Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Phòng thay đồ

Cũng đã ba ngàn năm trôi qua sau sự kiện ấy, mọi thứ đều đã quay trở về trạng thái trước khi mọi thảm họa xảy ra. Con người, cùng với sự hỗ trợ của các countryhumans và organizationhumans, đã khôi phục thành công dáng hình ban đầu của Trái Đất, thậm chí còn khiến nó hoành tráng hơn quá khứ rất nhiều.

May mắn rằng các countryhumans và organizationhumans là những kẻ gần như bất tử về mặt sinh học, họ nắm giữ toàn bộ thông tin về những gì đã bị đánh mất. Nên việc khôi phục dễ dàng hơn hẳn.

Hôm nay cả bốn vị mỹ nhân China, Nazi, UK và France có hẹn ra ngoài uống cà phê. Một cuộc đi chơi hiếm hoi hằng tháng không có sự góp mặt của mấy ông chồng.

Cuộc gặp mặt này thì chủ yếu là để nghe một ai đó trong số họ kể xấu về chồng mình thôi. Mấy tật xấu của người yêu thì luôn là chủ đề nói chuyện hợp lý và thú vị nhất giữa bọn họ.

- Vậy ngài với Boss thế nào rồi?

China tò mò hỏi. Dù sao thì tuần trước USSR và Nazi mới đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n về, cũng nên nhiều chuyện một chút về chuyện phòng the của hai người chứ.

- Đừng có hỏi!

Nazi nghe có người nhắc tới chuyện mà hắn không muốn nhớ nhất thì nổi quạo, úp mặt xuống bàn trốn tránh vấn đề này.

- Sao vậy?

Không chỉ China mà cả UK và France cũng đang rất thắc mắc với biểu hiện kì lạ của hắn. Thường thì nhắc về vấn đề này, một là đỏ mặt tía tai do ngại, hai là chẳng có biểu hiện gì vì đã quá quen. Đâu có ai trưng ra cái vẻ sầu đời như Nazi.

- Hắn chưa từng chạm vào ta...

Nazi ai oán nói. Lẽ hiển nhiên, vừa nghe xong thì cả ba người kia đều sặc nước. Cưới nhau ít thì cũng một ngàn năm, nhiều thì cũng hai ngàn năm rồi, thế quái nào còn chưa từng chạm vào nhau lấy một lần.

Hồi trước thì chưa có danh phận gì rõ ràng, cũng mắc vào cái mối quan hệ nửa thù nửa yêu kia nên không tính. Sao bây giờ cưới nhau rồi mà còn làm như thể bạn bè trong sáng vậy.

- Hắn tu đạo cấm dục từ bao giờ thế?

UK hoang mang hỏi.

- Không biết. Mỗi lần ta có ý muốn làm thì hắn đều tìm cách né! MÁ NÓ!

Nazi tức quá nên chửi tục luôn rồi. Lúc nào cũng là hắn ngõ ý trước về vấn đề này nhưng đều bị ngài từ chối, hắn cũng biết cay cũng biết ngại. Hắn đâu phải cái loại mặt dày vô liêm sỉ như USA - kẻ có thể làm ở bất cứ đâu, làm bất cứ lúc nào đâu chứ.

- Bình tĩnh nào.

China ngăn Nazi lật bàn.

- Nếu chủ động bình thường không được... Sao ngươi không thử quyến rũ hắn đi?

France đắn đo một lúc thì đề nghị.

- Nghĩ tới rồi nhưng không biết làm cách nào.

Nazi chán hết chỗ nói tên chồng mình.

- Cái này ngươi nên hỏi China.

France chỉ tay về phía gã kéo theo hai cặp mắt khác nhìn chằm chằm vào gã.

- Nào nào~ Mấy cái này hỏi UK hợp lý hơn chứ.

Gã cười trừ, bắt đầu chuyển sự chú ý lên UK.

- Tiếc thật, ngươi bảo ta đứng im một chỗ ta cũng có thể bị đè được. Không cần quyến rũ.

Người nhún vai bất lực.

- Thôi được rồi~ Để ta dẫn các ngươi tới chỗ này.

Gã nở nụ cười. Không hiểu sao đối với France, nụ cười đó lại chẳng tốt đẹp gì, sống lưng y nhờ nó mà lạnh toát.

Nơi gã dẫn bọn họ tới chỉ là một cửa hàng, với vẻ ngoài là một cửa hàng quần áo bình thường. Nhưng khi gã ấn cái nút ẩn trên tường cầu thang, thì nó lại đưa bọn họ vào một không gian riêng.

Nơi đây không còn là hàng bán quần áo thường ngày như lúc đầu nữa. Nó bán toàn mấy loại quần áo sexy cho cả nam lẫn nữ, vừa nhìn là biết chúng là trang phục để mang vào mấy dịp kiểu đó rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là cái đống này không có cái nào hợp với Nazi, nào là đồ lót sexy hay là đồ hầu gái, đồ ngủ xuyên thấu chẳng hạn, vâng vâng và mây mây. 

Bảo hắn mang mấy cái này thì đừng có mơ. Đã nói rồi, mặt hắn chưa dày đến vậy.

- Đâu ai bảo ngài mang chúng đâu. Vào đây!

Gã kéo hắn đi qua mấy hàng quần áo lố lăng, đi đến một nơi treo toàn áo sơ mi. Gã vươn tay lấy một cái áo trắng, khá mỏng, kèm theo một sợi dây xích nhỏ làm từ vàng trắng.

- Lấy cái này nè~

Gã vui vẻ nói.

- Mang như nào?

Hắn vẫn đang thắc mắc công dụng của sợi xích kia.

- Ngài sẽ quấn nó quanh eo mình, có chỗ cài nè. Phần còn lại thì phụ thuộc vào cách chơi của hai người.

Gã tận tâm hướng dẫn.

- Ngươi mặc rồi à?

UK tò mò.

- Đúng rồi. Mới dùng đến hai hay ba lần gì đó thôi.

Gã không chút cảm xúc mà thừa nhận.

- Ai chỉ cho ngươi chỗ này vậy?

France không nhịn được mà hỏi tiếp.

- Ta và Japan thường đến đây.

Gã rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc cho mấy con nai tơ này.

- Ngài muốn mang thử không?

Gã đề nghị. Đương nhiên là Nazi lắc đầu từ chối kịch liệt, đúng là hắn có phần ngại khi mang cái này trước mặt người khác nhưng phần lớn là vì hắn muốn mang cho USSR xem thôi.

- Được rồi...

Gã có chút tiếc vì không thể nhân cơ hội này nhìn ngắm cơ thể của hắn nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên. Bước cuối cùng là lựa size sao cho hợp lý, thường thì sẽ lựa lớn hơn hai size, vừa đủ để che đi những thứ cần che nhưng vẫn đảm bảo không giảm tính sexy của đồ.

Lựa xong thì không hiểu sao China lại nổi hứng đi lựa thêm đồ, không phải là lựa cho Nazi mà là lựa cho France và gã. UK thì không cần lựa, để người mang mấy thứ này thì cả tuần cũng không thấy người rời khỏi nhà.

- TA KHÔNG MANG!!!

France khi nhìn thấy bộ đồ mà gã lựa cho mình thì tuyệt vọng hét lên, cố gắng lắc đầu từ chối. Sau đó thì vẫn bị UK và Nazi hợp sức nhét vào phòng thay đồ để thử.

- Sao ngươi hợp với mấy thứ kiểu này quá vậy?

UK nhìn gã bước ra với bộ đồ hầu gái với đầm dài trên gối, hở bụng và lộ ra phần xương quai xanh ở trên, hợp đến nỗi người không hết lời cảm thán. Nazi cũng không thể kìm được mà trố mắt nhìn gã, hắn không nghĩ sẽ có nam hợp với mấy thứ dành cho nữ này.

- Pff~ Chờ France ra thử đi.

Gã đương nhiên rất thích thú với biểu hiện và những lời khen của hai người, lòng thì rất mong chờ vị còn lại mau chóng ra ngoài. Bộ đồ mà gã lựa cho France khác hoàn toàn với cái của gã, nó hợp với những người lần đầu thử như France nhất.

- ÔI TRỜI!

Nazi và UK khi nhìn thấy France bước ra thì sốc tận óc. Cái đầm hầu gái y mặc hiện tại ngắn, rất rất ngắn, còn ngắn hơn cả một cái quần đùi, lộ ra toàn bộ bắp đùi trắng nõn của y. France chỉ có thể liên tục kéo tà váy xuống để tránh lộ ra một số thứ.

- Ngươi cho... Hắn mặc cái gì vậy...?

UK sợ hãi nhìn gã, như đang nhìn một kẻ biến thái.

- Bình thường mà.

Gã nhún vai.

Im lặng một hồi thì cả ba chuyển hướng sang chọc ghẹo France trong bộ đồ này, khiến mặt y đỏ rực. Đầu y vì ngại mà nóng đến bốc khói luôn.

- Ba ngươi làm gì ở đây vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cả bọn. Lúc này thì France đã hiểu cái cảm giác lạnh sống lưng từ đâu ra rồi.

- Vie-Vietnam...

Y lắp bắp gọi tên người mới đến.

Phản ứng của Vietnam khi nhìn thấy dáng vẻ này của France thì không khác Nazi và UK hồi nãy là bao, sốc tận óc. Nhưng rất nhanh cậu đã gạt phăng cơn sốc đó qua một bên, bây giờ cậu có chuyện trọng đại hơn cần làm.

- Ba người đi chỗ khác một chút được không?

Cậu nói.

- Chơi vui vẻ~

China nhanh ý hiểu được điều cầu sắp làm, kéo tay hai vị còn đang ngây thơ, chưa hiểu gì kia đi chỗ khác.

...

France thấy mấy người kia đi hết thì bắt đầu sợ hãi lùi vào trong phòng thay đồ ở sau lưng. Chân y vì sợ mà sắp đứng không vững nữa rồi.

Bộ mặt cậu, và cả nụ cười ranh mãnh chẳng khác gì tên USA kia báo cho y biết y sắp gặp chuyện không lành.

- Anh đang định trốn em à?

Vietnam dễ dàng bắt được y đang cố chạy.

- E-Em ti-tính làm gì?

Vẫn là không thể nói chuyện bình thường được.

- Làm việc nên làm. Anh cũng biết mục đích khi mang bộ đồ này mà.

Cậu nói xong, chưa kịp để y trả lời thì cậu đã khóa chặt miệng y bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Lưỡi cậu quấn lấy chiếc lưỡi đang sợ hãi của y, chơi đùa với nó đến mỏi nhừ.

Cả gương mặt y đỏ bừng, vì ngại, vì không theo kịp cậu và vì sợ.

[Xoẹt]

Cậu nhanh chóng kéo kín chiếc rèm dày của phòng thay đồ. Bắt đầu bữa ăn của mình.

- Hah... Trách thì trách anh đã mặc bộ đồ này~

Cậu hôn đã đời xong thì chuyển mục tiêu xuống phần cổ của y. Nhưng vì bộ đồ này có phần trên khá kín, cậu chỉ có thể hôn cắn ở cổ chứ không thể đi xuống thêm được nữa.

Thấy ở cổ của y không có gì chơi, cậu lại nhìn xuống phần váy ngắn ngủn mà y đang mặc. Bàn tay không nói không rằng vén lên lớp váy không mỏng không dày của y.

Hành động này của cậu đương nhiên dọa cho y chết khiếp. Tay mau chóng chặn lại mọi thứ cậu đang định làm.

- Chúng ta đang ở ngoài!

Y cảnh cáo cậu. Nhưng tình cảnh này thì nó chẳng có chút tác dụng gì, mấy lúc thế này Vietnam chẳng bao giờ nghe lời y. Dừng lại? Cậu không phải thầy tu.

Cậu rút sợi vải đang buộc thành hình cái nơ ở eo y, dùng nó trói chặt tay y ra sau lưng. Khóa chặt mọi hành động phản kháng của y.

- Em!

Y không thể nói thêm gì trước sự ngang ngược này của cậu. Y biết dù có làm gì thì cũng không thể ngăn cậu lại nhưng y vẫn không muốn từ bỏ.

Đang nghĩ phải làm thế nào để cậu buông tha cho mình, một cảm giác ấm nóng và sung sướng bao bọc quanh hạ bộ của y khiến y giật mình. Tiếng rên trong vô thức thoát ra ngoài, xen lẫn vào tiếng nói đầy bất ngờ của y.

- Ah! Em làm... Hah gì?!

Cậu thấy y vẫn chưa chịu hợp tác với mình thì dùng răng cà nhẹ vào dương vật y, việc làm này đương nhiên khiến y không dám nói thêm lời nào. Y sợ khi y mở miệng nói thì chỉ có tiếng rên vụt ra chứ không có từ ngữ nữa.

Dù ở đây không có người lạ nhưng nó vẫn là ở bên ngoài, còn có ba người kia vẫn đang ở đây. Để bọn họ nghe được thì y kiếm cái lỗ chui xuống cũng không hết nhục.

Cả thân thể y run lên liên tục vì phải chịu đựng cái cảm giác sung sướng do miệng cậu mang lại. Cả thân thể ửng đỏ lên.

Nhận thấy France đang tập trung vào khoái cảm quen thuộc, cậu bắt đầu mò tới nơi phía sau y, món chính mà cậu luôn mê mẩn.

Cậu xoa xoa ở ngoài miệng huyệt, nó hiện tại không đủ ướt càng không đủ rộng để cậu có thể tiến vào. Nếu bây giờ làm liều thì y sẽ cảm thấy đau, và France ghét đau.

Vì vậy cậu chỉ dừng ngón tay ở ngoài cửa huyệt, miệng gia tăng tốc độ khiến y chịu không nổi mà bắn ra hết ra ngoài.

- Hah... hah...

Sau cao trào lần đầu tiên, y há miệng thở dốc, đôi mắt mờ đi, long lanh do nước mắt sinh lí trào ra khỏi tuyến lệ.

Chưa kịp để y nghỉ ngơi được bao lâu thì Vietnam đã dùng số tinh dịch mà hồi nãy y bắn ra để làm chất bôi trơn. Hai ngón tay dễ dàng tiến vào bên trong.

- Ah hah! Khô-!

Thấy y chuẩn bị đưa chân lên đạp cậu để phản kháng thì cậu lại ngựa quen đường cũ, lấy hai ngón tay gãi lên cái điểm nhạy cảm kia. 

Mới bắt đầu không bao lâu mà cậu đã bắt y phải chịu khoái cảm lớn như vậy, thêm cả vừa nãy mới cao trào xong, chưa kịp phục hồi thì đã tiếp tục chịu trận khiến y ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

- Aaaa! Kho-Khoan... Ah~

Sung sướng quá nhiều làm cho những tiếng rên thoát hết ra ngoài bất kể y cố ngậm chặt miệng thế nào.

- Chịu rên rồi sao? Nhìn bên dưới anh kẹp chặt hai ngón tay của em nè~

Cậu giờ mới chính thức lộ ra bộ mặt thật của mình, nói ra từ nào là từ nấy khiến y ngại muốn độn thổ.

- Kh-Không... Ah~

Mỗi lần y định lên tiếng phủ nhận cảm giác thoải mái do ngón tay tay của cậu mang lại thì cậu liền gãi lên chỗ đó, bắt y nếm trải thứ cảm giác này nhiều thêm nữa.

Y cứ liên tục lắc đầu, luôn muốn tránh thoát khỏi cậu nhưng y đã rơi vào gọng kiềm của cậu, muốn thoát cũng thoát không được. Tâm trí y dần bị màn sương của nhục dục che phủ, mọi thứ cứ trở nên mờ đục, y bây giờ muốn suy nghĩ một cách hoàn chỉnh cũng khó.

Sau khi cậu thấy ba ngón tay đã có thể tung hoành dễ dàng bên trong, vách thịt trở nên mềm nhũn vì trải qua chơi đùa thời gian dài, liền rút tay ra. Mọi sự thoải mái mà y vốn đã sắp quen đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự trống trải đến ngứa ngáy.

- Em!?

Y tức điên nhìn cậu đang nở nụ cười gian xảo. Cậu rút tay ra rồi không làm gì nữa, để y một mình chịu đựng sự trống vắng đến điên ngươi. Thật sự tức chết y.

- Làm gì cho em đi~

Cậu thì thầm vào tai y rồi cắn cắn day day vành tai khiến nó đỏ lên.

Y cắn môi, uất ức nhìn cậu. Đây không phải lần đầu cậu chơi trò này và cũng chưa có lần nào y không đáp ứng cậu. Lần nào cậu làm thế y đều phải vứt hết mặt mũi của mình để làm cậu hài lòng, với mục đích duy nhất là thỏa mãn cả hai.

Nhưng bây giờ họ đang ở ngoài. Dù không có ai ở đây ngoại trừ ba người kia, huống gì bọn họ còn đang ở trong phòng thay đồ riêng nhưng y vẫn là không dám làm.

Vẫn còn một cách khác, chỉ là dùng cách này thì sợ là ba tiếng sau y cũng không được buông tha, làm thế thì chắc chắn là gãy eo. Nhưng ngoài nó ra thì y thật sự không còn lựa chọn nào để vừa giúp bản thân vừa vớt vát chút mặt mũi cho mình.

- Cởi... Cởi trói cho anh.

Thầm hạ quyết tâm, y nói với cậu.

- Làm gì?

Cậu thắc mắc.

- Ưh! Cứ làm đi!

Y gấp gáp.

Thấy y như vậy cậu cũng tò mò liệu rằng y định làm gì. Cậu thừa biết lúc này y đã không còn tâm trí gì nghĩ đến việc trốn nữa nên nhanh chóng rút sợi vải khiến nó tuột khỏi tay y.

Sợi dây vừa rời khỏi cổ tay, y liền kéo cổ cậu lại, tự mình luồng lưỡi vào trong miệng câu. Chiếm hoàn toàn thế chủ động, chơi đùa với lưỡi cậu, quét qua khắp cả khoang miệng. Hôn đến khi nghẹt thở cũng không thả ra.

Gương mặt xinh đẹp của người yêu ở ngay trước mắt, bộ dáng có bao nhiêu quyến rũ đều lộ ra hết. Cậu không nhịn hay chọc y thêm nữa. Nhân lúc y đang hôn đến không biết trời trăng mây đất gì, cậu lấy ra cự vật từ nãy giờ đã nhịn đến khổ sở của mình.

Không hề báo trước. Trực tiếp đâm vào.

- Ummm------!

Hành động bất ngờ này đương nhiên dọa y phát hoảng. Đang hôn mà tiếng của y còn lớn như vậy, nếu lúc nãy y dừng hôn thì mấy người kia đã bị tiếng của y làm cho tưởng cậu hành hung y trong này.

 - Khô-Không! Ah hah! Dừng... Dừng lại... Ngah Nah! Hức ah... Không Ah~

Vừa đâm vào, không thèm để y làm quen với cái kích thước khủng bố của cậu thì cậu đã đâm rút liên hồi. Đâm vào một điểm cố định thì không nói, đằng này cậu cứ cố tình đâm loạn xạ khắp nơi.

Y muốn co bóp vách thịt để đẩy cậu ra hoặc ít nhất là làm cái con 'quái vật' đó của cậu đau để cậu biết ý mà chậm bớt lại. Nhưng y theo không kịp tốc độ của cậu, cũng chẳng biết cậu định đâm vào đâu để mà cản.

Chỉ có thể bất lực chịu trận.

- Đừng... Ah... Đừng hah! Hức... Nhanh quá... Viet-nam... Ah~

Tiếng rên cứ liên tục thoát ra theo từng đợt thúc mạnh của cậu. Toàn bộ vách thịt bị nhiệt độ của cái thứ đó ma sát tạo nên cảm giác đau xót, nhưng lại chẳng là gì so với khoái cảm khổng lồ mà nó mang lại.

Chiếc lưỡi xinh đẹp của y vô thức thè ra, cả gương mặt bị nhuốm màu nhục dục, tâm trí bị tình triều đánh bay đi xa.

Cậu cắn cắn lên cái lưỡi y, tay liên tục bóp rồi nhéo bắp đùi nõn nà đang run rẩy của y. Cả thân thể vì một loạt hành động của hành động của cậu, làm cho giật nảy liên hồi.

Nước mắt sinh lý chảy ra khỏi đôi mắt anh đào mờ đục vì cảm giác sung sướng đến kinh người mà y đang phải trải qua.

Những tiếng nấc xen lẫn tiếng rên đầy dâm loạn vang lên cùng những âm thanh va chạm của da thịt. Khung cảnh hiện tại cũng dâm loạn không kém gì những âm thanh kia.

Cuộc chơi của cả hai dần đi đến hồi kết. Y cũng đã bắn ít nhất năm lần rồi, vậy mà cậu chỉ mới ra có ba lần, lòng y thầm khẳng định cậu sẽ bế y về nhà để chơi tiếp. Nhưng y cũng chẳng làm gì được. Bây giờ cả người y rả rời, một ngón tay cũng không cử động nổi.

Đợt cao trào tiếp theo của y lại sắp đến, y cảm nhận được cậu ở bên trong mình cũng bắt đầu gia tăng tốc độ cho những lần đâm cuối cùng.

- AH!

Y hét lớn vì cảm giác đau rát ở dương vật của mình, khoái cảm sắp được giải phóng thì bị chặn lại khiến nó cứ đi vòng quanh ở lối thoát, quay về bên trong rồi lại quay ra ngoài. Liên tục như vậy cũng không tìm được đường ra.

- Ahhh~ Hức... Nóng...  Aaaa--- Nhiều quá...

Cùng lúc đó thì cậu cũng phóng hết vào bên trong y, bụng y trướng đầy vì phải chứa toàn bộ tinh anh của cậu sau bốn lần.

- Rút... Rút ra--- Hức... Ah~ Cho... Anh ra... Hức--- nah...

Y nhìn vào lỗ niệu đạo của mình đang bị bịt kín bởi một cây kim loại có hình thù gần giống với cây trâm bạc mà China hay mang nhưng không nhọn bằng, tay cáu vào lưng cậu hòng cầu xin cậu tha cho dục vọng của mình.

Nhưng cậu hoàn toàn không để những hành động cầu xin yếu ớt đó của y vào mắt, rút cự vật của mình ra. Thay vào đó là một dãy các máy rung được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh dài, chặn không cho những gì mình để lại trong y chảy ra.

- Không--- Không! Hah... Aaaaa---

Giọng y lạc hẳn đi khi cậu nhấn nút cho những cái máy rung kia bật lên. Tần suất rung của nó thuộc vào loại mạnh, cậu lại còn bật mức cao nhất, cộng thêm sự cộng hưởng các máy riêng lẻ là rất lớn. Nhiêu đó đủ để đánh gục hoàn toàn y đang chật vật với dục vọng đáng thương bị kìm hãm sau cuộc vận động mãnh liệt vừa qua.

Khoái cảm như triều cường một lần nữa đánh thẳng vào não y, đoạt đi chút tỉnh táo ít ỏi vừa được lấy về.

Y cứ nghĩ cậu sẽ chơi y thêm một trận nữa ở đây với mấy món đồ chơi này. Nhưng không, cậu nói một câu cạnh tai y khiến y như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

- Để như thế này, em sẽ mang anh về!

Vietnam thật sự luôn biết cách đem y đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Khô-!

Không để y từ chối thì cậu đã hoàn tất việc mang lại quần áo chỉnh tề cho y, bế xốc cả thân thể y đang kịch liệt run rẩy vì những thứ ở bên trong cơ thể. 

Cả hai rời khỏi cửa hàng ẩn này trong sự sợ hãi của y và thích thú của cậu.

.

.

.

- Hai tên đó làm gì mà lâu thế!?

Nazi khó chịu hỏi. Bọn họ đi khắp cái cửa hàng này cũng mấy vòng, tiền cũng thanh toán xong rồi mà vẫn chưa thấy cặp đôi kia đâu.

- Ra rồi.

UK thấy Vietnam bế France đang bấu chặt hai bắp tay mình ra ngoài thì nói. Với cương vị là một người đã thử qua không ít trò kinh điển trong mấy vụ này với USA, vừa nhìn qua thì UK đã biết y bị gì.

- Thanh toán cho hai người rồi. Nhớ trả nợ cho ta.

China cười như cười trên nổi đau của France lúc này.

- Biết rồi.

Vietnam nói đại cho xong rồi bế France đang sợ đến tái méc mặt mày ra xe.

Xuyên suốt cả chặng đường từ cửa hàng về nhà, Vietnam chưa từng hạ mức của cái máy kia càng không tắt nó đi. Cậu để y một mình chật vật với khoái cảm như sóng đánh vào bờ và sự khó chịu khi bị giam hãm.

Khi cậu đã bế y vào trong nhà thì y mừng như vớ được vàng. Để bản thân phóng túng rên lên, luôn miệng van nài cậu tha cho mình.

- Bỏ chúng... ra... Hah... Aaaaa---- Hỏng! Hỏng mất... Ahhhh~ Vie--- Tha cho anh... Hức-

Cậu thấy y bám chặt lấy người mình để mong được giải thoát thì đương nhiên vui hết chỗ nói. Thật ra nhìn y quằn quoại một mình với dục vọng của bản thân trên xe khiến cậu cũng cứng lâu rồi.

Nắm lấy sợi dây nhỏ lộ ra từ miệng huyệt của y, kéo một phát thật mạnh để rút toàn bộ cái máy kia ra khỏi hậu huyệt cùng một ít dịch trắng.

- AH!!!!

Y hét lên vì sợ và cũng vì một chút đau. Cậu chỉ rút cái máy ra, còn cái cây kim loại kia thì vẫn nằm im ở vị trí cũ. Nhưng y đã chẳng đủ ý thức để quan tâm quá nhiều nữa.

Thứ y biết bây giờ chỉ là cảm giác trướng căng cùng khoái cảm ngập trời khi cậu lại bắt đầu một vòng chơi mới với hậu huyệt vốn đã sưng tấy của y.

Miệng trên liên tục phát ra những tiếng rên ngắn rên dài đầy vô nghĩa, chẳng còn đủ sức để phát ra một lời cầu xin nào nữa. Miệng dưới ngoan ngoãn ôm ấp lấy con 'quái vật' đang hành hạ mình. Bị động chịu đựng mọi thứ mà cậu mang lại.

Chơi với y thêm ba tiếng nữa với đủ trò kì lạ mà cậu tự nghĩ ra hoặc được tư vấn bởi USA thì cậu mới dừng hẳn, kết thúc bữa ăn đầy ngon miệng của ngày hôm nay. 

Y thì khỏi nói đi, vốn đã ngất từ lâu nhưng vì bị chính những trận sóng tình của cậu đánh tỉnh mấy lần. Bây giờ cậu vừa dừng lại thì liền nhắm mắt ngủ không quan tâm thế sự nữa.

Y chính xác là bị cậu chơi đến ngất. Ăn sạch đến từng mảnh xương.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro