Chap 32: Hòa làm một
Kraken: {Các ngươi cố chấp vô ích!}
Lại là cái giọng nói âm trầm của đại dương đó, nó vọng lên như áp lực của đáy biển sâu thẳm đè ép lên nhận thức của bọn họ. Cảm giác như con Khải Huyền đó có thể dùng giọng nói của mình ép chết bọn họ vậy.
Blutwenig: {Những gì ngươi làm mới là vô ích!}
Và chắc chắn các Khải Huyền của bọn họ không hề bị áp đảo bởi thứ giọng kinh tởm đó.
Cuộc chiến của bọn chúng vẫn chưa hề có dấu hiệu là sẽ kết thúc, dường như lúc này nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu đến thời khắc cao trào mà thôi.
Tầng tầng lớp lớp vụ nổ khổng lồ của Hoshasen và Blutwenig cứ liên tục diễn ra bên trong cơ thể Kraken, có những vụ phá nát nội tạng và mấy cái xúc tua muốn đánh vào bọn chúng, có những vụ mạnh đến mức khoét cơ thể Kraken thành một cái tổ ong.
Khải Huyền của đại dương cứ liên tục gào thét vì đau đớn nhưng tiếng gào đó cũng là loạt âm thanh đầy tức giận khi nó không thể phục hồi cơ thể về với trạng thái ban đầu như lúc trước.
Zanore: {Chói tai quá đấy!}
Hỗ trợ cho những vụ nổ của Hoshasen và Blutwenig là các âm hưởng tuyệt đẹp lại mạnh khủng khiếp của Zanore. Các vụ nổ cứ liên tục bùng lên, các này chưa dừng lại đến cái kia phát nổ, phá hủy toàn bộ cơ thể Kraken trong chính sự hoang mang của nó.
Rõ ràng bóng tối không thể bị tiêu diệt, rõ ràng cơ thể nó là đại dương vô tận, nó đáng ra không thể chịu những thương tổn nặng nề đến mức này.
Niebo: {Ở đây này~}
Con phượng hoàng trắng xinh đẹp của thiên cao vỗ mạnh đôi cánh đang rụng rơi hàng loạt lông vũ mềm mại, những sợi lông cứ như hòa vào cùng cơn gió cuốn trôi tất cả bóng tối của Kraken lên địa bàn của bạch phượng. Nước trong đại dương của nó như bị nhưng mảnh lông bé nhỏ ấy điều khiển, rời bỏ Kraken để tiến tới thiên không của Niebo.
Các vòng xoáy chỉ toàn là các ngôn ngữ cổ vốn dùng để bảo vệ của Sicur nay lại trở thành lồng giam vững chãi giam cầm thân xác chỉ toàn là lỗ do các vụ nổ bên trong nó. Xúc tua của Kraken dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể tạo ra một chút biến đổi gì cho cái vòng bảo vệ bị dùng sai cách thức này.
Không những vậy Kraken còn bị những cột băng đang ngày càng trở nên khổng lồ hơn của Christy ghim chặt vào nền đất khô cằn. Cả người nó như bị xé toạt bởi những trụ băng này. Nó liên tục vùng vẫy muốn thoát ra nhưng những cột băng thậm chí còn không bị xê dịch.
Các vụ nổ cứ từng thời từng khắc đục khoét cơ thể nó nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến đống băng đang đâm vào người nó.
Những tiếng ầm ầm chói tai phát ra mỗi lần các xúc tua va đập với bức tường chắn. Tiếng la hét đầy căm phẫn của Kraken hòa cùng với tiếng va chạm khiến đầu óc nhức oang oang.
Nhưng rất nhanh những tiếng hét lẫn các cử động của Kraken đã bị chặn đứng bởi những rễ cây già cỗi chắc chắn đến mức khó tin và các cánh hoa anh đào xinh đẹp do Shajar và Sakur tạo ra.
Các rễ cây to lớn siết chặt lấy thân thể Kraken, những bông hoa nhỏ bé tưởng chừng mong manh lại như xiềng xích trói buộc toàn bộ xúc tua đen ngòm.
Chỉ mới lúc nãy các Khải Huyền của họ còn chẳng thể đụng đến một miếng da của Kraken. Vài giây sau tình thế đã hoàn toàn bị lật ngược, cơ thể bị giam cầm, xúc tua bị xích chặt, sức mạnh gần như bị đoạt đi, Kraken hoàn toàn bị áp đảo bởi các Khải Huyền khác.
Nó không còn la hét nữa, cứ liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Hướng con ngươi màu vàng kim về phía China để tìm kiếm nguồn sức mạnh lớn hơn, nó muốn nhanh chóng hấp thụ đám Khải Huyền kia nhưng nó lại bàng hoàng nhận ra rằng China không có thời gian để ý đến nó.
China bên kia không hiểu vì sao lại đột nhiên tấn công một cách điên cuồng, mỗi đòn đánh là gã dồn toàn bộ sức mạnh để đánh khiến 'Russia' cũng phải khổ sở né tránh. Nhưng rất nhanh China đã bắt kịp các động tác của 'Russia' khiến thân xác anh chằng chịt vết thương.
Tuy các vết thương may chóng được dòng nước sự sống chữa trị nhưng tốc độ các vết thương mới xuất hiện ngang ngửa với tốc độ phục hồi của 'Russia'.
Rilliant rất muốn lao đến chặt hết tay chân China, chỉ tiếc là chặt xong rồi thì nó cũng mọc lại bình thường nhờ vào bóng tối phía sau.
Sự điên cuồng của China cộng với sự do dự của Russia khiến cô không thể tùy ý hành động theo suy nghĩ. Cảm xúc của Russia tác động trực tiếp tới cô, đối với một vị thần nguyên thủy vô dục vô cầu như cô thì nó lại là cực hình.
- Ư!
China đột nhiên đổi ý, gã không dùng các thần thú để chiến đấu với cô nữa mà hoàn toàn chuyển qua sử dụng bóng tối bên trong thế giới của gã.
Chỉ với đòn đánh đầu tiên gã đã xuyên thủng quả tim đang đập yên ổn trong lòng ngực thân xác này. Cơn đau truyền lên đại não khiến cô không chịu được mà phát ra âm thanh đau đớn.
Rilliant mở trừng mắt nhìn vào củng mạc đen kịt và làn da đã phủ đầy những hoa văn vàng kim rối mắt từ lúc nào. Gã đang thực sự hấp thụ bóng tối mà lâu nay gã cai quản.
Làm thế này gã sẽ hoàn toàn trở thành bóng tối, thành hình hài của thứ đáng sợ đã bầu bạn cùng mẹ vũ trụ. Sức mạnh của gã lúc này dường như sắp đạt đến ngưỡng vượt qua các vị thần nguyên thủy.
Rilliant dù là một vị thần nguyên thủy nhưng hơn phân nửa sức mạnh của cô đã bị viên đá kia khóa chặt, thêm nữa hiện giờ cô đang ở trong thân thể Russia khiến cô không thể dùng hết lượng sức mạnh còn lại.
Cô đoán kèo này mình thua chắc rồi.
Nhưng mở mắt chờ đợi một lúc lâu vẫn không cảm thấy bất kì cảm giác xuyên thấu da thịt lẫn linh hồn nào xuất hiện khiến cô khó hiểu.
Chỉ là chưa kịp để cô mở miệng ra hỏi tại sao gã không ra tay thì tiếng hét của USSR và một vài người khác vang lên làm cô giật mình quay đầu lại nhìn.
- TRÁNH XA CHỖ ĐÓ RA NAZI!
- BOSS!
- FRANCE!
Hóa ra China đã không nhắm đến cô nữa vì gã khá chắc rằng dù có đánh đến bao nhiêu lần thì gã cũng không giết được cô. Nên gã không phí sức với cô nữa mà chuyển mục tiêu sang các countryhumans đang cung cấp năng lượng cho Khải Huyền. Tiện thể xóa bỏ đi những phiền phức do bọn họ mang đến cho Kraken của gã luôn.
Hầu hết các countryhumans đều nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của gã, bọn họ đều kịp mở cánh bay lên để né tránh đòn tiếp theo của China. Chỉ có Nazi và France là bị bắt được vì hai người này vốn là mục tiêu đầu tiên của gã. Và không ai có thể chạy thoát khỏi bóng tối.
Cơ thể cả hai dần chìm vào bóng tối sâu thẳm như người bị đuối nước mất hết sức lực vùng vẫy khỏi đại dương, chỉ có thể bất lực để xác thịt rơi vào nơi không ai chạm đến được.
Khi Nazi và France đã hoàn toàn bị bóng tối chiếm lấy thì China không nhịn được mà cười lên đầy phấn khích. Một nụ cười điên loạn hả hê cho chiến tích của gã nhưng cũng là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.
- Sao nào?~ Đau không?~ Đau bằng lúc ta phải chịu tra tấn khi dung hợp với bóng đêm không?
Gã điên cuồng chế nhạo những người mạnh mẽ nhưng không thể bảo vệ người thương của mình kia. Thỏa mãn khi thấy những 'đồng đội cũ' phải đau đớn khi tận mắt nhìn người mình biến mất.
USSR và Vietnam căm hận nhìn về phía gã, không thể nhẫn nhịn sự tức giận khi phải chứng kiến kẻ vừa giết chết người thương của bọn họ hả dạ. Không suy nghĩ liền lao đến tấn công.
Gã cũng vui vẻ chào đón những đòn đánh chứa đầy hận thù đến từ tận xương tủy của hai người. Hai kẻ điên vì người thương biến mất, một kẻ điên vì dục vọng hủy diệt khổng lồ. Một trận chiến điên loạn.
Rilliant là một vị thần nên cô không hiểu những cảm xúc như thỏa mãn hay đau đớn hay hận thù của các sinh vật có sinh mệnh khác nhưng trong khóe mắt cô bây giờ đang tràn ra những dòng lệ ấm nóng. Trái tim vừa mới khôi phục vẫn duy trì từng nhịp đập nhưng mỗi lần đập là mỗi lần có dằm đâm vào.
Tư vị của đau đớn và bất lực tràn ngập nơi lòng ngực.
Không, chúng không phải của cô. Chúng là cảm xúc của Russia, nước mắt đang chảy ra là nỗi thống khổ của Russia.
Anh đang đau đớn vì phải chứng kiến những người quan trọng của mình tàn sát lẫn nhau không chút thương tiếc. Dù anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đến những thời khắc thế này thì những người lạnh lùng như anh chính là những kẻ chật vật nhất vì bị tình cảm chi phối nhiều nhất.
Rilliant thở dài trước sự ngu muội đó của anh. Gọi ra dòng nước ánh sáng bao bọc lấy thân thể tránh những đòn tấn công khi không có ai điều khiển thân xác. Cô đi vào bên trong thế giới ánh sáng mà anh đang ở.
- Ta đã nói là ngươi bớt nặng tình đi! Nếu không thì không thể thắng đâu!
Cô trở về với hình dáng ban đầu của mình, không còn lơ lững trên không trung mà cô trực tiếp hạ cánh xuống mặt nước hỗn loạn vì cảm xúc mãnh liệt của anh hiện giờ.
Cô bước về phía anh đang trốn tránh việc nói chuyện với cô cũng như tránh việc phải đối mặt với thực tại tàn khốc.
- Russia!
Cô gọi tên anh trong bất lực.
- Để ta yên...
Anh tuyệt vọng đuổi cô đi.
- Ngươi vốn có được yên ổn đâu! Bước ra ngoài và đối mặt đi!
Cô vẫn cố khuyên anh.
- Không...
Anh bịt hai tai lại, lắc đầu từ chối nghe bất kì điều gì từ cô nhưng anh cố chấp thì cô cũng không phải kẻ dễ bỏ cuộc.
- Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đồng đội của mình chết hết à?! Ngươi phải biết là năng lực của China hiện tại vượt ngoài tầm với của countryhumans!
- Không...
- Nếu cứ thế này sẽ có một lúc ngươi cũng chết dưới tay China! Hắn đang không ngừng mạnh lên còn các ngươi cứ liên tục yếu đi! Các ngươi sẽ thua!
- Không...
- Lần này chết thì không thể hồi sinh đâu! Ngươi định ăn nói thế nào với mẹ ngươi sau những hi sinh của nàng ta dành cho ngươi!?
- Không...
Cô cứ liên tục nói, đưa ra đủ mọi lý do thuyết phục anh hãy chiến đấu nhưng anh vẫn cứ che kín tai, liên tục lắc đầu từ chối những gì cô vừa nói cũng là phủ nhận những sự thật đau đớn đó.
Anh chính là không làm được.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro