Chap 5: Sống sót
Thật may mắn rằng số kiếp của USSR và Nazi vẫn chưa tận, mẹ vũ trụ vẫn chưa muốn vứt bỏ họ cho tử thần.
USSR đã thành công đưa Nazi thoát ra khỏi Thung Lũng Chết, thân ảnh họ nhảy ra khỏi nơi tăm tối ngập tràn những tiếng gào thét kinh dị đó khiến mọi người tỉnh dậy trong ác mộng.
Lúc họ thoát ra thì chỉ còn chưa đầy một phút là sẽ hết thời gian giới hạn, mọi người đều nghĩ hai đại boss của họ đều đã tan biến hoặc tệ hơn là bị đám quái vật ăn thịt bên trong thung lũng rồi, đến khi nhìn thấy USSR bế Nazi trên tay với đầy thương tích họ mới có thể trút bỏ mọi lo lắng.
- Mau chữa trị cho hắn!
USSR đưa Nazi đang ngất xỉu với đầy rẫy những vết cắt lớn nhỏ trên cơ thể đang nằm trong tay cho WHO, biểu tình ngài thập phần lo sợ cho sự an toàn của hắn.
- Cả ngài nữa.
WHO nhìn thân thể USSR bị thương có khi còn nhiều gấp mấy lần Nazi mà cảm thán tại sao ngài có thể cầm cự đến tận bây giờ trong khi Nazi đã ngất đi từ lâu vì đau đớn và mệt mỏi.
Sau đoạn đường tưởng chừng dài đến vô tận ấy, thân thể Nazi bây giờ bị phủ đầy bởi thương tích, khắp nơi trên cơ thể phải chịu những vết cắt sâu đến mức thấy tận xương trắng, khuôn mặt xanh xao và hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể phát hiện, nếu nhịp tim Nazi không phải còn đang đập ổn định trong lòng ngực thì WHO đã nghĩ Nazi chết rồi.
- China, Russia...
USSR phớt lờ câu nói của WHO mà gọi tên cấp dưới và con trai của mình nhưng chỉ vừa gọi xong hai cái tên thì USSR đã bị China chặn đứng.
- Công việc thì để lúc khác tính, ngài nên đi trị thương và nghỉ ngơi đi.
- ... Thôi được.
Ngài chỉ đành miễn cưỡng bước theo WHO đến nơi chữa trị sau khi nhìn vẻ kiên định trên mặt cấp dưới.
Đến khi Nazi một lần nữa mở mắt ra thì ngay lập tức não bộ đã phải tiếp thu thứ ánh sáng trắng xóa đến cay cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Tất cả cho hắn biết hắn đang nằm trong phòng bệnh của WHO. Khi chưa kịp định hình tình trạng của bản thân thì hắn đã nhận ra người cứu hắn hiện giờ không ở đây, người đã bảo vệ hắn khỏi tụi quái vật gớm ghiếc và điên loạn kia không ở đây.
Chỉ mới nghĩ tới đây hắn liền mặc kệ cơ thể đau đớn đầy yếu ớt của bản thân mà cố chạy ra khỏi phòng bệnh, đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là sự an toàn của người kia nhưng cơ thể đầy thương tích của hắn ngay lập tức biểu tình kịch liệt trước ý định chạy đi tìm USSR của hắn những cơn đau âm ỉ từ vết thương đánh thẳng lên não bộ, khiến toàn thân hắn vô lực ngã khụy xuống, nếu không phải hắn nhanh tay bám vào thành giường thì bây giờ hắn đã nằm yên trên mặt đất rồi.
Thật may mắn là Germany đã đi vào kịp lúc để đỡ hắn lên giường nằm trở lại vì hắn bây giờ hoàn toàn chẳng có tí sức lực nào để chuyển động chứ đừng nói đến việc ngồi lên giường.
- Tên đó sao rồi!?
Chưa kịp cho Germany thời gian hỏi thăm tình hình của hắn thì hắn đã mở miệng trước nhưng không phải nói về chuyện gì đã diễn ra khi hắn vắng mặt mà là hỏi về tình hình của USSR. Tuy có chút bất ngờ nhưng Germany cũng nhanh chóng đáp lời.
- Ngài ấy đang nghỉ ngơi ở một phòng khác vì tình trạng của ngài ấy nặng hơn cha nên cần nhận được sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt hơn.
- Nặng?
Nazi càng nghe Germany nói thì lông mày càng nhíu chặt, tưởng như cặp lông mày của hắn sắp dính vào nhau luôn rồi.
- Có gì ạ?
Germany thấy biểu hiện của hắn hơi lạ nên bắt đầu lo lắng nhưng hắn chỉ trả lời qua loa cho có rồi lại chuyển chủ đề sang tình hình của USSR.
- Con nói hắn bị thương nặng à?
- Vâng. Nặng gấp mấy lần cha ấy chứ...
Những lời nói tiếp theo của Germany hắn không nghe lọt tai được chữ nào vì cả tai và não hắn đều đang ù ù lên. Trong ký ức hắn nhớ rõ ràng USSR có sử dụng lá chắn và lá chắn của hắn thì không thể nào bị làm xước bởi bất kỳ thứ gì chứ đừng nói là đánh vỡ lá chắn đó để rồi đánh trúng ngài, vậy tại sao USSR lại bị thương? Đã bị thương lại còn nặng gấp mấy lần hắn, một kẻ không thể sử dụng năng lượng phòng thủ.
- Hắn ở đâu?...
Nazi lên tiếng cắt ngang lời Germany đang nói và giọng hắn lại có chút yếu ớt và run rẩy.
- Ngài ấy đang ở phòng cuối dãy hành lang. Có chuyện gì vậy ạ?
Germany dù lo lắng nhưng vẫn thành thật trả lời hắn.
- Ta muốn đi gặp hắn.
Như thể sợ Germany không tin nên vừa nói xong hắn đã chống tay xuống giường để đứng dậy. Germany thấy thế thì tá hỏa đỡ lấy hắn.
- Hiện tại ngài ấy đang ngất, chúng ta không thể vào thăm được. Cha hãy cứ nghỉ ngơi trước đi. Khi nào được thì con dẫn cha đi.
Sau khi biết là không thể đi thăm USSR, Nazi mới miễn cưỡng ngồi yên để Germany đút cháo. Ăn xong thì hắn do mệt mỏi vì bị cơn đau từ vết thương hành hạ nên đã ngủ thiếp đi.
Suốt cả một ngày trời hắn ngủ ngon vô cùng, không bị kẻ nào làm phiền do tất cả đều có công việc nhưng hắn cũng chợt nhớ ra công việc của mình còn nhiều hơn mấy kẻ khác, vậy mà bây giờ hắn đang thảnh thơi nghỉ ngơi thế này.
- "Tiêu rồi!"
Nhanh chóng bảo Germany đem hết tài liệu và báo cáo đến phòng bệnh sau đó thì cắm mặt vào đấy mà làm mặc cho Germany phàn nàn từ đầu tới cuối.
- Cha để con làm cũng được mà. Nghỉ một ngày với cha khó vậy sao? Người đang bị thương đó!
- Ta không có thời gian! Nghỉ như vậy là quá đủ. Con cũng có công việc nên không thể làm giúp ta được.
Hắn mặc kệ con trai phàn nàn mà tiếp tục viết, cả con trai hắn và cơ thể hắn đều đang biểu tình phản đối quyết định của hắn. Từng thớ da thớ cơ ở những nơi có vết thương nhói đau mỗi lần hắn viết khiến tay hắn run run nhưng hắn vẫn phải viết, đây là trách nhiệm của hắn, không thể vì mấy vết cắt cỏn con mà không làm.
- Thế thì tùy cha... Nhớ đừng làm quá sức.
Biết không thể khuyên được Nazi nên Germany chỉ đành nhắc nhở cho có lệ, vì Germany biết cha mình còn chẳng thèm nghe lời mình nói, và ngậm ngùi rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.
Chăm chú làm việc được một lúc thì tâm trí hắn bắt đầu bị làm phiền bởi những hình ảnh của USSR lúc ở dưới Thung Lũng Chết, chúng đột nhiên ồ ạt tràn về như bão lũ khiến hắn chẳng thể tập trung vào giấy tờ.
Sự lo lắng dần sinh sôi nảy nở trong tim hắn như những con vi khuẩn. Ăn mòn hắn, gặm nhắm hắn, thao túng hắn, giờ đây hắn chỉ còn nghĩ được việc đi xem tình hình của USSR nếu không được nhìn thấy USSR có lẽ hắn sẽ phát điên mất.
Nazi gặng gượng lết thân thể tàn tạ của mình đến căn phòng cuối dãy hành lang, nơi USSR đang nằm. Dù có đau đến chết hắn cũng phải thấy USSR.
- Sao trông ngươi còn tàn tạ hơn ta vậy...
Hắn tựa người vào lớp kính trong suốt để nhìn vào trong phòng bệnh của USSR, nhìn về thân ảnh yếu ớt đến mức phải dùng máy thở để duy trì sự sống. Trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa cùng đau đớn không tả nổi, Nazi không hiểu cảm giác xót xa ấy đến từ đâu cũng chẳng biết vì sao phải đau đớn cho kẻ thù đang thoi thóp trên giường bệnh.
- USSR... Ngươi đã làm gì ta thế này...
Hắn mệt mỏi tựa vào lớp kính, nhắm chặt mắt, siết chặt tay lại để ngăn dòng nước mắt không biết vì sao mà có kia.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro