Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Hi vọng

- Ngươi định cứ thế này đến bao giờ? Định bỏ mặc gia đình của ngươi ngoài kia sao?

- Bọn họ ngoài kia liều mạng để sống để chiến đấu, để trả thù, để bảo vệ người họ yêu thương! Còn ngươi!? Như một con rùa rụt cổ!

- Ngươi trốn tránh thì được ích gì chứ Russia?!

Rilliant nói mãi nói mãi cũng không khuyên được Russia, lời cô nói chẳng thể khiến anh rõ ràng nhiệm vụ của bản thân. 

Anh cố chấp không nghe những sự thật tàn nhẫn bên tai, bất chấp mọi thứ trước mắt để níu giữ một chút lòng tin ít ỏi rằng những người ngoài kia có thể giúp China quay đầu.

Nhưng làm gì có chuyện quay đầu. Mọi thứ China đang làm lúc này là do ý muốn của riêng gã, là gã muốn kéo cả thế giới chìm vào trong bóng tối giống như gã. Tất cả là vì dục vọng của gã lớn đến mức khiến gã phát điên vì nó.

Không có thứ gì kiểm soát hay thao túng gã, đây chính là con đường mà gã đã chọn. Vì vậy nên gã sẽ không quay đầu.

Thế tại sao anh còn ngu ngốc đặt niềm tin vào gã?

Một chút hi vọng hão huyền, một vài niềm tin không căn cứ có thể khiến anh không màng tất cả, ngây ngốc tin tưởng đến vậy sao?

Dòng nước trong vắt luôn phẳng lặng của sự sống vĩnh hằng và nguồn sáng thuần khiết bên trong thế giới của anh ngày nào bây giờ đã bị nỗi đau cũng tuyệt vọng của anh nhuộm đen. Đã từng xinh đẹp biết bao, giờ đây bị vấy bẩn bởi tình cảm mê mụi.

Chính anh cũng biết đã chẳng còn con đường nào cho China nữa. Thế giới này phải sống và sự tồn tại của China là một sai lầm, gã cần phải chết. Và anh là người được sinh ra để tiêu diệt sự tồn tại sai trái ấy, anh phải giết gã.

Anh biết rõ điều đó mà. Từ cái lúc anh bước vào trong màn sương đen độc hại và nhìn thấy China đang cười hả hê khi mọi người bị bóng tối của gã bao vây, anh đã biết mình phải giết chết gã.

Đáng ra anh phải kết thúc tất cả ngay khi chạm trán với China bên trong màn sương. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh chưa từng gặp gã, chỉ khi gã chẳng có chút liên quan nào đến anh thì anh mới có thể ra tay.

Với cái quá khứ dài đằng đẳng gã đồng hành cùng anh, Russia không thể nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Tự hỏi tại sao lại chọn một kẻ nặng tình trở thành kẻ phải vô tình?

Cột sóng lớn đánh vào hai người nhưng không lưu lại giọt nước nào trên cả hai, mặt biển ngày càng hỗn loạn, thời tiết của không gian lần đầu có sự thay đổi, những cơn bão bắt đầu xuất hiện, lốc xoáy nổi lên ở khắp mọi nơi.

Rilliant thở dài khi chứng kiến tâm trạng của Russia chuyển biến xấu đến mức tác động đến cả cái không gian khổng lồ này.

Mặc kệ cái thế giới bị xáo trộn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu này, cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt Russia, từng bước đi ung dung như thể những thứ hỗn loạn kia không hề liên quan đến cô.

- Ngươi không muốn đánh với China sao Russia?

Sau bao nhiêu câu hỏi cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu từ anh. Nhưng đây lại là câu hỏi mà anh không bao giờ nên dùng cái gật đầu để đáp lại.

Lần này cô không tiếp tục khuyên anh nữa, cô không chọn nói cho anh nghe lý do anh phải chiến đấu nữa.

- Russia.

Cô nắm lấy hai bàn tay đang bít kín đôi tai của anh, ôm lấy hai bàn tay ấy như đang bao bọc cho một linh hồn đang chơi vơi giữa biển khổ.

- Ngươi không muốn China chết à?

Cô nhắm mắt lại, dùng nguồn năng lượng của mình vỗ về cho trái tim đang chơi vơi giữa những lựa chọn tàn khốc của anh.

- Ừ...

Anh cúi gầm mặt xuống, che đi dòng nước mắt đã đọng trong hốc mắt từ lâu đang tuông trào trên gò má.

- Hay thế này đi... Hãy để China bước vào đây.

Cô đưa ra một lựa chọn khác cho Russia và lần này anh đã bắt lấy nó không chút chần chừ như đúng mong đợi của cô.

- Làm gì?

Anh gấp gáp hỏi.

- Hãy dùng ánh sáng của ngươi để mang China trở về. Được chứ?

Cô cười thật tươi với anh.

- Được!

Anh khẳng định chắc chắn với cô, hoàn toàn đặt niềm tin vào những gì cô đã nói bởi vì cô chưa bao giờ nói dối anh.

Nhưng anh đâu biết, để thành công trong một phi vụ lừa đảo lớn thì bắt buộc phải cần thời gian rất dài để xây dựng một niềm tin đủ lớn với con mồi.

Sau khi đã thỏa thuận xong, cơ thể cô lần nữa hóa thành các đốm sáng nhỏ rồi biến mất hoàn toàn khỏi không gian này.

Đôi mắt của Russia lần nữa mở ra, dòng nước bao bọc lấy cơ thể dần rút đi, trả lại tầm nhìn cho cô.

Nhìn vào trận thế trước mắt khiến cô không khỏi kinh ngạc, sức mạnh của lòng hận thù thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Bọn họ vậy mà có thể đánh ngang cơ với China, kẻ đã đạt đến ngưỡng của các vị thần nguyên thủy, mà không gặp chút khó khăn nào. Ái nhân của bọn họ bị bóng tối của China nuốt chửng lại có thể khiến bọn họ mạnh lên đến mức không tưởng như này.

- "Đây là lý do hoàng mẫu ban tặng cho các sinh vật sống tình cảm sao?"

Nhưng cô không có thời gian để cảm thán, việc cô cần làm là đưa China bước vào thế giới của Russia. Để làm được chuyện đó, cô phải tách China ra khỏi những người khác.

- NÀY!

Cô hét lớn thu hút sự chú ý của họ nhưng chỉ có USA nghe thấy cô mà thôi.

- Hả?

Hắn nhanh chóng kéo UK tách ra khỏi cuộc chiến và di chuyển đến khu vực đủ xa tránh bị dính đòn của mấy người kia nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy cô nói gì.

- NAZI VÀ FRANCE VẪN CHƯA CHẾT!

Chỉ với một câu nói này đã khiến tất cả mọi người bao gồm cả China cũng phải dừng lại mọi động tác mà nhìn về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên tột cùng.

Vietnam không bình tĩnh nổi mà lao đến nắm lấy cổ áo Russia, hét lớn như đang đe dọa. Vietnam gấp lắm rồi, chỉ cần có một chút hi vọng le lói cậu cũng sẽ không qua, cậu phải cứu được France.

- Anh ấy chưa chết!? Anh ấy ở đâu!?

- Hãy tìm một điểm kì dị, phá hủy nó và hai người đó sẽ được cứu.

Nói xong thì cô đẩy cậu ra và bay về phía China còn đang bàng hoàng trước những gì cô vừa nói. Có lẽ ngay cả gã cũng không tin được rằng Nazi và France vẫn chưa chết. 

Tại sao? Rõ ràng bóng tối của gã đã hấp thụ hai tên đấy rồi mà.

- Đừng cố suy luận nữa! Việc ngươi cần lo lúc này không phải cái đó đâu!

Nói xong, chưa kịp để gã phản ứng thì cô đã dùng ba đôi cánh của mình cuốn lấy China như cách cô từng làm với USA trước đây.

Khi đã chắc chắn China đã không thể phản kháng được gì nữa thì cô mới đưa ánh mắt nhìn về những countryhumans đang vội vã tìm kiếm điểm mà cô vừa nói.

Điểm kì dị, là một điểm cực kì cực kì nhỏ, nó nhỏ đến mức không tưởng, có lẽ nó chỉ lớn hơn cái điểm - nơi Big Bang xảy ra mà thôi. Dù đôi mắt của countryhumans có tinh anh đến mức nào cũng không thể nhìn thấy được nó.

Nazi và France thực sự còn sống vì trước lúc bóng tối thật sự nuốt chửng họ, Russia đã dùng ý chí của mình để nén họ vào trong điểm kì dị mà cô vừa nói. Nhưng vị trí của nó lại là ngẫu nhiên, cả Russia cũng không biết nó nằm ở đâu.

Nếu muốn được bên nhau lần nữa thì phải xem liên kết của bọn họ có đủ bên chặt hay không, và vận may của những người này có tốt đến mức nhìn thấy được nó không.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ kìa, tên gì nhỉ? À, Vietnam và USSR. Trông đau đớn không kém gì Russia. Cũng đúng thôi, nỗi đau của bọn họ đang trải qua tương tự Russia cơ mà. Phải không nhỉ? Cô nghĩ vậy đấy.

Sau khi cả thân xác và linh hồn China đều đã bước vào thế giới kia thì cô thu lại ba đôi cánh trắng của mình nhưng chưa kịp để cô đáp đất thì Kraken đã không màng đến những đòn tấn công kịch liệt của các Khải Huyền khác mà lao đến chỗ cô.

Chắc nó biết mục đích thật sự của cô khi đưa China vào đó với Russia vì vậy nên muốn xé xác cô ngay bây giờ, vốn dĩ các Khải Huyền đều biết cô muốn làm gì khi đưa China vào đó mà. 

Nhưng cô cũng chưa ngu ngốc đến mức ở yên một chỗ chờ nó.

Cô dùng chính cơn lốc xoáy sinh ra do nỗi đau của Russia bên trong không gian kia để trả Kraken về với xiềng xích của các Khải Huyền đang chờ đợi nó.

Nhìn nó gào thét đầy tức giận thật hay ho nhưng cô lại chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu đạt vào lúc này. Nếu là các sinh vật sống bậc cao chắc có lẽ sẽ cười một cách thỏa mãn hoặc hả hê nhưng cô lại không phải sinh vật sống.

À thì ít nhất thì cô cũng biết cách nở một nụ cười giả tạo để chế nhạo kẻ thua cuộc là nó.

Christy: {Ngươi định làm thế thật sao?}

Rilliant: {Đương nhiên. Cách cuối cùng rồi}

Christy: {Ngươi không sợ hắn hận ngươi?}

Rilliant: {Sao cũng được mà}

Christy: {Ngươi đư-}

Blutwenig: {Ngươi nói với ả ta mấy lời vô bổ ấy làm gì!? Tập trung vào Kraken đi!}

Cuộc giao tiếp ngắn ngủi kết thúc và Christy quay trở lại chiến trường của mình. 

Rilliant chỉ giương mắt nhìn các bọn chúng hành hạ Khải Huyền của đại dương tới thê thảm. Trong lòng cô lại không kiềm được cái suy nghĩ về tổn thương mà China phải chịu cùng với Kraken khi hai kẻ này có vật liên kết là sinh mạng của gã.

Khi vật liên kết là sinh mạng thì bọn họ sẽ có kết nối mạnh mẽ hơn hẳn so với những người khác, đồng thời cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu các vật liên kết khác bị phá hủy thì hiệp ước sẽ mất đi và cùng lắm là hai bên bị thương nhẹ. Nhưng nếu vật liên kết là sinh mạng bị phá hủy thì cả hai sẽ hoàn toàn tan biến.

Vì vậy chỉ cần cầm chân Kraken và giết chết China thì cuộc chiến vô nghĩa nhưng thảm khốc này sẽ kết thúc. Đương nhiên bóng tối tàn ác này cũng sẽ bị đẩy lùi vì kẻ được chọn đã chết, nó không còn lý do để phá hủy nơi này nữa.

China... Bắt buộc phải chết!
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro