Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Đi chơi

- Cha nói xem... Chúng ta nên đi đâu chơi đây?

USA đột nhiên chuyển chủ đề.

- Sao tự nhiên muốn đi chơi? Con xong hết việc chưa?

UK thắc mắc. 

Thời gian này công việc của USA rất nhiều, hắn là người phải dành nhiều thời gian nhất cho việc phục hưng nhân loại. 

Vì sao ư? Vì trước khi tận thế xảy ra, hắn là kẻ hùng mạnh và phát triển nhất, nắm giữ nhiều bí mật công nghệ nhất. Những thứ quan trọng cần được phục hưng đầu tiên thì đều do hắn giữ hết.

Bây giờ hắn phải đi truyền lại những bí mật này cho những thế hệ mới. Để bọn họ có cơ sở tạo ra những bước tiến tiếp theo.

Bận là đúng.

Vậy mà hôm nay lại nổi hứng lên rủ người đi chơi. Người đang nghi ngờ hắn trốn việc.

- Chưa xong. Nhưng đưa cho mấy đứa kia là được

Hắn cười hì hì, vô trách nhiệm nói.

- Các em con cũng không rảnh.

Người nhíu mày, không hài lòng với thái độ của hắn.

- Tụi nó nhàn lắm cha ơi~ Canada toàn đi hẹn hò chứ không làm việc. Phải cho tụi nó biết mùi bận rộn chứ.

USA oán than.

- Haizz... Con muốn đi đâu?

Người thở dài, tự biết mình nói không lại hắn nên không thèm nói nữa, vòng về chủ đề hồi nãy của hắn. Giờ có ép hắn làm việc hắn cũng không nghe, chỉ tốn nước bọt và tốn sức chứ chẳng có ích gì.

- Cha đi đâu, con đi đó.

Hắn cười rộ lên.

- Hừm... Cha muốn đi đến một hành tinh thật xa, thật xa nơi của chúng ta.

Người ngẫm nghĩ một tí rồi đưa ra yêu cầu của mình.

- Tại sao?

Hắn hỏi.

- Ta muốn đi đến các hành tinh ở xa - nơi không có kết nối với chúng ta. Ta muốn nhìn vẻ đẹp của chúng.

Người giải thích cho lựa chọn của mình.

- Cha muốn đi tàu riêng chứ?

Hắn đề nghị. 

Người gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là đi chơi riêng, huống gì là đi để cho hắn trốn việc, đi tàu của tổ chức thì có hơi không ổn lắm vì nó có người lái riêng.

.

.

.

Trên sân thượng của tòa nhà chính, tàu vũ trụ tư nhân của USA đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh. Động cơ hoạt động êm ái, những làn gió mạnh đập thẳng vào những người đứng gần.

- ỦA!? Là hai người bỏ tụi con hả?!

New Zealand phồng má, giận dỗi nói. Cả người con bé bám chặt lấy UK, không cho người đi, gỡ cũng gỡ không ra.

- Là anh con muốn đi. Cha cản không được.

- Đúng rồi đó New Zealand, em thả cha ra đi.

- Anh hai đang khó chịu kìa, em bỏ ra đi.

Người cố phối hợp cùng hai đứa con còn lại của người để khuyên con bé thả người ra. Nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu kịch liệt, con bé bám càng ngày càng chặt. Ai nói gì cũng không nghe.

Mặt USA bây giờ đen hơn đít nồi nhà Vietnam nữa. Hắn cay con nhỏ em của hắn lắm rồi, tưởng là con gái với làm em út thì muốn gì cũng được chắc.

- Bỏ ra!

Hắn xách cổ áo New Zealand, kéo con bé khỏi người cha mình làm con bé la oai oái, tay chân giãy đành đạch phản kháng. Hắn không chút thương tình liền thả tay ra khiến mông con bé trao nụ hôn yêu thương với nền gạch.

- ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!

Con bé hét lên đầy oan ức. Nhưng tiếc là con bé lại có một ông anh lớn là USA, kẻ chẳng bao giờ cảm thấy hành động của mình là sai. Hắn sẽ luôn tìm ra những lí lẽ khiến hắn là kẻ đúng. Dù bạn đúng hắn sai, thì cũng sẽ đổi thành bạn sai hắn đúng.

- Ai bảo em phiền chứ!?

Hắn cãi.

- Chúng ta đi thôi!

Không chờ con bé kịp phản ứng với lời nói của hắn thì hắn đã kéo UK lên tàu, cất cánh nhẹ nhàng và rời khỏi Trái Đất trong chớp mắt.

- ANH TRẢ CHA CHO EM!

Vẫn là tiếng hết ấy nhưng đã đổi thành tức giận.

- Thôi mà, anh hai và cha cũng thường hay đi riêng với nhau mà.

Australia an ủi con bé.

- Anh không hiểu!

Con bé bỏ đi. New Zealand là con gái, con bé nhạy bén hơn hai ông anh mình trong vấn đề này, con bé vừa nhìn là biết ông anh của mình đang định nhân cơ hội đi chơi này để làm gì.

Trực giác của con gái không thể sai được.

Con bé chưa muốn mất người cha kính yêu của mình vào tay ông anh cầm thú kia.

 .

.

.

Hành tinh mà UK muốn đến nằm ở vị trí cách Trái Đất 300 tỷ năm ánh sáng. Với chiều dài này thì dù tàu của bọn họ di chuyển nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể đi đến đó, với vận tốc ánh sáng mà còn mất tận 300 tỷ năm cơ mà.

Giải pháp tốt nhất là sử dụng Lỗ Giun, mặc dù cách này được khuyên là không nên tự ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của chuyên gia.

Nhưng chuyên gia ở đây là ai? Đương nhiên là USA, kẻ đã tìm ra cách sử dụng Lỗ Giun và cũng là kẻ đầu tiên sử dụng nó.

Hắn không cần ai cho phép vì hắn là kẻ thành thạo thứ này nhất.

- Vẫn nên cẩn thận.

Đó là câu UK nói với hắn trước khi hắn khởi động thiết bị cần thiết cho chuyến du hành này. Hắn chỉ cười chứ không nói gì.

Câu nói của người trong trường hợp này khá thừa thải, kiểu gì cũng phải cẩn thận nếu không muốn bị Lỗ Giun nuốt chửng. Nhưng người đang quan tâm hắn mà, thừa thải thì hắn cũng nhận.

Chỉ trong vài giây sau khi USA thiết lập vị trí và khởi động các loại máy móc, họ đã trải qua tận ba thời điểm, đi vào, xuyên qua và rời khỏi Lỗ Giun. Một cách chớp nhoáng, khiến cho một số người không quen sẽ cảm thấy khó chịu.

Trong số những kẻ không quen đó có UK. Không trách được, đã lâu lắm rồi người không sử dụng cái Lỗ Giun này nữa. Bọn họ còn rất nhiều công nghệ khác để di chuyển trong không gian, phụ thuộc vào khoảng cách giữa vật thể đó với Trái Đất.

Mấy trăm năm qua, người chỉ di chuyển ở khoảng cách gần, dưới 100 năm ánh sáng. Với khoảng cách này thì không cần sử dụng Lỗ Giun. Hệ lụy là người sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng khi sử dụng lại nó sau khoảng thời gian dài.

Còn USA thì hắn phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ chung với Russia và China ở những nơi bên ngoài hoặc ở gần tâm Milky Way. Những khoảng cách như vậy bắt buộc phải dùng Lỗ Giun thường xuyên, hắn quá quen với việc này nên chẳng có cảm giác gì.

Hành tinh mà UK muốn đặt chân đến đã hiện ra ngay trước mắt, một bầu khí quyển xinh đẹp với những đám mây xoắn lại tạo thành những hình thù gần giống với các đóa hoa. 

- Cha ổn không vậy?

Hắn không vội hạ cánh xuống ngay mà quay qua hỏi thăm cha hắn.

- Cha ổn.

Người xoa xoa thái dương đang nhức lên inh ỏi, vừa nhìn là biết người không ổn. Nhưng người vẫn cứ nói như vậy để tránh trường hợp thằng nhóc của người làm quá lên rồi không cho người đi xa kiểu này nữa.

- Hạ cánh đi.

Người nói sau khi chắc chắn bản thân đã phục hồi sau cơn choáng.

USA dù vẫn đang lo cho người nhưng cũng phải nghe lời vì hắn biết cha hắn đã mong chờ được đến hành tinh này lâu lắm rồi.

Trước tận thế một lúc, cha hắn đã nói muốn đến một hành tinh nào đó nhưng vì những vụ nổ liên tục xảy ra - khởi đầu của sự hủy diệt, khiến người phải gác lại dự tính đó qua một bên. Tập trung bảo vệ hành tinh của họ.

Theo quan sát bên ngoài và phân tích của máy tính thì hành tinh này là một hành tinh khí khổng lồ, khối lượng gấp 3.5 lần Jupiter.

Chắc chắn là không có mặt đất cho bọn họ hạ cánh, việc tham quan nơi này chỉ có thể sử dụng tàu để làm. 

Rời khỏi tàu là rơi xuống lõi luôn, đối với kẻ không có cánh, còn bọn họ lại là một vấn đề khác. Hành trình rơi vào lõi của một hành tinh khí khổng lồ - một ngôi sao thất bại, đương nhiên không nhẹ nhàng gì. Áp suất dưới đó khiến cơ thể rã ra là cái chắc.

Đó là suy nghĩ của cả hai cha con khi chưa nhìn thấy những gì bên dưới lớp khí quyển dày đặc của nó.

Đến khi xuống một vị trí hợp lý, không còn bị che khuất bởi mây mù, bọn họ mới bất ngờ nhận ra đây là một hành tinh khí hiếm hoi có sự sống, một sự sống thuần khiết và mãnh liệt.

Trông như thể nơi này chưa từng bị bóng tối chạm đến cũng chưa từng bị tàn phá bởi quái vật vậy.

Thực vật tươi tốt phủ đầy những tầng mây, một vài dòng suối chảy đầy trên bầu trời như thể có một mặt đất vô hình nào đó.

Tựa như những gì đang diễn ra trước mắt đều không phải thực.

- Không thể tin được...

Khung cảnh nhiệm màu đến mức UK không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng mình khi nhìn thấy vẻ đẹp này. 

Tàu vũ trụ của bọn họ còn có thể đáp trên những lớp mây, họ cũng có thể dễ dàng di chuyển trên những lớp mây này như đang di chuyển trên mặt đất. 

Bầu không khí của nơi này có Oxygen nhưng không đủ để con người hút thở, vậy mà bọn họ vẫn có thể hô hấp một cách thoải mái ở đây. Hình như là do những cái cây ở đây đã thải ra Oxygen cho bọn họ.

Các dòng suối của nơi này không phải là nước bình thường, chúng là những dòng chảy năng lượng thuần túy kết hợp cùng với cryomagma. Thực vật ở đây hấp thụ nguồn năng lượng này để làm dinh dưỡng phát triển.

Không hề thấy một loài động vật nào.

- Các vị là...?

Vừa nghĩ không có động vật nào thì đã nghe thấy một giọng nói cao như tiếng chim vang lên sau lưng.

Quay lại nhìn thì chẳng thấy gì.

- Chắc không phải là không có thực thể đó chứ?

USA hoài nghi nói. Trước đây hắn đã từng tới một hành tinh có các sinh vật cao thống trị, nhưng bọn chúng lại tồn tại ở dạng năng lượng chứ chẳng phải cơ thể vật chất. Hắn ghét cái đám đó.

- Ta có thực thể!

Lại là tiếng nói đó, chú ý hơn thì sẽ nhận ra giọng nói đó phát ra sau những tán lá đỏ au với đầy rẫy hoa văn ngoằn ngoèo.

- Vậy ngươi ở đâu?

UK cúi người, nhìn kỹ vào những tán lá, chờ đợi thứ đó lộ mặt.

Tán cây chuyển động một chút, một bàn tay bé xíu kéo cái lá to gấp mấy chục lần nó xuống và lộ ra một sinh vật với kích cỡ lớn hơn chuồn chuồn một chút, với làn da màu xanh ngọc trông vô cùng nổi bật giữa một đống lá cây màu đỏ này.

- Ngươi là?

UK bất ngờ trước sự nhỏ bé của nó.

- Tôi là người cai quản khu vực này, Metria.

Sinh vật đó giới thiệu trước. Vì phép lịch sự tối thiểu nên UK cũng giới thiệu lại về mình và hắn.

- Ta là United Kingdom, thằng bé là con trai ta - United States of America.

Sinh vật đó nhìn đi nhìn lại hai người một lúc lâu nhưng không nói gì.

- Các vị đến từ đâu? Định làm gì nơi này?

Nó đã bắt đầu đề phòng bọn họ, nhưng hình như bây giờ mới đề phòng thì có hơi trễ.

- Bọn ta đến từ Earth, thuộc Milky Way, cách đây 300 tỷ năm ánh sáng. Bọn ta chỉ đến đây để khám phá hành tinh này, không có ý xấu.

UK bình tĩnh giải đáp mọi thắc mắc của nó.

- Hồi nãy, ngài nói... Đó là con trai ngài?

Nó chỉ tay về phía hắn và hỏi.

- Phải. Có vấn đề gì sao?

UK đáp, rồi hỏi thay câu hỏi đang hiện trên mặt hắn.

- Ta không cảm nhận được huyết thống của hai người.

Nó nói.

Câu nói khiến cả hai cha con nhíu mày, vẻ mặt hắn thật sự là đang muốn đập chết cái con chuồn chuồn lai người này. UK thì bình tĩnh hơn, người hỏi lại.

- Làm sao ngươi biết?

- Tộc bọn ta có thể cảm nhận được huyết thống của mọi sinh vật. Theo ta!

Nó đáp, trông nó hình như không hề nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bọn họ.

Bọn họ đi theo nó thì được đưa đến nơi bắt đầu của các dòng suối kia, tạm gọi là một cái hồ. Theo lời nó nói thì đây là nơi mà kẻ đứng đầu của nơi này đang sống, hiện thân của cái lõi của hành tinh này.

- "Lõi mà cũng có hiện thân sao?"

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn khi được nghe giới thiệu về nơi này. Một suy nghĩ châm biếm, đầy tính xúc phạm nên hắn không nói ra, tránh rước họa vào thân.

Sau khi họ đến không lâu thì ở giữa cái hồ kia hiện lên một đóa hoa hồng, cánh hoa vẫn có các hoa văn ngoằn ngoèo nhưng khác với cái ở chỗ kia, cái này nhìn đỡ đau mắt hơn chút.

Bên trong đóa hoa là một sinh vật tương tự con đang đi cùng bọn họ nhưng lớn và đẹp hơn. Thân thể một màu trắng tinh với đôi mắt chiếm gần 2/3 khuôn mặt, đôi cánh của con này như chứa cả một vũ trụ tí hon bên trong.

- Chào mừng các vị khách!

Giọng của con này thì không cao hay chói như con kia, nó ấm và mềm hơn. Dễ nghe hơn nhiều. Theo giọng thì có thể đoán ra nó là nữ.

- Các vị muốn hỏi về lời nói của Metria, đúng chứ?

Xem ra là nó biết về những gì đang diễn ra hồi này. Chắc là các sinh vật ở đây đều có liên kết với kẻ cai trị này.

- Phải.

UK lịch sự đáp.

- Tộc bọn ta có khả năng cảm nhận huyết thống giữa các sinh vật thông qua liên kết riêng biệt của chúng. Đây là sợi dây liên kết của hai người.

Theo cái hất tay của nó, từ bên dưới hồ trồi lên một quả cầu nước có chứa một sợi dây mỏng đến mức khó có thể nhìn thấy dù là với mắt của countryhumans như hai người.

- Mỏng vậy à?

USA không nhịn được bất ngờ mà thốt lên, hắn cứ tưởng là liên kết giữa hai người phải dày lắm.

- Phải. Điều này chứng tỏ huyết thống của hai người mong manh như không tồn tại.

Nó nói. Ý nó là bọn họ không có quan hệ huyết thống đấy.

- Nhưng bọn ta là cha con ruột.

UK phản bác.

- Ngài là bạn của vị vua bóng tối và vương tử ánh sáng, đúng chứ?

Nó không phủ nhận lời của UK, quay sang hỏi hắn.

- Hử? Ý ngươi là China và Russia? Ta đúng là quen bọn hắn, nhưng không đến mức là bạn.

Hắn mất một lúc lâu để hiểu được nó đang nhắc đến ai, hai cái biệt danh đó hắn ít nghe mà cũng ít gọi nên phản xạ có hơi chậm.

- Ba ngài là một nhóm, ngài có từng thắc mắc tại sao mình không có gì đặc biệt giống bọn họ không?

Nó hỏi tiếp.

- Bọn ta là một nhóm vì bọn ta là các cường quốc của thế giới bọn ta. Liên quan gì đến mấy cái đó?

Hắn bắt đầu thấy nó đang nói mê sảnh.

- Không chỉ vậy. Ba ngài có liên quan mật thiết với nhau về mặt sức mạnh nên mới có thể gắn kết với nhau.

Nó không hoàn toàn phủ nhận lời hắn nói, chỉ thêm vào đó các thông tin khác. Từ dưới mặt nước trồi lên thêm một quả cầu nước khác, sợi dây trong đó dày hơn chục lần sợi của hắn và UK. Đó là sợi của hắn với China và Russia.

- Liên quan gì?

Hắn hỏi. 

Hắn thấy cuộc nói chuyện đang đi xa hơn so với ban đầu, nói về huyết thống của cha con hắn, nhưng vì cả hắn và người đều tò mò về điều mà nó đang nói nên cũng không thèm cắt ngang.

- Một là bóng tối, một là ánh sáng. Vậy thứ còn lại chính là ngài.

Nó tỏ ra thần thần bí bí chứ chẳng chịu nói thẳng ra khiến hắn bắt đầu bực.

- Thứ còn lại... Là ranh giới giữa sáng và tối à?

UK đột nhiên nói làm hắn giật mình. Một cái làn ranh thì dính dáng gì đến sức mạnh chứ.

- Hơn thế nữa, đó là cân bằng giữa sống và chết. Ngài ấy chính là đại diện cũng là kẻ cai quản thứ này.

Nó gật đầu với lời của người.

.

.

.

Nói chuyện xong với cái thứ đó thì cả hai được phép ở lại đây một thời gian để có thể tham quan nơi này.

Phần sau của cuộc nói chuyện ấy à? Hắn là kẻ cai quản cân bằng giữa sống và chết, là kẻ được chọn, tương tự như China và Russia. Hắn cũng là kẻ mạnh nhất trong số ba kẻ được chọn. Là kẻ giữ cho hai tên kia không triệt tiêu lẫn nhau.

Nhận ra gì chưa? Chính vì vai trò đó nên hắn trông vô thức đã khiến cho China sống lại sau khi bị Russia giết, đảm bảo cho sự cân bằng hoàn hảo giữa sống và chết không bị hủy hoại đấy.

Việc này thì ảnh hưởng gì đến huyết thống của hắn và UK? Thân phận này, sức mạnh này xóa đi huyết thống đó. Sau khi được chọn, hắn sẽ dần dần tách khỏi các mối liên quan hay nói đúng hơn, là bị tách khỏi những thứ đang kiềm chế hắn đạt đến sức mạnh của mình.

Bao gồm cả sợi dây huyết thống của hắn và UK, cả với những đứa em của hắn nữa. Điều này xảy ra tương tự với China và Russia. Khi sợi dây đó hoàn toàn biến mất, hắn sẽ chạm đến sức mạnh mà bản thân được trao tặng.

Cho nên nói, bây giờ hắn và UK, chỉ có cái danh là cha con thôi, huyết thống hay ADN gì đó đều đã không còn liên quan gì nữa. Về mặt di truyền, hắn đã không còn là con của UK kể từ khi được lựa chọn.

- Con nghĩ sao?

UK chán nản nói, tâm trạng người hiện giờ thật sự rất phức tạp. Ngổn ngang giữa đau buồn, thống hận và tiếc nuối.

Tự nhiên một ngày nào đó bạn phát hiện ra đứa con mà bạn hết lòng yêu thương không còn là con bạn về mặt di truyền. Bạn sẽ có cảm giác thế nào?

- Ai quan tâm chứ! Cha vẫn là cha con thôi~

Hắn ôm lấy người để xua tan đi những suy nghĩ ngổn ngang đang ám ảnh lấy tâm trí người. Về việc này thì hắn không quan tâm lắm, như cha con nuôi thì vẫn là cha con đó thôi, không có huyết thống chẳng ảnh hưởng gì cả. 

Huống gì hắn đã từng ước, hắn và UK không phải là cha con. Tại sao á? Để tiện cho tương lai sau này.

- Chúng ta đi chơi thôi!

Hắn kéo tay người chạy đến mấy chỗ hay ho mà lúc nãy kẻ cai trị kia đã giới thiệu.

Hai người dành năm ngày Trái Đất để đi chơi hết 1/10 chỗ này. Từ đó họ nhận ra ở đây đúng thật là thiên đường. 

Sinh vật sống không có gì ngoài thực vật và cái loài gần giống chuồn chuồn kia, chúng cộng sinh với nhau. Không hề tồn tại sự tàn phá, chỉ có những gì thuộc về tự nhiên diễn ra.

Chỉ có các vùng mây vô tận và các dòng suối chảy dài.

Một nơi yên bình đúng nghĩa.

Đi chơi chán chê rồi thì cả hai dừng lại tại nơi mà họ đã đáp tàu. Ngồi ở đây ngắm sự sinh trưởng nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường của thực vật nơi đây. Có được tốc độ này là vì chúng hấp thụ trực tiếp năng lượng thuần khiết của hành tinh.

- Ame... Đừng nói cho các em con về chuyện này.

Hắn đang ngắm đám chuồn chuồn lai con người bé tí teo kia bay lượn đến vui vẻ, thì nghe tiếng người nói.

- Vâng.

Hắn tựa đầu vào vai người. Nhắm mắt lại, cảm nhận sự luân chuyển của không khí và sóng năng lượng nhẹ nhàng nơi đầu mũi.

- Thế này cũng tốt mà...

Cuối cùng hắn vẫn không thể giấu được suy nghĩ này trong lòng, hắn nói cho người nghe.

- Tại sao?

Hắn cảm thấy vai người run lên khi nghe hắn nói, giọng nói người chưa đầy sự khó hiểu.

- Tại vì chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc...

Hắn úp mặt vào vai người.

- Ame... Con sao lại...?

Hắn biết người đang rất hoang mang trước lời nói của hắn. Hắn cũng biết người đang bày ra vẻ mặt gì, hắn không muốn thấy.

- Con yêu cha...

Hắn thủ thỉ những lời mà hắn đã giấu giếm từ lâu.

- Chúng ta là...

Người đang định nói theo bản năng thì chợt nhớ lại cuộc nói chuyện đó, người để câu nói dừng lại giữa chừng.

Tim người hẫng một nhịp khi nghe hắn nói, nó cảm thấy không nỡ khi người muốn nói ra câu gì đó để từ chối lời tỏ tình của hắn.

Cảm giác khi từ chối hắn, người sẽ vô cùng luyến tiếc. Linh cảm nói người đừng nên làm vậy. Người sẽ không muốn hối hận đâu.

Hít một hơi thật sâu, người tựa cằm lên mái tóc vàng kim của hắn.

- Vậy để xem con làm sao khiến ta yêu con!

Người cười lên, một nụ cười vui vẻ xen lẫn chút gì đó bất lực với sự liều lĩnh của hắn. Lòng tràn đầy hứng thú với tương lai của mình và cậu 'con trai' này.

Chỉ lần này thôi, người sẽ nghe theo sự vô thức bên trong linh hồn.

Nghe người nói vậy, hắn kéo môi lên, nụ cười ranh mãnh lộ ra ở nơi người không nhìn thấy. Vòng tay ôm lấy eo người, răng đâm sâu vào lớp da ấm nóng bên dưới những lớp áo.

Chỉ là lúc trước hắn không muốn, bây giờ hắn sẽ cho người thấy hắn có thể làm người điêu đứng đến nhường nào.

____________TOÀN VĂN HOÀN_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro