, ngươi chỉ thì có mất gì đâu chứ!"
"Vừa nãy còn gọi ta đại nhân, bây giờ đã thành đồ keo kiệt, ngươi thật là lật mặt rất nhanh."
Hắn không khỏi phì cười. Tên nhóc này, khôn đúng lúc mà cũng ngốc đúng chỗ, rất khiến người ta có cảm tình, mà hắn cũng thế. Nhưng mà thứ làm hắn thích thú ở nhóc vong này không phải cái vẻ dễ thương kia, mà là lượng hắc khí tỏa ra từ nó. Để hắn nói cho mà biết, Ác Thần như hắn hấp thụ sự tiêu cực, còn gọi là hắc khí, từ mọi sinh vật xung quanh rồi biến nó thành sức mạnh. Cũng nhờ đó mà hắn gần như chưa từng bị đánh bại. Thì bởi, hắc khí tồn tại ở khắp mọi nơi, dù ít dù nhiều, thậm chí từ vị thần thánh thiện nhất.
Nói về hắc khí của nhóc vong này. Thứ hắc khí thoang thoảng, pha lẫn sự cô độc và một chút gì đó khó nói. Thứ hắc khí tỏa ra mọi lúc, kể cả khi nó cười, kể cả khi nó ngây ngốc. Thứ hương vị khiến hắn say mê.
Có điều, ngay lúc này đây, tử khí thoát ra từ vết thương hở của nó lại đang làm hắc khí của nó bị vấy bẩn.
Tên nhóc kia nghe lời hắn nói liền tỏ vẻ chảnh, không thèm, quay ngoắt định bỏ đi. Cơ mà còn chưa kịp bước, cả người nhóc ta đã ngã phịch xuống, mặt đập xuống đất lạnh lẽo. Quê một cục luôn.
"Ngươi mất nhiều tử khí đấy vong nam, nên giúp ngươi hay bỏ đi đây ta~"
Hắn cười cười, cúi xuống nhìn nó nói. Nhưng mà nhìn nó kìa, còn chả thèm đáp hắn! A, được, vậy là chưa biết sợ là gì đúng không?
"Khoảng năm mười phút nữa tử khí sẽ cạn kiệt, vong nam ngươi sẽ hồn phiêu phách tán đó, chắc là ta nên bỏ đi ha?"
"A! Đừng! Giúp ta đi, ta không muốn hồn phiêu phách tán!"
Vừa nghe lời hắn doạ, tên nhóc đã liền hốt hoảng. Chậc, ai trên đời lại không sợ chết chứ nhỉ?
"Ngươi nên nói thế nào đây?"
Ừ, hắn là thế đấy, hắn thích lắm việc chèn ép người ta, bắt người ta phải phục tùng mình. Nhóc này cũng không ngoại lệ đâu. Không cần nhìn, hắn cũng đoán được tên nhóc lúc này đang nghiến răng tức tối.
"Đại nhân! Cứu mạng!"
Aha, đến cuối cùng thì cũng phải hạ mình trước hắn thôi.
"Haha, được thôi."
...
Hắn dùng linh khí của mình phủ lên lưng nhóc kia, vết thương rất nhanh chóng liền lại. Da nhóc này xám lại và lạnh buốt, quả nhiên là vong ma. Thần như hắn vẫn còn có chút hơi ấm, còn tên nhóc này lại hoàn toàn không thấy đâu. Mùi tử khí tan dần, để lại thứ hương vị mê man yêu thích của hắn.
"Xong rồi đấy, ngươi có thể chạy nhảy bình thường rồi."
"..."
"Nói sao ta?"
"Đa! Tạ!"
Tên nhóc gằn từng tiếng, hàm ý lộ rõ sự gượng ép. Hắn rất vui vẻ nhìn cái biểu cảm kia của nó. Hương vị lại càng thêm quyến rũ. Nhóc vong này, tên là gì ấy nhỉ...à, Canada. Biết tên rồi, sau này muốn tìm cũng rất dễ.
"Được rồi, ta đã giúp ngươi, giờ thì đến lúc ngươi phải trả ơn cho ta."
"Ngươi muốn ta trả gì đây?"
"Hm...cũng không rắc rối mấy. Ta muốn ngươi theo ta làm hầu cận."
Nhóc vong Canada vừa nghe lời hắn liền mở mắt trừng trừng nhìn hắn kinh ngạc. Haha, biểu cảm thật là ngốc nghếch.
Hắn nói thế thôi, chứ biết chắc tên nhóc này sẽ cần người bảo kê trước lũ Tử thần. Hắn tự tin nhóc vong ta sẽ đồng ý. Nhìn vẻ khó khăn cam chịu của nhóc ta kìa, chắc chắn là đang muốn bỏ đi nhưng sợ Tử thần a!
"Thấy sao?"
"Ta..."
Canada hơi mấp máy môi, hắn gần như thấy được cái gật đầu. Nhưng bất chợt nhóc vong ta ngã phịch ra sau, tay run run chỉ về phía sau gã.
"T...Tử thần..."
Hắn theo phản xạ quay lại xem, lòng thầm nghĩ lũ Tử thần này thật sự có gan quay lại sao? Quả nhiên là không, phía sau hắn là màn sương mù mờ mờ trắng xoá. Đến khi nhận biết được mình bị lừa, thì nhóc vong kia đã tẩu thoát, chỉ còn lại vài manh tro ma trơi cháy xém.
"..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời mấy trăm ngàn năm làm thần, hắn bị lừa bởi một tên vong ma tiểu tử!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro