Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đứa con của người

Phi thuyền của UK đáp xuống ở sân bay tạo ra những làn gió mạnh đến mức thổi bay mọi thứ xung quanh nhưng France vẫn đứng vững. Cánh cửa phi thuyền mở ra, France kiên nhẫn chờ khoảng gần một trăm người dần dần rời khỏi phi thuyền, đôi mắt lục sắc yên tĩnh nhìn lướt qua từng người để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Khi toàn bộ đã rời khỏi thuyền thì người mà France tìm kiếm đã xuất hiện, UK. Y vui vẻ chạy lại phía UK nhưng khi đến trước mặt người thì France lại cứng đờ cả cơ thể, miệng không thốt ra được bất kỳ lời hỏi thăm nào như mọi lần.

- USA đâu rồi?

Nazi từ đâu đi đến, cất tiếng hỏi nhưng chẳng nhận lại được bất kỳ hồi âm nào từ UK.

- UK à... Trả lời đi. Hắn nổi giận thì ngươi sẽ khổ lắm đấy.

France nhỏ giọng nói nhưng UK vẫn đứng im như một bức tượng. Đôi mắt của người cũng đã mất đi tiêu cự từ lâu.

UK bây giờ như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn không chút ánh sáng, khuôn mặt không còn sự ôn nhu thường ngày mà thay vào đó vẻ tuyệt vọng. Người dường như không nghe thấy âm thanh nào nữa. 

- Ta hỏi lại lần nữa, USA Ở ĐÂU!?

Nazi mất hết kiên nhẫn mà gằn giọng hỏi người.

Đôi mắt mờ mịt ấy cuối cùng đã phản ứng lại mà chuyển tầm nhìn lên người Nazi nhưng sự tăm tối bên trong đấy vẫn giữ nguyên như cũ thậm chí bắt đầu xuất hiện sự đau khổ.

Biểu hiện kỳ lạ UK khiến France lo sốt vó nhưng chẳng thể mở miệng hỏi thăm vì Nazi vẫn đang nói chuyện với người. Nếu y chen vào sẽ rước phiền phức vào mình.

Lúc giọng của UK cất lên mang theo sự đau đớn đến cùng cực đồng thời giáng một đòn tâm lý mạnh vào tâm trí của Nazi và France.

- Có lẽ là chết rồi...

- Người đùa kiểu đéo gì thế hả!?

Nazi trợn mắt đầy tức giận. France thì không tin tưởng vào lời người nói.

- Đùa không vui đâu UK.

- Một mình đấu với Khải Huyền ở phía Nam nên chắc chắn không toàn mạng được...

UK lững thững rời đi như người mất hồn, dáng vẻ xiu xiu vẹo vẹo như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.

Đến khi UK đã rời khỏi sân bay thì Nazi bắt đầu mất khống chế, vừa nả súng vô tội vạ vừa mắng. 

- Cái mẹ gì đang diễn ra vậy chứ!? Hết USSR lại đến USA! Toàn thành phần chủ chốt mà lại thế này à!? Các ngươi đùa ta à!? Con mẹ nó!

France chỉ có thể chật vật đỡ mấy đòn tấn công như trời giáng đầy tức giận của Nazi và rời khỏi sân bay để đuổi theo UK.

Qua bên chỗ UK, khi người sắp không chống đỡ nổi mà ngã xuống thì France chạy đến đỡ lấy cơ thể vô lực của người. Y lo lắng hỏi người.

- Đã có chuyện gì vậy UK? Chẳng phải các ngươi đã thông báo là an toàn thoát khỏi Khải Huyền rồi sao? 

- Hah... Nếu nó nghe lời ta ở yên trên thuyền thì đã về đây an toàn đúng như thông báo rồi...

Người đáp lại y kèm theo vài tiếng nức nở sâu trong cổ họng.

Nhìn vào dáng vẻ thất thố của người khiến y không khỏi tức giận vì sự tùy hứng của USA, sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy trước mặt UK, người yêu thương hắn hơn cả tính mạng chứ? 

Chẳng phải USA luôn miệng nói yêu UK sao? Bây giờ lại dùng hành động của mình hành hạ tâm trí UK đến mức này. Đến cái mức UK đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, trở nên đau khổ và tuyệt vọng, phải vô lực bấu víu vào áo France mà nức nở khóc.

USA lúc nào cũng nói yêu UK và UK cũng yêu thương hắn mà, hắn làm vậy không nghĩ đến người sẽ khổ sở như này sao? Hắn muốn chơi đùa với cha hắn đến bao giờ? Miệng thì nói yêu, nhưng hành động hôm nay thì có chỗ nào thể hiện hắn yêu người như lời nói đâu chứ.

Nếu USA có thể toàn mạng trở về, France chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh sau đấy đem vứt cho đám quái vật ăn!

Y ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của người, vừa mong USA trở về để UK không phải đau khổ vừa nguyện cho USA bị quái vật nuốt chửng để UK khỏi bị hắn chơi đùa.

Nhưng trước tiên y phải an ủi UK để giúp người có thể vượt qua cú sốc này. Không biết mấy đứa con còn lại của người sẽ thế nào khi biết tin này đây? 

- Khóc đi UK, bây giờ ngươi phải khóc cho hết nỗi đau trong tim để còn an ủi những đứa con khác của ngươi nữa. khóc đi UK, ta ở đây với ngươi.

Từng giọt lệ lấp lánh như những viên ngọc trai đắt giá lăn dài không ngừng nghỉ trên mặt người. Người muốn để dòng lệ cuốn trôi đi cơn đau đớn đang dày xéo trái tim mình. 

Nhưng tại sao càng khóc người lại càng đau? Vì sao càng khóc lại càng không thể dừng? Chẳng lẽ người phải chịu nỗi đau này mãi mãi sao? Người dường như chẳng thể kiểm soát cảm soát cảm xúc của bản thân nữa. Quyền kiểm soát đó từ lâu đã thuộc về đứa con trai đã chết hoặc vẫn đang chiến đấu với quái vật kia của người.

UK cứ như vậy thì người sẽ an ủi ba đứa con còn lại của mình như thế nào? Hay sẽ giống như France lúc này, bất lực để chúng ôm lấy mình mà khóc? 

Người không biết, người còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí người bây giờ là hình ảnh USA dang rộng đôi cánh trắng tuyệt đẹp của mình và bay về phía con quái vật với những chiếc gai gớm ghiếc trên lưng.

Cái suy nghĩ rằng từ nay về sau người sẽ không thể được gặp lại USA, không thể nghe những lời treo ghẹo của hắn, không thể thấy đôi mắt long lanh như cún con khi nhìn mình nữa đang ăn mòn trí óc người, gặm nhấm từng chút chút con tim người, hút cạn huyết nhục người.

______________

Sau khi Canada, Australia và New Zealand, ba đứa con còn lại của UK và là em trai của USA, biết tin thì họ cũng chẳng khá hơn UK là bao.

Australia và New Zealand ôm chặt lấy UK mà òa khóc, Canada thì đứng tại chỗ cố gắng kiềm nén cảm xúc đang phun trào như núi lửa trong lòng.

Những countryhumans khác biết chuyện cũng chỉ có thể im lặng chứ chẳng làm được gì cho gia đình họ. 

Nhưng đây là thời đại nào chứ, đây chẳng phải lúc để gia đình Anh quốc có thể thoải mái tiếc thương cho người thân, đây là lúc họ bắt buộc phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên để lo cho thế giới và tương lai. 

Họ vẫn phải đi thăm dự cuộc họp của các lãnh đạo dù tâm trí và cơ thể có đau đớn đến mức nào đi nữa.

UK vẫn phải báo cáo rõ ràng những gì đã diễn ra để tổ chức có thể vẽ ra con đường tiếp theo mà mọi người phải đi, dù rằng người chẳng muốn nhớ lại chuyện đó chút nào. 

Dù sao thì xác xuất USA có thể toàn mạng trở về sau khi đơn phương độc mã chiến đấu với Khải Huyền gần như bằng không nên họ phải mau chóng tìm một countryhuman nào đó để thế chỗ hắn. Điều này thật sự rất khó vì chẳng ai trong số họ có đủ khả năng để thay thế USA cả về trí óc, khả năng lãnh đạo và năng lượng.

Một trong hai lãnh đạo tối cao*, USSR, vẫn đang hôn mê không tỉnh trong phòng bệnh. Bây giờ họ lại mất đi một trong số những kẻ mạnh hàng đầu đồng thời là một trong năm lãnh đạo cấp cao* khiến tổ chức rơi vào tình trạng bế tắc. Mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên.

Tương lai của con người và countryhumans sẽ thế nào đây?
___________________________________________

Lãnh đạo tối cao: Ý chỉ hai Đại tướng của tổ chức countryhumans, bao gồm USSR và Nazi.

Lãnh đạo cấp cao: Ý chỉ năm người đứng đầu cao nhất của tổ chức với hai chức vị cao nhất là Đại tướng và Thượng tướng. Đại tướng bao gồm USSR và Nazi, Thượng tướng bao gồm USA, China và Russia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro