Chap 36: Lựa chọn
Tất cả các quái vật, bao gồm cả Kraken và những Khải Huyền có hiệp ước với countryhumans đều đã bị Kình Lạc nuốt chửng. Những bản hiệp ước cứ ngỡ là liên kết đến trọn đời cuối cùng cũng tan thành hư không trong bụng của chú cá voi trắng.
Mối đe dọa hàng đầu đã biến mất cùng với thứ đã tạo ra nó. Đã chẳng còn vấn đề gì vướng bận ngoài việc giải thoát cho France và Nazi.
Trong lúc đang vật vã với cái điểm kì dị kia thì Russia đột nhiên được Rilliant ở ngoài không gian nhắc nhở, một vấn đề hết sức quan trọng.
Rilliant: {Nazi và Third Reich, chọn ra một trong hai. Phải làm xong trước khi cứu bọn họ ra!}
- "..."
Rilliant: {Đừng hỏi. Không có lựa chọn nào khác đâu}
- "Biết rồi."
Sau khi đã xác nhận với Rilliant, Russia để lại phần việc đang làm dở cho dòng nước ánh sáng. Chân bước đến chỗ USSR. Dù lòng anh vẫn còn chút chần chừ nhưng việc phải làm, không muốn đến đâu cũng phải làm. Huống hồ, người khó xử nhất không phải anh.
- Cha! Có chuyện!
Lời gọi khiến động tác ngài có chút đình trệ. Ban đầu là định sẽ lờ anh đi để tập trung vào việc cứu Nazi của ngài, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà ngài lại nhìn về phía anh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết việc anh muốn nói chắc chắn liên quan đến người ngài muốn cứu.
Cuối cùng vẫn phải hạ cánh xuống trước mặt anh để nói chuyện. Ngay sau đó, Germany cũng nhanh chóng đáp đất ở đây. Xem ra việc anh sắp nói hệ trọng hơn ngài nghĩ.
- Nazi và Third Reich đang đánh nhau trong đó. Hiện giờ hai người bắt buộc phải chọn giữ một trong hai. Tránh việc hai linh hồn tàn sát nhau dẫn đến cái chết.
Thấy người cần nghe đã có mặt đầy đủ thì anh bắt đầu nói. Từng câu từng chữ nói ra như châm độc đâm thẳng vào mạch máu USSR và Germany.
- Ta-Tại sao? Tr-Trước giờ vẫn t-tốt mà...
Giọng Germany run đến không thể kiểm soát. Đó đều là cha cậu, cậu không thể chọn được, cậu không muốn mất ai trong hai người đó. Thiếu mất một linh hồn thì đó đã không còn là cha cậu nữa rồi.
- Đã không thể như xưa nữa. Không gian bên trong đó tác động đến cảm xúc của hai linh hồn, kích thù hận của họ lên cực đại. Bây giờ bọn họ chỉ muốn giết đi người còn lại, độc chiếm cơ thể.
Anh lắc đầu bất lực, giải thích cho cậu tình trạng hiện tại. Nhìn qua USSR, mu bàn tay ngài gân xanh nổi đầy, lòng bàn tay cũng bị móng tay đâm đến rỉ máu. Quả nhiên đều là không cam lòng.
Dù sao thì khi chọn một trong hai, người còn lại chắc chắn sẽ chết. Chẳng khác việc tự tay giết chết người mình yêu thương là bao. Cảm giác này còn tội lỗi và đau đớn hơn những gì anh phải trải qua gấp nhiều lần.
- USSR! Germany! Sao không lo cứu người mà đứng đó tám chuyện!?
Giọng USA vang lên đầy tức giận nơi bầu trời. Vừa dứt câu thì một thanh băng dài mỏng màu đỏ rực sượt qua mặt hắn, tạo ra một vết xước nơi gò má. Dĩ nhiên nguồn gốc thanh băng đó không ai khác, là của USSR.
Tâm trạng ngài đã xuống dốc trầm trọng khi nghe tin dữ từ Russia. Vậy mà cái tên chết tiệt trên kia, người duy nhất còn đang yên ổn, lại còn nói một câu như đang chọc điên ngài.
Nếu nói ngài không ganh tị thì là nói dối. Ngài rất rất ganh tị với hắn, hắn là người duy nhất trong số bọn họ chưa phải rơi vào trong tình thế éo le hay sinh tử.
Ở đây ai cũng đang phải trải qua giây phút sinh tử khi người quan trọng luôn trong tình trạng nguy cấp. Còn hắn lại là kẻ yên bình nhất khi người thường hay gia đình đều đang an toàn.
Nghe xong câu bắt bẻ đó của hắn khiến sự ghen tị của ngài lên đến cực điểm, không nhịn nổi mà tức giận tấn công hắn.
Hắn đơ ra tại chỗ ngay sau đòn đánh ấy, mặt ngơ ngác chẳng hiểu sao mình lại bị tấn công. Hắn đang giúp ngài cứu người ngài thương, ngài lại đi tấn công hắn một cách vô lý.
Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đang định lao đến cho ngài một trận thì New Zealand bay đến ngăn hắn lại. Thật ra là UK yêu cầu con bé làm vậy, người muốn đến ngăn hắn nhưng người hiểu những gì ngài đang trải qua bây giờ. Tốt hơn vẫn là nên tránh thể hiện tình cảm quá mức.
- Tình cảnh ngài ấy đã xui xẻo lắm rồi. Anh thông cảm cho ngài ấy chút đi!
Con bé thì thầm vào tai hắn. Xem như hắn nể mặt em gái hắn nên mới không đánh nhau với ngài rồi bỏ xó người thương của ngài đấy. Hắn quay qua tập trung vào việc lớn trước mắt, không thèm quan tâm đến ngài nữa.
- Ý ngươi thế nào?
Ngài hỏi ý kiến con trai của Nazi - Germany. Dù ngài thân với Nazi thế nào đi nữa thì Germany mới là người thân gia đình của gã. Vẫn nên tôn trọng và ưu tiên lựa chọn của cậu lên hàng đâu. Ngài thật ra cũng đâu có thân phận gì để chọn.
- Tôi...
Sự do dự thể hiện rõ trong giọng nói. Germany thật sự không chọn được. Cả hai người đó đều là cha cậu, đối với cậu họ đều quan trọng như nhau. Bảo cậu chọn một trong hai, cậu không làm được. Nhưng nếu không chọn, họ sẽ đánh nhau đến chết. Lúc đó cậu sẽ mất cả hai.
- Vẫn còn lâu. Cứ từ từ nghĩ.
Anh cho họ biết thời gian. Sau đó bay đến chỗ khác. Anh ở đây cũng chẳng giúp ích được gì trong việc lựa chọn của chính họ, anh cũng không muốn nhìn khung cảnh này.
- Chuyện gì thế?
USA thấy anh đã rời khỏi chỗ đó thì bay đến cạnh anh, nhiều chuyện hỏi.
- Nazi và Third Reich, chọn một bỏ một.
Anh không còn tâm trạng nào để cùng hắn tám chuyện nữa. Chỉ nói ngắn gọn nhất có thể tình hình hiện tại.
USA rất muốn hỏi thêm nhiều thứ hơn nữa. Nhưng hắn đương nhiên biết anh không có hứng để nói thêm nên cũng chẳng tiếp tục mở miệng ra làm gì. Vẫn là nên làm tốt phần của mình thôi.
Một khoảng lặng kéo dài giữ ngài và cậu. Thật sự không thể nói thêm gì ngoài một cái tên, hoặc là Nazi, hoặc là Third Reich. Để nói ra cái nào trong hai cái tên đó, là không thể đối với cả USSR và Germany.
Nhưng đó là khi họ không để tình cảm cá nhân xen vào chuyện lựa chọn. Chỉ cần bỏ qua mặt tình cảm, chỉ xét lợi ích và các lý lẽ khác thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Lựa chọn vốn dĩ chỉ có một.
- Nazi...
Germany khó khăn nói ra cái tên này.
Phải, dù thế nào thì Nazi vẫn tốt hơn Third Reich, Nazi sáng suốt và bình tĩnh hơn Third Reich. Third Reich quá điên cuồng để có thể được chọn. Giữ Nazi luôn là tốt nhất. Không phải ngẫu nhiên khi lúc trước Nazi là linh hồn nắm đa phần thời gian kiểm soát thân xác.
Cậu đã chọn xong rồi. Còn USSR, ngài vẫn cứ mãi duy trì im lặng.
- Theo ngươi.
Ngài thở hắt ra một hơi rồi mới nói quyết định sau cùng của mình. Ngài đương nhiên biết rõ vì sao chọn Nazi, chỉ là nói ra cái tên đó là quá khó đối với ngài.
Germany gật đầu. Cậu chuẩn bị bay đến chỗ Russia để thông báo quyết định cuối cùng này thì Rilliant trở về từ không gian, bay xuyên qua màn mây để đến chỗ anh. Có cái gì đó từ sâu trong cơ thể gào thét với cậu rằng đừng tiến lại gần Russia.
Cô thì thầm bên tai anh một chút rồi cả hai nhìn về phía cậu và ngài. Không biết cô đang nghĩ gì mà lông mày hơi nhíu lại, chần chừ một chút cũng quyết định bay về phía cậu.
Chả hiểu sao ngay lúc cô chuẩn bị hạ mũi chân trên mặt đất, cậu lại nhìn thấy chút hi vọng ít ỏi nào đó cho cha mình.
- Không chọn được sao?
Cậu vô thức gật đầu với câu hỏi này làm ngài hơi khó hiểu nhưng ngài cũng chẳng nói gì.
- Vẫn còn một con đường cho các ngươi. Muốn nghe chứ?
Cô ta tươi cười nói. Chuyện này không liên quan đến cô ta nên cô ta mang tâm thái thoải mái như này cũng đúng thôi.
- Nói đi!
Cậu siết chặt tay, kiên quyết đáp.
- Ta có thể hợp nhất Nazi và Third Reich thành một. Nhưng chỉ có 50% thành công thôi~
- Làm đi!
Không chút do dự nào, cả Germany và USSR đều ngay lập tức đồng ý với cách này khi cô vừa dứt câu. Cô còn tưởng bọn họ sẽ đắn đo vì tỉ lệ thành công không cao chứ.
- Nhưng nếu thất bại cả hai sẽ chết đó~ Không hồi sinh được đâu!
Cô biết rõ bọn họ chẳng để ý đến rủi ro đâu nhưng vẫn nói cho có lệ. Vì nhìn gương mặt đã gấp đến nổi đầy mạch máu của họ rất thú vị.
- BỌN! TA! KHÔNG! QUAN! TÂM!
Cả USSR và Germany gằn từng chữ như đang đe dọa cô đừng nói nhiều nữa. Đây là hi vọng duy nhất để không phải nhìn cảnh một mất một còn của họ. Với cô ta tỉ lệ thành công 50% là ít, nhưng đối với họ như thế là đủ rồi.
.
.
.
- AGH!!!
France hét lên một tiếng đau đớn khi lưng va đập vào bức tường vật chất, còn cánh tay thì phải ăn thêm hai viên đạn năng lượng kích thước lớn.
Nếu từ nãy giờ USSR và Germany đang vật lộn với suy nghĩ là sẽ chọn ai trong hai người Nazi và Third Reich, thì France đang được vinh hạnh bị vật lộn bởi trận chiến của hai linh hồn đó cả buổi trời.
Xương sống của y từ nãy giờ va đập mạnh khá nhiều, y cá chắc là cũng phải gãy thành mười khúc rồi.
Cho đến bây giờ y thật sự ước rằng USSR hoặc Germany sẽ chọn bỏ luôn hai cái tên bạo lực này chứ không phải là chọn giữ ai bỏ ai.
Cả người y không chỗ nào là không có máu, không chỗ nào là không bị thương. Tay trái và chân phải y mất cảm giác luôn rồi. Sức lực toàn thân đều hóa thành các hạt vật chất bé nhỏ, hòa làm một với nơi này.
Vừa mới nãy còn phải ăn trực diện một tràn đạn năng lượng bay ra từ trận chiến của hai tên quái vật kia. Người y sắp thành cái tổ ong màu đỏ luôn rồi.
Y dù rất muốn cũng chẳng thể can thiệp vì Nazi và Third Reich đánh nhau bên trong không gian linh hồn. Y muốn vào đó cũng vào không được. Mà vào được chưa chắc đã làm được gì, có khi còn bị liên lụy, ăn hành nhiều hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, người tả tơi nhất ở đây không phải y. Phải là cái thân xác mà Nazi và Third Reich đang tranh nhau sức đầu mẻ trán kia kìa.
Khắp người đâu đâu cũng là vết thương, xương ở mọi vị trí đều đã vụn nát, cơ bắp bên dưới lớp da cũng bị bắn cho thủng chục lỗ. Trên bụng còn có một lỗ thủng lớn do đạn bắn đang chảy máu róc rách như một dòng suối nhỏ. Ngay cả tinh thần thể mà cũng bị bắn bể.
Máu của cái xác cứ đọng thành một vũng lớn thì liền bị nơi này hấp thụ.
Nếu thật sự người ngoài kia không chọn kịp, Nazi hoặc Third Reich chiếm được cái xác tàn này thì cũng sẽ chết thôi. Bị thương nặng thế này, muốn sống cũng sống không nổi. WHO bây giờ chắc cũng chẳng còn đủ sức lực hay năng lượng để cứu chữa nữa đâu.
Hoặc cũng có thể là cái xác đó chết trước khi có chủ nhân cuối cùng, kéo theo cả hai linh hồn đang tranh giành nhau một cái xác tàn đi về miền cực lạc luôn.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro