Chap 34: Tìm kiếm
Cũng đã tìm kiếm suốt ba ngày rồi. Sức lực của mọi người đang bắt đầu cạn dần, vừa phải dốc sức chiến đấu vừa phải dồn lực tìm kiếm là quá nhiều. Các đại nhân vật với sức mạnh khủng bố như USSR hoặc USA thì không có vấn đề gì, nhưng không phải ai cũng giống với bọn họ.
Không phải ai cũng có sức lực vượt ngoài sức tưởng tượng như USSR và USA, cũng chẳng có ai đủ kiên cường như gia đình Vietnam. Hai chữ 'cố gắng', nghe thì dễ nhưng không phải muốn là được.
Hơn năm ngày trời họ không được tiếp xúc với một chút ánh Mặt Trời nào, tinh thần lẫn thể lực gần như đã bị bóng tối tấn công áp đảo.
Kiệt quệ là từ duy nhất để chỉ trạng thái của mọi người lúc này.
- Ame, các em con không chịu nổi đâu.
UK ôm lấy New Zealand - đứa con gái nhỏ của người mệt đến mức run rẩy, cả cơ thể xanh xao không chút sức sống. Nhìn con gái như vậy, lòng người xót vô cùng.
Cả USA khi nhìn mấy đứa em của hắn mệt mỏi thì cũng thấy thương chứ. Nhưng tình huống cấp bách, hắn cũng không làm gì được. Nếu không nhanh chóng tìm ra cái điểm kì dị đó thì Nazi và France sẽ bị nó nén lại thành kích thước nhỏ vô hạn luôn mất.
- Để con đi gọi WHO.
Lưỡng lự một chút thì USA ra quyết định. Chỉ là chưa kịp bay đi tìm WHO thì New Zealand đã kịch liệt lắc đầu, cự tuyệt hoàn toàn việc được phục hồi.
- Không! Tinh thần thể của em sắp mệt đến nứt vỡ luôn rồi! Phục hồi nữa cũng vô dụng thôi! Em không tìm nữa!
Cô em gái của hắn ôm chặt lấy UK, tay chân con bé có một vài vết thâm tím mờ mờ không biết từ đâu mà ra.
- Cha ở đây với con bé, con tìm tiếp đi.
UK lắc đầu với hắn, ý nói hắn đừng cố ép New Zealand tiếp tục nữa.
Hắn cũng chẳng còn cách nào khác, không thể cứ ép con bé mãi. Nhìn UK cũng đang dần xuất hiện một vài dấu hiệu của sự kiệt sức thì hắn quyết định đánh liều. Hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Cánh trắng mở ra, đưa hắn đến chỗ của USSR trên bầu trời.
- Tìm ra được không?
Hắn gấp gáp hỏi. Câu trả lời hắn nhận được vẫn như vậy, chỉ là một cái lắc đầu đầy đau khổ.
Dù hắn đã đoán trước được cái đáp án này nhưng vẫn là không thể không thất vọng.
- Thử cách đó rồi mà vẫn không được à...
Hắn lơ đãng nói.
Hừm, sao nhỉ? Cách đó là một trong các cách dùng bị cấm của huyết băng, cho phép người dùng cảm nhận và tác động đến dòng máu của một đối tượng nhất định, miễn là còn sống. USSR đã dùng cách này ba ngày nay để tìm kiếm vị trí Nazi nhưng không có kết quả.
Có nghĩa là Nazi đã chết hoặc không còn tồn tại ở cái hình dạng có thể lưu giữ máu trong cơ thể nữa.
Đó là lý do mà vẻ mặt USSR lúc nhìn thấy Nazi bị nuốt chửng đã tuyệt vọng mà bây giờ còn tuyệt vọng hơn gấp triệu lần.
Hắn đã nghĩ Nazi dù có thê thảm đến mức nào cũng không thể để bản thân chết một cách ngu ngốc như vậy. Có thể là hắn đánh giá Nazi hơi cao rồi.
Đột nhiên từ trên các tầng mây giáng xuống hàng tỷ tỷ các cột sét khổng lồ, có đen có đỏ khiến mọi người giật bắn mình. Ở tại mặt đất, bên trong lòng đất vang lên hàng vạn vụ nổ lớn nhỏ làm không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt.
- Huyết lôi? Ngươi dùng được?
USSR hỏi hắn một cách khó hiểu khiến hắn không nhịn được nụ cười thích thú trên mặt.
- Sốc lắm à?
Hắn cười cợt với ngài.
Nếu cho tất cả những gì hắn đang thể hiện đều là bẩm sinh, hắn đang sở hữu tổng cộng bốn năng lực trong một cơ thể. Như vậy là vượt quá ngưỡng chịu đựng của tinh thần thể. Hắn thật sự có thể sống chung với đống sức mạnh đó mà không bị nổ tung sao.
Hắc lôi, huyết lôi đánh xuống mọi ngõ ngách. Các vụ nổ và sóng xung kích lan ra từng tấc đất. Hắn sẽ dùng lượng vật chất khổng lồ mà năng lực của hắn tạo ra để khiến cái điểm chết tiệt, thứ đã hành hạ bọn hắn mấy ngày qua, lộ diện.
- Tìm tiếp đi.
Hắn ra lệnh cho ngài - cấp trên của hắn.
- Đánh trúng người!
Ngài gằn giọng nhắc nhở hắn. Cách này của hắn cứ cho là hữu dụng đi, nhưng hắn thậm chí còn không thèm quan tâm nơi hắn đang đánh vào là đâu. Hắn không thèm phân định đâu là nơi cần đánh, đâu là nơi cần né, bất chấp tất cả mà đánh hết.
Địch chết thì nhiều đó nhưng quân ta vì hắn bị thương cũng không ít đâu.
- Né ra mới sai đấy! Lỡ như cái điểm đó ở gần chỗ chúng ta thì sao đây!?
Hắn vừa nói xong thì có vài cột sét đen đánh thẳng lên lưng hắn khiến ngài trợn mắt kinh ngạc. Hắn thậm chí còn dám đánh cả bản thân mình. Một ít máu chảy ra từ khóe môi hắn, xem ra hắn cũng không chịu nổi sát thương của chính hắn.
- Bất kì chỗ nào cũng phải tìm!
Đôi mắt quyết đoán của hắn lộ ra khỏi chiếc kính đen, dáng vẻ đó hoàn toàn không có chút gì là đang đùa hay hù dọa. Hắn thật sự đang nghiêm túc với quyết định táo bạo này.
Ngài không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục việc tìm kiếm Nazi của ngài. Chỉ mong là Nazi thật sự không có chuyện gì.
- "Hắn quả nhiên là siêu cường cuối cùng của thế giới."
Rilliant nhìn vào dáng vẻ đó của hắn mà cảm thán.
.
.
.
France yếu ớt tựa lưng vào bức tường vật chất phía sau, cơ thể y chồng chất các loại thương tích từ bé đến lớn, hơi thở đứt quãng đầy mệt nhọc. Trận chiến của Nazi và Third Reich thật sự hành chết y rồi.
Chả hiểu kiểu gì mà khi bị cuốn vào đây thay vì bị bóng tối của China hấp thụ, hai linh hồn Nazi và Third Reich lại bị mất kiểm soát. Hai tên đó điên cuồng lao vào tấn công nhau. Đánh đến mức muốn giết chết hoàn toàn bên còn lại.
Thân xác chứa đựng hai linh hồn đó liên tục xuất hiện các vết thương mới trong khi vết cũ vẫn còn chảy ra những dòng máu đỏ róc rách.
Thật sự không dám nghĩ sắp tới đây thân xác đó sẽ cầm cự được thêm bao lâu nữa với trận chiến khủng khiếp đến mức tác động đến cả France - người đang đứng bên ngoài, còn trận chiến của Nazi và Third Reich diễn ra bên trong không gian linh hồn của hai tên đó.
Nhưng có thể là y sẽ chết trước cái xác đó nếu những người khác không tìm ra vị trí mà y đang ở.
Nazi và Third Reich phát điên rồi. Nếu lát nữa có được cứu thì chắc chắn phải có một trong hai tên này chết đi chứ không thể chung sống trong cũng một cơ thể như trước đây nữa.
Còn về chuyện giữ ai bỏ ai... Nó sẽ là lựa chọn khó khăn nhất cho Germany và USSR đây.
Một phát súng lớn xuyên thẳng qua vị trí nằm sát tim của France, toàn bộ mạch máu của y tuôn chảy hỗn loạn vì sợ hãi cái cảm giác đặt chân vào cửa âm phủ.
Thân thể y đổ rạp xuống. Máu từ nơi viên đạn đang nằm im lìm loang ra những nơi khác, thấm đẫm cả chiếc áo trắng bằng một màu đỏ rực.
- Viet...nam...
Trước lúc hoàn toàn đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng, y gặn gượng gọi lên cái tên mà bản thân luôn tin tưởng.
Và có lẽ là các vị thần trên cao đã quá mệt mỏi với việc nhìn cái khung cảnh tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng này nên đã để chủ nhân của cái tên ấy nghe được tiếng gọi yếu ớt kia.
Vietnam giật mình nhìn sang một nơi trống rỗng giữa không trung, nhưng chưa nhìn được ba giây nữa thì nơi đó đã bị tia sét của USA đánh trúng làm cậu lóa cả mắt.
- NƠI ĐÓ!
USSR và USA đồng loạt hét lớn và nhìn về phía vị trí mà cậu nhìn. Xem ra lần này đúng rồi.
Hàng loạt cột sét của USA liên tục đánh vào vị trí đó để khiến nó lớn hơn, giúp việc nhìn thấy và tấn công nó trở nên dễ dàng. Nhưng thật sự khá khó vì cái điểm đó cứ liên tục nén các vật chất và năng lượng mà nó nhận được về với kích thước ban đầu.
- "Sẽ mất nhiều thời gian lắm đây~"
Rilliant nheo mắt nhìn vào cái điểm đó. Bắt đầu chuyển dời sự chú ý vào thế giới ánh sáng để kiểm tra tình hình của Russia và China.
.
.
.
Gã để cơ thể của bản thân nửa chìm nửa nổi trên cái mặt nước ánh sáng này, mắt nhìn chằm chằm vào con cá voi trắng toát đang bay lượn trên bầu trời.
Mặt nước ánh sáng lại trở về với hình dáng ban đầu của nó, tĩnh lặng và trong vắt. Không còn một chút tạp chất nào của cảm xúc. Mềm mại ôm lấy làn da của gã, các đốm sáng trong dòng nước lượn lờ xung quanh sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của gã.
Không gian cũng không còn bị xáo trộn, các cơn lốc xoáy và các lưỡi dao gió đã biến mất từ lúc nào không hay. Sự sống vĩnh hằng được trả lại dáng vẻ êm dịu lúc trước, chơi đùa vui vẻ với chú cá voi trắng.
Cái cảm giác được bao bọc trong sự sống và ánh sáng thật khó diễn tả. Không ngờ cũng có ngày bóng tối như gã được chạm đến điều này.
- Có vấn đề gì sao?
Russia từ đâu đi tới và hỏi.
- Tại sao nó lại là màu trắng?
Sự chú ý của gã hoàn toàn đặt trên con cá voi màu trắng trên trời kia, một chút cũng không dành cho Russia.
- Không biết. Từ lâu đã như vậy.
- Nó gọi là gì?
- Kình Lạc.
Hai người trò chuyện với nhau một lúc như thể chưa từng có sự phản bội hay cuộc chiến nào từng diễn ra. Nhưng cái vỏ bọc giả tạo nào rồi cũng sẽ bị xé rách thôi.
- Không định giết ta sao?
Gã chuyển chủ đề, bắt đầu nói về thứ Russia không muốn nghe hay đề cập đến nhất.
- Không!
Anh khẳng định chắc chắn.
- Ngu ngốc.
Gã chế giễu cái tình cảm và cả cái lựa chọn cố chấp của anh.
- Nazi và France có lẽ sẽ sớm chết thôi~ Để ta xem đến lúc đó ngươi còn muốn chọn như vậy nữa không.
Gã đe dọa mà lại như đang khiêu khích anh.
- Họ sẽ không chết!
Anh hoàn toàn không hề bị lời nói của gã tác động.
Gã đang định nói tiếp để khiến anh mất kiểm soát mà lao vào tấn công gã, nhưng con cá voi đang bơi lội một mình trên không trung đột nhiên sà xuống trước mắt gã. Gã có chút giật mình trước hành động kì lạ này, nó đã thành công trong việc ngăn những lời gã định nói.
- Nó thích anh.
Russia nhìn Kình Lạc vui vẻ trước mặt China thì nói.
- Sinh vật của sự sống lại đi thích cái chết sao?
Gã cười khẩy trước lời nói hoang đường của anh.
- Không liên quan.
Anh vẫn tiếp tục phủ nhận những gì gã nói.
Lần này gã không tiếp tục khiêu khích anh nữa vì gã nhớ ra có nói thế nào anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện tấn công gã. Còn giết? Tấn công còn làm không nổi thì nói gì đến giết.
Gã nhấc lưng khỏi mặt nước ấm áp đang ôm lấy gã, đưa bàn tay chạm vào Kình Lạc trước mặt.
- Anh... Dừng lạ đi...
Bắt đầu rồi, cái màn kịch níu kéo đầy cảm động này. Gã ghét phải nghe nó.
- Nếu ta dừng lại thì ngươi sẽ đảm bảo ta không bị đám người ngoài kia giết sao?
Gã hỏi lại.
Câu hỏi này hoàn toàn không có chút hi vọng nào về việc sẽ nhận được câu trả lời là có. Gã khiến bọn họ khốn đốn lâu như vậy thì làm sao có thể được tha chết chứ, thậm chí gã còn mưu hại người thương của bọn họ nữa.
- Em sẽ cố ngăn họ...
- Người có biết bản thân ngây thơ đến mức nào không Russia?
Gã không ngồi trên mặt nước nữa mà từ từ đứng lên, môi nở một nụ cười khinh bỉ suy nghĩ quá đỗi đơn giản của đứa nhóc đang đứng sau lưng gã.
- Vâng?
Anh khó hiểu hỏi lại.
- Ngươi nghĩ bản thân có thể làm ta tỉnh ngộ sao? Ngươi lầm to rồi! Anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo đó Rus!
Cách xưng hô ngày trước của gã với anh đã quay về nhưng tại sao gã chẳng có chút gì giống với việc gã đã quay lại.
- Đáng ra em có thể giết anh ngay lúc chúng ta gặp nhau bên trong màn sương. Nhưng vì đó là anh nên em chọn không làm gì cả.
Lời gã nói ra nhẹ tênh nhưng khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc bất an.
- Thật trớ trêu khi người em phải giết lại là người đã luôn ở bên em đúng chứ? Em không xuống tay được.
- Nếu lần đầu chúng ta gặp nhau là trong màn sương thì mọi thứ đã kết thúc từ sớm. Sẽ chẳng có ai trong số họ gặp nguy hiểm. Nhưng thật tiếc rằng nơi em gặp anh là lúc em năm tuổi.
- Anh đã từng dạy em rất nhiều. Cái gì em cũng thực hành rất tốt nhưng riêng việc anh dạy em phải tàn nhẫn, em làm không được.
- Anh dùng cả vạn năm qua để đoạt lấy toàn bộ ý chí chiến đấu của em. Nếu không có vạn năm đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Nói đến đây thì gã dừng lại, gã muốn chờ anh hiểu được những gì gã cài cắm trong lời nói. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, có vẻ là không hiểu hoặc là anh không muốn hiểu.
Gã quay đầu lại nhìn anh, môi treo lên nụ cười bí hiểm. Nụ cười đó chỉ hiện hữu nơi môi gã mỗi khi có cuộc họp giữa các quốc gia trước những ngày tận thế. Đã rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy nụ cười đó. Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng.
- Nhưng em có biết... Còn một người cũng dùng cả vạn năm ấy để xây dựng trong tim em một niềm tin không thể bị đánh đổ không?
- Còn một người dành cả vạn năm cho một lần cược duy nhất ở em không?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro