Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Vị phu nhân ấy

Adalgisa là đứa con gái cao quý và tràn đầy may mắn khi được sinh ra trong gia đình quý tộc hàng đầu của nước Đức. Nàng chính là đứa trẻ được chọn để nên duyên với Nazi - con trai út của đức vua.

Từ khi sinh ra, nàng đã được dạy rằng nhị hoàng tử Nazi là chồng của mình. Nàng chưa từng gặp người đó, nàng chỉ biết đó là một người con trai hoàn hảo từ đầu tới chân, là niềm tự hào của đức vua.

Vì thân phận đặc thù của mình, nàng phải học mọi phép tắc, lễ nghi lẫn các loại kiến thức nặng nề. Chúng đều quá sức đối với một đứa bảy tuổi. Nhưng dù quá sức nàng vẫn phải học, vì đó là nghĩa vụ của nàng. Hoàng tử không thể có một người vợ yếu kém.

Cũng chính vì nó, nàng có rất ít thời gian rảnh để bước ra thế giới bên ngoài tòa dinh thự của gia tộc. Nàng không có bạn, những đứa con của quý tộc khác không hợp với nàng, nhưng những đứa trẻ thường dân kia lại sợ hãi sự cao quý nàng.

Cha mẹ đều nói với nàng, bạn bè không hề cần thiết, nàng chỉ cần làm tốt trọng trách như một người vợ tương lai của hoàng tử là được.

Thì nàng đã làm tốt rồi. Mười tuổi thành thạo mọi loại nghi thức từ cơ bản đến phức tạp, tường tận mọi loại kiến thức từ văn chương đến lịch sử, thậm chí nếu có ai muốn nói về chính trị với nàng, nàng cũng sẵn sàng nói từ sáng đến khuya với họ.

Nàng đã trở thành là vị tiểu thư hoàn hảo nhất, người vợ xứng đáng nhất với Nazi, theo lời German Empire.

Cho đến một ngày, bầu trời đêm rực rỡ sắc màu bên ngoài dinh thự đã thôi miên tâm trí nàng. Nó khiến sự tò mò vốn luôn ngủ sâu trong tim nàng trỗi dậy lần đầu tiên. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước ra bên ngoài với mong muốn được nhìn rõ hơn vẻ đẹp kia.

Cũng chính vào đêm hôm đó nàng đã gặp được người đầu tiên, không e sợ cũng không ghen ghét với thân phận vợ tương lai của hoàng tử của nàng.

Cậu trai ấy chỉ ngưỡng mộ sự may mắn của nàng, lúc nào cũng hỏi nàng về cuộc sống quý tộc của nàng hoặc về cảm giác sẽ được về chung một nhà với hoàng tử. Hình như cậu trai ấy rất hâm mộ Nazi.

Đó chính là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của nàng.

Lần đầu tiên nàng dám dùng thân phận cao quý của mình để uy hiếp chính cha mẹ mình, chính vì nàng muốn gặp cậu trai ấy thêm nhiều lần nữa.

Nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết rõ với thân phận của mình, nếu nàng muốn thì ngoại trừ hoàng gia, không ai có thể cản được nàng.

- Sắp tới ta sẽ gặp nhị hoàng tử.

Đang chơi vui thì nàng lại thông báo.

- Thật sao!? Ta có thể đi chung với người được không?

Cậu trai ấy rất háo hức dù đây là cuộc gặp mặt của nàng.

- Nếu làm vậy thì sẽ rất phiền phức. Ngươi muốn vào vai người hầu của ta sao? Bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.

Nàng giải thích cho cậu ấy.

- Khi nào thì hai người gặp nhau?

Đột nhiên cậu ấy hỏi.

- Sáu ngày nữa.

Nàng không chút do dự, tiết lộ cho cậu ấy biết về thông tin này.

- Xui rồi... Ba ngày nữa ta phải chuyển đi rồi.

Cậu ấy tiếc nuối nói.

- Chuyển đi?

Nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, như thể tin tức này chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.

- Đúng rồi. Hôm này là lần cuối chúng ta chơi với nhau rồi. Ta ôm người được không?

Cậu ấy đưa ra một yêu cầu với với ánh mắt đầy cầu khẩn.

Nàng không có lý do để từ chối cái ôm từ biệt này, hai tay dang ra để nhận lấy lời chào tạm biệt từ cậu.

- Hỏi câu cuối nha... Làm sao người lại may mắn đến vậy? Cưới được nhị hoàng tử luôn.

Ôm xong thì cậu ấy lại bắt đầu tò mò.

- Không biết...

Nàng lắc đầu. Từ khi sinh ra thì đã vậy rồi, nàng cũng chẳng biết bằng cách nào mình lại may mắn đến thế.

- Ta phải về rồi.

Cậu ấy vừa nói vừa cười thật tươi. Nàng cũng dùng một nụ cười mỉm để đáp lại.

Nhưng cười chưa được bao lâu thì cậu ấy lại cuối gầm mặt xuống, nụ cười trên môi thì biến đi đâu mắt. Nàng vừa nhìn là biết cậu ấy buồn, nhưng lại đang tự gặm nhấm nỗi buồn ấy chứ không nói ra cho nàng nghe.

Tính cách cậu ấy rất thất thường, giây trước đang vui vẻ thì giây sau liền cảm thấy buồn bã dù chẳng có lý do gì cho nỗi buồn đó. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với nàng, một người luôn duy trì một vẻ mặt nghiêm túc, rất hiếm khi cười, cảm xúc cũng rất khó để thay đổi.

Những dòng ký ức hạnh phúc của nàng chỉ đến đây thôi. Người bạn ấy của nàng đi rồi, nàng cũng quay trở lại với cuộc sống quanh quẩn bên bốn bức tường.

Sau này nàng nhận được tin cậu ấy đã mất vì chiến tranh. Xác thịt không thể tìm được.

Về phần nàng, nàng chỉ gặp nhị hoàng tử một lần duy nhất, là lần mà nàng kể cho cậu ấy, tính từ đó đến lúc kết hôn thì không còn lần gặp nào nữa.

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ mong đợi sẽ được gặp lại ngài ấy thêm lần nào nữa, đôi lúc nàng còn muốn đừng bao giờ gặp lại ngài ấy. Dù ngài ấy chỉ lớn hơn nàng một tuổi nhưng áp lực từ ngài ấy quá nặng nề, nàng chịu được nhưng lại không thích cái cảm giác đó.

Vả lại, ngài ấy hình như cũng không thích nàng.

Từng nghe nói nhị hoàng tử luôn phản đối hôn sự này, chỉ là đức vua không đáp ứng với ngài ấy. Hôn ước vẫn được duy trì.

Sau này dù đức vua đã chết, ngài ấy cũng không còn lý do gì phải tuân theo hôn ước này nữa. Tiếc là thế lực của gia tộc nàng lại quá hùng mạnh, đối với ngài ấy thì gia tộc nàng là một quân cờ hoàn hảo trên chiến trường lẫn chính trị. 

Ngài ấy không muốn bỏ.

Nhưng toàn bộ thế lực của gia tộc chỉ tuân theo lời gia chủ - nàng, hoàn toàn không tự nguyện phục tùng hoàng gia.

Hôn ước chính là cách tốt nhất để vừa biến nàng thành con tin và cũng là để thâu tóm sức mạnh của gia tộc nàng.

Vì vậy ngài ấy chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.

Mà dù sao nàng cũng sẽ tuân theo ngài ấy thôi. Hôn ước chỉ là một tờ giấy, nếu ngài ấy muốn cười nàng sẽ cưới, nếu ngài ấy không muốn nhưng vẫn muốn sức mạnh của gia tộc nàng, nàng vẫn sẽ phục tùng ngài ấy.

.

.

.

- Mẹ ơi?

Cánh tay nàng bị kéo khiến nàng giật mình tỉnh dậy từ dòng hồi ức.

- Germany? Có chuyện gì sao?

Nàng nhìn đứa trẻ mà nàng đã sinh ra cho ngài ấy, cất tiếng nói đầy dịu hiền của một người mẹ.

- Chơi với con.

Thằng bé đưa món đồ chơi ra trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

- Học xong rồi?

Chuyện nào ra chuyện đó, hoàng tử chưa hoàn thành công việc của mình thì nàng sẽ không đáp ứng bất kì yêu cầu nào của thằng bé.

- Xong rồi ạ!

Thằng bé vui vẻ trả lời. Nghe được câu trả lời thì nàng mới bế xốc thằng bé lên, đặt nó lên đùi mình rồi cùng chơi với con trai.

Việc học của hoàng tử thật sự rất nhiều và mệt. Thằng bé cũng giống nàng, có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy những khoảnh khắc đơn giản thế này đối với thằng bé chính là vàng bạc châu báu.

- Cha đâu rồi mẹ?

Thằng bé ngây thơ hỏi.

- Cha bận rồi.

Nàng bình tĩnh trả lời thằng bé bằng một câu quen thuộc. Mỗi lần thằng bé hỏi câu này thì nàng đều trả lời như vậy. Có lúc thì nói như vậy sẽ đúng, nhưng có những khi không hẳn là vì bận nên ngài ấy mới không ở đây.

Nàng biết rõ ngài ấy đang làm gì nếu ngài ấy không làm việc, và nàng không ý kiến gì với những việc đó. Nếu ngài ấy thấy những thứ đó có thể giúp ngài ấy giải tỏa, nàng đương nhiên không có lý do để cản. 

Chỉ là Germany còn quá nhỏ để biết và hiểu những chuyện này, nói ra bây giờ không thích hợp.

Chơi một lúc thì Germany cũng ngủ thiếp đi do mệt, trời đã tối om từ khi nào không hay. Đôi lúc nàng lại quá tập trung nên không để ý đến thời gian lắm.

Nhưng giờ này thì ngài ấy cũng sắp về rồi.

- Ngươi đây rồi, Adalgisa.

Tiếng ngài vang lên.

- Vâng?

Nàng nhìn ngài với vẻ hơi thắc mắc.

- Hỏng rồi. Dọn đi.

Ngài bỏ lại câu nói không đầu không cuối rồi bế Germany đang ngủ trong lòng nàng lên phòng.

Nàng nhìn bóng lưng ngài ấy khuất đi rồi mới đứng lên, rời khỏi tòa dinh thự, tiến đến một tòa nhà tương đối lớn ở cách dinh thự không xa.

Nhìn vào thân xác nát ươm, dính đầy máu với lẫn lộn các loại nội tạng và một ít dịch trắng, mùi tanh tưởi bốc ra khắp phòng, lòng nàng đã chẳng còn chút cảm xúc gì. 

Quá quen rồi, sau mỗi lần chơi đùa của ngài ấy thì luôn là thế này. Và nàng sẽ luôn là người dọn dẹp những gì còn sót lại.

Kết cục bi thảm thế này, chắc là do không làm hài lòng được ngài ấy hoặc là do tâm trạng ngài ấy không tốt.

Ngài ấy không thích trân trọng đồ chơi của mình, cứ không vui là sẽ cấu xé bọn họ đến tan xác như vậy.

Nếu không phải vì thế lực của nàng cũng như thân phận là mẹ của Germany, thì sợ rằng nàng đã cùng chung số phận với những món đồ chơi này lâu rồi.

Tự mình dọn dẹp và tiêu hủy những vết nhơ trong cuộc đời huy hoàng của ngài ấy xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Nàng nhanh chóng quay trở về trước khi Germany tỉnh dậy và khóc nháo đòi mẹ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài ấy thì không tốt chút nào.

Nhẹ nhàng bế thằng bé ra khỏi vòng tay Nazi, sắp xếp gọn gàng các giấy tờ ngổn ngang của ngài ấy trên bàn thì nàng mở cửa rời khỏi phòng cùng Germany trên tay.

Những việc này đáng ra phải là người hầu làm, nhưng ngài ấy không yên tâm với bọn họ và nàng làm tốt hơn họ nên từ lâu những việc này đã luôn là nàng làm giúp ngài ấy. Dù sao cũng chỉ dọn dẹp một chút, không ảnh hưởng gì mấy nên nàng cứ làm thôi.

- Dọn xong rồi?

Đột nhiên ngài ấy tỉnh dậy rồi hỏi khiến nàng có chút giật mình.

- Vâng. Tối mai sẽ có món mới cho ngài.

Nàng nói chuyện với Nazi một cách kính trọng. Như thể là thuộc hạ nói chuyện với chủ nhân, không phải là vợ chồng cùng nhau trò chuyện.

- Không cần gấp. Gần đây ta đang có một món mới rồi.

Đột nhiên hắn nở nụ cười. Đối với nàng thì nụ cười đó là hắn đang âm mưu cái gì trong đầu, và hắn sẽ không dùng nó để nói về đồ chơi của mình.

- Có gì khiến ngài hứng thú?

Nàng hỏi, tay vỗ vỗ vào lưng Germany để giúp nó không tỉnh giấc vào lúc này. 

- Một tên cộng sản thôi.

Đầu hắn bắt đầu nghĩ về cái gì đó, không hề để ý đến gương mặt khó hiểu của nàng.

- "Cộng sản? Ngài ấy đổi sở thích từ khi nào vậy?"

Nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng không điên đâu mà nói ra, mấy câu hỏi kiểu này mà để ngài nghe được chắc nàng muốn sống hay muốn chết cũng khó.

.

.

.

Tự tay nàng dấu Germany đi, dấu thằng bé khỏi khói lửa của chiến tranh và bom đạn của hận thù. Nàng không biết đến khi nào USSR hoặc USA sẽ tìm ra thằng bé, nàng chỉ có thể làm thế này để kéo dài cho thằng bé.

- Ngoan ngoãn ở yên đây.

Nàng không thể tiếp tục bảo vệ thằng bé nữa. 

Ngài ấy vẫn đang bị thương, nếu cứ tiếp tục để ngài ấy chạy trốn một mình thì không bao lâu nữa ngài ấy sẽ bị tên tư bản kia bắt lại mất. Nàng không thể bảo vệ ngài ấy nhưng ít nhất cũng nên giúp ngài ấy tránh thoát khỏi tên đó.

Ngài ấy đã từng tấn công UK - cha của tên tư bản đó, chắc chắn nếu gã bắt được ngài ấy, đến xác cũng khó mà giữ lại được.

Vả lại, Nazi không muốn chết trong tay hắn.

Mong muốn cuối cùng của ngài ấy, nàng có thể giúp ngài ấy hoàn thành được. Vì vậy, đành phải để lại Germany ở đây thôi.

- Quốc trưởng!

Nàng đỡ lấy thân thể lạnh cóng của hắn.

 - Ngươi ở đây làm gì!?

Hắn gằn giọng hỏi nàng, hắn đang bực vì phải chạy trốn thì sự xuất hiện của nàng ở đây thay vì ở cạnh Germany khiến hắn suýt thì phát điên. Tay đang định đưa lên bóp cổ nàng thì bị viên đạn đang ghim trong cánh tay ép phải từ bỏ ý định.

- Thằng bé sẽ ổn. Ngài theo ta.

Nàng trấn an hắn, bắt đầu dìu hắn đến một vị trí hoàn toàn bị che phủ bởi cây rừng, nơi đó có một cái hang đủ để họ nghỉ ngơi một lúc. Nếu không rành về địa hình ở đây thì chắc chắn sẽ không thể tìm ra. 

Sau khi đã đưa được hắn đến cái hang, nàng lấy nước từ con suối ở phía sau hang và sơ cứu vết thương của hắn. Phân đoạn khó nhất là gắp những viên đạn đang ghim ở bắp tay, ổ bụng và bắp chân hắn ra ngoài.

Không có bất kì dụng cụ y tế chuyên dụng nào, sơ suất một chút sẽ gây ra hậu quả không thể lường được.

Sau khi vết thương được băng bó một cách tạm thời thì hắn đã lật mặt, nắm chặt lấy cần cổ xinh đẹp của nàng. Bóp mạnh đến nổi trên cổ hiện lên những đường xanh tím, gương mặt nàng tái nhợt vì thiếu không khí.

Sức lực của nàng so với hắn chính là một trời một vực. Dù hắn đang bị thương nặng, nàng cũng không có khả năng phản kháng hay tránh thoát.

Nhưng rất nhanh hắn liền phải buông tay ra khỏi cổ nàng vì bị một viên đạn khác ghim vào ngay cổ tay đang bóp cổ nàng.

- NGƯƠI!

Hắn nghiến răng ken két, gầm lên đầy tức giận khi thấy người tới là USSR. Dùng tay còn đang lành lặn nắm lấy cánh tay đã có hai lỗ thủng của mình.

- Vất vả rồi Adalgisa.

USSR chỉ mới nói một câu đã khiến hắn chuyển từ tức giận thành bàng hoàng, ánh mắt không ngờ được nhìn chằm chằm vào nàng.

 - Ngài phải làm đúng thỏa thuận.

Nàng vẫn bình tĩnh nói chuyện với kẻ thù của chồng mình.

USSR không đáp không rằng, chỉ nhún vai cho có. Sau đó thì bắt đầu tiến lại phía Nazi đang tức đến run người, còn nàng thì đứng lên rời khỏi hang, để lại những phút cuối cùng cho ngài và hắn.

Nàng đứng chờ ở ngoài, cách cái hang không xa lắm. Nàng không nghe được chuyện gì đang diễn ra bên trong hang, nàng nghĩ hắn sẽ mất kiểm soát mà vùng vẫy, muốn lao ra đây xé xác nàng nhưng chắc hắn sẽ bị USSR giữ lại thôi.

Thứ duy nhất nàng nghe được là một tiếng súng duy nhất vang vọng khắp một vùng trời. Vậy là hắn đã đi rồi, mong muốn của hắn trước lúc chết có lẽ đã được hoàn thành rồi.

Nàng nhìn ngài bế hắn rời khỏi hang, không nhịn được chất vấn.

- Ngài đã nói sẽ không giết ngài ấy.

- Ngươi nghĩ hắn sẽ sống được thêm bao lâu?

Ngài lạnh băng trả lời nàng.

- Ngươi đã phản bội hắn. Đừng tỏ ra tiếc thương.

Ngài nói thêm.

- Ta không phản bội. Ta chỉ không thể nhìn cách ngài ấy trị vì đất nước này như thế.

Nàng phản bác.

- Ngươi đã chỉ đường cho ta.

Nói rồi USSR mang xác hắn rời đi.

- A?

Sau khi ngài đi không lâu, bụng nàng bị chính đôi cánh của mình xuyên qua. Cả đời này nàng chưa từng lộ ra đôi cánh bất kì lần nào, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Đôi cánh với hai màu trắng đen kì lạ bị nhuộm đỏ bởi máu của nàng. Ngay vị trí vết thương nổi lên những cơn đau rát âm ỉ. Cảm giác nhớt nháp khi máu loang ra rồi thấm vào quần áo khiến nàng khó chịu.

Nhưng rất nhanh, khó chịu hay đau rát đều không còn. Ý thức nàng mất dần đi theo đà đôi cánh đâm vào sâu hơn.

Đôi cánh của nàng được sinh ra, không phải để nâng chủ nhân của nó lên trời cao, mà là để giết đi chủ nhân của chính nó khi họ phản bội lời thề.

Lời thề của nàng, chính là lời thề trước thánh đường năm đó với hắn và cha xứ trước chúa.

USSR nói đúng, nàng đã phản bội hắn, phản bội lời thề của nàng. 

VÌ vậy nàng phải bị đôi cánh giết chết để trả giá.
___________________________________________

Vì trong truyện chính có nhắc về vợ của USSR rồi nên ngoại truyện cũng phải có vợ của Nazi cho công bằng:)))

Câu hỏi nhỏ cuối truyện nè!

Adalgisa đối với Nazi là tình cảm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro