Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Hạ quyết tâm

- Em nghĩ đưa anh vào đây thì sẽ cứu được anh?

Trên môi gã không còn là những nụ cười giả tạo nữa, nó là một nụ cười bất lực. Bất lực với sự ngu ngốc cũng như tin người của anh.

- Ý gì?

Anh cảm thấy có điềm không lành sắp đến. Anh không hiểu nổi gã đang nói gì, cũng chẳng hiểu gã muốn cho anh biết cái gì. Nhưng anh khá chắc là mình không muốn nghe những gì gã sắp nói.

- Em phải biết một điều rằng... Bóng tối không thể tồn tại bên trong ánh sáng!

Anh mở trừng mắt, con ngươi run rẩy vì bất ngờ cũng là vì sợ hãi trước câu nói của gã. Mặt nước dưới chân bắt đầu dậy sóng, trái tim anh liên tục thúc giục hãy ngăn gã nói những lời tiếp theo. Nhưng cơ thể anh không hiểu vì sao lại trở nên cứng đờ, không thể cử động được gì.

- Rilliant đã nói đưa anh vào đây để em mang anh về đúng chứ?

Gã hỏi cho có lệ thôi chứ gã biết anh không trả lời được. Chính gã đã dùng chút bóng tối ít ỏi còn lại của mình để khiến cơ thể anh tạm thời không thể di chuyển. Anh muốn gật đầu hay mở miệng ra nói thì cũng không được.

- Em bị cô ta lừa rồi... Đưa anh vào đây không cứu được anh đâu.

Một cột sóng lớn bất ngờ đánh vào người anh và gã, khỏi phải nói cũng biết anh sốc đến mức độ nào khi nghe tin này. Màu của dòng nước cũng bắt đầu thay đổi.

- Không có ánh sáng nào cứu được bóng tối cả. Chỉ có giết thôi. Vì em nhất quyết không chịu đánh nên cô ta mới phải lừa em để đưa anh vào đây...

Nói đến đây thì toàn bộ năng lượng cũng bóng tối trong cơ thể gã đột nhiên bị rút ra khỏi tinh thần thể, chúng bay ra khỏi nơi cư trú rồi bị ánh sáng của nơi này hấp thụ toàn bộ.

Cơ thể Russia không còn bị bóng tối của gã khống chế nữa. Ngay khi vừa cảm nhận mọi cơ quan được cử động thoải mái trở lại, anh đã lập tức lao đến đỡ lấy thân thể yếu ớt hơn cả người già sắp chết của gã.

- Anh đa-đang... No-Nói gì vậy China?

Russia run run hỏi gã, ánh mắt liên tục cầu xin gã hãy nói những thứ vừa rồi chỉ là đùa. Nhưng tình cảnh này, gã đâu còn tâm sức để mà đùa với anh nữa.

- Hahah... Dùng cả vạn năm tin tưởng để cược vào một lần lừa dối... Các vị thần đúng là táo bạo phải không, Rus? Từ lúc bóng tối là anh bước vào đây thì em đã vô thức điều động ánh sáng ở nơi này giết chết anh rồi...

Gã nâng bàn tay vô lực của mình lên trước mắt, không chút cảm xúc nào nhìn vào nó. Những gì đang xảy ra với bàn tay gã khiến Russia kinh hãi, lòng bàn tay gã đang bắt đầu vỡ ra. Các mảnh vụn từ tay gã rơi xuống mặt nước rồi biến mất không chút dấu vết.

- Đư-Đừng dọa em...

Anh sợ hãi cầu xin gã.

Gã thì chỉ biết cười trừ với mức độ cố chấp này của anh. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nghĩ sẽ có hy vọng nào đó cho gã sao. Từ lúc linh hồn được đưa vào đây, gã đã dần bị ăn mòn bởi sự đẹp đẽ của nơi này. Bây giờ đã là bước cuối trong quá trình tiễn đưa gã rồi. Không dừng lại được nữa.

- Bóng tối như anh không có quyền tồn tại trong ánh sáng... Em nói xem làm sao có thể cứu anh ở đây? 

- Đừng cố chấp nữa Rus... Tỉnh táo đi...

Anh khóc rồi, dàn dụa nước mắt khi thấy những vết nứt năm nào đã giết chết cha anh, hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của gã. Anh ôm chặt thân xác lạnh ngắt của gã trong lòng, với mong muốn có thể giữ cho gã tồn tại. 

Gã mới là người đang dần vỡ ra, gã mới là người phải chịu đau đớn. Nhưng sao anh lại cảm thấy bản thân mình đau hơn cả gã vậy. Cơ thể China mới là người phải chịu những vết nứt dày vò nhưng sao anh cảm thấy mọi nỗi đau của gã đều đang tra tấn cả linh hồn anh. 

Anh đau quá.

Anh không muốn.

- Rus à... Nếu em không đặt niềm tin vào vị thần kia... À không, dù thế nào thì em cũng phải thấy anh chết thôi...

Gã tiếp tục luyên thuyên những lời cuối cùng. Ít nhất trước khi chết, gã cũng nên cho anh biết bộ mặt của kẻ mà anh luôn tin rằng sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ mệnh lệnh và mong ước của anh.

- Từ khi nhìn thấy anh trong màn sương... Rilliant đã luôn muốn giết anh... 

- Cô ta là một vị thần... Sao có thể bỏ qua dục vọng của bản thân để nghe lệnh em? 

- Liên kết của em và cô ta không có chức năng khiến cô ta tuân lệnh. Trước đây cô ta vì chán nên mới nghe theo em để tìm cái gì đó thú vị. Bây giờ cô ta có ý định riêng, không muốn nghe theo em nữa.

- Vì thuyết phục em không thành nên cô ta mới lừa em... Để ánh sáng của em thay em giết chết anh...

Thân thể gã đã nứt ra gần hết rồi. Đến lúc này thì Russia cũng còn cách nào để nghĩ rằng đây là một trò đùa nữa, chỉ có thể lần nữa trơ mắt nhìn người anh yêu thương tan biến.

- Sau cùng thì em luôn là người bị bỏ lại...

Anh tuyệt vọng nói với gã. Nhưng gã cũng đâu thể thay đổi được số phận, đã định sẵn là sẽ một mất một còn.

Còn anh? Tại sao không phải là anh chết? Anh không thể thế chỗ gã trong sổ tử sao?

Đương nhiên là không. Sinh mạng của Athens bỏ ra là để giữ lấy sự trường tồn vĩnh cửu của Russia. Dù người trong thế gian này chết hết, anh cũng sẽ không chết. Vị trí của anh trong sổ tử đã được thay bằng cái tên của mẹ anh rồi.

Anh chỉ có quyền được sống. Đến cái chết của bản thân, anh cũng không còn quyền quyết định nữa.

Vị thần mà Athens dùng cả tính mạng để triệu hồi kia sẽ không cho phép anh làm chuyện đó.

- Em vẫn còn gia đình...

Chưa kịp nói xong cả câu thì gã đã biến mất hoàn toàn rồi. Chẳng còn sót lại chút gì trên thế gian này cả, gã rời đi như thể chưa từng tồn tại.

Anh chỉ biết lẳng lặng rơi những giọt nước mắt cuối cùng cho cái chết của gã. Những giọt lệ cuối cùng rơi vào mặt nước, nơi đã hấp thụ thân xác gã, đưa tiễn người mà anh đã đặt hết tâm tư.

Gã nói đúng, anh vẫn còn gia đình. Cái chết của gã vẫn chưa phải là kết thúc. 

Nazi và France vẫn chưa được cứu. Nếu kéo dài thêm có thể hai người đó sẽ trở thành một nhúm vật chất nhỏ vô hạn mất.

Bóng tối mất đi thân xác để trú ngụ cũng như khống chế sẽ mất kiểm soát. Hủy diệt tất cả là thứ duy nhất nó sẽ làm khi China chết.

Lần này là lần cuối anh được phép khóc. Từ giây phút này anh sẽ phải dành cả tâm can mình vào việc đẩy lùi kẻ thù truyền kiếp của ánh sáng. China đã chết, anh không cần phải do dự trong chiến trận trước mắt nữa.

Anh nhìn vào Kình Lạc đang lơ lửng, nhẹ giọng hỏi.

- Ngươi sẽ giúp ta. Đúng chứ?

Chú cá voi trắng kêu lên một tiếng biểu thị cho sự đồng thuận, kéo theo dòng nước đã đẹp đẽ trở lại vút lên trên cao.

.

.

.

Rilliant đang hài lòng vì kết quả đã diễn ra theo đúng dự đoán của cô ta thì viên ngọc đỏ trước ngực lại bắt đầu rung lên sau khoảng thời gian dài yên tĩnh. Cô khó hiểu nhìn nó, đang định đưa tay chạm vào thì trên bề mặt của viên ngọc xuất hiện vài khe nứt.

Ánh sáng thông qua khe nứt lọt ra bên ngoài. Cô ta không hề sốc trước việc này, thậm chí còn đầy hứng thú một cách giả tạo, chờ đợi nó nứt ra hoàn toàn. Từng vết nứt xuất hiện là từng chút của linh hồn cô bị kéo vào bên trong thế giới ánh sáng, trả lại thân xác cho chủ nhân.

Khi Russia đã chính thức nắm lại quyền kiểm soát cơ thể mình trong tay cũng là lúc viên ngọc đỏ rực vỡ tan. Từng mảnh vụn tan vào không khí như cách China đã biến mất.

Vừa lúc viên ngọc vỡ ra thì một cột sáng khổng lồ xuyên qua màn mây giày đặc, đâm thẳng xuống vị trí anh đang đứng. Ánh sáng với cường độ mạnh phá tan không gian tăm tối của thế giới.

Tất cả mọi người hướng mắt về phía cột sáng đó, đều cảm thấy tinh thần thể kiệt quệ như được tái sinh. Năng lượng mất đi sau những giờ phút chiến đấu vật vã đã về lại bên chủ nhân.

Chú cá voi trắng bơi ra khỏi màn mây, kéo theo dòng nước như tấm lụa quấn lấy cột sáng. 

Kình Lạc há to miệng, hút hết toàn bộ bóng tối cùng với các quái vật bao gồm cả các Khải Huyền vào bên trong bụng nó. Sức ăn lớn đến mức dù có bao nhiêu quái vật được sinh ra cũng đều bị nuốt chửng trong tích tắc.

Kình Lạc ăn không ngừng nghỉ, bụng của nó tựa như một cái hố đen vũ trụ đói khát. Không thể nào ngừng ăn, không có gì là đủ đối với nó. Chỉ cần có sự tồn tại của thứ liên quan đến bóng tối đều bị hút vào trong bụng nó.

Nhìn thì nhìn, bất ngờ thì bất ngờ đó nhưng họ không có quá nhiều thời gian. USA, USSR và Vietnam cũng chỉ nhìn Khải Huyền của mình bị ăn một lúc thì liền quay qua tập trung tấn công vào điểm kì dị đang giam giữ Nazi và France.

Dòng nước kia được trích ra một phần để chảy vào bên trong điểm kì dị.

Cũng may nhờ vào sự hợp sức của ba người cùng dòng nước của Russia, kích thước của cái điểm kia đã bắt đầu lớn dần lên. Một kích thước đủ để bị toàn bộ countryhumans tấn công liên tục mà không gặp trở ngài nào.

Bóng tối và quái vật cứ sinh ra liên hồi. Chúng càng sinh ra thì tốc độ ăn của Kình Lạc ngày càng lớn. Đến một lúc mà tốc độ sinh ra đã không thể nào theo kịp tốc độ ăn thì cũng không còn thứ gì được sinh ra nữa.

Khi Russia đã chắc chắn bóng tối kia sẽ không dám xuất hiện hay tạo ra thêm quái vật để gây phiền phức nữa, anh thu hồi Kình Lạc và để Rilliant thoát ra ngoài.

Cô lượn lờ trên bầu trời cách đầu Russia vài trăm mét. Tiếng nói của cô va đập với cột sáng và vọng về tai anh.

- Ngươi muốn gì đây Russia?

Giọng nói này mới thật sự là giọng nói của cô, giọng nói của một vị thần nguyên thủy. Một vị thần không còn bị kiềm hãm bới viên đá, được giải phóng với toàn bộ sức mạnh.

- Ánh sáng!

Chỉ ngắn gọn hai từ. Chẳng biết cô có hiểu hay không nhưng vừa nghe xong hai từ đấy thì cô đã dùng cột sáng làm con đường, dẫn cô ra bên ngoài vũ trụ bao la. Nếu anh muốn ánh sáng, cô sẽ mang ánh sáng trở lại.

Rilliant đi rồi. Lần này Russia không tin cô nữa. Anh chỉ biết cô bắt buộc phải hoàn thành yêu cầu của anh. Tham vọng của cô ta là giết China, anh đã vô thức hoàn thành cho cô ta rồi. Khi cô ta không có tham vọng, cô ta phải nghe theo anh.

Bây giờ việc của anh là giúp những người kia.

Nếu không nhanh lên, France sẽ chết vì mất máu. 

Nếu không nhanh lên, Nazi và Third Reich sẽ đánh nhau đến chết.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro